Chương 6. Thử thì thử dạ nan vi tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà Lữ Hành nôn do ăn phải quả hư?

Lumine gật đầu

- Còn ngươi, ngươi thực sự không biết cách thụ thai thế nào, mới im lặng chịu mắng?

Xiao im lặng, coi như là đồng ý

Nghe đến đây, Ningguang đổ người xuống ghế bành nạm vàng, khuôn mặt mệt mỏi

Ganyu đang đứng ở giữa phòng, khuôn mặt nhỏ vừa đỏ vừa tím, không biết đang khóc vì xấu hổ hay hối hận đây. Cô nàng lí nhí nói

- Tôi xin lỗi

Ningguang định ngồi dậy mắng Ganyu thêm một trận nữa, nhưng đã bị Zhongli kéo lại, đưa cho tách trà hoa quế

Lúc này mấy người bọn họ đang ở trong phòng riêng tại quán trà Thanh Tửu, cốt là để làm rõ mọi chuyện về cái thai của Nhà Lữ Hành

Sau một màn tra hỏi của Ningguang và xác nhận của hai bị hại Lumine và Xiao, thì mọi người mới hiểu ra trận náo loạn lúc nã, tất cả là do trí tưởng tượng quá đỗi thần sầu của Ganyu. Chỉ vì một cái liếc mắt, một cái xoa bụng của Lumine, rơi vào mắt cô ấy liền biến thành mối tình thiên cổ

Yanfei đang đứng trong góc phòng vốn dĩ vô can, vậy mà bị Ganyu lôi đến, còn hứa sẽ bảo có chuyện rất hay muốn kể. Phải, hay lắm, hoá ra ra là đến xem Ganyu tạo ra một vở tuồng mà cô ấy chính là chủ xị

Zhongli lúc đó cũng họp công sự lại bị mấy tì nữ gọi đến. Hẵng tưởng Ningguang có chuyện chính sự cần bàn, cuối cùng là để nghe kể hai hậu bối của hắn có EQ âm vô cực như thế nào

Zhongli liếc thấy người ngồi trên ghế sắp không chịu nổi mệt, liền xua tay

- Mấy đứa nhóc ấu trĩ này ra ngoài hết đi, Nhà Lữ Hành, rất xin lỗi đã làm phiền cô rồi

Nói rồi ngài ta lùa tất cả ra ngoài như lùa gà, rồi chạy đi lấy cốc nước cho Ningguang, cảm tưởng từ sau lưng ngài ta có thể mọc ra cái đuôi cún xun xoe lấy lòng người tình

Ra khỏi phòng trà, phố đã lên đèn, dòng người tấp nập, dẫu cho hiện tại đã là giờ Tuất

Lúc này, Yanfei mới có thể thoải mái gập người ngồi xuống bậc thềm, cười phá lên

- Haha, Ganyu, cậu, cậu.......

Yanfei cười giòn đến mức mấy khách quan đi qua thấy cô cười cũng phải cười theo, dẫu chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện là gì

- Cậu cười tôi ngu ngốc chứ gì, tôi, tôi.....

Ganyu dậm chân, mặt đỏ tía tai, nước mắt rơi xuống như những viên trân châu.

Yanfei cố kéo lại khuôn mặt nghiêm túc, nhưng nói đến giữa câu lại không nhịn nổi cười tiếp

- Há há, Ganyu thông minh, haha, thông minh....

Sống lâu như vậy, cô quả thật chưa gặp ai có suy nghĩ bay xa được như bạn mình!

Ganyu thấy vậy thì oà khóc bỏ chạy.

Yanfei vội đứng dậy chạy theo. Người bạn của Yanfei có tâm hồn đặc biệt nhạy cảm, bị cười nhạo như vậy không biết sẽ giận dỗi bao lâu nhữa

Bóng dáng hai người họ đuổi bắt một hồi rồi biến mất sau ao hoa sen, nhưng trong không khí hình như vẫn vương lại giọng cười xé vải của Yanfei ban nãy

Lúc này Lumine mới quay sang nhìn vị tiên nhân bên cạnh, nhận ra khuôn mặt ngài ta vẫn lộ rõ sự khó hiểu. Cũng phải, từ sáng tới giờ, mọi người chỉ biết náo náo loạn loạn, rồi lại đến một phen tra hỏi của Ningguang, làm gì có ai sẽ giải thích cho vị tiên nhân ngốc này mấy chuyện nam nữ chứ

Lumine mở miệng

- Cái đó

- Cô có thai rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm

Xiao đột nhiên nghiêm giọng cắt lời cô

Lumine đơ ra vài giây

Sau đó phì cười, vừa cười vừa chầm chậm hỏi lại

- Ngài biết có em bé rồi sẽ thế nào không?

- Ta....

- Ningguang đại nhân có cảnh báo ngài rồi, tiên nhân và phàm nhân mà có con, đứa bé sẽ là mục tiêu của quỷ dữ, ắt không sống quá 1 tuổi

- Ta sẽ bảo vệ nó!

- Hơn nữa, ngài phải thức đêm trông nó, cho nó ăn, đưa nó đi chơi

- Ta sẽ học!

- Rồi đến một ngày, ta và con sẽ già đi, ngài phải nhìn bọn ta biến thành bộ xương, quay lại thành cát bụi

- Ta....

Xiao nhìn Lumine, khuôn mặt vốn nghiêm túc nay đã lộ rõ sự lúng túng, ánh nhìn không biết nên đặt ở đâu

Lumine khá hưởng thụ sự lúng túng của ngài ấy

Kể từ lúc mới gặp gỡ, đôi mắt ngài ta luôn đục ngầu vì máu và oán niệm, khuôn mặt cũng vì thế khắc lên một chữ "Hận"

Hận bản thân đã giết quá nhiều, hận bản thân không giết đủ nhiều. Hận bản thân không thể dốc sức cạn, hận bản thân lại dốc sức quá cạn để rồi gục ngã

Ban đầu cô thấy ngài ta rất đáng ghét. Tự cho mình là đúng, áp đặt suy nghĩ cô là Ma Vật, cả ngày chẳng nói được một chữ, lầm lì như muốn đòi mạng.

Nhưng rồi suy nghĩ của cô lại dần thay đổi

Người này sau khi biết mình hiểu nhầm cô, đã xin lỗi, và thay cô giết thổ phỉ

Người này khi biết mình mạo phạm cô, những tưởng khiến cô mang thai, đã sẵn sàng chịu trách nhiệm

Dẫu có chút ấu trĩ, dẫu có chút khô cằn, vẫn là tấm lòng sáng như gương

- Đừng lo, hôn nhau không có thai.

Lumine vỗ nhẹ vào cánh tay của vị tiên nhân, rồi nhón người lên nói nhỏ vào tai ngài ta

- Muốn có thai thì phải......

Hơi thở của cô nhẹ phả vào tai Xiao, khiến cậu thấy ngưa ngứa, lỗ tai dần nóng bừng

Nhưng tất nhiên cảm giác ấy sẽ qua, thay vào đó là sự biến sắc của mặt cậu, để rồi kết quả là một màu đen kịt

- Vậy đó

Lumine nói xong cách thức tạo em bé với Xiao, cảm thấy mình như lập được công lớn, mà không biết vị tiên nhân bên cạnh mình đang hoang mang cực độ









Hôm nay Xiao tiếp tục đi tiêu diệt ma vật, địa phận ở Minh Ôn Trấn, giáp ranh với Long Tích Tuyết Sơn

Xiao giơ thương đâm thẳng vào ngực một con Hilichurl Bạo Đồ cuối cùng, khiến máu tươi theo huớng gió mà bắn lên cây. Cậu rút thương ra khiến nó rơi xuống đất, bên cạnh là la liệt những Ma Vật đã bị tiêu diệt từ tối đến giờ.

Máu của chúng đã biến nơi đây thành một hồ nước sâu thẳm

Xiao cúi xuống quan sát

Ở lẫn trong máu bọn Ma Vật này, có dính một chút màu vàng kỳ quái. Thường thường, chướng khí của Ma Vật sẽ biến mất khi chúng chết và trở thành màu xanh đậm. Vậy mà màu vàng này nổi bật vô cùng, phải 5 đến 10 giây sau mới dần biến mất

Từ tầm một tháng nay đổ lại, tình trạng này xuất hiện thường xuyên hơn, đặc biệt là ở những nhóm Ma Vật số lượng lớn

Tuy nhiên, chuyện này cũng có thể là do hiện đang trong mùa Hoa Ngọt, bọn chúng ăn quá nhiều nên lẫn phẩm vàng trong đó, phải cần thời gian điều tra thêm

Đến khi Xiao xuống núi thì mặt trời đã dần trèo lên cao, ánh sáng nhẹ dịu chiếu rõ khung cảnh

Hôm nay cậu quyết định đi bộ về qua Cổng Đá, định tạt qua đó hái một ít Thanh Tâm làm mấy bài thuốc bắc

Cậu vốn luôn thích tìm dược liệu từ cỏ cây, mày mò các công thức làm thuốc chữa bệnh. Mặc dù cơ thể tiên nhân khoẻ mạnh hơn người thường nên không cần mấy thứ đó, kể cả vậy cậu vẫn không bỏ được sở thích này, khi làm xong thường tuỳ ý tặng người dân xung quanh

Huống hồ, cậu rất cần một thứ gì đó để xao nhãng bản thân khỏi mấy suy nghĩ quỷ dị trong đầu

Những lời Lumine nói với cậu hôm đó luôn văng vẳng bên tai về cách làm thế nào tạo ra em bé

Cô bảo, để làm ra em bé cần một nam một nữ, thêm một cái giường, y phục thì phải, phải,....

Xiao trừng mắt giật ngược Thanh Tâm khỏi vách đá rồi bó lại, cố không suy nghĩ linh tinh nữa

Từ lần cuối gặp cô cho đến bây giờ đã là 1 tuần, không thể lúc nào cũng nghĩ đến mấy thứ này được. Nếu không sẽ làm cái gì ra hồn, nguy hiểm đến bản thân và Liyue

Trong lúc đang thu thập Thanh Tâm, Xiao chợt nghe thấy tiếng huyên náo gần đó

- Ngươi cố tình làm cầu gãy!

Một người phụ nữ ở xa cả thân ướt nhẹp đang cãi nhau với cô gái tóc vàng đứng bên

- Á, cả đoạn đường ngươi đi ta đều đứng bên dưới, làm cầu gãy kiểu gì?

Cô gái tóc vàng đó đứng chống nạnh nói, còn khoa trương chỉ chỉ vào cây cầu độc mộc đã gãy gần đó, mấy mảnh gỗ vỡ vụn nổi trên mặt nước.

Sau đó cô dài cái giọng ra nói tiếp, không để đối phương cất lời

- Có khi nào người tăng cân quá đà nên mới như vậy?

Xiao khỏi cần nhìn cũng biết, giọng nói đó là của Lumine

- Ta, ngươi, là ngươi mang hận ta đã lấy 100 đồng Mora của đứa nhỏ ăn xin, ngươi muốn trả thù!

Người phụ nữ kia bực tức hét lên, mái tóc cũng vì thế mà rối tung như tổ quạ

Lumine ngó ngang ngó dọc một hồi thấy không có ai, mới thì thầm

- Ừ đấy, làm gì được ta?

Người phụ nữ kia thấy vậy liền nổi cơn điên, định lao tới túm tóc cô gái nhỏ, ai dè cô xoay người một cái liền tránh được, còn đá người phụ nữ đang mất thăng bằng kia xuống ao nước

Lumine lè lưỡi trêu chọc

- Người ta nói không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Nhưng nay ngươi lại có cơ hội chứng minh lời nói của cổ nhân rồi, đồ trứng thối!

Sau đó, cô đến bên đứa nhỏ ăn mặc rách rưới đứng cạnh, vứt cho nó bọc tiền mình vừa trộm được từ đối phương đang bơi bơi dưới ao, nói to

- Đi, kệ mụ độc phụ đó

Mặc cho người phụ nữ ở dưới nước tiếp tục chửi bới, Lumine và đứa nhỏ đã chạy ra xa rồi

Xiao đứng sau thân cây Tùng ở đỉnh đồi, lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối

Xiao nghiêm túc suy nghĩ

Nói cô là xấu tính cũng không phải, cô rất thích giúp đỡ người khác, hành xử trượng nghĩa, không bao giờ ăn quịt ăn bớt của ai, còn dễ dàng tha thứ cho cậu

Nói cô tốt bụng lại càng không phải, cô tính tình nhỏ nhen, có thù tất báo, kể cả phải dùng mấy trò bỉ ổi. Cô còn không công dung ngôn hạnh, dám nói mấy lời vô sỉ với cậu, sau đó tỏ thái độ như đã giúp cậu một việc lớn. Cô có đôi khi là phản chính diện, lần trước dốc toàn bộ tiền của cậu sang túi của cô, nay lại lấy tiền của người phụ nữ kia để cho đứa nhỏ ăn xin

Dù vậy, cậu không phủ nhận cậu rất tò mò về cô gái nhỏ này

Nụ cười của cô khi ấy, lộ ra chiếc răng thỏ lém lỉnh, sáng tựa nắng mai. Lumine không chỉ cười bằng miệng nhỏ, mà còn bằng đôi mắt to tròn màu hổ phách. Cả một bầu trời mùa hè rực rỡ, dường như có thể để vừa vào một ánh nhìn nơi đó

Đã nghìn năm sống trên đời này, có nhiều thứ Xiao biết, nhiều thứ Xiao không biết. Nhưng cậu tin chắc rằng, cậu chưa từng, và sẽ không thể nào tìm được một nụ cười đẹp hơn như vậy nữa

Xiao nắm chặt đoá Thanh Tâm trong tay, cảm thấy lồng ngực không hề nghe điều khiển của mình mà đột nhiên mềm nhũn ra, tan chảy

Trong giây lát, cậu chợt nhớ đến hai câu thơ

" Tương tư, tương kiến tri hà nhật
Thử thì thử dạ nan vi tình"

P/s: đã fixed ngày 27/7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro