Chương 2. Trận chiến nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Xi... à nhầm, tiên nhân, chúng ta sắp đến chưa?

Lumine nặng nề nói, nhảy lên bám vào vách đá, vừa đúng lúc cạn kiệt thể lực

Xiao không thèm liếc một cái, vẫn tiếp tục trèo lên đỉnh núi cao chót vót, bỏ lại cô gái nhỏ đằng sau một quãng xa

Lumine thở dài, người này coi từ ngữ như Mora, nói một câu giống như mất cả gia tài, kiệm lời đến cảnh giới cực hạn

Nhẽ ra hiện tại cô đã lên đường để làm nhiệm vụ của Verr Goldlet giao.

- Nhiệm vụ ấy cần phải mở một cơ quan trên núi

Xiao xen vào lúc hai người đang nói chuyện

- Thật ư?

Verr Goldlet hỏi lại, vậy mà tại sao trước giờ bà chưa thấy ai phổ cập qua nhỉ

- Thật

Xiao khẳng định chắc nịch, sau đó quay sang nhìn Limine

-À, vậy chúng ta đi

Lumine định từ chối không muốn dây dưa với kẻ này , nhưng thấy bà chủ Verr Goldlet bên cạnh, đành đồng ý để giữ hình tượng kẻ làm công mẫn cán.

Sau này có gì còn nhờ bà ấy để kiếm thêm chút đỉnh Mora

Chứ không tôi cũng không thèm đi nhé, Lumine nghĩ thầm

Và thật sự, nhiệm vụ này nên được đổi tên thành hành xác thì đúng hơn

Đây là quả núi thứ ba mà cô đã phải trèo, lúc đi mặt trời vẫn còn ở hướng Đông, ánh sáng dịu nhẹ. Vậy mà giờ mặt trời đã ở trên đỉnh toả nắng gay gắt, đến chim chóc cũng ở trong tán lá mát để tránh nhiệt

Lumine vừa mệt vừa khát nước, to tiếng cằn nhằn

- Tổ tông của tôi ơi, khi nào mới đến vậy, tôi thấy đi một quãng đường rõ xa rồi mà không thấy cơ quan nào, hay là ngài nhớ nhầm. Tôi thấy nhé...

- Đến rồi

Xiao nói gọn lỏn, cắt ngang lời Lumine

Cậu ta rất nhanh trèo vào một hang động nhỏ bên sườn núi lấp sau tán cây, sau đó ra hiệu cho cô đi vào theo

- Hừ, nên là có một cơ quan trong đó, không thì bà đây sẽ bỏ đi luôn

Lumine lầm bầm, nhảy theo vào trong hang động

Nhưng khi vừa chạm chân vào bên trong, cô đã biết có điều chẳng lành

Ngay miệng hang động dựng lên một thứ như thể cổng đền, trên đó dán chi chít những lá bùa vàng viết bằng máu. Bên trong hang động để hàng trăm hũ tro cốt chồng lên nhau toả yêu khí nồng nặc, phần lu đựng có vẻ làm từ sừng Hilichurl mài ra

Nhẽ ra với số lượng tro cốt này thì yêu khí phải toả ra ngoài hàng trăm dặm, đứng ở nhà trọ Vọng Thư vẫn có thể cảm nhận được. Tuy nhiên do cổng đền được dựng ngay ngoài miệng hang động, hơn nữa còn được trì chú lên trên, nên yêu khí chỉ có thể quẩn trong trong nơi này, mãi mãi không siêu thoát

- Ngài dẫn tôi đến đây làm gì?

Lumine cảnh giác hỏi, khẽ lùi lại

Xiao từ tốn đeo mặt nạ quỷ lên, sau đó rút cây thương ra từ không khí, nói

- Đánh một trận với ta

Lumine tròn mắt tưởng mình nghe nhầm

Tuy nhiên vị tiên nhân kia không kịp để cô phản ứng, lao thẳng chiếc thương hướng đến mắt trái của cô. Lumine vội nhảy bật lên đỉnh của cổng đền, định bỏ chạy.

Đánh nhau với một tên có võ nghệ cao cường không đáng sợ, đáng sợ là kẻ đó còn bị điên

Tuy nhiên cô chưa kịp tẩu thoát thì đã có một thứ bay đến đâm thẳng vào phiến đá ngay trước mặt, sượt qua bả vai trần của cô

- Í !!!!

Lumine rít lên, nhìn mũi thương của Xiao cắm sâu khiến mảnh đá rắn chắc nhất cũng phải vỡ vụn. Nếu mặt đá đó mà là lưng cô, thì chắc bây giờ cô đã dưới Hoàng Tuyền uống canh Mạnh Bà rồi

- Từ từ, ngài tiên nhân ơi, chúng ta từ từ nói chuyện

Lumine nhảy bổ sang một bên, né cú xoay người của Xiao

- Đừng bảo ngài nghĩ tôi là Ma Vật chứ

Cô hét lên chạy ra xa khi Xiao đang rút chiếc thương ra khỏi đá

Xiao lầm bầm gì đó, tay nắm chặt

- Gì cơ?

Lumine không nghe rõ, hỏi lại

- Vision!

Xiao gằn giọng

- À, Vision hả... Í, đừng có đánh nữa!!!

Lumine ngoạc mồm kêu, đỡ cú đánh từ trên cao của Xiao bằng báng kiếm. Cả cơ thể cô cố gắng chống cự, khiến thanh kiếm trong tay cô phải chịu hai nguồn lực đối địch, vài giây sau đã gãy ra làm hai

- Tôi bị phong ấn sức mạnh, tuy nhiên sau đó nhận được.....

Lumine né cú đánh vỡ nát mặt đất của Xiao, hiểu được câu nói của ngài ta ám chỉ điều gì

- Sức mạnh nguyên tố....

Cô nhảy lên cao tránh cú huých người từ Xiao

- .....Nguyên tố Phong từ Barbatos

Kể cả có giải thích, tên tiên nhân bị điên kia vẫn không ngừng đánh. Từng đợt thương rơi xuống, cũng là từng đợt thể lực của Lumine bị rút đi do phải né chiêu

Cứ mỗi lần Lumine định chạy về phía cổng, lại lần một lần bị chặn lại bởi thân ảnh của Xiao. Ngài ta dồn cô vào tận bên trong căn phòng, nơi hằng hà sa số những chiếc lu đang vang tiếng rên khóc

Kỳ lạ là, dẫu hai người có đánh nhau khiến mặt đất nứt toác, mấy chiếc lu đó vẫn đứng im vững chãi, như thể đang cẩn thận quan sát trận đánh của hai người

Keng!

Sau một hồi,  Xiao cuối cùng cũng hất chiếc kiếm gãy của Lumine đi

Lumine gục xuống thở dốc

Lumine chống cả hai tay xuống sàn, người rung bần bật. Cô không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng lúc này hai chân cô đã không đứng nổi nữa.

Tiên nhân, và người phàm, quả nhiên khả năng khác nhau

Thôi thì hãy phó mặc cho số phận vậy

Lumine nhắm mắt chờ đợi cảm giác đau đớn khi lưỡi thương đâm xuống, nhưng chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không thấy động tĩnh gì

- Ngươi không phải Ma Vật, đi đi

Một giọng nói khàn khàn vang lên từ trên đầu cô

Lumine ngước lên, thấy khuôn mặt Xiao đang nhìn mình vô cảm

Ngài ta bất ngờ tấn công cô, rồi lại thả cô đi, không lẽ muốn để cô mất cảnh giác rồi mới hạ đòn kết liễu chứ. Như vậy thì quá mức tàn nhẫn rồi

Nhận thấy vẻ mặt khó hiểu của Lumine, Xiao buồn bực rặn thêm vài từ

- Nơi đây nhốt tro cốt của Ma Vật, nếu ngươi có tà tâm, hẳn đã bị bọn chúng nuốt gọn

Lumine hỏi

- Còn nếu tôi bình an vô sự, chứng minh tôi là người thường?

Xiao cứng nhắc gật đầu

Lumine dần được khai thông

Hoá ra trận chiến ban nãy chỉ là một dạng câu thời gian, khiến Lumine phải ở trong căn phòng này để ngài ta có thể kiểm tra. Thời gian kết thúc mà cô không có dấu hiệu gì, nên đương nhiên có thể ra về

Cũng có lý đấy chứ, Lumine suy nghĩ

Lumine liền đứng dậy phủi quần áo, định cầm thanh kiếm gãy về để bán sắt vụn, thì từ phía sau vang lên một tiếng thịch

Xiao đã ngã xuống, phần cằm tiếp đất, như thể tay chân không phản ứng để kịp đỡ cơ thể

- Ngài, ngài không sao chứ?

Lumine dè dặt hỏi, vẫn có chút sợ sệt đối với vị tiên nhân

Không, không thể để ai thấy cảnh này

Xiao cắn chặt răng, run run giơ tay lên tạo ra một cơn lốc nhỏ bao quanh Lumine, sau đó phẩy nhẹ

Trong tíc tắc, Lumine bị nhấc bổng khỏi mặt đất và kéo văng ra khỏi hang động

- Ta xin lỗi đã tấn công cô

Xiao mấp máy môi đủ to để cô gái nhỏ kia kịp nghe thấy

Sau đó, cậu nằm dưới đất thoi thóp, chịu đựng cơn đau đang dần hoành hành cơ thể

Tình trạng này xảy ra khá thường xuyên, nhưng Xiao không nghĩ lại bị vào ban ngày khi dương khí vẫn còn thịnh. Cậu chủ quan dẫn Nhà Lữ Hành đến hang động cất giữ hồn vía của Ma Vật để khiêu chiến, nghĩ rằng chỉ cần tập trung sẽ đè nén được cảm xúc buồn nôn kia. Vì tiêu diệt những hiểm hoạ có thể tổn hại cho Liyue, còn lớn hơn sức khoẻ của cậu

Nhưng có lẽ trận đánh với cô gái nhỏ khi nãy đã vắt kiệt sức của Xiao, hoặc cũng có lẽ 3 ngày qua cậu chưa từng được chợp mắt, khiến tinh thần bị suy kiệt, hoặc cũng có lẽ, Ma Vật trong hang động này cặm hận nguyền rủa khiến cậu phải gục ngã

Dù gì đi nữa, đây cũng là giây phút yếu đuối mà cậu không muốn ai nhìn mình

Cậu dần mất đi nhận thức, nên chỉ lờ mờ nhận ra có bóng dáng nhỏ bé với mái tóc vàng đang tiến đến gần bên

Có ai đó đến ư?

Xiao thầm tự hỏi trước khi hoàn toàn ngất đi

Làm sao được chứ, không ai muốn ở cạnh cậu cả

P/s: đã fixed vào 23/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro