ONESHOT 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đấy tầm 9 tuổi, anh ấy hơn cậu 1 tuổi. Cậu lấy hết can đảm để hỏi anh ấy: "Anh có thích em không?". Nhưng mà lúc đó còn quá nhỏ, có thể đó chỉ là lời nói đùa.

Sau khi bắt đầu lên cấp 2, cậu thấy anh ấy được người khác tỏ tình, tối đấy cậu cũng ngỏ lời: "Xiao...! Hôm nay anh được tỏ tình à? Em cũng muốn".

"Chứ không phải ngày nào em cũng được người khác gửi thư tình sao?"

Cái cậu muốn nói là cậu cũng muốn tỏ tình với anh, nhưng cái anh nghĩ lại không phải là như thế. Có thể lúc còn nhỏ cậu có thể tự tin mà nói ra, những mà khi lớn rồi, mối quan hệ bắt đầu khó giữ vững được nữa.

Lên cấp 3, thấy anh quen một người con trai khác, thay vì buồn bã nhiều, cậu lại nghĩ rằng bản thân đã có cơ hội rồi. Bởi vì cậu sợ anh ghét gay, nên lần này lại không ngỏ lời được. Nhưng lần này bản thân cậu trống trải, bình thường ra về sẽ cùng đợi nhau, đi ăn anh lấy từng cọng rau ra cho cậu, dần dần mọi thứ trở thành thói quen. Để bây giờ anh dành mọi thứ cho người khác, cậu cảm thấy bản thân thật tệ.

Quen được 2 năm, anh chia tay với bạn ấy, nhưng cậu chẳng biết cảm xúc anh như thế nào, chỉ là thấy anh xuất hiện ít hơn, ít nói hơn và cũng không quan tâm cậu nữa. Cậu nhắn tin anh còn chẳng thèm trả lời nữa, nghĩ tới lại cảm thấy bản thân thật thảm hại, thích ngần ấy năm mà lại chẳng dám nói. Cậu ngồi rúc trong góc phòng, khóc như 1 đứa trẻ mới lớn bị lạc mẹ, một hồi lại khóc to hơn mà chẳng có 1 ai bên cạnh.

Cậu đứng ở ngoài thư viện, thấy anh vẫn chăm chú và điềm tĩnh đọc sách, cậu chỉ đơn giản nghĩ "anh ổn là được rồi". Dự định là bước lại ngồi cùng anh, biết đâu hàn gắn được mối quan hệ thân thiết như xưa. Bước chân khựng lại, anh và bạn ấy quay lại rồi. Buồn lại càng buồn, cậu chấp nhận, tay vơ đại 1 cuốn sách gần đó, nhanh chóng đi khỏi thư viện. Trời cũng đột ngột đổ mưa, hôm nay dự báo thời tiết bảo nắng, cậu cũng không mang dù theo. Thôi thì dù gì về cũng phải tắm qua, cậu thản nhiên đi bộ cùng với 1 mớ hỗn độn trong đầu. Bản thân trở nên uất ức không kiềm chế được, không nấc lên giữa trời mưa. Cậu ngồi khuỵ xuống ôm 2 đầu gối, giữa những âm thanh ồn ào của xe cộ, chẳng ai nghe nổi cậu đang hét gì cả.

Người thì ướt như chuột lột, đầu gối thì bị móng tay cào cho trầy đi mấy đường. Nghẹn.

Sang hôm sau cậu bệnh nặng, cảm thấy hối hận vì dầm mưa lâu như thế, lại phải tốn tiền thuốc men. Sau khi hết bệnh, cậu khuyến khích bản thân phải đi kiếm 1 công việc ổn định để còn mưu sinh. Dạo này cậu bỏ tiết rất nhiều, những môn có bài thì cậu sẽ làm ở nhà và gửi cho nhóm, còn điểm danh cậu sẽ nhờ họ điểm danh hộ.

"Kazuha, mẹ nhờ anh sang lấy mớ album cũ" Xiao gõ nhẹ cửa để tránh làm phiền những người ở xung quanh. Hôm nay mẹ anh muốn tìm ảnh anh lúc nhỏ để kỉ niệm, nhưng chợt nhớ là hồi nhỏ anh chỉ chụp cùng cậu thôi.

Kazuha nhanh chóng mở cửa, môi cười nhẹ. Lâu lắm rồi mới gặp lại anh, bình thường cậu toàn tránh những khúc anh hay đi.

"Em làm nốt bài tập nhóm, một lát còn đi làm. Album hình như để trong tủ gỗ ở bên phòng của em ấy, cũng lâu rồi em chưa đụng đến" Cậu quay lại cái nhà bếp nhỏ, vừa ăn vừa tranh thủ làm bài.

"Được. Phiền em rồi"

Cũng không nhớ rõ đã bao lâu anh chưa qua đây rồi, nhà cũng không khác gì lúc trước. Chỉ biết là em ấy đã tự lập rất lâu rồi, ba thì mất sớm vì bệnh, mẹ thì bận bịu không quan tâm đến em ấy.

Tủ đã lâu không đụng nhưng cậu ấy vẫn lau chùi hằng ngày, chỉ là không mở nó ra nữa. Nhẹ nhàng lấy cuốn album ra, lật từng trang 1. Mỗi lần sang trang, anh khẽ cười, nhưng một hồi sau, anh cảm thấy không thể cười nổi nữa. Anh dùng sức nhiều hơn, lật lại những trang cũ. Từng ảnh từng ảnh một, đều thấy cậu nhìn anh, từ lúc 9 tuổi đến lúc lến cấp 2, mỗi 1 ảnh cậu đều nhìn anh. Lật tới trang gần cuối, anh thấy 1 chiếc ảnh thẻ anh đã từng mất, vừa để trên bàn nhìn lại thì mất tiêu, hoá ra là cậu ấy ăn trộm mất. Anh lấy tấm ảnh thẻ đó ra, nhẹ nhàng cười.

"Mèo nhỏ trộm vặt"

Anh quay ảnh thẻ ra sau, tim anh như ngừng đập lại. Anh nhìn thấy vỏn vẹn 1 hình trái tim bị vẽ méo mó. Anh hối hả lấy từng tấm ảnh ra, anh chợt nhận ra. Thay vì cậu ấy viết nhật ký ở trên cuốn sổ, cậu ấy viết nó vào từng tấm ảnh. Từ lúc 9 tuổi, chữ méo mó đã viết được chữ "Chơi chung với bạn ấy thật vui", lại còn sai chính tả. Từng ngày từng ngày, mỗi ngày cậu ấy đều viết và bỏ vào album 1 tấm ảnh. Anh cầm 1 tấm ảnh cậu ấy tự chụp ở phía sau trường, tim anh như thắt lại.

"Cậu ấy có người yêu, là nam. Tôi có cơ hội rồi"

Không trách móc, không than phiền. Đơn giản chỉ là có cơ hội rồi.

Anh bỏ hết đống ảnh xuống đất, nhanh chóng đi tới chỗ Kazuha, nhưng lúc này cậu đã thấm mệt nên đã ngủ mất. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên, để cậu tựa vào vai mình, đặt cậu nằm xuống chiếc nệm nhỏ, bản thân anh cũng chen chúc vào ôm cậu.

"Anh xin lỗi" Xiao khẽ hôn lên trán của cậu, cậu cựa quậy người, theo bản năng ôm gối, quay sang ôm anh, vùi đầu vào lòng anh.

Anh xoa tóc cậu, thầm trách bản thân mình không chịu để ý, bỏ rơi cậu ngần ấy thời gian. Mà cậu lại chẳng mắng hay trách anh 1 câu nào.

Chuông báo thức reo inh ỏi vào sáng sớm, cậu khẽ nhướn người, mắt vẫn nhắm nghiền vì mệt mỏi. Chẳng muốn thức một chút nào, theo bản năng cứ dụi đầu vào ngực anh. Đến khi tay anh choàng qua ôm cậu, bóp mông cậu 1 cái thì cậu mới chợt giật mình tỉnh. Gì đây?

"Mơ gì không mơ, sao lại mơ thấy Xiao a!" Cậu tự gõ vào đầu mình, nhanh chóng nằm xuống để ngủ tiếp.

"Bảo bối, em là không muốn anh ôm nên mới muốn tỉnh mộng à?" Xiao khẽ cười, vỗ nhẹ vào mông cậu thêm vài cái. Dời tay lên nhéo má cậu, bảo cậu thức dậy đi, đây không phải là mơ.

Nhìn thấy cậu ngồi đơ ra, anh nằm nhìn mãi không có động tĩnh, liền kéo cậu ngồi lên người mình. Anh vùi đầu vào cổ cậu, hít nhẹ một hơi.

"Có hối hận không?"

"H...hối hận cái gì?"

"Tại sao lại im lặng?"

"..."

"Anh bù đắp cho em, được không?"

Cậu dường như không tin vào tai mình nữa. Cái gì xảy ra đây? Nếu là mơ thì làm ơn đừng cho con tỉnh dậy.

"Anh với cậu ấy quay..."

"Không có, anh và cậu ấy chia tay chưa hề quay lại lần nào" Anh nhanh chóng cướp lời cậu

"Oan ức cho em rồi" Anh hôn môi cậu, chỉ là một nụ hôn thoáng qua.

Cậu khóc rồi, khóc nấc lên.

"Người ta nói, cái gì quan trọng là phải nói 3 lần" Xiao cười

"Lần th...thứ 3 gì cơ?" Tay cậu đặt lên vai anh, anh ôm eo cậu chặt qua cậu cũng không thoát ra được.

"Trong nhật ký ảnh em tỏ tình anh 2 lần, còn thiếu 1 lần cuối, lần cuối cùng là để anh, anh yêu em, làm bạn trai của anh nha" Cậu còn không thèm suy nghĩ, gật đầu liên tục, ôm chặt anh.

Anh mạnh bạo đè cậu xuống, mút mạnh cái môi nhỏ nhắn ấy. Nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi tách miệng cậu, luồn vào. Anh gặm cái môi ấy đến khi nó sưng tấy lên, tay thì tò mò kéo vạt áo cậu mò vào trong, lướt qua biết bao điểm nhạy cảm...

"Sau này không được giấu anh" Xiao tựa vào vai của Kazuha

"Đ....được" Cậu choàng tay kéo cổ anh xuống, nhẹ nhàng hôn chóp vào môi anh.

Thà trễ hẹn, chứ đừng bỏ lỡ...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro