Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung quy lại thì làm gì có chuyện ba mẹ ép cưới hay ép đi xem mắt. Cái chiêu cũ mèm này anh dùng cho tất cả những loài anh từng chơi qua, đến khi bọn họ vui mừng và hăng hái đến nhà anh thì hầu như toàn bị anh ăn sạch. Là ăn sạch theo nghĩa giường chiếu. Đúng như mọi người hay bảo, có tiền là có quyền, dưới chân thì hàng vạn cổ phần, trên tay thì bạc trăm bạc tỷ, ai lại chẳng muốn yêu muốn cưới. Từ một con cóc ngồi đáy giếng trở thành con phượng hoàng người người ngưỡng mộ, có chết cũng cam lòng. Ba mẹ anh dường như đã bất lực, chẳng quan tâm tới là con mình sẽ và dự định làm gì, vì hồi còn trẻ còn khoẻ, ba của Xiao cũng từng là dân chơi đích thực, bây giờ bắt bẻ con nó lại chẳng khác gì đấm vào mặt mình hồi đó đâu. Thôi cứ nhắm mắt chờ đợi, tình yêu rồi cũng sẽ quật chết con nó như tình yêu quật chết thằng cha này thôi.

Kazuha cứ thuận theo Xiao mà đẩy thuyền, nghe lời trước báo thù sau, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, còn có báo thù được hay không thì tính sau, tính mạng là quan trọng, đang sinh ra ở vạch đích không thể đầu thai nhanh như thế được. Biết đâu lỡ kiếp sau thiếu tiền thiếu bạc, nợ nần chồng chất thì sao.

Cuối giờ học, anh túm tay áo cậu kéo ra ngoài, dừng ở ngay con xe Bugatti La Voatio Noire. Giá con này tương đương 18,9tr USD, người đứng ngoài nhìn vào chỉ biết ao ước, không dám lại gần vì nhỡ đâu có chuyện gì xui rủi, làm trầy xe lại đền đến móc thận mất. Anh mở bên ghế lái phụ, đẩy cậu vào rồi liền đi sang ghế lái, khởi động con xe. Nhà anh cách trường cũng không xa lắm, đi khoảng 15 phút là tới, trong khoảng đường đi, cậu chỉ biết chống tay nhìn ra cửa kính ngắm cảnh vật lướt qua một cách nhanh chóng, đây là lần đầu tiên cậu ở riêng với một tên động vật ăn thịt. Mới đi học có bao nhiêu hôm đâu, không lẽ lại nhắn tin về nói với ba là "ba ơi con sắp có chồng rồi"?

Ngồi một lúc tê cả mông thì đến nơi, nhìn nhận xét xung quanh thì cậu tự ngẫm "cũng không to hơn nhà mình cho lắm, chỉ là bự hơn 1 chút, sân chỉ to hơn 1 chút". Nhưng thực tế thì không có "một chút" nào ở đây cả, vì nó to một cách phô trương và đẳng cấp. Nhìn biệt thự lấp lánh ánh vàng, cậu nghĩ liệu có phải hắn ta giàu đến mức lấy vàng dát lên đấy không, nếu thật sự là vậy, cậu cầu cho nếu có xảy ra chuyện gì, kiếp sau vẫn sẽ nhớ địa chỉ cái biệt thự này, qua dùng dao rọc 1 ít dát tường rồi đem bán cũng đủ làm giàu rồi. Xiao nhẹ nhàng tắt máy, vòng qua mở cửa xe cho cậu, thấy cậu còn ngồi im trong đấy đến dây an toàn cũng chưa mở.

"Làm sao? Tôi đẹp trai lắm à?" Anh cười lấy lệ, cuối thấp người cởi dây an toàn cho cậu. Cậu cũng theo đó mà giật mình, nãy giờ ngồi mơ màng về chuyện rọc tường nhà dát vàng của anh mà quên mất.

"Tự tin" Cậu mỉa mai một câu, cũng theo thế mà leo xuống, phủi phủi mông vài cái nhằm ý đáp trả lời trên của anh.

Anh đan tay cậu kéo vào trong, vừa mở được cái cửa chính to bằng cái cửa rào nhà cậu, thì người hầu đứng xếp thành hàng để chào Xiao trở về. Nhưng sau khi cậu bước vào, thì họ lại bàn tán như thể ngàn năm không được nói chuyện. Cũng nghe được qua loa đại loại như: "Lại thêm một mục tiêu mới" hay "Thật tội nghiệp" kiểu như thế.

Thế là mình sắp chết thật rồi sao? Lấy thịt nấu cháo hay là đánh đập hành hạ?

"Không có chết đâu mà lo" Anh không cần quay mặt lại nhìn mà vẫn biết cậu đang nghĩ gì, cái con người ngơ ngác đó.

"Tôi...không có" Ý như thể là cậu không có suy nghĩ như vậy đâu đấy.

"Đù má, hay là hắn ta có siêu năng lực"

Ba mẹ anh làm về từ sớm, thấy anh lại dắt thêm một đứa trẻ tội nghiệp về mà không khỏi lắc đầu.

"Ba, Mẹ. Giới thiệu với 2 người, người yêu con" Anh choàng tay qua eo nhẹ đẩy cậu về trước. Cậu cũng thuận thế cuối đầu tỏ ý xin chào. Gia đình anh thừa biết là chơi qua đường, nên cũng chẳng hỏi gì nhiều, Chỉ hỏi tên, học trường nào và lớp mấy là xong. Cậu rất thích nấu ăn, chẳng qua ở nhà chẳng ai cho cậu động tay động chân cái gì cả. Nên nhận cơ hội đang ở "nhà chồng" liền quẩy một phen, mang tiếng là vào bếp phụ mẹ chồng nhưng quậy là chính. Nói thế cậu tương đối ngoan ngoãn, hỏi mẹ cách làm từ thái rau củ đến nêm nếm gia vị, mẹ anh có cảm tình còn cảm thấy cậu rất đáng yêu. Mỗi lần khó khăn tai liền cụp xuống, làm được lại vui vẻ vểnh lên. Ít khi nào Xiao dẫn người yêu về mà lại vào phụ bếp, chỉ có ngồi ngoài phòng khách ăn bánh uống trà, dẫn người khác về thì không phải lần đầu tiên, nhưng mà trong tất cả thì chỉ có một mình cậu là chịu phụ bếp, học hỏi.

"Cháu với Xiao quen nhau thế nào?" Sợ bé thỏ nhà ta nhàm chán, mẹ anh thuận miệng hỏi 1 câu.

"Drama lắm bác ạ, thiệc ra là ban đầu cháu không có chịu ảnh đâu, mà tại ảnh năn nỉ dữ quá bác ạ" Làm gì có, nếu đợi 10 năm mới báo thù thì lâu quá, coi như mình đẩy cái thù này càng nhanh càng tốt.

"Thế á, lần đầu bác nghe nó chịu năn nỉ người khác đấy" Mẹ anh giọng nói vô cùng ngạc nhiên, nhưng tay vẫn chăm chỉ khuấy đều súp.

"Là cháu phải năn nỉ hắn tha cho cháu mới đúng bác ạ" trong thâm tâm cậu như muốn khóc than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro