ONE SHOT 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa thu của năm ngoái, 1 gã đàn ông cao tầm trung đi tới cô nhi viện, nhận nuôi 1 bé trai khoảng tầm đã 16 tuổi. Anh ta chỉ rơi vào tầm 26 tuổi, có thể nói là đúng gu phụ nữ.

Cậu bé ấy từ lúc 16 đã sắc sảo, 1 năm trôi đi tuổi già lại tới, nhưng vẻ đẹp ấy lại trở nên đẹp hơn gấp vạn lần. Đi học họ gọi cậu là "mỹ nhân da trắng", nhưng cậu học có vẻ không được tốt lắm, bởi vì cậu đã nghỉ học từ lâu, nên bây giờ chỉ có thể đi học ở 1 trung tâm dạy thêm chứ không phải học ở trường. Một phần cậu cũng không thích học cho lắm, cũng chưa làm ra tiền, ba nuôi cậu cũng cưng cậu như cưng trứng, hứng như hứng hoa nên chẳng cho đi làm thêm. Nên cậu chỉ đành học ở 1 trường bình dân để tránh phiền ba cậu.

"B...ba ba..." Xiao bế cậu lên bếp, điên cuồng cắn mút chiếc cổ trắng nõn đó. Cứ mỗi lần môi anh di dời thì những chỗ đã điểm đều hiện rõ dấu vết.

"Bảo bối ngoan, ôm ba ba" Kazuha cứ nghe lời mà choàng tay qua cổ anh, tay anh siết chặt eo, bóp nhẹ thôi cũng đủ khiến cậu mẫn cảm.

"N...Nhột aa" Tay đang choàng nhẹ nhàng di chuyển lên nắm hờ tóc anh, mắt thì nhắm nghiền như mặc kệ sự đời.

Ngước lên nhìn bé con trước mặt, má thì ửng hồng làm anh sắp nghẹn đến tới. Nhưng cậu vẫn chưa đủ tuổi, anh cố gắng kiềm chế mà hôn lên môi cậu. Xiao mút đôi môi ấy đến đỏ tấy.

"Bảo bối của ba, nói A" Xiao phát ra toàn là những lời dụ dỗ, Kazuha lại nghe lời răm rắp.

"A~" Xiao luồn lưỡi vào, khuấy khắp khoan miệng của cậu. Răng cắn nhẹ ở đầu lưỡi cậu, điêu luyện mà mút nó. Cứ trao đổi tinh hoa cho nhau gần 10 phút, Xiao luyến tiếc mà rời đôi môi ấy, không quên hôn nhẹ 1 lần cuối.

Mắt Kazuha nhẹ nhàng mở ra, chứa đầy dục vọng. Nhưng biết làm sao giờ, bé con của anh chưa đủ tuổi.

"Ngoan lắm, bảo bối" Anh xoa đầu cậu

Cậu xười tít mắt, xem cái đó như khen thưởng. Tình trạng này xảy ra rất lâu rồi, ba ba hay làm thế với cậu, cậu cũng không ghét nó.

"Thích không?" Xiao chống tay 2 bên phía chỗ cậu ngồi, ngước mặt lên nhìn cậu.

"Ưm...Rất thích a ~"

"Là thích cái gì của ba ba?" Xiao cười trêu chọc.

"Thích ba ba, thích hôn ba ba a~" Cậu ôm eo anh

Anh bế cậu xuống, tranh thủ đi nấu gì đó bổ béo cho cậu. Tối hôm đó Kazuha được anh dỗ ngủ sớm, đêm hôm nghe tiếng lạch cạch, sờ bên cạnh lại chẳng thấy ai, Kazuha bật người dậy, mang chiếc dép cừu bông đi tìm ba ba.

"A...Xiao aa...anh nhẹ thôii" Là giọng của phụ nữ.

Kazuha nhẹ chân đi theo tiếng ồn đó, nó diễn ra ở nhà bếp ngay nơi hồi sớm anh hôn cậu, cậu trố mắt nhìn cảnh ba ba của mình và 1 người phụ nữ lạ mắt đang quấn nhau. Cái của ba ba mạnh bạo đâm vào người khác, cậu đứng đó không dám nói lớn tiếng.

"Là ai..."

"Ba ba cũng làm như thế với mình, ba ba bảo chỉ có người quan trọng mới được làm như thế a..."

"Cô ấy cũng là người quan trọng của ba ba?"

Bé con lủi thủi về phòng, trùm kín chăn để không phải nghe những tiếng rên rỉ dâm đãng đó.

"Hức...ba ba là...hức...đáng ghét" Cậu mếu máo, chỉ biết cuộn tròn trong chăn mà khóc.

Vì quá mệt mỏi, cậu lại đi vào giấc hồi nào chẳng hay. Sáng sớm mở mắt, cậu vẫn được ba ba ôm vào lòng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng rõ ràng trên người Xiao có mùi nước hoa của phụ nữ, cổ của anh cũng có dấu hôn của ả ấy. Cậu không nhịn được liền giận trong lòng, là ba ba hết thương cậu rồi đúng không? Hay là cậu làm gì sai nên ba ba phải đi yêu thương người khác ?.

Cậu vô thức gỡ tay Xiao ra, cậu không muốn anh chạm vào người cậu nữa. Xiao cũng vì cái động chạm ấy mà tỉnh dậy, nhìn bé con mắt sưng húp mà chẳng biết lí do tại sao.

"Bảo bối, hôn ba"

"Con đi đánh răng, ba ba mau thức dậy"

Anh cũng không lấy làm lạ, đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Chuyện là hôm nay anh bảo sẽ đi công tác 1 tuần, khi quay về sẽ mua quà cho cậu. Cậu cũng cười trừ gật gù cho có, tỏ vẻ đồng ý.

Cậu lén tải app định vị trên điện thoại của Xiao, lướt và giấu ứng dụng ở góc khuất. Bình thường làm việc anh cũng chả may để ý tới, sau khi anh đi được 2 ngày, cậu bắt đầu thu dọn hành lý. Cậu nhìn ống heo tiết kiện được 4 năm từ lúc còn ở cô nhi viện, không khỏi xót xa mà đập nó. Bàn tay nhỏ nhặt từng tờ tiền được tích góp trong ống heo lên, tiện tay đếm. Vừa đủ mua vé máy bay và 1 cặp nhẫn không quá sang trọng, còn tiền về khi gặp anh thì chắc chắn anh sẽ dắt cậu về. Cậu đã quyết tâm sẽ không để ý cái đêm hôm đó, tự nhủ trong lòng rằng đó chỉ là 1 tai nạn không vốn có. Quyết tâm là làm, cậu đặt vé máy bay hạng thường, ngồi tầm 11 canh giờ là tới nước Mỹ. Cậu mở điện thoại xem hiện anh đang ở đâu, cậu bắt 1 chiếc taxi và đưa họ cái định vị đó, họ cứ thế mà chở cậu tới.

Mở cửa xe cậu ngước mặt trầm trồ, là 1 công ty lớn đến mức chưa chắc cả đời cậu dám bước chân vào. Cậu sinh ra chỉ là cô nhi, may mắn được anh nuôi nâng cả năm trời. Cậu thẹn thùng bước vào, bởi vì quần áo cậu mặc bây giờ không được quá sang trọng.

"Cho tôi hỏi, tôi m...muốn gặp Xiao" Kazuha đứng ở quầy tiếp tân gần cửa.

"Xin lỗi anh, hiện giám đốc rất bận không thể tiếp người ngoài, phiền anh quay lại sau"

"Tôi...là con của anh ấy"

"Giám đốc có con? Rõ ràng là không có..."

"Xin lỗi phiền cậu quay lại sau nhé"

Kazuha thông cảm gật đầu, có lẽ anh đang rất bận hoặc là đang tham dự 1 cuộc họp nào đó. Cậu cũng không đủ tiền để thuê khách sạn hay 1 phòng trọ, cái can đảm nhất cậu từng làm là đi sang 1 nước xa lạ với số tiền chỉ đủ trả vé máy bay sang. Cậu ngồi ở cái hẻm bên cạnh đến xế chiều, liền lấy hết can đảm để đi vào hỏi 1 lần nữa. Vẫn nhận được câu trả lời là "Không thể"

Thời tiết bên đây thật sự rất lạnh, cơ thể cậu bắt đầu không thích ứng được, run lên. Cậu ma sát 2 tay với nhau để tạo ấm, nhưng cả cơ thể cậu bây giờ như đông cứng. Tầm 8h sáng, kể từ lúc cậu bay sang đây cũng đã 9 tiếng đồng hồ, ngồi bơ vơ không làm gì chỉ để chờ anh, điện thoại cũng không có 1 tin nhắn hỏi thăm, nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ rằng có vẻ anh đang rất bận.

Nhưng chẳng có thứ gì đáng mong đợi, Kazuha thấy anh đang ôm eo 1 người phụ nữ bước ra, chính là cái người phụ nữ hôm bữa cậu thấy ở phòng bếp. Bởi vì mái tóc tím đó cậu nhớ rất rõ, anh nhẹ nhàng mở cửa xe cho ả, hôn nhẹ vào trán ả và rời đi. Tuổi thân quá. Cậu liều mình bắt chuyến taxi cuối cùng với những đồng tiền cuối cùng. Đi theo anh.

Dừng xe trước 1 khách sạn khá sang trọng, nếu cho cậu cũng không dám bước vào vì giá cả ở đây. Cậu ngậm ngùi đứng ở ngoài trời lạnh, nhìn anh và người phụ nữ kia nhận chìa khoá phòng, ba ba còn xoa đầu cô ấy. Cậu tìm 1 góc khuất gần đó ngồi bạ xuống đường, thì điện thoại cậu rung lên, chỉ còn có 12% pin thôi, làm sao để sạc đây.

Là anh gọi, cậu nhẹ nhàng bắt máy. Nhìn xuống đất, tay vô thức vẽ 1 hình tròn trong hư không.

"Bảo bối, đã ăn chưa?"

"Ừm...ba ba đang làm gì đấy"

"Ba ba đang làm việc, nghỉ ngơi tranh thủ gọi cho con" Nói dối.

"Ba ba cố lên nhé" Cậu cười thành tiếng 2 cách gượng gạo, chờ anh tắt máy cậu liền co người, ôm 2 đầu gối gục mặt xuống.

Sáng sớm, cậu mở mắt đã thấy mình nằm dài trước 1 con hẻm, vắng đến mức chẳng ai thấy cậu ở đây. Cậu dụi mắt, cứ mong đây sẽ là mơ nhưng thật sự mọi thứ đều đang diễn ra trước mắt cậu. Chờ đợi 1 hồi, thấy anh bước ra cùng với người đó, cô ấy mặc áo của anh. Kazuha dụi mắt, nước mắt tự động lăn dài xuống gò má.

Lần này cậu đi bộ ngược về công ty anh, lần đi taxi cậu đã cố gắng nhớ đường, đi bộ 10 cây số vòng ngược lại vì hết tiền bắt taxi. Vẫn là vào hỏi tiếp viên, nhưng vẫn không được. Cậu đành đứng đối diện công ty chờ, đã 2 ngày chưa ăn gì, chỉ uống vài ngụm nước mang theo sẵn.

Cậu cầm điện thoại nhắn cho anh, nhưng vừa gửi "Ba ba, con nhớ cô nhi viện" thì điện thoại tắt nguồn, anh sợ cậu xảy ra chuyện liền tức tốc đặt vé máy bay. Nhưng khi xuống sảnh, anh thấy bóng dáng quen thuộc đứng đối diện chờ đợi, xem như sắp lạnh cóng đến nơi. Anh nhanh chóng chạy ra, bé con nhìn thấy anh đi sang liền khóc nức nở lên, kể toàn bộ lại cho anh.

"Ba...hức ba ba...con xin lỗi...hức"

Cậu được Xiao bế lên dỗ dành, mang theo là 1 cảm giác có lỗi.

"B...Ba ba hết thương Kazu rồi...hức"

"Thương thương, là ba ba không tốt".

"Kazu muốn quay...hức về cô nhi" Cậu cứ khóc oà lên, như có cái gì đó nghẹn lắm.

"Đừng, ba ba sẽ nghe con, nghe con hết"

Một lát sau Kazuha mới nín khóc hẳn.

"Bảo bối ngoan, là ba không muốn con sẽ giống như ba...Nhưng ta sai rồi, con muốn gì bây giờ ta đều nghe theo con hết" Anh ngồi trên ghế, đặt cậu ngồi xổm trong lòng.

"Ba ba hứa đi..."

"Ừm" Anh cười nuông chiều, cậu ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không được qua lại với chị kia nữa"

"Được"

"Chỉ được hôn mỗi con"

"Được"

"Không được bỏ rơi con"

"Được"

"Ưm...con muốn gọi ba ba là ca ca, con nghe chị ấy kêu ba như thế"

"Được"

"Cuối cùng, con muốn ăn hồ lô"

"Được, em muốn là được"

Anh hôn cậu, nhưng lại bị đẩy ra...

"Ca ca, áo anh có mùi của chị ấy, em không thích"

Xiao bế bổng Kazuha lên, vừa đút cậu ăn cháo vừa nhanh tay cởi áo cậu ra.

"Cởi giúp anh"

Kazuha ngượng đỏ mặt, tay run rẩy tháo từng khuy áo của anh. Cho đến khi cả 2 không còn 1 mảnh vải nào nữa, anh đã đặt cậu trong bồn tắm, anh hôn nhẹ lướt từ cổ xuống, từng nơi anh đi qua đều nghe được tiếng rên nhỏ nhẹ của cậu....

Sáng sớm cậu mở mắt, anh ấy vẫn nằm ngay bên cậu. Chỉ cần anh biết sửa lỗi, dù ra sao cậu vẫn sẽ sẵn sàng chấp nhận tha thứ.

"Thật tốt..." Cậu vén nhẹ mái tóc anh, ngồi dậy, cuối đầu hôn lên chóp mũi Xiao.

Anh cũng vì thế mà giật mình tỉnh dậy.

"Sao nào, còn muốn làm?"

"Không ạ...ca ca, em rất yêu ca ca"

"Ca ca cũng yêu em, bảo bối" Anh cụng trán đầu, vẻ mặt yêu chiều. Anh thật ích kỉ, ban đầu chỉ nghĩ cho bản thân mà chẳng quan tâm đến em, lỗi anh thì anh nhận. Còn bù đắp thì anh sẽ làm.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro