Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì vào mỗi cuối tuần, trường luôn có 1 sự kiện khá là nguy hiểm ở phía động vật ăn thịt. Nhưng không nhất thiết phải tham gia, người ta gọi đó là "Tranh giành giai cấp". Bởi vì luật ở đây không bao gồm điều bảo toàn tính mạng, nhưng cũng chưa xảy ra việc gì nghiêm trọng hơn ngoài thương tích đầy mình. Bên động vật ăn cỏ họ cũng thường xuyên đến xem, nhưng là đứng ở phía trên dãy hành lang tầng 1, nhằm tránh tiếp xúc với loài kia. Họ chỉ đơn giản là tò mò, và đánh cược xem ai sẽ thắng.

Đúng như mọi người nói, có ai ngu lắm mới dám đấu với Xiao, họ gọi anh là "Hộ Quỷ Dạ Xoa" nghe thì ghê thật đấy, nhưng ý nghĩa lại là "Xiao rất tàn nhẫn, như một con quỷ". Chỉ nhớ 1 lần hắn đả thương nặng 1 loài ăn cỏ chỉ vì vô tình dùng quá sức khi đấu với loài ăn thịt. Nhưng chẳng ai dám trách móc gì hắn cả, bởi vì hắn có cả quyền lực trong tay, có trời mới dám hành đạo.

Hôm nay nhiều trận đấu vẫn diễn ra như thường lệ, Venti cũng chỉ là học viên năm nhất, tính tò mò lại càng cao. Hắn dẫn Kazuha tới đấu trường, cái phòng này chẳng có điều hoà, cực kì nóng. Hai người họ đứng vịnh lan can xem những người cùng loài đả thương nhau, trên chiếc ghế cao cao kia lại là Xiao đang ngồi.

"Ừ mày thấy cái tên đó không, đừng có dại gì mà động vào hắn" Venti nhướn mắt về phía anh chứ cũng chẳng dám chỉ thẳng. Quý tộc cũng có giai cấp của quý tộc, người này giàu nhưng có người giàu hơn.

Kazuha liếc bạn mình, làm gì có tiếp xúc đâu mà động vào làm gì? Mạnh ai nấy sống. Vừa nhìn anh vừa lo suy nghĩ, cũng vô tình ánh mắt 2 người nhìn nhau một lúc. Cậu cau mày khó hiểu, là hắn đang nhìn cậu?

Tay đang chống cằm dời đặt lên vành ghế, một lực đứng dậy tiến về phía cầu thang. Động vật ăn cỏ gần đó cũng né sang 1 bên, vài người thì bỏ chạy hết. Rõ ràng có luật là động vật ăn thịt không được lên đây, nhưng những người học ở đây lâu cũng thừa biết, bọn quý tộc khác loài muốn đi đâu mà chả được.
Anh đi tới chỗ Kazuha, cậu còn chả thèm nhìn anh mà theo dõi trận đấu. Venti đứng cạnh co quắp lại, cứng nhắc dùng tay kéo kéo vạt áo của cậu.

"Ka...Kaz...Kazuha...tao..tao thấy là...là tụi mình..n...nên đi về" Hắn nuốt nước bọt lo sợ, giờ không lẽ từ chối nhận bạn xong bỏ chạy 1 phen?

"Lại làm sao?" Cậu bực bội quay sang, thì vừa lúc được ai đó ôm eo kéo sang. Không đứng vững nên cậu bị đè trực tiếp dựa vào lan can. Theo bản năng, Kazuha dùng tay tạo thành nắm đấm mà tới, nhưng tên kia lại phản được đòn của cậu.

"Đừng nháo" Xiao tay ôm eo siết chặt hơn làm cậu rên nhẹ 1 tiếng. Dù gì sức của 2 loài cũng khác nhau, có cần mạnh tay vậy không.

"T...tiền...bối thả ba...bạn em ra" Venti co quắp bên cạnh vẫn còn nắm áo Kazuha.

"Buông ra" Xiao 2 tay chống 2 bên lan can để người cậu ở giữa. Nhẹ nhàng quay sang cảnh cáo hắn, hắn cũng sợ nhưng không có buông cậu ra. Có phúc cùng hưởng có hoạ thì...chắc tính sau.

"Làm sao?" Cậu ngước mặt lên đối diện với anh, tay xoa eo để lên khoanh lại. Đúng là hoạ đến không báo trước, số xui thì có đốt cũng không hên lên được.

"Nghe bảo em đánh cái tên Gấu kia, đúng không?"

"Thì sao? Anh muốn trả thù tôi?" Cậu cũng quên mất là không nên đụng vào người này, chỉ là thuận mồm quen miệng thôi.

"Đấu 1 trận không?" Xiao vén tóc mái cậu sang 1 bên, người kề sát hơn như muốn ôm cậu vào lòng.

"Anh tưởng tôi bị ngu chắc? Ngứa đòn thì đi mà tìm mấy tên cùng loài với anh mà đấu" Cậu hất tay anh ra, nhưng lại bị anh đánh gáy cho bất tỉnh.

Venti đứng bên cạnh hốt hoảng, định là tìm người giúp nhưng xung quanh chẳng có ai. Tự dưng cả người hắn bị nhấc bổng lên, hắn đấm đá túi bụi nhưng vẫn không được thả ra.

"Đừng loạn, cậu mà còn cương với hắn, hắn sẽ xuống tay với cậu mất"

Venti ngẩng đầu nhìn, là lớp trưởng Aether.

Xiao bế Kazuha về lớp, để cậu ngồi lên kẹp eo mình. Bọn chung lớp cùng loài xung quanh không dám nhìn hay ý kiến. Cậu ngất tựa vào vai anh, cú đó anh đánh hơi mạnh nên hình như mãi vẫn chưa tỉnh. Giảng viên thì giảng, anh thì cứ ôm cậu để trong lòng không ai dám mở miệng nói 1 lời.

"Ưm..." Cậu dần mở mắt, thấy xung quanh toàn là những loài động vật lớn. Cậu trố mắt bật dậy định chạy đi, thì mới phát hiện anh đang nhìn, tay ôm eo kéo sát vào người anh, hạ bộ thì cứ cọ mãi không ngừng.

"Tên khốn này, mau buông..."

"Em còn nói tôi sẽ giao phối với em ngay tại đây" Xiao nắm 2 cái tai thỏ giật ngược ra sau.

"Anh dám?" Cậu cầm cự 2 tay anh, kéo ra vì đau.

"Em nghĩ tôi là ai mà không dám?" Xiao cúi xuống hôn cổ cậu, cậu ngượng đỏ cả mặt nhìn xung quanh. Quả thật chẳng ai nhìn cả, dù là ở giảng đường hàng trăm người nhưng mà cậu tựa như đang ở trong 1 phòng riêng tư vậy.

Cậu nhanh tay nắm tóc anh kéo ra, nhưng lại bị anh sờ đến hạ bộ. Cậu vội vàng giữ chặt tay anh lại.

"Đừng làm nữa, anh cần gì?"

"Ngoan thế có phải tốt không? Tôi đang trốn xem mắt, cần em về nói dối qua mắt họ"

"Hã?" Bé thỏ ngập ngừng khó hiểu.

"Giả làm người yêu tôi"

"Khô..." Cậu lại bị anh lườm, tay anh dời xuống mông mà bóp. Không biết là thật hay lại là kế hoạch gì, nhưng mà cứ làm theo để bảo toàn thân thể thôi.

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro