Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thường ở Mondstadt, bóng dáng một thiếu nữ với mái tóc màu nắng chạy lon ton đến Katheryn để nhận ủy thác mới của ngày hôm nay

- Chào bạn, nay lại đến nhận ủy thác sao?

Katheryn cười nhẹ, nhìn người bạn tóc vàng đối diện

- Phải, hôm nay cũng phải làm nhiệm vụ kiếm tí Mora để nuôi sống bản thân chứ. À còn nuôi thêm sinh vật nhỏ này nữa

Lumine cười, nhìn qua con bé nhỏ nhắn lơ lửng kế bên mình

- Oi

Paimon tức giận chỉ trích Lumine, bầu không khí thật vui vẻ

Được một lúc đùa giỡn thì cô đã nhận một nhiệm vụ ủy thác. Tiêu diệt toàn Hilichurls ở gần biên giới Long Tích Tuyết Sơn.

- Oa, lại nơi đó à

Lumine tự ôm hai tay mình lại, vì Long Tích Tuyết Sơn là nơi lạnh nhất ở lục địa Teyvat, chỉ việc đi ngang qua thôi cũng muốn hóa thành cục băng di động rồi.

- Haha, cố gắng lên Nhà Lữ Hành

Katheryn cười động viên, Paimon như suy nghĩ việc gì đó mà không thể nói. Cô bé nhỏ này như đang cố nhớ ra một điều gì đó nhưng mà đầu óc lơ đãng của con bé không cho phép

- Haiz

Lumine chỉ đành thở dài mà lên đường đi đến nơi đó. Nhớ lại khoảng thời gian cô suýt chết cóng thì lại được Lisa vác về, nghĩ mà rùng cả mình

- Này Paimon

Lumine kêu

- Hả?

- Sao tôi cứ có cảm giác rùng mình, hay là do đỉnh núi này?

Thoáng chốc đã đến nơi này, Long Tích Tuyết Sơn. Vừa đến đã thấy biết bao nhiêu Hilichuls ở đấy. Lumine mang thanh kiếm ra chạy đến tiêu diệt từng con quát vật này. Dạo gần đây bọn chúng xuất hiện nhiều hơn lúc trước, thậm chí là Slime, dù chúng ảnh hưởng nhẹ nhưng tần số xuất hiện ngày càng nhiều. Hoặc do ảnh hưởng từ cánh cổng bí ẩn đó chăng?

Khoảng 1 tuần trước, cô và Paimon đi làm ủy thác thì vô tình bắt gặp cánh cổng kì lạ. Nhưng lại không vào được, vì hình như nó có một lớp lá chắn khiến cô chạm vào liền bị đẩy ra. Dù dùng cách gì cũng không được

- Thật kì lạ

Paimon chợt lên tiếng, cô nàng nhỏ này nhìn vào đống Hilichuls bị hạ nằm trên nền tuyết trắng lạnh lẽo

- Ừm, chúng không giống Hilichuls thường, cứ như là...có thứ gì điều khiển?

Lumine khó hiểu, vì bọn chúng thường sẽ chỉ dùng một cây gậy để tự vệ. Nhưng hôm nay đột nhiên lại có những tia băng ném về phía cô làm cô xoay không kịp thì đã bị trúng một bên tay. Chỉ may là sượt qua

Paimon tiến đến gần kiểm tra nhưng lại chẳng thấy gì lạ. Vừa quay qua Lumine

- Cẩn thận!!!

Paimon hét một tiếng rõ to, cô còn chưa rõ chuyện gì thì từ đâu đó 1 loài sinh vật khổng lồ tác động lên khiến cô văng xa vài mét. Ho ra máu và cơ thể thì tê liệt, cô nhìn lên. Là Hilichuls nhưng sao...kích thước của nó to một cách bất thường!?

- Này bạn không sao chứ?

Paimon lo lắng bay tới, hỏi thăm người bạn đang nằm vật vã trên nền tuyết lạnh lẽo. Chẳng lẽ lại phải lặp lại số phận ngày trước sao? Không được!! Phải sống, phải đứng lên để chiến đấu

Lumine đứng lên và dùng sức mạnh của bản thân để đánh về phía tên quái vật kì lạ kia. Nhưng nó lại chẳng ảnh hưởng một chút nào

Khi chỉ còn vài mét nữa thôi là tên đấy đã giết được cô thì từ đâu ra một cây thương bay đến và đâm xuyên qua đầu của nó. Khiến máu tung tóe nhuộm lên cả tuyết trắng xóa

Lumine quay đầu lại, đập vào mắt cô là 1 thanh niên trạc tuổi cô, mái tóc đen pha thêm vài lọn xanh ngọc bích đang lơ lửng phía trên. Đột nhiên hắn đưa tay ra, cây thương liền bay về phía hắn với tốc độ khủng khiếp chỉ kịp nhìn thấy khi hắn bắt lại

Lumine chỉ nhìn thấy mặt nạ, còn gương mặt thì không. Bộ đồ kiểu cổ ngày xưa, và người này...có chướng khí rất nặng khiến cô buồn nôn

-Này...

Chưa kịp lên tiếng hắn đã biến mất, chỉ để lại một luồn khí xanh bay bổng rồi lại tan biến vào không gian

Lumine mệt mỏi quay về thành, đến nơi Katheryn đang đứng với cơ thể chỉ toàn máu và vết xước. Làm cô nàng kia được một phen hoảng hốt

- Bạn không sao chứ?

- Ừm, tôi ổn

Lumine cười đáp lại, rồi chào tạm biệt một cái xong liền chạy biến về nhà trọ của bản thân. Tắm rửa thật sạch sẽ rồi ngã lên giường nằm

"Người đó...là ai nhỉ?"

Lumine suy nghĩ, được một lát cô liền ngủ quên lúc nào không hay. Paimon thì đã đi từ lúc trở về thành, có lẽ cô bé đến chơi với Klee

Trong giấc mơ, Lumine thấy bản thân đứng ở đâu đó, trước mặt là một thanh niên lạ mặt, không thấy mặt. Cô muốn chạm vào hắn, nhưng càng tiến tới hắn càng xa cách, cứ như là một vòng lặp vô tận

- Lumine!! Lumine mau tỉnh dậy!

Giọng nói của đội trưởng Jean đã đánh thức cô, cô ấy với vẻ mặt hốt hoảng toàn mồ hôi nhễ nhại

- C-chuyện gì thế đội trưởng?

Cô khó hiểu, nhưng bản thân lại trở nên bất an hơn bao giờ hết

- Hilichuls, rất nhiều Hilichuls đang đổ bộ vào thành, người dân bây giờ đang rất hoảng loạn

- Cái gì!?

Lumine nhìn ra cửa sổ, đúng là rất nhiều...

Bọn chúng phân tán khắp nơi trong thành, người dân thì đã được đội kỵ sĩ sơ tán đến nơi an toàn

- Chuyện gì thế?

Lumine hoảng sợ hỏi Jean, nhưng cô chỉ lắc đầu

- Không biết nữa, nhưng tôi đã gửi thư trợ giúp đến Liyue, họ sẽ đến ngay thôi

Jean kéo Lumine chạy ra khỏi căn nhà đó, đến trung tâm. Nơi mà các kỵ sĩ đang giương cung lên giết từng thứ quái vật đó. Nhưng vô ích, bọn họ còn bị đả thương khi mà có ai đó cố tình cho bay những thanh băng nhọn hoắt đến đội kỵ sĩ

Khung cảnh bây giờ hỗn loạn hơn bất cứ khi nào. Thoáng chốc quân thiệt mạng đã lên gần 100 người, nhưng Hilichuls không có dấu hiệu giảm, còn nhiều hơn ban đầu

- Chuyện gì vậy?

Lumine hoảng loạn, nhìn xung quanh tìm Paimon nhưng vẫn không thấy

*Rầm!!

Một âm thanh to lớn vang lên

- Họ đến rồi, chi viện ở Liyue

Jean hét lên, làm hàng trăm ánh mắt hướng về phía cổng thành. Có 3 kẻ kì lạ đang lơ lửng trên không và bên dưới là 100? À không hàng trăm quân lính đến tử Liyue!

Lumine nhận ra 1 trong 3 kẻ đó, chính là kẻ đeo mặt nạ kì lạ khi sáng

- Zhongli!!

Venti mừng rỡ hét ầm lên

- Lumine!!

Paimon từ đâu bay đến, xà vào lòng cô mà khóc nức nở. Kéo theo Klee cùng những người bạn nhỏ khác chưa được kỵ sĩ sơ tán

Quái? Sao có thể nhiều thế này!

Hàng trăm người nhưng lại có cùng một suy nghĩ. Tạm thời bọn họ đã trú tạm ở nơi họp đội kỵ sĩ bàn kế hoạch tác chiến

Nhưng thứ làm Lumine để ý bấy giờ lại chính là gương mặt của vị thanh niên kì lạ kia. Nó..đẹp đến bất thường. Mỹ vị nhân gian thật chứ

- Lumine! Lumine!

Venti hét to, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Phần cô thì do đang suy nghĩ về vị thanh niên kia nên có phần hơi giật mình khi Venti hét to tên cô

- Ể? C-chuyện gì thế?

Cô bàng hoàng, nhìn bọn họ

- Cậu có sao không vậy?

Venti lo lắng nhìn cô

- Haha tớ ổn mà

Thật ra thì không ổn chút nào, khối băng nhọn đó từ khi sượt qua tay đã khiến cô mất hết sức lực, cứ như có độc?

- Tôi nghĩ sẽ ổn nếu các bạn kết hợp sức mạnh lại với nhau

Ningguang lên tiếng, nhìn vào Lumine đang trong bộ đồ ngủ còn chưa kịp thay. Nãy giờ luôn có 1 ánh mắt kì lạ dán vào cô

Rồi đột nhiên một âm thanh rầm vang lên, cánh cửa phòng họp đội kỵ sĩ đã vỡ nát. Đứng đấy là một con Hilichuls to lớn, nó gầm lên rồi chạy thẳng về phía Lumine. Do quá bất ngờ, chưa kịp phản ứng nên suýt đã dính đòn của nó. May là Lisa kéo cô ra kịp

- Chuyện gì vậy?

Lisa hoảng hốt nhìn vào con Hilichuls đó, nó cứ dán ánh mắt kinh dị vào Lumine khiến cô không khỏi rùng mình. Rồi lại...một cây thương xuyên qua nó bay thẳng đến bức tường đằng kia

- Hay đấy Xiao!

Zhongli vỗ tay nhìn vào cậu trai phía trước, cậu ta lại làm hành động như khi sáng rồi

- Giờ thì, chiến đấu nào!!

Zhongli mạnh mẽ lên tiếng, họ chuẩn bị tinh thần rơi vào trận chiến sống còn

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaolumi