Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã bắt đầu cho một cuộc chiến, ai cũng toàn thân là máu tươi. Cuộc chiến càng ngày càng khốc liệt, đã có hàng tá quân bỏ mạng tại nơi này. Mondstadt yên bình đẹp đẽ bây giờ đã trở thành một chiến trường chỉ toàn chém giết và máu tanh

Có vẻ một vài người đã thấm mệt nhưng họ lại không bỏ cuộc. Họ là con người, có ý chí sống sót lại còn có tâm bảo vệ thành Mondstadt, nơi yên bình và cũng là nơi chứa bao kỷ niệm của họ

Lumine cũng chiến đấu, nhưng cơ thể cô giờ đã quá yếu, do ảnh hưởng của độc của thanh băng kia nên giờ cô gượng dậy cũng không nổi. Nhưng Lumine không phải người dễ bỏ cuộc, nếu cô bỏ cuộc, vậy anh trai cô? Sẽ không ai đồng hành cùng anh ấy nữa

Trong lúc bọn họ chú tâm chiến đấu, cô đã đuổi theo một con Hilichuls to lớn đang cố bỏ trốn khỏi nơi này, rồi từ từ cô chạy xa khỏi bọn họ

- Quả nhiên hắn nói đúng, cô thật sự rất giống hắn

Hilichuls đột nhiên lên tiếng, nó quay lưng về phía cô

- Hắn? Là ai

Cô ngờ ngợ hỏi lại với tư thế phóng thủ, nếu lỡ nó có làm gì thì cô vẫn có thể thủ được

- Aether, cô biết cái tên này?

- Anh...trai

Cô mở to mắt nhìn cái tên Hilichuls trước mặt, gương mặt ngỡ ngàng như thể nó sắp giết cô

- Haha, ngươi thật giống hắn

Hilichuls cười lớn, nó quay lại cô và thi triển một loại ma pháp khiến cô văng mạnh vào tường. Rồi một hình ảnh quen thuộc hiện ra, đó là anh trai cô, với tứ chi bị trói lại và hành hạ

Cô bàng hoàng, ánh mắt căm phẫn lao về phía trước. Lumine bây giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát mà liên tục đánh vào nó, nhưng bao nhiêu sức vẫn thế, cô vẫn chỉ là một con kiến đối với nó thôi. Nó muốn giết cô, lấy máu của cô để hồi sinh lại một quái vật cổ xưa. Tương truyền rằng con quái vật đó đủ khả năng xóa sổ một ngọn núi khổng lồ

- Khốn kiếp!

Lumine tức giận, nhưng cơ thể cô bây giờ đang rất yếu, vốn dĩ là không thể làm được gì

Đột ngột 1 cánh cổng được mở ra bởi ma pháp của nó. Con Hilichuls bước vào và rồi biến mất, để lại cô với gương mặt hận thù lẫn hoảng loạn, chỉ muốn chạy theo nhưng Lumine đã mất máu quá nhiều, căn bản là không thể cử động

Bên đây, đám hilichuls đã hoàn toàn tan biến vào hư không mà không rõ lý do, ban đầu mọi người còn nghi hoặc nhưng lúc sau họ nhảy cẫng lên với trạng thái cực kỳ vui vẻ, nhưng có những người khóc rất nhiều, vì người nhà của họ đã ra đi

- Hilichuls...biến mất hết rồi

Jean chống cây kiếm cố gắng gượng dậy, Amber đỡ đội trưởng và vui mừng nhưng Paimon như đang tìm kiếm ai đó

- Lumine, Lumine bạn đâu rồi

Paimon lo lắng, nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai. Dần dần mọi người cũng nhận ra sự biến mất của cô, họ tách nhau ra tìm, ai cũng lo lắng chỉ riêng vị tiên nhân với vẻ mặt điềm tĩnh đợi Zhongli và Ningguang để trở về Liyue

Paimon là người đầu tiên tìm ra cô, con bé hoảng loạn vì đập vào mắt là hình ảnh Lumine nằm trên đất, cơ thể đầy vết thương đang chảy máu, quần áo thì khá là rách nát, chung quy là tổn thương rất nhiều

- Lumine!! Lumine, mau tỉnh dậy đi!!

Paimon khóc lóc lay mạnh cô nhưng không có động tĩnh, một lúc sau Amber cùng Jean đã chạy đến, bế Lumine đến 1 căn phòng và trị thương. Hơi thở của cô giờ rất yếu ớt, nếu trật một thứ liền có thể bỏ mạng ở nơi đây

"Nhân loại yếu đuối"

Xiao đứng bên ngoài trông cửa, hắn là tiên nhân, tất nhiên cũng rất khinh bỉ loài người. Ban nãy hắn dùng quá nhiều sức mạnh, căn bản là bây giờ đã bị ma khí bào mòn cơ thể thêm. Hắn cần một nơi nào đó để nghỉ ngơi nhưng Zhongli bảo hắn phải canh chừng ngoài này đề phòng những kẻ kì lạ đến

...

Trời đã gần sáng nhưng Lumine vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Paimon khóc lóc hỏi Jean cô ấy phải làm sao, nếu cô ấy không tỉnh lại nữa thì phải làm sao?

Jean chỉ có thể lắc đầu, Lisa cũng đã cố hết sức nhưng còn lại chỉ có thể trông cậy vào cô ấy. Nếu cô ấy mãi chìm trong mộng thì có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Nói cách khác, là một giấc ngủ vĩnh hằng

Sau một lúc thì họ cũng ai về nhà nấy, người thì dọn dẹp tàn dư, người thì về nhà nghỉ ngơi người thì đi ăn. Chỉ duy nhất Xiao là ở lại canh cửa cho cô

Hắn đẩy nhẹ cửa đi vào, thiếu nữ nhân loại tuổi vừa đôi mươi đập vào mặt hắn, gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc màu nắng, hắn đã thấy qua rất nhiều nam mỹ nhân trên đời, nhưng đây là lần đầu hắn thấy cô. Một vị cô nương không yếu đuối, sẵn sàng tách đoàn ra chiến đấu một mình!

- Đừng...đi

Lumine cau mày, gương mặt tỏ vẻ khó chịu, bàn tay bấu chặt vào ga giường như đang cố giữ lấy một thứ gì đó.

Xiao vốn là có thể nhìn thấy mộng của người khác nhưng chỉ riêng cô bé này, chỉ muốn ôm vào lòng mà dỗ dành

Hắn hình như đã nhận ra suy nghĩ ngu ngốc của mình, liền tự suy ra mình ngu ngốc hay sao mà vương vấn một phàm nhân yếu đuối như cô ta. Xiao quay mặt bỏ đi khỏi đó mặc cho Lumine đang khổ sở như thế nào, liệu cô có thể tỉnh dậy? hay mãi mãi chìm trong cơn ác mộng đó

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaolumi