Chương 5. Và lại hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ganyu rời đi, để lại đôi nam nữ đứng trong yên lặng, không ai dám nhìn vào mắt ai

Vì quá bất ngờ nên Lumine vẫn chưa biết bày vẻ mặt nào cho vị tiên nhân nhìn, là giận dữ vì bị cướp mất nụ hôn đầu, hay thẹn thùng vì có được nụ hôn từ tiên nhân.

Xiao đứng đối diện im lặng một lúc để suy nghĩ gì đó, rồi từ tốn kéo tay áo lên

Lumine nhìn thấy thế thì sợ hãi, tim đập thình thịch

Này, này, đừng có mà cởi quần áo đi luôn vào công chuyện ở đây chứ! Tôi còn chưa chuẩn bị gì đâu!

- Đây là vết thương từ nghiệp chướng

Xiao khàn giọng mở miệng

Ồ, ra là muốn cho mình xem tay

Lumine tự chửi bản thân có đầu óc đen tối, rồi nhìn xuống

Dưới tà áo trắng là cánh tay với chi chít là những vết thương, có vết bị dao cứa qua, có vết giống như bị răng nanh cắm vào, hơi lõm sâu, có vết còn loang lổ do bỏng nặng mà thành

Lumine để ý thấy có những vết thương còn chưa lành miệng, thì vết mới đã xuất hiện đã xuất hiện đè lên, như một mạng nhện bị giăng hỏng chăng chịt

Lumine lại nhìn lên cằm của ngài ta, nơi ngài ta hôm trước đập mặt xuống đất

Để rồi bản thân phải xót xa

Người này có thể ghét bỏ bản thân đến mức nào cơ chứ, vết thương nặng như vậy mà để tự khỏi, không bôi thuốc hay băng bó gì.

Ngài ta đang tự ỷ lại mình có sức hơn người phàm mà không quan tâm sao?

Xiao không để ý đến ánh mắt của Lumine, nói tiếp

- Ta là tiên nhân, phận mang nghiệp sát sinh nên gây nghiệp chướng. Mỗi lúc nghiệp chướng phát tác, chỉ có thể tự làm đau bản thân để khiến mình tỉnh táo

Khuôn mặt ngài ta khi nói những điều này hoàn toàn vô cảm, như thể đang bàn đến chuyện ngày mai mưa hay nắng, nóng hay lạnh.

Xiao thả tà áo trắng xuống, tiếp tục

- Hôm nọ, ta thất lễ với cô, cũng vì trong cơn mộng mị mà muốn dùng cảm giác đó đè nén nghiệp chướng xuống.

Ngài ta cúi đầu, thân trên song song với mặt đất

- Xin lỗi cô

Dưới thân cây ngàn năm mà hai người đang đứng, gió thổi mát dịu. Xa xa còn có tiếng nhạc phát ra từ lễ hội dưới thôn. Chim bay trên trời, đập cánh nhẹ bẫng, ánh tà thả xuống, ấm áp nhân gian

Lumine chớp mắt nhìn ngài ta một lúc, rồi hỏi

- Hôm trước cũng là nụ hôn đầu của ngài?

Xiao nghe đến đây thì ngẩng mặt lên.

Mấy ngày qua, cậu vắt óc nghĩ ra viễn cảnh nếu gặp mặt cô gái nhỏ sẽ thế nào. Cậu tưởng tượng cô sẽ đánh, sẽ mắng, sẽ chửi; và với những hành động như thế cậu sẽ có phản ứng đối phó ra sao

Nhưng tuyệt nhiên, cậu không hề nghĩ đến cô sẽ hỏi câu hỏi lạ lùng này

Cậu khó hiểu trả lời

- Đúng

Là nụ hôn đầu của ta sau 2000 năm

Lumine lại tiếp tục chớp mắt, hàng mi dài cử động liên tục làm Xiao nhìn theo mà chóng mặt

Cuối cùng cô phá lên cười

- Chà, vậy thì coi như chúng ta hoà rồi nhé

Lumine giải thích

- Ngài vì Liyue mà gặp nghiệp chướng, nếu nụ hôn đó giúp đỡ được ngài chút gì, tôi cũng sẵn lòng

Cô chợt thấy bản thân mình nói lời dễ gây hiểu lầm, thì phủi phủi tay nói lại

- Ý tôi là, cứ coi như nụ hôn hôm trước của chúng ta là với một chú cún nhỏ đi, được không?

Xiao cau mày

Hiển nhiên, cậu đã thở phào vì Lumine không giận. Nhưng tưởng tượng hôm đó thứ cậu hôn là một con cún ư? Hơn nữa còn là con cún có bờ môi ngọt ngào thoảng mùi hoa cúc, làn da mát lành mềm mại, khi sờ làm tay thoải mái vô cùng

Cậu lại nhìn xuống cô gái nhỏ đứng cạnh mình, đánh giá

Cô có khuôn mặt tròn, đôi mắt màu hổ phách nhạt hơi xếch, cái mũi nhỏ, khuôn miệng hồng phớt đang nở nụ cười tươi tinh nghịch.

Không giống cún con chút nào

- Là mèo rừng

- Hửm?

Lumine nghiêng đầu

- Coi nụ hôn đó là với mèo rừng

Xiao nói chắc nịch

Lumine ồ à không hiểu lắm, nhưng cũng nhún vai

- Vậy thì mèo rừng đi, mèo rừng cũng đáng yêu mà

Xiao im lặng không đáp, nhưng ở nơi nào đó trong lồng ngực đã mềm đi một khoảng.

Phải, rất đáng yêu

Đang cười dở, đột nhiên Lumine giật mình cúi xuống nhăn mặt

Bụng đau quá.

Cô giơ tay ôm miệng, ngăn chặn cảm giác buồn nôn đang trào lên. Không phải đến tháng, vì tháng này cô đã có rồi, vậy thì chỉ có thể do đồ ăn. Từ sáng giờ thứ duy nhất mình ăn là mấy Quả Nhật Lạc, không lẽ mấy quả đó có vấn đề, và giờ thì bị ngộ độc thực phẩm ư?

Xiao lúng túng chân tay chưa biết làm gì cho phải với người con gái đang ôm bụng trước mặt, thì từ trên không trung, một giọng nói cao quãng tám vang lên

- Xiao!

Chủ nhân của giọng nói đó là Ningguang,

Cô ấy nhanh chóng đáp từ trên cao xuống đất, theo sau còn có Ganyu và đám tuỳ tùng

Ganyu đi theo không dám nói câu gì vì khó hiểu. Trong sách nói, khi một người có thai, những người xung quanh đều sẽ vỗ tay ăn mừng. Vậy tại sao Ningguang đại nhân khi biết tin lại tỏ vẻ cáu giận thế chứ? Hơn nữa còn tóm cổ cô đi theo, bảo rằng phải đi để làm nhân chứng

Ningguang đi đến trực tiếp túm lấy áo của Xiao hét lớn

- Người làm Nhà Lữ Hành có thai sao?

Ganyu và đám tuỳ tùng sợ hãi, thực sự không nghĩ cô ấy sẽ động chân động tay, vội chạy đến cố gỡ Ningguang ra khỏi Xiao

Mấy tiếng động ồn ào xung quanh là giới hạn cuối cùng của Lumine, cô không chịu nổi nữa phải chạy ra dòng suối bên cạnh nôn thốc nôn tháo, lúc đấy mới dễ chịu đôi chút

Hình ảnh của Lumine nôn chảy cả mật vàng, vừa hay lọt vào được tầm ngắm của đám người đang đánh nhau

Ganyu dù đang bận tay, nhưng nhìn thấy cảnh này thì đột nhiên hào hứng. Trong sách nói, buồn nôn là dấu hiệu đầu tiên của nghén thai, nghén càng nặng, sẽ càng có khả năng sinh ra quý tử!

Còn Ningguang khi nhìn thấy Lumine như vậy, sự nghi ngờ của cô càng được khẳng định. Cô gầm lên

- Tiên nhân và người thường nếu có con sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ngươi không biết rõ ư?

Mấy tuỳ tùng thấy đại nhân của họ chuẩn bị hoá thú nên càng ra sức can ngăn, vài người quyết định chạy đi tìm Zhongli đại nhân để phân giải, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra cuộc chiến long trời lở đất

Ganyu thì đã không thèm quan tâm nữa mà chạy vọt đi tìm Yanfei để báo tin vui

Lumine vẫn một mình ngồi cạnh dòng suối nôn oẹ mà không có một người đến giúp đỡ

Còn Xiao

Xiao vẫn là tên mặt đơ, mặc cho móng tay dài của Ningguang đang cấu xé cậu. Vì cậu vẫn đang tự hỏi

Hoá ra hôn cũng có thể có thai sao?

P/s: đã fixed ngày 24/7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro