Chương 1. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine chớp mắt, rồi lại chớp mắt

Sau đó cô ồ lên một tiếng, hoá ra mình không bị điên. Bụi cây đằng kia biết cử động thật

Vừa nãy khi đang đi ngang qua Minh Ôn Trấn để làm nhiệm vụ hàng ngày, nên chọn đi tắt ngang qua con đường mòn để về, vô tình nghe một tiếng động phát ra

Là từ ở bụi cây đầy gai ở trước mặt

Cả một ngày chỉ biết đâm đâm chém chém, gặp đủ loại quái vật, thân đầy máu tanh, khiến cho đầu óc của Lumine đã mờ mịt lắm rồi. Kiếm được vài đồng Mora nhưng đổi lại là sức khoẻ cạn kiệt, Lumine thực sự không muốn đánh thêm một trận chiến nào nữa

Nhưng dù vậy, cô vẫn giương kiếm lên thủ thế, chầm chậm tiến về phía bụi cây phát ra tiếng động 

Lúc này đang là nửa đêm, bầu trời của Liyue quang đãng lộ ra vầng trăng mát lành, cùng muôn tia sáng từ những ánh sao.

Đằng xa khe suối nhỏ đang chảy róc rách, cũng là tiếng động duy nhất giữa màn đêm yên bình.

Lumine thở nhè nhẹ, thận trọng đặt chân lên phần đất mềm

Càng đến gần, chướng khí toả ra càng nặng, không khí xung quanh cũng trở nên đặc quánh, ép chặt phổi của Lumine. Thứ đối diện hẳn sẽ rất khó đối phó, cần phải thật tập trung

- Ô

Lumine kêu khẽ

Đi thêm vài bước nữa, cô mới nhận ra trước mắt không phải yêu ma quỷ quái, mà là một chàng trai đang bất tỉnh

Cậu ta nằm co ro trong bụi cây, cả thể đầy vết thương, mặt nạ hình dạng quỷ dị đang đeo bên hông lập loè ánh sáng

Dẫu cho màn đêm khiến cho mọi thứ trở nên mờ ảo, cũng không thể giấu được vẻ tuấn tú của người đó. Cậu ta trạc tuổi Lumine, mái tóc đen nhánh có điểm lọn xanh, vầng trán rộng khắc giọt nước tím, mũi cao môi mỏng, mỗi một cái nhăn mày cũng hoạ ra một bức thiên cổ

Lumine đã gặp rất nhiều người, nhưng để có thể so với vị thanh niên đó, hẳn phải trăm năm nữa mới có người sánh bì cùng

Tuy vậy, cô vẫn giơ kiếm lên cảnh giác

Chướng khí nặng nề toả ra ôm trọn lấy cơ thể người trong bụi cây, như thể giam cầm cậu ta trong lồng sắt, nhưng nhìn kỹ lại không giống toát ra từ bên trong người cậu ta

Chắc chắn không phải ma vật, nhưng cũng chắc chắn không phải người thường

Đột nhiên người đấy kêu lên một tiếng

- Đau

Vẻ mặt rất thống khổ, trên trán còn rịn mồ hôi

Lumine hạ kiếm xuống, cau mày

Cô như nghĩ ngợi điều gì đó, rồi phát ra một tiếng thở dài

Ai bảo cô là kẻ quá tốt bụng cơ chứ, thôi thì cứu một mạng người hơn xây mười toà tháp, có gì chút nữa yêu cầu chút tiền bồi thường vậy

Nghĩ rồi, cô kéo người đó lên khoác qua vai mình, tay kia nắm chặt eo của cậu ta. Tóc của cậu ta rủ xuống chạm nhẹ vào má cô, thoảng mùi thuốc Bắc ngọt đắng.

- Cũng săn chắc phết

Lumine lầm bầm, bóp bóp eo người thanh niên đó

Giờ đây chướng khí quanh người cậu ta cũng bao quanh người cô, mùi hôi nồng nặc làm cô cảm thấy choáng váng.

Phải rất cố gắng, cô mới liêu xiêu đỡ được người đó về phía chiếc lều bỏ hoang ở dòng suối cạnh bên

Lumine thả người đó xuống đệm cỏ, còn mình xoay xoay hai vai.

Nhìn nhỏ người mà sao nặng thế!

Lumine bĩu môi

Trời đêm Liyue đã gần vào thu, nên có se lạnh một chút. Lumine quyết định sẽ nhóm thêm đống lửa sưởi ấm, cũng là để nướng miếng thịt rừng mình vừa bắt được. Chẳng bao lâu sau, lẫn theo hương se lạnh của gió, là mùi thịt nướng thơm lừng

Tầm nửa canh giờ sau, Xiao dần dần tỉnh giấc

Cậu thấy bản thân mình đang nằm trên thứ gì đó mềm mềm, toàn thân tê dại, mấy vết thương hở miệng chi chít khắp thân, nên chỉ cần cử động chút thôi cũng đủ đau đớn.

Rốt cuộc trận chiến với ma vật lúc nãy đã vắt kiệt cậu như thế nào, để rồi bây giờ cảm thấy rã rời vậy chứ

Xiao đang định cựa quậy, thì nghe tiếng lầm bầm phát ra

- Mà, người thanh niên này mặc quần áo cũng lạ thế nhỉ

Lúc này Xiao mới nhận ra bên cạnh có người.

Là một cô gái nhỏ với mái tóc vàng đang quay lưng về phía cậu, bộ quần áo trên người vừa vặn lộ ra được bờ vai trắng ngần của cô

Lumine vẫn chưa nhận ra người thanh niên kia đã tỉnh, tò mò xem xét cơ thể cậu ta

- Hừm, hoạ tiết này đúng là thuộc về Liyue. Nhưng tà áo bên tay lại sử dụng gấm Thục, là đồ thượng hạng, vậy hẳn người này rất giàu. Còn cái mặt nạ này nữa.....

Lumine chống tay xuống đất, lộ ra cánh tay trần mềm mại. Cô cúi đầu gần về bên hông người thanh niên để nhìn, khiến lọn tóc vàng rủ qua phần bụng Xiao. Cô tiến đến định chạm vào mặt nạ của cậu

Xiao rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, ngồi bật dậy nắm lấy cổ Lumine, gầm gừ

- Ngươi đang làm gì thế?

Lumine giật mình định vùng chạy, nhưng không đánh lại được sức mạnh từ cổ tay người kia

- Tôi... tôi...

Đôi mắt vàng của Xiao loé sáng, khiến chướng khi xung quanh cậu bị rút gọn vào mặt nạ quỷ bên hông. Nhờ vậy mà cậu nhìn rõ hơn, người con gái đang bị mình bóp cổ có sức mạnh Nguyên Tố, nhưng lại không thấy mảnh Vision trên người

Là Ma Vật ư? Hay là Quỷ quái?

Cậu không thể nắm rõ được

Lợi dụng lúc Xiao đang mất tập trung, Lumine rút kiếm từ sau lưng ra chém đến một nhát, khiến cậu ta rốt cuộc cũng phải bỏ tay khỏi cổ của cô

- Khụ, khụ,...

Lumine ho khan, đấm đấm vào ngực, nhưng vẫn không quên thủ thế

- Đồ làm ơn mắc oán, đồ trứng thối!

Cô thều thào chĩa kiếm vào mặt người trước mặt nói, nhưng biết thừa sức lực của mình với cậu ta chênh lệch như thế nào, nên vẫn quyết định sẽ bỏ chạy. Quỷ Cốc tiên sinh đã nói rồi, 36 kế, chuồn là thượng sách. Cô chỉ là đang làm theo lời cao nhân mà thôi, không phải hèn hạ gì cả

Xiao định đuổi theo người con gái  khả nghi đó, nhưng bản thân vẫn chưa hồi phục hẳn từ những vết thương nên đành ngồi sụp xuống, tịnh tâm hít thở để tạm quên cơn đau

Miếng thịt đang nướng đã cháy đen thành than, lửa cũng dần tắt, khói nương theo màn đêm đen mà dần mất dạng






- ****, đúng là xui xẻo mà

Lumine đập bát cơm xuống bàn, khiến mấy miếng giò chả văng cả ra ngoài

Cô càng nghĩ đến cái tên điên hôm nọ bóp cổ mình, lại càng muốn giết người

Mấy vị khách đang ngồi dùng bữa trong nhà trọ Vọng Thư thấy Lumine xù hết cả lông nhím, chỉ dám liếc nhau ra hiệu ăn cho nhanh chóng.

Là giang hồ chính hiệu chứ gì nữa, mọi người thầm nghĩ

Lumine với bộ dạng lúc này chỉ thiếu mấy hình xăm trên tay, sắm thêm tẩu thuốc phì phèo, có thể trở thành dân anh chị ngay luôn

- Hừ!

Lumine không thèm quan tâm nữa, lại gục đầu xuống ăn

Hôm nay Katherine giao cho Lumine một nhiệm vụ tại nhà trọ Vọng Thư phải đi tìm bà chủ Ver Goldet. Tuy nhiên người làm có nói cô ấy đi vắng tầm chiều quay lại, nên Lumine tiện thể dùng bữa tại quán để đợi

Thôi cứ cùng ăn đã rồi tính sau, Lumine tự nghĩ vậy. Vì thế cô gắp thử một miếng cá bỏ vào miệng

- Chà, cũng ngon quá nhỉ

Lumine thốt lên. Thị cá ngọt, chắc, lại ngấm gia vị, còn rau muối ăn kèm lại thanh thanh, không át đi vị cá

Trong phút chốc, cô liền quên đi sự giân dữ ban nãy, mà chú tâm vào mấy món ăn đang bày trên bàn

Vì thế Lumine mới không nhận ra sự xuất hiện của dáng ảnh quen thuộc vừa bị cô nguyền rủa, hơn nữa còn xuất hiện kế bên bà chủ Verr Goldet đang đi lên từ lầu dưới

- Hôm nay thật nhiều khách quý quá, trên lầu đang có Nhà Lữ Hành dùng bữa, dưới này lại có ngài

Verr Goldet mở cái miệng ngọt, thể hiện rõ bản chất một thương nhân. Vị khách bên cạnh này mỗi lần đến đều dùng độc một món Đậu hũ hạnh nhân, tuy Mora không nhiều, nhưng lại khiến khách hàng nữ bu vào như kiến tổ, người người chen kẻ lấn, nếu không xí được chỗ thì cũng sẵn sàng mua hàng về, miễn có thể ngắm nhìn được cậu ta một chút.

Tất nhiên mấy ngày như vậy, lợi nhuận luôn tăng 300%

Vì thế, cô luôn rất hoan ngênh ngài ta đến dùng bữa ở quán

Xiao đi bên cạnh chỉ gật đầu, tà áo khẽ bay theo từng chuyển động.

Đợt này Ma Vật không hiểu sao lại nhiều lên một mức kỳ dị, khiến cậu liên tục 3 ngày nay không được nghỉ ngơi mà đi phải tiêu diệt chúng.

Những lúc như vậy, chỉ có một đĩa Đậu hũ hạnh nhân mới khiến cậu quên đi sự mỏi mệt này, như thể có thể đi vào một giấc mơ đẹp không mộng mị, nhận được sự vỗ về

- Kia kìa, vị khách tóc vàng đang ngồi dùng bữa, chính là Nhà Lữ Hành mà tôi đã nhắc đến đấy

Verr Goldet hướng tay về phía trước

Xiao cũng tuỳ tiện nhìn theo, sau đó nheo mắt

Vóc dáng nhỏ bé, bờ vai trần, mái tóc vàng óng như nắng hạ. Hoá ra Nhà Lữ Hành chính là con nhỏ khả nghi hôm trước muốn chạm vào mặt nạ của cậu ư?

Xiao loé mắt lên nhìn lần nữa để chắc chắn

Phải, cô ta không có Vision, nhưng thứ đang chảy trong người cô ta kia, chính là sức mạnh Nguyên Tố

Một kẻ nguy hiểm như vậy mà Zhongli đại nhân không hề cảnh báo với cậu một câu, để cô ta có thể ung dung tự tại mà ở ở Cảng Liyue, làm mối nguy hại cho người dân

Vậy thì, hãy để cậu kiểm tra một phen xem sao

- Nhà Lữ Hành, tôi đến rồi đây

Verr Goldet vui vẻ đi đến bàn ăn của Lumine.

Lumine vội cố nuốt miếng cơm vẫn ăn dở trong miệng rồi mới chào hỏi, để bản thân dưới góc nhìn của bà chủ Ver Goldet luôn ở mức hoàn mỹ nhất

Ai dè vừa quay ra đã gặp bản mặt như thần chết của người thanh niên đứng bên cạnh, cũng chính là kẻ đã bóp cổ cô hôm nọ.

Lumine hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

- Xin chào, tôi là Xiao

Cậu ta mở miệng, giọng nói trầm khàn như thể đã lâu không nói chuyện với ai

- Giới thiệu với Nhà Lữ Hành, đây là Hàng Ma Đại Thánh, một nhân vật rất quan trọng của Liyue

Verr Goldet trịnh trọng thông báo, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt thất thần của Lumine

Đầu óc Lumine lúc này kêu bùm bùm, tim rơi bịch một cái xuống hố sâu khi nghe mấy lời vừa rồi

Oa

Xong đời rồi

Vậy là mình đã đắc tội với tiên nhân

P/s: bà M đã phải viết lại hết chương 1 oe oe, còn 33 chương nữa. Ai bảo hồi xưa viết như cc ý huhuhu , tội cho độc giả phải đọc thứ kinh khủng đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro