Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Leckroll được tính là to nhất ở cái thành phố này, nhưng học phí lại bằng 1 trường bình dân. Vì vậy nên việc những động vật trung lưu tập trung ở trường này rất nhiều. Điều kiện tốt mà lại không lo về học phí, cũng chính vì vậy lại dẫn tới vấn đề bị khinh thường nhưng không được phản bác.

Hiệu trưởng thì cứ luyên thuyên ở trên đấy, Kazuha cả Venti mỗi đứa 1 ly mì ngồi ăn ngon lành.

"Umm...hôm nay mắc quần ngắn thế, không lạnh à?" Venti ăn đầy 1 miệng, bây giờ mới chú ý tới cách ăn diện của Kazuha.

"Thoải mái, một lát đi ngủ".

"Mày ngủ ở đâu để tao đi nói thầy" Hẳn là Kazuha đã và đang có 1 người bạn đáng đồng tiền bát gạo, cho còn không thèm lấy.

Sau khi hiệu trưởng hô một cái gì đó mà 2 đứa không nghe rõ, thì mặt đất lại rung mạnh lên. Một bức tường khác đứng thẳng lên tách nửa cái sân ra, về lại với trật tự ban đầu. Venti đứng không vững sau trận như động đất ấy, ngã nhào ra sau nhưng Kazuha đỡ kịp. Nhiều người khác trở lại lớp như chưa có chuyện gì xảy ra, học sinh mới như bọn năm nhất bàng hoàng bỡ ngỡ, chưa quen với cảnh đó. Thì ra cái này gọi là chia bè chia phái chia loài đây hã.

Bức tường màu xanh nhạt, vẫn có thể nhìn xuyên qua bên phía động vật ăn thịt được. Nhưng căn bản ở bên đó cũng không có mỹ nữ nào xinh đẹp để ngắm, toàn là đực rựa không đáng ngắm. Kazuha cùng Venti nhìn sơ đồ to như cái bản đồ thế giới được chiếu ở sảnh chính. Tìm được cái lớp chắc cũng cả tiếng đồng hồ, thầm nghĩ bản thân sinh ra là chim thì sẽ đơn giản hơn, đi đâu cũng tiện.

Học xong lại phải về dọn đồ để đem lên ký túc xa, dinh thự ở quá xa trường học nên cậu chuyển vào ký túc ở, Kazuha được đặt cách ở một khu ký túc sang trọng. Nói thẳng ra là phải như thế vì gia cảnh nhà cậu rất lớn, hiệu trưởng cũng không muốn phật lòng những người như thế. Phòng cạnh phòng nhưng cách âm khá tốt, dụng cụ cá nhân được mua mới đầy đủ, bây giờ sắp xếp quần áo nữa là ổn. Cũng mất cả tiếng để dọn dẹp, vì ở nhà toàn có quản gia làm, bản thân Kazuha chưa động tay vào 1 việc nặng nhẹ nào cả. Thầm nghĩ sinh ra ở vạch đích là một điều gì đó thật tuyệt vời.

Ký túc xá nằm ở khu riêng, và đặc biệt là nó không có luật gì cả. Đi chơi muốn về bao giờ thì dùng card để mở cửa ký túc, muốn dẫn ai vào ở chung đều ổn. Hôm nay khởi đầu khá ổn đối với Kazuha, cậu chơi nốt vài ván game rồi đi ngủ.

Sáng sớm: - "Venti" Không 1 giọng nói đáp trả

Kêu 1 tiếng không nghe vẫn được tính là có kêu, nhưng do Venti không chịu dậy. Cậu đi lên lớp trước mặc Venti có ngủ tới bao giờ.

"Kazu...mày nỡ lòng nào không gọi tao dậy" Nước mắt giả vờ rưng rưng, tỏ vẻ tội nghiệp. Đã qua 2 tiết học rồi Venti mới giật mình tỉnh dậy, chạy 1 mạch lên lớp.

"Thời gian trôi qua lòng người thay đổi, mày nói đi mày còn xem tao là anh em chí cốt không"

"Là tao gọi rồi nhưng mày không dậy" Kazuha nằm dài lên bàn, nhắm hờ mắt vẫn lên tiếng trả lời Venti.

"Mày có nhớ là phòng cách âm không vậy"

"..." Kazuha bây giờ mới nhớ ký túc là phòng cách âm, dù cho có mở bar trước cửa phòng thì ở trong vẫn không nghe thấy gì. Nên cậu quyết định dùng im lặng để giải quyết vấn đề.

Ở phía động vật ăn thịt, những đứa trung lưu luôn bám theo thượng lưu để dễ sống. Nổi nhất chắc là cái tên Xiao - ba thì làm quan chức lớn, mẹ thì là 1 diễn viên nổi tiếng lắm tiền. Hắn thuộc tộc Sư tử trắng, tộc này khắp nơi đều không thấy ai giống, người người kính phục.

Đến cả cái huy hiệu cài vạt áo cũng khác, nhìn vào là biết ở 1 đẳng cấp khác. Muốn tiếp xúc lại càng khó, anh là người hướng nội, dựa vào việc nhà lắm tiền ăn chơi quanh năm suốt tháng. Nhưng điểm ở trường lại thuộc top 1 2 chứ không phải thuộc loại học yếu.

Ở buổi khai giảng, tên Gấu kia bị kẹp bầm tím cả cổ. Xiao có hỏi qua là tại sao lại bị như thế, ai làm thì hắn có giải thích. Chỉ bảo bị 1 đứa bên động vật ăn cỏ làm, nhưng không nói là ai hay làm như thế nào. Cũng không dám bảo là mình sờ đùi người ta nên mới bị quật như thế. Xiao trở nên tò mò, muốn đem thử vật nhỏ nào đó nắm trong tay chơi đùa, bóp vật nhỏ đến khóc, hành hạ nó. Từ một đứa ăn cỏ mạnh mẽ trong mắt người ngoài, nhưng lại là con búp bê nhỏ trong tay anh thì tuyệt còn gì bằng. Đối với Xiao mà nói, động vật ăn cỏ chỉ nên tồn tại và nghe lời phía mạnh, nhưng chưa bao giờ anh thấy 1 động vật phía yếu lại dám chà đạp 1 con gấu to như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro