ONE SHOT 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh với cậu cưới nhau cũng 8 năm, đó là một thời tuổi trẻ bồng bột, hứa hẹn bên nhau trọn đời. Cuối cùng thì sao? Cưới nhau về, mỗi người 1 việc, tình cảm cạn dần. Người thì tấp nập công việc cả ngày, có khi xuyên đêm cũng không thấy về. Người còn lại thì phải đi công tác ở nước ngoài, 1 tuần về nhà chắc được 1 lần, tình trạng này xảy ra liên tục. Nếu bây giờ chúng ta hỏi, nếu được quay trở lại năm ấy, 2 người có còn muốn bên nhau hay không, không biết họ sẽ suy nghĩ và trả lời như thế nào.

Họ sống trong căn nhà cũng tương đối bình thường, người khác thường gọi là gia đình khá giả, ở mức trung lưu thôi. Lúc mới quen, họ nghĩ chỉ cần đối phương bên cạnh là đủ, sau khi ra trường, đôi họ trở nên áp lực tiền bạc, áp lực công việc và nhiều thứ. Ra là cuộc sống chưa bao giờ như mơ, tình cảm mà thiếu tiền cũng giống như là rắn mất đầu vậy.

Hôm đó cậu tan làm về nhà, toàn thân rã rời. Mọi người cũng biết đi làm công ty giống như bị sai vặt vậy, lại gặp phải ông trưởng phòng làm biếng, chỉ biết ngồi chỉ trỏ chứ chẳng làm được cái thá gì. Cậu thở dài, lặng lẽ mở điện thoại lên xem giờ, cũng đã 11h đêm, cậu bị bắt tăng ca đến tận giờ này. Cậu mở ứng dụng tin nhắn, định gửi cho anh vài dòng để hỏi thăm, muốn hỏi anh bên đấy làm việc có tốt không, có ổn không. Hôm nay có ăn đầy đủ hay lại nhịn, làm việc có vất cả không,...những nghĩ lại cậu sợ anh cho rằng, cậu đang quản chặt anh, dù gì cũng chẳng phải đứa trẻ lên 3 nữa. Cậu thở dài tắt điện thoại, ngửa đầu ra sau nhắm hờ mắt. Quá mệt mỏi rồi, chẳng khóc hay than vãn nổi nữa.

Kazuha dùng tay vỗ nhẹ 2 bên má tự trấn an bản thân mình phải cố gắng, tựa như năm đó cậu cố gắng theo đuổi Xiao vậy. Lúc đó cậu đã hứa với lòng, chỉ cần được ở bên cạnh Xiao là đủ, nhưng hiện tại, cậu lại tham lam muốn được quan tâm nhiều hơn. Vớ đại 1 bộ đồ ngủ trong tủ để đi tắm, không muốn nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

Sáng sớm đúng hẹn, tiếng chuông báo thức rung lên. Cậu theo bản năng quơ tay tìm người bên cạnh. Lạnh, quên mất là anh ấy đang rất bận...

Cậu uể oải thay đồ, hôm nay xe bus đầy người, cậu lại vốn sợ chỗ đông nên quyết định đi bộ. Dù gì cũng thức sớm, đi bộ 1 chút liền tới công ty. Dọc đường đi toàn là những món cậu muốn ăn, nhớ lại lúc trước cứ mỗi lần cậu thèm, Xiao liền không bận tâm đi mua cho cậu, dù cho là trời nắng nóng tới mức nào. Cười nhẹ lướt qua, bây giờ cậu không muốn nghĩ tới lúc còn trẻ nữa, bởi vì nó quá tuyệt vời khiến chính bản thân cậu còn phải ghen tị.

Đi được 1 đoạn, cậu nhìn thấy 1 bóng dáng khá quen thuộc, là anh. Chỉ là lâu quá không gặp, không hề liên lạc 1 câu, cảm thấy dường như anh lại ốm đi. Nhưng tại sao? Anh về rồi mà không về nhà với cậu? Cậu ngày nào cũng chờ, nhưng vì sợ nên không dám đòi hỏi gì ở anh. Đứng nhìn 1 hồi lâu, thấy anh bước ra từ cửa hàng bánh kem, không muốn suy nghĩ tới nhưng nó hiện lên trong đầu cậu. Đây là quán bánh kem cậu thích nhất, sinh nhật năm nào anh cũng mua cho cậu ở đây, mỗi lần một vị khác nhau. Cửa kính xe kéo xuống, cậu sững người thấy 1 người phụ nữ, anh đưa bánh kem cho cô ấy.

"Có phải là mình đang nhìn lầm không?"

"Không thể nhầm được, khôn...không thể đượ..."

Cậu vẫn đứng đó nhìn cho đến khi chiếc xe đó rời đi, cậu khóc, cậu đang cố gắng vì điều gì?

Cậu không muốn trở thành gánh nặng của anh,

Cậu không muốn làm phiền anh.

Cậu...

Cậu cầm điện thoại lên, không thấy 1 dòng tin nhắn nào đã báo rằng sẽ về nhà, không 1 tin nào nhắn để hỏi thăm cậu. Tình yêu khi trưởng thành rồi, nó sẽ như thế này à? Kazuha khóc nấc lên, tâm trạng trở nên tồi tệ. Cậu nhắn tin xin trưởng phòng nghỉ hôm nay, sau đó cậu tắt âm điện thoại đi để tránh nghe thêm lời mắng chửi thậm tệ. Bởi vì nếu cậu không đi làm, sẽ chẳng có chân sai vặt nào cho hắn cả. Cậu gọi cho Venti, bảo rằng bản thân rất tệ, không thể nào chịu nổi nữa. Venti ngay lập tức chạy qua nhà của cậu, Kazuha ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở, khóc bù cho 8 năm đã qua, khóc vì không biết bản thân có làm gì sai hay không mà phải bị như vậy.

"Cậu có chắc là...ly hôn?" Kazuha cũng đã suy nghĩ nửa ngày trời, đây có lẽ là việc đáng lẽ phải làm từ lâu, vì cứ nhớ nhung hơi ấm ấy, cứ mong mỏi 1 ngày anh sẽ thay đổi, sẽ yêu thương cậu nhiều hơn, nhưng cậu sai rồi.

"Ừm..." Đây là cái gật đầu miễn cưỡng, cậu không hề muốn chút nào.

Venti giúp cậu thu dọn đồ đạc, tạm thời sẽ dọn sang phòng trọ của hắn ở nhờ, hắn sẽ giúp cậu tìm chỗ ở và hỗ trợ cậu hết mức có thể. Bởi vì khi còn đi học, chỉ có một mình Kazuha chịu chơi với hắn, một người bị cả lớp tẩy chay vì lập dị.

Kazuha run tay đặt tờ đơn ly hôn trên bàn, chữ ký cũng đã ký, chỉ còn đợi Xiao về thấy và ký nữa là xong. Đặt tờ ly hôn xuống, trong lòng cậu có phần không nỡ, nhắm mắt kéo vali đi ra khỏi cửa. Căn nhà nhỏ trở nên tối sầm đi, không còn ai ở trong nữa.

Kể từ đó cũng gần 2 tuần, cậu cứ suy nghĩ không biết anh đã về và thấy tờ giấy đó chưa. Hay thậm chí Xiao còn chẳng thèm bước về nhà nữa. Cậu thuê 1 căn trọ bên cạnh Venti phòng nhiều trường hợp xấu, sáng thì đi làm như cu li, tối về thì lại nhâm nhi điếu thuốc, suy nghĩ về nhiều thứ, và nó là vòng lập suốt 2 tuần qua, cậu chẳng làm gì khác cả.

Về phía anh, hôm nay anh bước về nhà, cũng đã khoảng tầm 12h đêm và anh chắc chắn cậu đang ngủ mất. Anh dùng chìa khoá mở cửa, căn phòng quá tối làm anh chẳng thấy gì cả.

"Em ấy lại quên bật đèn ngủ rồi"

Nhưng sau khi vào bếp, anh thấy bụi bắt đầu đóng đầy, anh thấy làm lạ vì Kazuha bình thường rất chăm dọn, và em ấy lại mắc bệnh sạch sẽ lại là điều lạ hơn. Anh bắt đầu đi thẳng vào phòng ngủ, cũng không thấy em ấy đâu, điểm mấu chốt vẫn là tờ đơn ly hôn nằm trên bàn ở phòng khác. Anh ngỡ ngàng, là em ấy muốn trêu mình? Hay thật sự là...

Anh căng thẳng mở điện thoại gọi liên tục cho Kazuha, nhưng mỗi lần đều là số mấy không thể liên lạc được nữa. Anh chỉ đành gọi cho Venti, lúc đấy Venti đang ngủ bị tiếng chuông làm ồn, mắt nhắm mắt mở cầm lấy điện thoại đang sạc bên cạnh.

"Ai đấy?"

"Tôi Xiao đây, Kazuha có ở bên cậu không?"

"Kazuha vợ anh anh quản, anh hỏi tôi làm sao tôi biết?" Căn bản là hắn không muốn bạn thân hắn lại buồn phiền thêm lần nào nữa.

"..." Nhưng hắn biết, Kazuha yêu anh, yêu đến mức có thể làm mọi thứ, hắn cũng không nỡ đứng nhìn.

"Được rồi, cậu ấy thuê trọ cạnh tôi"

Hắn tỉnh cả ngủ, ngồi kể từ đầu đến cuối cho Xiao nghe. Anh chán nản bản thân mình, nói thẳng ra, anh đã tự mở công ty riêng và suốt 7 năm phát triển nó. Anh sợ khi anh bỏ hết vốn đầu tư vào 1 công ty con, sẽ xảy ra may rủi, lỡ như anh thất bại, anh sẽ chẳng lo được cho ai cả. Anh tự đánh bản thân, dù cho có xảy ra chuyện gì, Kazuha vẫn ở bên mày mà? Đến 1 lời an ủi, hỏi thăm vốn dĩ anh còn chẳng thể nói với cậu. Nhưng lần này anh sẽ không để tình trạng này xảy ra thêm bất cứ 1 lần nào nữa.

Sáng sớm, cậu vẫn như vòng lập thay đồ đi đến công ty, nhưng đi tới giữa đường cậu bị những tên lạ mắt trùm túi vải đen lên đầu, tay chân lại bị trói. Cậu dù cho có giẫy dụa cỡ nào cũng không thể thoát ra nổi. Ôi, số cậu đen như đít nồi ấy, hết chuyện này đến chuyện khác, hay cứ chết quách đi cho xong, kết thúc 1 cuộc đời khốn khổ. Cậu bị giải tới 1 nơi khá vắng vẻ, mở túi vải đen ra cậu đã không biết hiện bản thân mình đang ở đâu nữa rồi.

"Bây giờ tôi không còn gì nữa rồi, các người muốn bao nhiêu tiền cứ bảo, tôi sẽ tích góp trả cho các người" Giọng cậu đau lòng, đúng rồi, bây giờ tích góp cũng đâu làm được gì nữa.

"Bây giờ tôi không còn gì nữa rồi...."

"Bây giờ tôi cũng không còn người thân nào hết, các người cũng không tống tiền được đâu"

"Bây giờ tôi cũng không còn người thân nào hết..."

Dứt câu, bọn kia chạy vào cởi trói cho cậu, nhưng quả thật, cậu cảm thấy kì lạ vì dây trói rất lỏng, không để lại bất cứ 1 dấu hằn nào. Xiao đi vào, quỳ xuống trước mặt cậu.

"A...anh về rồi..." Cậu cúi đầu né tránh ánh mắt của anh

"Anh đứng dậy đi, lần sau có thể gọi cho em, đừng giở trò trẻ con như thế nữa"

"Bảo bối, anh sai rồi, là anh không quan tâm em" Xiao đứng dậy đi lại gần cậu, hạ người ôm ngang vòng eo cậu. Đầu cũng tựa vào ngực Kazuha.

Kazuha ngồi im như tượng, khi anh đi vào cậu cũng rất ngỡ ngàng, nhưng cậu không muốn đối diện với anh nữa.

"Chúng ta l...ly hôn rồi"

"Anh chưa ký nó, Kazuha, hôm nay là sinh nhật em, món quà anh tặng em là 1 mái ấm, là căn nhà này, anh đã mạo hiểm tận 7 năm để thành công được như hôm nay, món quà này chắc chắn không thể bù đắp được tình cảm suốt 8 năm qua, nhưng anh mỗi ngày thật cố gắng để cải thiện nó lên 1 tí, được không em ?" Xiao ôm càng chặt cậu hơn, suốt 8 năm qua, cậu chưa hề nhận được bất cứ 1 hơi ấm nào, nhưng cậu đã không bỏ đi ngần ấy thời gian.

"Sin...sinh nhật em?"

"Em thấy anh đi cùng với người khác, anh còn mua bánh kem cho cô ấy."

"Bảo bối, cô ấy là người đã giới thiệu nhà cho anh, hôm ấy là sinh nhật con gái của cô ấy, nên anh tỏ 1 chút lòng thành mà thôi. Người ta có gia đình rồi" Xiao khá mừng rỡ, vì cậu vẫn chịu bày tỏ với anh.

"Anh ốm đi nhiều rồi" Cậu xoa mái tóc của anh, dần xuống là xoa nhẹ khuôn mặt của anh. Cậu biết nếu có 1 ngày anh quay lại, chỉ cần là anh cậu cũng không đủ dũng khí né tránh.

"Anh về rồi, bảo bối" Anh nhướn người hôn nhẹ vào chóp môi cậu. Có lẽ là do lâu quá không có cảm giác được yêu thương, nên hành động ban nãy của anh làm cậu ngại đỏ cả mặt.

Anh bế cậu lên 1 cách nhẹ nhàng, 2 người họ vừa quấn quít hôn nhau, cũng vừa lúc cửa phòng đóng lại. Đã bao lâu rồi, cậu mới được nằm cạnh anh, chiếc giường bao phủ toàn bộ hơi ấm của 2 người, nếu như được quay lại thời gian từ thời còn trẻ, tôi, kể cả anh ấy cũng sẽ chọn cách bồng bột nhất để bên nhau, không hối hận.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro