Chương 4. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine đứng trên cầu, nhìn sang thằng bé Timmie ở đằng xa, khuôn mặt nó cau có vì vài phút trước cô không cho nó chạm vào cây kiếm sau lưng mình

- Đồ xấu xí

Thắng nhõi con đã nói vậy với cô

Rồi Lumine lại nhìn đàn bồ câu trước mặt đang thảnh thơi đi lại. Thằng bé có vẻ thích bọn chúng

Xoẹt

Cô khoát tay tạo nên một cơn gió nhỏ hất tung bọn bồ câu lên, vài giây sau bọn chúng rơi xuống đất đồng loạt cùng nhau tắt thở

Thằng bé Timmie thấy vậy thì đỏ mặt tía tai, ném đồ khô vào mặt của Lumine, vừa chạy vừa khóc

- Huhu, sao chị dám giết hết đàn bồ câu của em. Em sẽ về mách mẹ!

Lumine cảm thấy dây thần kinh trên trán mình giật giật, sau đó tạo thêm một cơn gió nhỏ ngáng chân thằng bé.

Timmie bị vướng cả hai chân nên nhanh chóng ngã sóng soài xuống đất, ngay trước mặt hai người kị sĩ đứng ngoài thành Monstadt

Khỏi phải nói cu cậu xấu hổ đến mức nào, khóc còn to hơn ban nãy, cả người giẫy dành đạch đòi người lớn phải dỗ

Lumine đứng ở xa cười khúc khích khoái trá, rồi dần dần lại im lặng

Thật ra Lumine hiểu bản thân mình.

Mấy hôm nay cô không thể toàn tâm toàn ý làm nhiệm vụ, làm ra trò ấu trĩ trêu trẻ con như vừa nãy cũng là muốn ngừng suy nghĩ về vụ việc ngày hôm đó

Ngày hôm đó Xiao sau khi tỉnh khỏi cơn mê, nhận ra bản thân làm ra hành động thất lễ ấy, liền biến mất trong chớp mắt, để lại tấm chăn lơ lửng trên không trung chưa chạm được xuống giường

Lumine vậy nà đã mất nụ hôn đầu với một vị tiên nhân lạ hoắc, hơn nữa không phải là nụ hôn chuồn chuồn chạm nước, mà là, mà là......

Đầu của Lumine bốc hoả, khiến cô phải phẩy phẩy tay cho đỡ nóng

Là nụ hôn đầu của cô, nụ hôn đầu của mình đó! Lumine vò đầu bứt tai

Làm gì có cô gái nào muốn nụ hôn đầu mất đi với một kẻ vài canh giờ trước muốn khiêu chiến với mình, vài canh giờ sau còn giết người không ghê tay chứ. Hơn nữa khung cảnh cũng không hề lãng mạn, đối phương thì dặt dẹo mê sảng, không thể coi là lý tưởng được

Càng nghĩ Lumine càng thấy tức

Nhưng rồi một phần tâm trí của cô thỏ thẻ bên tai

Thật ra Xiao cũng khá đẹp trai, hơn nữa bàn tay ngài ta khi chạm vào cổ cô rất mạnh bạo, lưu luyến không rời. Và nụ hôn cũng không quá nỗi tệ.....

Nghĩ đến đây, cô tự tát bốp một cái vào mặt

Liêm sỉ, bản thân tôi ơi!

Mấy người dân Monstadt đang đi hái Quả Nhật Lạc bên cạnh thấy vậy liền thì thầm với nhau

- Hình như nó bị thất tình, mấy đứa như vậy hay xiên người khác lắm

Nói rồi họ tránh xa cô cả mét, tay còn thủ sẵn cây gậy gỗ sẵn sàng đánh nhau

Lumine nhìn thấy một màn này, quyết định sẽ không thèm suy nghĩ gì về nụ hôn đó nữa, thay vào đó mà đi làm nhiệm vụ được giao

Sắp tới tại Liyue có Tết Hải Đăng, Katherine dặn dò cô phải sang bên Monstadt tìm thêm chút sản vật để bày biện, làm phong phú thêm cho sự kiện. Vì thế cả cô quyết định ra Phế Tích Phong Long để tìm kiếm

Cô cầm mấy Quả Nhật Lạc dưới đất lên lên ăn, mùi vị không ổn lắm nhưng cũng tạm coi có thứ bỏ vào bụng, sau đó nhìn vào túi đồ sau hai canh giờ đi thu thập được

Hoa Cecilia, Cúc Cánh Quạt, Nấm Rơm, hôm nay tạm vậy đi đã

Khi Lumine về Cảng Liyue, đột nhiên Ganyu từ đâu chạy đến phía cô, trên tay vẫn còn kẹp tập tài liệu dày cộp

- Ganyu, sao vậy?

Cô hỏi

- Tôi phải đi họp với người dân để tổ chức sự kiện Tết Hải Đăng, nhưng người hướng dẫn của tôi nhất nhất bắt tôi đi tập luyện. Nhà Lữ Hành, cô đi cùng nói hộ cho tôi nhé

Ganyu thiếu điều là nhảy lên vì gấp gáp, hoàn toàn không để ý hình tượng trước nhân dân

Lumine nhìn Ganyu đầu bù tóc rối, khuôn mặt thường ngày đầy đặn cũng đã hốc hác ít nhiều. 

- Tại sao không nhờ Yanfei, cô ấy khéo nói chuyện hơn tôi mà?

Lumine nhẹ lấy tờ giấy đang găm trên sừng của Ganyu xuống, hỏi

- Yanfei đang giải quyết vụ kiện về nhập khẩu pháo hoa trái phép, rối lên đến tận tai của Ningguang đại nhân, tôi nào dám mở lời

Ganyu nói như sắp khóc

Lumine vừa buồn cười vừa thương, nên đồng ý đi cùng Ganyu. Người hướng dẫn của Ganyu có thể khó tính đến mức nào chứ?

Nhưng rồi cô nhanh chóng sẽ hiểu được, hành động này chính là tự đào hố chôn mình

- Nhà Lữ Hành, đây là Hàng Ma Đại Thánh. Đại nhân, đây là Nhà Lữ Hành

Ganyu dẫn đến dưới cây thần ngàn năm ở Nam Thiên Môn, gặp trưởng bối của cô

Vài giây sau, Ganyu nghiêng đầu khó hiểu

Nhà Lữ Hành không những không phát huy được khả năng ngoại giao thường thấy, mà lại cúng đầu lúng túng, không dám nhìn thẳng về phía trước. Còn trưởng bối, Xiao đại nhân, cũng vừa thấy Nhà Lữ Hành đã ho liên hồi, hai vành tai phiếm sắc hồng, vân vê cây trượng trong tay.

Hai người này bị làm sao vậy?

Ganyu đột nhiên nảy số

Không lẽ hai người này đã quen biết từ lâu, nay mới lại được trùng phùng nên ngại ư?

Ganyu cố gắng lục lọi trong đầu, cố nhớ lại những chi tiết mình hay học được trong tiểu thuyết tình cảm mà người làm giới thiệu

Bình thường khi nam nữ thích nhau nhưng không dám nói, khi gặp đối phương sẽ thể hiện vẻ không thoải mái, đỏ mặt

Đỏ mặt à, Ganyu liếc liếc

Cả Nhà Lữ Hành và Xiao đại nhân đều đỏ mặt

Hơn nữa, hơn nữa!!!

Ganyu trố mắt ra nhìn Nhà Lữ Hành đang xoa bụng, vẻ mặt hơi nhăn, như thể đang cố phát tín hiệu với Xiao đại nhân

Ganyu lại nhanh chóng nảy số

Không lẽ, không lẽ Nhà Lữ Hành và Xiao đại nhân.....gạo đã nấu thành cơm?

- À, à, hai người đứng đây một xíu, để tôi đi đi chút việc

Ganyu lắp bắp nói rồi chạy biến.

Đã lâu rồi cô chỉ học về mấy thứ tình cảm nam nữ này thông qua sách truyện ngôn tình. Giờ đây thực sự mắt thấy tai nghe, cô cảm thấy vừa háo hức vừa thích thú.

Xiao đại nhân, ngài hãy chịu trách nhiệm cho đứa bé đi, tôi sẽ đi báo với Ningguang đại nhân ngay, cho ngài thêm ngày nghỉ phép ở cạnh vợ con!

P/s: Đã fixed ngày 24/7

P/s: Vẫn để Ganyu của chúng ta ngáo đá như cũ hehe :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro