Chương 3. Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine chật vật đưa Xiao xuống khỏi đỉnh núi, sau đó thuê một con ngựa để đưa ngài ta đến nhà trọ gần nhất

Tất nhiên Lumine không quên lấy tiền trong bao của Xiao, sau đó trút toàn bộ vào túi mình. Tổng được 5,000 Mora, cô nhẩm tính

- Đây là tiền công lẫn tiền trả ân tình đó nhé

Cô là người tốt, nhưng người tốt này cũng phải kiếm tiền để kiếm ăn chứ. Huống hồ, cô còn chưa tìm được người cô muốn tìm, và trước mắt còn là đoạn đường dài

Thu ngài ta từng này là ít rồi

Trong lúc xuống núi, Xiao liên tục chảy mồ hôi, hai bên mày cau lại có thể ép chết một con ruồi, cơ thể hơi co giật nhẹ. Mỗi lần như vậy, chiếc mặt nạ quỷ bên hông lại lập loè ánh sáng xanh, hút đi một phần yêu khí đang chảy trong người Xiao

Ồ, hoá ra thứ này có công dụng như vậy, Lumine tò mò quan sát

Cứ tầm vài phút cô lại phải dùng khăn tay lau qua mồ hôi trên trán cho vị tiên nhân, thầm tính toán xem có cần mua thêm thang thuốc hạ sốt không

Nhưng liệu tiên nhân có uống được thuốc của người phàm không nhỉ? Vì thật ra cô cũng không hiểu tình trạng hiện tại của ngài ta là thế nào nữa

Cô nhìn ngài ta, chẹp miệng

- Chật vật như vậy mà còn vứt mình sang một bên, là sợ làm người khác phiền, hay sợ bị nhìn thấy điểm yếu đây

Vừa nãy bị ngài ta ném phăng ra ngoài cùng cơn lốc gió, khi hoàn hồn cô đã thấy bản thân ở ngọn núi cao của Khánh Vân Đỉnh.

Vài phút sau kiểm tra thấy mình vẫn toàn vẹn cơ thể, cô định bỏ về Cảng Liyue. Dù sao vị tiên nhân kia cũng thử cô xong rồi, cô không còn nhiệm vụ gì phải ở đây nữa

Nhưng rồi Lumine chợt nhớ đến câu nói của Xiao

Ngài ta xin lỗi vì tấn công cô

Lumine đứng im một lúc, lắng nghe tiếng gió thổi xào xạc. Bây giờ đã gần tối, hoàng hôn xuống núi, ráng chiều rải mật hồng lên cảnh vật, đậu xuống khuôn mặt nhỏ trắng ngần của Lumine

Ở cái hang động quái quỷ đó hẳn rất lạnh

Thôi thì, tiên nhân cũng có cái khó của họ

Lumine tặc lưỡi

Coi như lần này là mượn hoa kính Phật, giúp ngài ta thêm lần nữa, thì lần sau ngài ta sẽ dẫn cho cô nhiều mối để kiếm Mora hơn

Nghĩ vậy, cô lại quay về nơi hang động kia để đón vị tiên nhân đang bất tỉnh, rồi cùng nhau đi tìm nơi trú tạm cho đêm nay

Đi dọc con đường mòn nên chẳng bao lâu cô đã tìm được một nhà trọ nương tại dốc núi.

Chỗ này gọi hoa mỹ là nhà trọ, nhưng nói trắng ra chỉ là một căn nhà hai tầng với vài gian phòng, bên trong có chuồng để ngựa, đơn giản vậy thôi.

Người ra đón tiếp họ là một bà lão lọm khọm không to hơn nhúm xương là mấy

Sau khi dẫn ngựa vào chuồng, cô cõng Xiao ngồi tựa vào cột trụ gần đó, rồi nói chuyện với bà chủ

- Cho con hai phòng qua đêm

- Hả? Sao lại mua can lòng?

Bà chủ trọ nói to, giơ tai về phía cô

- Hai phòng!

- Can lòng 3 đồng? Rẻ quá!

Bà lão nghễnh ngãng không nghe được gì, nên hai người trở thành tình cảnh ông nói gà bà nói vịt

Lumine bực mình, không hiểu sao một bà lão như vậy vẫn có thể vận hành được một nhà trọ mà không có ai trợ giúp. Bà không sợ người ta cướp bóc hay bắt nạt bà ư

Đột nhiên một bàn tay từ đâu nắm lấy túi tiền của Lumine, lấy 50 Mora để vào tay bà lão. Bà lão nhìn vậy liền gật gù, ra hiệu dẫn đường cho họ

Lumine quay ra, bất ngờ thấy Xiao đã tỉnh từ lúc nào, đứng cạnh cô

Cô hỏi

- Ngài tỉnh rồi?

Xiao gật đầu đi trước, bước chân có phần nặng nề và xiêu vẹo.

Không phải ngài ta tỉnh dậy vì nghe cô nói chuyện quá ngớ ngẩn đó chứ? Và hình như ngài ta cũng biết cô trấn lột sạch tiền của ngài ta rồi thì phải

Lumine cun cút đi theo, tuyệt nhiên im lặng

Phòng trọ nơi này cũng không quá to, chỉ đủ đặt một cái giường và một bàn trà, là kiểu phòng ngủ cơ bản tại Liyue.

Xiao dặt dẹo tiến vào phòng của mình, nhưng không hiểu sao lại đụng trúng bàn trà, ngã sóng soài xuống đất. Vết thương trên cằm vì vậy mà lại nứt ra chảy máu, lộ cả thịt hồng

Lumine ở phòng bên cạnh nghe thấy động tĩnh nên mới chạy sang, thấy cảnh tình như vậy liền tiến đến giúp đỡ. Đúng là không bỏ rơi người này được quá một phút mà

Lúc đầu Xiao còn hơi xua tay, nhưng được một hồi cảm thấy bản thân không trụ vững được, nên đành dựa vào người Lumine để nằm xuống giường

- Cảm ơn

Xiao nói

Lumine buồn cười khi thấy vẻ miễn cưỡng của vị tiên nhân, nhưng cô cũng không muốn vạch trần điều ấy ra, chỉ cẩn thận dặn dò

- Tôi để bộ quần áo sạch ở đầu giường, chút nữa ngài tự thay nhé

Xiao nhắm mắt không trả lời, chỉ gật đầu một cái gọn lỏn

Lumine tự hỏi, tiên nhân người nào cũng dị ứng nói chuyện và ghét giao tiếp như vậy ư?

Đột nhiên trong không khí truyền đến một mùi máu tanh, kéo theo đó là tiếng đi lại rầm rầm ở lầu dưới, đang tiến dần lên hành lang bên ngoài

Lumine đứng lên nghe ngóng, vài giây sau đã đoán được ra tình hình

Là thổ phỉ

Ở những nhà trọ nhỏ cạnh núi thế này không thiếu thổ phỉ đến cướp giật, tuy nhiên dạo này tình trạng đấy đã được Thất Tinh Liyue bằng cách tăng cường tuần tra an ninh hàng ngày

Nhưng có lẽ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này vẫn là một ngoại lệ

Bà lão chủ nhà đã già lắm rồi, chỉ muốn kiếm chút kế sinh nhai qua ngày, vậy mà bọn chúng cũng không tha ư. Thật là quân ác ôn

Cửa phòng vài giây sau bị hất tung ra bởi một cú đá, theo sau là khuôn mặt của một người đàn ông nhìn vào, nở nụ cười sứt sẹo

- Chà, có mỹ nhân bên trong bọn mày ơi

Tên đó khệnh khạng đi vào, quần áo trên người cáu bẩn, toả ra mùi hôi đến đau đầu, theo sau còn có 4, 5 tên đàn em loi choi

Bọn chúng nhìn lướt từ trên xuống dưới người Lumine, ánh mắt hấp háy dừng lại ở phần vai trần của cô

Sau đó tên thủ lĩnh hất hàm

- Này tên nằm trên giường kia, nương tử ngươi xinh đấy

Lumine để ý thấy lông mày Xiao giật giật khi nghe hai chữ nương tử

Một trong những tên đó định đến khoác vào vai cô, ai ngờ cô đã dùng kiếm giấu lưng để nhẹ nhàng gạt ra

- Cẩn thận cái miệng thối của ngươi

Lumine mỉm cười nhưng mắt không cười. Ta không đối phó nổi với tiên nhân, nhưng mấy tên nhãi nhép nhà người thì ta không ngán

- Tiểu nương tử, mạnh mẽ như vậy là gu của ta

Tên đầu sỏ thấy Lumine như vậy thì phá lên cười, định lao đến vồ vào người cô

Lumine nhanh nhẹn lấy chuôi kiếm đập mạnh vào mũi hắn ta, khiến trong tíc tắc cả thân hình khổng lồ đó ngã xuống. Cô tiếp tục dậm thẳng chân xuống phần hạ bộ của hắn, khiến hắn phải rống lên đau đớn

- Con khốn!

Bọn đàn em đứng sau thấy anh mình như vậy thì gào lên, gươm giáo gậy gộc gì đều chĩa về phía Lumine

Cô lui lại chuẩn bị tung chiêu

Xiao đang nằm trên giường bỗng dưng cất tiếng, chất giọng ma mị

- Im lặng

Xiao khoát tay về phía mặt nạ quỷ dưới hông

Trong giây lát, một ngọn lửa xanh thổi từ miệng mặt nạ quỷ bùng phát, kéo dài ra nuốt trọn bọn thổ phỉ, quây chúng về nơi góc phòng. Ngay lập tức tiếng kêu gào đau đớn vang lên, chúng cố giãy giụa để thoát khỏi cơn nóng từ lửa, nhưng càng giãy lửa lại càng bùng to. Rất nhanh thứ lửa xanh đó đã chạm đến cuống họng, khiến bọn chúng dần khò khè những tiếng kêu cứu, ánh mắt nhìn Lumine tuyệt vọng

Mọi thứ chỉ xảy ra trong vài giây, và rồi bóng dáng bọn thổ phỉ dần biến mất trong ngọn lửa

Sau cùng, thứ còn sót lại của bọn cướp chỉ là một nắm tro đen ở dưới đất

Nhưng lạ ở chỗ, thứ lửa xanh làm hại chỉ có bọn thổ phỉ, còn đồ đạc khác trong phòng và cả Lumine đều bình an vô sự không vết tích

Sau khi điều khiển mặt nạ xanh xong, Xiao thu liễm đôi mắt đầy tia máu, rồi cho tay lại vào chăn như chưa có gì xảy ra. Xiao nhắm mắt coi như đã ngủ, cả cơ thể lại rơi vào trạng thái tĩnh

Cậu cảm nhận được ánh nhìn sợ hãi của cô gái nhỏ, lẫn cả những thắc mắc muốn được giải đáp

Nhưng rồi cô không hỏi gì cả mà chỉ mở cửa ra ngoài, tiếng cửa kêu cọt kẹt vài giây, sau đó mọi thứ trở nên im bặt. Có lẽ cô đi tìm chủ nhà để xem bà ấy có làm sao không

Đèn dầu đã bị đốt hết nên phụt tắt, màn đêm nuốt chửng lấy vị tiên nhân nằm trên giường

Xiao lại rơi vào mê man, cậu thấy mình đang đứng trong một hang động nhỏ không ánh sáng, xung quanh chất chồng thây người, đều là những sinh mạng đã chết dưới tay cậu

Bọn chúng gào khóc đòi trả thù, vài cánh tay đã mất gần hết da thịt đòi kéo cậu xuống theo chúng, phần xương lạnh toát nắm người cậu

Hình như trong số đó còn có khuôn mặt của mấy tên thổ phỉ ban nãy, ánh mắt hận thù quyết tâm phải kéo cậu cùng tuẫn táng cùng

Xiao hoảng sợ muốn bỏ chạy, nhưng không biết chạy đường nào, mọi nẻo đều là khoảng không vô định, tăm tối không ánh sáng

Làm gì có ai muốn giúp đỡ một kẻ như ngươi

Xiao nhớ ra

À, phải rồi, đây là nghiệp chướng, là cái giá phải trả cho việc tước đoạt sinh mạng của chúng sinh. Nghĩ đến đây, Xiao đột nhiên không muốn chống cự nữa.

Cậu thả lỏng người để bản thân rơi xuống đám thây người đó, chuẩn bị để bị nuốt trọn

Nhưng đột nhiên một tia nắng vàng rạng rỡ xuất hiện xé toạc không gian, chiếu sáng cả một khoảng đen tăm tối

- Không sao, không sao rồi

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên mang đến sự ấm áp của ngàn thu, khiến yêu ma quỷ quái đang vây quanh cậu phải ré lên đau đớn mà tan biến

Xiao nắm chặt cánh tay của Lumine, nói trong mê sảng

- Bọn thổ phỉ phải chết, vì bọn chúng đã giết người, và tương lai cũng sẽ giết người

Lumine nói

- Tôi biết, tôi không trách ngài

Lumine vỗ nhẹ vào cánh tay căng cứng đang nắm vào tay mình như để vỗ về, sau đó nhúng khăn vào thau nước đồng để lau mặt cho Xiao

Vừa nãy khi cô quay trở lại đã thấy cơ thể ngài ta lạnh toát, trên trán đổ mồ hôi hột, khuôn mặt lộ rõ vẻ thống khổ.

Ở bên hông của Xiao, cứ một lần mặt nạ quỷ lập loè hút yêu khí, lại thêm một tầng yêu khí nữa xuất hiện xung quanh ngài ta, lặp đi lặp lại cả nửa canh giờ rồi

Lumine thở dài chỉ biết ở bên cạnh người này

Dẫu cho lúc ban trưa ngài ta cố làm hại cô, nhưng cũng không thể phủ nhận vừa nãy ngài ta đã giúp cô. Ngài ta có thể hơi cứng nhắc, cũng quá đỗi vô tình, nhưng hiện thực là ngài ta đang bị chính những sinh linh mình giết quay lại ám ảnh, mãi không thể thoát thân

Người này thật ra rất đáng thương, cũng rất cô độc

Xiao từ từ mở mắt ra, đôi mắt vàng đã bị phủ qua một tầng nước mỏng. Ngài ta yếu ớt nói

- Đừng rời khỏi ta

Cô gật đầu, vẫn vươn người lau mồ hôi trên trán cho Xiao

- Sẽ không rời khỏi

- Thật không?

- Thật

Lumine khẳng định

Xiao nằm trên giường nghe vậy, đột nhiên đan tay vào bàn tay cô, rồi kéo cô xuống

Môi hai người chạm nhau

Lumine giật mình định ngồi dậy, nhưng Xiao đã đặt tay lên gáy cô không để cô thoát

Môi của ngài ta hơi nứt nẻ do mất nước, đối lập với bờ môi mềm ẩm của Lumine. Ngài ta hé miệng vẽ nhẹ lên thứ mềm mại đặt cạnh môi mình, sau đó mạnh bạo tách nó ra, tấn công vào trong. Ngài ta quấn lấy lưỡi nhỏ của Lumine, xâm chiếm từng chút một trong miệng cô, không để lại một khoảng không nào cho cô hít thở

Đột nhiên Xiao giật nảy người, đau điếng.

Lumine đã cắn vào môi vị tiên nhân kia, máu tanh chảy đầy khoang miệng

Lúc này Xiao mới hoàn toàn tỉnh táo, thức khỏi cơn mộng mị kéo dài

Cậu lờ mờ nhìn lên, thấy cô gái nhỏ ngồi trước mặt mình với mái tóc vàng bù xù, khuôn mặt đỏ ửng như ráng chiều hoàng hôn

Và đôi môi hơi sưng vì bị chà xát.

P/s: đã fixed vào ngày 24/7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro