(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===================================

___________________________________

Xiao thoắt cái đã đến cảng Liyue. Hiện giờ đang là Tết Hải Đăng. Chắc chắn cậu đang loanh quanh đâu đấy trong đây.

Trước khi kịp kiếm tìm cậu, Xiao bắt gặp một thứ sinh vật lơ lửng đang bay qua bay lại ở ngoài trung tâm thành phố. Anh nhanh chóng túm nó lại. Thoáng chốc, nó giật mình tính la lên nhưng thấy anh thì như bắt được vàng.

- Thật tốt quá! Gặp được Xiao ở đây thì đỡ rồi. Bạn có thấy Nhà Lữ Hành đâu không? Paimon tìm cả buổi không thấy rồi đó!

Bình thường, Nhà Lữ Hành đi đâu cũng đều đi cùng cô nhóc này. Sao hôm nay cậu ta lại bỏ đi một mình vậy chứ ?

Thật sự không hề ổn chút nào.

-...Không thấy.

- Thật ư?! Đáng lẽ lúc đó Paimon phải đi cùng bạn ấy...

Lúc đó?

- Nhà Lữ Hành có nói gì không?

- À ... ừm thì...

Xiao mặt mày căng thẳng đến đáng sợ dọa Paimon không thốt lên lời. Đột nhiên, anh để ý trên nền đất hình như có thứ gì đáng chú ý.

Lại là nhưng chiếc lông vũ đen đó.

Phải rồi, hẳn anh có thể lần theo nó để tìm cậu.

Xiao vụt chạy đi. Trước khi đi, anh quắp luôn Paimon đi cùng.

- Ể!! Bạn đang làm gì vậy?! - Paimon hoảng loạn vùng vẫy một cách vô ích.

- Kể đi. Cậu ấy nói cái gì?

Xiao vừa đạp gió đi theo những chiếc lông vũ vừa nghe Paimon kể lại.

Cô nhóc kể thì dài dòng do vừa hãi vừa phải cố gắng sắp xếp thông tin trong đầu mình, nhưng tóm gọn thì là Nhà Lữ Hành bảo cô nhóc đợi cậu đi xử lý chút ủy thác mới nhận được và tính đến giờ đã hơn chục tiếng vẫn chưa quay lại.

Cũng may Paimon ngủ tới tận trưa mới dậy chứ nếu đi tìm từ sáng chắc cô nhóc hoảng tới mức đâm thẳng vào doanh trại Hillichurl rồi.


//...X...iao...//

Tiếng gọi của cậu hiện lên trong tâm trí anh cùng vị trí của cậu.

Anh vứt Paimon lại, khẽ nói anh đã biết cậu ở đâu rồi rồi lại vụt mất.

Paimon bị thả xuống, ngơ ngác không hiểu gì. Về sau thông được câu nói của Xiao thì bớt lo lắng hơn chút.

Gió táp vào mặt anh từng đợt dữ dội. Rất đau. Nhưng anh chẳng còn nghĩ được đến nó nữa.

Chết tiệt, anh thực sự không tài nào hiểu nổi con người này nữa rồi.

Nửa đêm đi tìm anh, trở về thì không nghỉ ngơi mấy lại chạy đi làm ủy thác.

Và giờ thì xuất hiện ở đây.

Vực Đá Sâu.

Nơi này vẫn hoang tàn như lần cuối anh tới.

Cũng như rất nguy hiểm.

Xiao thận trọng nhìn quanh. Đập vào mắt anh là bóng dáng Nhà Lữ Hành ở phía xa. Anh nhanh chóng tiến lại.

Dường như cảm nhận được, cậu khẽ quay lại, trên môi nở nụ cười nhẹ.

- Xiao...Anh đến nhanh thật đấy, ha ha... Đáng lẽ tôi không nên buột miệng gọi tên anh.

Dứt câu, cậu liền ngã xuống. Xiao vội chạy lại đỡ lấy thân hình nhỏ bé ấy.

Anh bàng hoàng nhìn cơ thể chi chít vết thương lớn bé của cậu.

Nhưng đáng chú ý nhất chính là vết đâm sâu hoắm ngay giữa bụng.

- ...Cậu...Tại sao?

- ...


Nhà Lữ Hành định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Xiao, cậu lại im lặng.

Tuyệt vọng.

Đau đớn.

Mệt mỏi.

Thật giống biểu cảm trên khuôn mặt cậu thường thấy trong gương...


- ...Có chú chim nọ mang theo thỉnh cầu của nó dang cánh bay đi tìm đến Thần linh. Nhưng sức nó nào phải vô hạn. Dẫu đôi cánh đã mỏi nhừ, nó vẫn ngu ngốc tự thuyết phục bản thân cố gắng. Để rồi đến cuối cùng, chẳng thể gắng gượng được nữa, nó rơi xuống. Chỉ vậy thôi...

Cậu nói xong, lại nở một nụ cười chua chát.

Kể cả vậy, nó vẫn đẹp vô cùng.

- ...

- Thật mừng khi người cuối cùng tôi gặp lại là anh... Và cũng thật đáng buồn.


Xiao im lặng. Anh chỉ ôm chặt cậu vào lòng, cảm nhận từng hơi thở thoi thóp của cậu.

Có tiếng khóc thút thít. Có lẽ là của cậu. Cũng có lẽ là của anh.

Hoặc là của cả hai.


.

.

.

.

Trên mái nhà trọ Vọng Thư, có một vị tiên nhân đang ngồi một mình ngắm cảnh.

Ngày hôm nay, ngài đã không rời mắt khỏi người thương đến tận khi nắp quan tài khép lại.

Cảnh vật Liyue sau Tết thường mang màu sắc man mác buồn nay lại càng u sầu bởi tin về cái chết của Nhà Lữ Hành.

Người dân Liyue cảm thấy ra sao về cái chết của cậu? Đau xót? Buồn bã? Tiếc nuối?

Xiao không quá quan tâm việc ấy.


Khi ấy, anh đã không đáp cậu. Không phải do anh không biết nói gì.

Lời của cậu, anh đa phần đều hiểu nhưng cũng có phần không.

Anh muốn hỏi cậu nhiều thứ, cũng muốn trả lời cậu nhiều chuyện.

Nhưng những câu chữ đều nghẹn lại ở cổ họng.

Tại sao lại để đến nông nỗi này? Trước giờ, cậu vẫn luôn như vậy sao? Từ khi nào? Từ sau khi gặp anh đêm ấy? Từ khi ở Inazuma? Từ khi cậu còn ở Liyue? Hay từ khi "nó" xuất hiện?

À phải rồi, "nó".

Lúc đó, khi anh ôm cậu, "nó" đã không còn ở đó. Cả những chiếc lông vũ cũng vậy.

Biến mất như cách "nó" xuất hiện.

Bất ngờ và khó hiểu.

Không, nó không hề khó hiểu.

Cậu đã cứu rỗi anh, mang đến cho anh ánh sáng... Vì vậy, anh đã coi cậu như một thiên thần.

Nhưng suy nghĩ đó thật sai lầm. Cậu không phải thiên thần, cũng chẳng là gì cả.

Cậu chỉ là cậu, là Nhà Lữ Hành, là một con người bình thường mà thôi...


- Cậu ổn chứ? - Một giọng nam trầm đột nhiên cất lên khiến Xiao cảnh giác.

- Đế-- Ngài Zhongli?

- Cứ gọi tùy theo ý cậu, không có ai nghe thấy đâu.

- ...Đế Quân, ngài có chuyện gì sao?

- Không, ta chỉ là tới đây hỏi thăm cậu thôi. Mọi người ai cũng đau lòng vì sự ra đi của Nhà Lữ Hành. Huống chi là cậu.

- ...

- Cậu có tình cảm đặc biệt với Nhà Lữ Hành, phải chứ?

Xiao trầm ngâm.Anh không ngờ Đế Quân lại nhận ra tình cảm của anh. Nói mới nhớ, hồi trước tên Fatui kia cũng biết. Anh thể hiện ra rõ vậy ư?

Nếu vậy, tại sao cậu lại không nhận ra?


- Đế Quân... Tại sao cậu ấy lại làm vậy?

- ...

- ...Mọi sinh vật đều được sinh ra để học cách biết đối nhân xử thế. Và Nhà Lữ Hành đã làm hoàn hảo được điều ấy... quá sớm.

Xiao chỉ im lặng không đáp, ngồi suy ngẫm về câu nói của Zhongli.

Ngài Đế Quân cũng không nói gì nhiều. Ngài chợt nghĩ nếu một ngày bản thân cũng phải chứng kiến đôi mắt xanh biển ấy nhắm nghiền lại, mái tóc màu hoàng hôn mà ngài yêu thương vĩnh viễn chôn vùi trong chiếc quan tài lạnh lẽo, không biết ngài sẽ cảm thấy ra sao...

Zhongli chỉ ở cùng Xiao một lúc, rồi cũng đi về để anh một mình.

Hoàng hôn đã buông xuống.

Mặt trời đang lặn dần...


Đêm ấy, những vì sao lại tỏa sáng cả bầu trời.

Vì sao kia lập lòe ánh sáng cũng đột nhiên lại được thắp lên. Rực rỡ.


Xiao đứng giữa bãi chiến trường la liệt xác của ma vật. Người anh dính đầy máu tanh, của cả lũ ma vật và anh.

Anh đứng đó bần thần mãi. Từ lúc bắt đầu tới đây, Xiao đã vô cùng mất tập trung khiến đôi khi anh cứ đứng im để lũ ma vật đánh. Điều ấy khiến anh bị thương nặng hơn bình thường.

Dẫu vậy, anh cũng muốn thử cảm nhận một chút.

Để hiểu cậu thêm một chút.


Lâu lắm rồi anh mới phải dùng nhiều sức đến vậy. Lũ ma vật này thực sự rất đông và mạnh, chướng khí cũng vô cùng nặng.

Điều này rất bất thường. Liệu có phải do chúng bị tác động bởi thứ gì chăng?

Nghĩ vậy, Xiao liền đi kiểm tra xung quanh.


Ngay khi Xiao rời đi, một tên Pháp sư Vực Sâu từ từ bò dậy và ngay lập tức biến mất

- Bẩm thưa công chúa. Tên Dạ Xoa ấy đã đánh bại hết quân của chúng ta để lại cản đường rồi. - tên Pháp sư Vực Sâu ấy cung kính cúi xuống trước một cô gái.

- ...Ừm. Quả nhiên thật đúng đắn khi bố trí đám ma vật ở đấy để đánh lạc hướng hắn. Nếu không chắc chắn hắn sẽ phát giác ra sự biến mất của anh ấy. Tên Dạ Xoa này và anh ấy... Haizz.

Cô gái ấy từ từ bước đi. Đi vào một căn phòng, cô nhìn người con trai giống y hệt cô đang được đặt trong một chiếc quan tài được chạm khắc vô cùng tinh tế.

//Anh có vẻ được yêu quý thật đấy. Đến tận khi chết vẫn được đối xử tốt như vậy... Nhưng chính những lòng tốt ấy đã đấy anh đến bước này. Thứ góp phần lớn nhất hẳn là lòng tốt của anh đấy anh trai à.//

- C-Công chúa!! Nghi lễ sắp được hoàn thành rồi, người cứ yên tâm. - một tên Sứ đồ Vực Sâu thấy cô vội vã nói.

- Cho dừng lại một chút.

- Vâng! Tất cả dừng lại!

Lũ Vực Sâu lần lượt xếp sang hai bên để cô đi vào.

Đến bên quan tài, cô nhẹ nhàng cúi xuống.


"Chát"

- ...

Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm. Lũ Vực Sâu câm nín không nói được lời nào.

- Chết tiệt, thực sự tát anh rất tuyệt đấy anh trai à. Thật phấn khích. Không biết bấy lâu nay anh có để ai tát ngoài em không nhỉ? Mình nhất định phải chặt tay đứa nào khác dám động vào anh ấy.

Sau một hồi im lặng, cô duyên dáng đứng lên, khôi phục lại hình tượng của mình, quay sang lũ Vực Sâu vẫn còn đang đứng hình.

- Được rồi, tiếp tục đi.

Bọn chúng nhanh chóng tỉnh lại, hối hả đi thực hiện nghi lễ mặc dù trong đầu vẫn còn rất nhiều câu hỏi về nhân sinh quan.

- M-Mọi thứ đã hoàn tất rồi thưa công chúa.

- Ừm.

Cô lặng lẽ bước đến.

Vài tên Pháp sư Vực Sâu thầm cầu mong cậu trai này mau chóng tỉnh lại, nếu không hẳn cậu sẽ được ăn thêm một cái tát nữa.

Có lẽ lời cầu mong ấy đã chạm đến các vị thần.(?)

Đôi mắt màu hổ phách ấy từ từ mở ra.

Thật giống của cô.

Vô hồn.


- ...Lumine?

- Anh tỉnh rồi nhỉ. - Lumine mỉm cười nhìn người con trai còn ngơ ngác trước mặt -Aether...





______Hết______


Đôi lời (lảm nhảm) của tác giả : Cuối cùng tôi cũng viết xong chiếc fic này rồi. Thực sự thì tôi là một người khá là cả thèm chóng chán nên thật may vì tôi đã có đủ nghị lực để viết hết cho mọi người đọc.

Đoạn cuối của chap này hình như tôi hơi tấu hài nhỉ :)

Phần kết là OE vì vốn dĩ ban đầu tôi chỉ lên ý tưởng đến phần Xiao ngồi trầm tư về cái chết của Aether thôi nhưng thấy tiếc quá nên tôi quyết định viết tới tận đây.

À mà mọi người đọc truyện của tôi thấy thế nào chứ sao tôi đọc cứ thấy cringe thế nhỉ.

Vì thế nên lúc viết tôi cứ lo mọi người không hiểu cái diễn biến tâm trạng của Aether nên viết cứ xóa đi xóa lại, tìm cách diễn đạt sao cho tốt nhất dẫn đến 1 tuần mới có chap mới.

Thành thật xin lỗi mọi người vì ngồi nhây tới tận thứ 2 mới chịu đăng nốt. Chẳng là chiều nay tôi có bài kiểm tra nên chủ nhật tôi chỉ toàn ngồi ôn thôi, nay thi xong mới về viết nốt. (đang lí do lí trấu đấy :) )

À mà tôi cũng không hiểu sao cái truyện này lại có lúc có thứ hạng cao thế nhỉ :D Wattpad xếp theo tỉ lệ gì vậy?

Cuối cùng thì tôi vô cùng cảm ơn vì mọi người đã đọc fic này của tôi. Hạnh phúc lắm luôn khi mỗi ngày lại thấy có thêm người đọc truyện của mình.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHA!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro