Chương 7. Cô cười xinh hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dần se lạnh, gió thổi cũng mạnh hơn, nhà nhà người người ở Liyue đã mặc thêm áo bông, đốt thêm lò sưởi. Sắp tới là Tết Hải Đăng, nên các cửa hàng gian tiệm treo cơ man là đèn lồng đủ sắc, trang hoàng đường phố bằng những câu đối ẩm, những dải giây đỏ hồng

Tết Hải Đăng có rất nhiều hoạt động đặc sắc, nhưng thứ nhiều người mong chờ nhất chính là hoạt động thả lồng đèn. Cách thức thì rất đơn giản, viết một lời ước lên lồng đèn rồi thả bay đi, trời đất có thể nghe thấy mà phù hộ. Bằng cách này, nhiều đôi uyên ương đã trùng phùng, nhiều gia đình đã gặp lại con, nhiều thương nhân liền phất lớn, tạo nên tập tùng đời đời của Liyue

Đặc biệt không phải lồng đèn ở đâu cũng thả được, phải là lồng đèn ở Hồng Lâu Tửu. Lồng đèn ở Hồng Lâu Tửu luôn bán chạy nhất, do mẫu mã đa dạng tinh xảo, giá cả phải chăng, và nhận được sự chúc phúc của tiên nhân cho mỗi lồng đèn bán ra

Mà Lumine, lại chính là kẻ mê tín thích mấy thứ tâm linh như vậy

Cô đã sắp xếp rồi, hôm nay chỉ đi làm nhiệm vụ hàng ngày, không làm thêm nhiệm vụ thế giới hay nhiệm vụ ẩn nào nữa, cốt để về đúng 6 giờ chiều khi Hồng Lâu Tửu mở cửa bán lồng đèn, phải mua bằng được một cái về

Nhưng rồi có lẽ vận xui của cô hơi nhiều, nên rốt cuộc vẫn không mua được chiếc lồng đèn nào do gặp sự cố

Lúc nãy, trên đường đi xuống khỏi Dốc Vô Vọng, cô thấy một đám đông đứng ngoài vách đá, cãi vã um sùm. Bản tính tò mò trỗi dậy, nên dù có vội đi mua đèn lồng đi nữa, cô cũng phải chạy đến hóng hớt

- Bá bá, chuyện gì đang xảy ra vậy

Lumine hỏi ông lão lưng gù đứng ngoài đám đông

Ông lão đó quay sang nói với Lumine

- Nghe bảo có người đạp đổ tượng Phật nên bị dân bắt đền

Lumine kêu lên

- Đạp đổ tượng Phật ư?

- Phải, mà lại còn là bức tượng được tôn sùng nhất trong thôn

Ông lão chép miệng

Lumine nhún chân lên ngó nghiêng xem tên điên kia là ai, nhưng người đứng xem đông quá đã chắn hết tầm nhìn rồi

Thấy không làm gì được, cô định bỏ đi, nhưng thứ bắt cô dừng chân là một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ ở trong nơi hỗn loạn đó

- Không phải tôi

Lumine quay ngắt sang, cô biết giọng nói này

- Không phải người thì là ai, là ai nữa?

Lưu Linh, người phụ nữ được mệnh danh chua ngoa nhất thôn, đang trợn to mắt mắng chửi. Mà người đối diện nhận những lời đó, lại là Xiao

- Lúc ta đến đây thấy vị thanh niên này đang đứng trên xác Ma Vật, bên cạnh là bức tượng Phật bị đạp đổ

Lưu Linh nói càng lúc càng to, nước bọt bắn ra vèo vèo làm mọi người như được tắm mưa. Cô ta quay sang chỉ vào Xiao, gằn giọng

- Có phải ngươi, ngươi là đồng đảng của yêu quái, nên mới đập nát đi bức tượng Phật đó không?

Vài người dân xung quanh nghe vậy bị kích động, ném đủ các thể loại vào người cậu ta, từ giẻ lau, cành cây, đến đồ ăn thừa.

Không biết ai đã ném một cái ly thuỷ tinh đập vào trán Xiao, đủ mạnh khiến trán cậu bị rách ra chảy máu.

Cậu nắm chặt hai tay, mặc kệ máu chạy xuống một bên mặt, không lạnh không nhạt lặp lại

- Không phải ta

- Này, mọi người làm cái gì vậy?

Lumine xông thẳng vào bên trong hét lớn

Mọi người không hiểu từ đâu xuất hiện ra một đứa con gái, lại đứng về phe cậu thanh niên kia, tiếng la ó càng mạnh

Lumine hơi run, quay sang liếc liếc Xiao. Mặt nạ quỷ bên hông đang không phát sáng, nhưng nhìn đôi mắt vẩn đục máu và bàn tay nắm chặt của ngài ta, có lẽ ngài ta đang đến giới hạn cuối cùng rồi

Mấy người có biết ngài ta mà tức giận sẽ có chuyện gì xảy ra không hả?

- Chứng cứ ở đâu bảo sư huynh của tôi làm đổ tượng Phật?

Lumine chống nạnh nói

Lưu Linh vẫn là to mồm nhất, nhếch miệng

- Cô có chắc đây là sư huynh của cô? Hay lại đến đây giả bộ anh hùng?

Lumine nghe vậy thì chột dạ

Thì, trong cơn hoảng loạn cô lấy bừa một cách xưng hô, cũng không nhớ ra mình và vị tiên nhân này một chút cũng không giống nhau, sao mà thành sư huynh được chứ

Nhưng cô hơi thấy khó hiểu

Dù thế nào đi nữa các cặp anh em trên thế gian là muôn hình vạn trạng, có thể không giống nhau về ngoại hình, cũng không giống nhau về tính cách

Mụ đàn bà kia vậy mà nói chắc như đinh đóng cột, không lẽ đã biết thân phận thực sự của Xiao? Mụ ta hẳn đã thấy Xiao đánh quái, biết được ngài ta là tiên nhân nên mới muốn vòi tiền chứ gì?

- Hừ

Lumine lừ mắt, rồi nhặt mảnh vỡ cốc thuỷ tinh dưới đất lên

Việc làm này vừa hay kéo được sự chú ý của đám đông, và cả Xiao

Cô cầm mảnh vỡ trên tay, giơ thẳng về phía mặt Lưu Linh nói

- Mụ kia, mụ biết tôi là ai không?

Lưu Linh lùi lại tránh xa khỏi mảnh vỡ đang nhắm vào mặt mình, lắp bắp

- Ai, ai?

Lumine cười rộng, mắt nheo lại

- Tôi là một kẻ điên! Đời này mụ mà làm tôi cáu, thì tôi thề sẽ chết cùng mụ!

Lumine dứt khoát vạch một đường cắt trên cánh tay trái, máu nhanh chóng theo đó nhễu giọt vô xuống đất

Đám đông thấy thế thì sợ hãi lùi ra xa, để lại một vòng tròn nhỏ cho Lumine và Xiao đứng

- Bức tượng Phật này giả như do sư huynh của ta làm vỡ, thì tất nhiên sẽ đền, hung dữ với ai hả!

Lumine vươn cổ lên, giơ hai ngón cái như móc mắt mấy người dám nhìn cô

- Vậy, vậy đền đi

Lưu Linh đã nhẹ giọng đi nhiều

- À, nhưng cũng phải nói rõ ràng. Đâu phải sư huynh của ta làm ra đâu?

Mọi người nghe vậy thì bừng tỉnh giấc, dần to tiếng trở lại

- Ban sáng bức tượng còn nguyên, vậy mà khi nãy đã thấy hắn đứng cạnh bức tượng vỡ rồi

- Phải đó!

Lumine mỉm cười để đám đông nói xong, rồi mới đến lượt mình

- Vậy thì cùng nhau đến công đường báo án đi, cùng lắm bọn ta chỉ mất vài đồng để mở vụ án, còn một trong các người các ngươi, khi bị tra ra làm vỡ bức tượng Phật, hơn nữa còn vu oan giá hoạ người khác, sẽ bị bỏ tù mọt gông, lấy 100,000 Mora đi bồi thường nhé!

Điệu bộ của Lumine hung dữ, giọng nói lại đanh thép, khiến đám đông xung quanh phải chột dạ

Lumine thấy thời cơ đã đến liền túm cổ áo Lưu Linh, cười bỉ ổi

- Mụ, hình như mụ nói to nhất mà. Nào, ta cùng đi báo quan!

Lưu Linh nghe vậy thì vùng người ngã xuống đất, lắp bắp nói

- Báo, báo quan cái gì. Không cần phiền phức như vậy...

Lumine xoa xoa cằm, hỏi

- Nếu đúng thật là sư huynh của ta gây hoạ, chắc chắn sẽ đền tiền mà

- Không, không. À, có lẽ nãy tôi nhìn nhầm, tượng Phật khi đó chưa vỡ

- Vỡ hay không vỡ, lên công đường là rõ

- Đúng rồi, con mèo, con mèo nhà tôi làm vỡ bức tượng

Lưu Linh hốt hoảng chỉ vào con mèo mướp nhỏ bằng cổ tay đang đứng ở góc. Nó kêu meo một tiếng rồi nghẹo cổ nhìn

- Con mèo con đấy mà đánh đổ được bức tượng ấy ư?

- Không phải là Lưu Linh làm vỡ rồi la làng đó chứ?

Vài người bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt lại hướng về Lưu Linh đang ngồi dưới đất. Mụ ta sợ hãi cúi đầu không dám nói năng gì, trước ngược với thái độ hung hẵn khi nãy

Lumine nhân cơ hội này lùi vài bước về phía sau, nói nhỏ với Xiao

- Đi thôi!

Cô nắm lấy tay ngài ta, nhân cơ hội không ai chú ý đến mình mà đột phá vòng vây chạy biến


Xiao lấy từ túi áo ra một nắm lá, bỏ vào miệng nhai nhai, rồi đắp lên phần vết cắt trên tay của Lumine

Cô hơi vùng vằng muốn kéo tay ra, nói

- Không sao thật mà, tôi....

- Yên!

Xiao gầm gừ, nắm chặt lấy cổ tay mảnh của Lumine.

Cô bị quát nên đành ngoan ngoãn ngồi yên nghe lời

Hai người hiện giờ đang ở sâu trong rừng, rất xa so với chỗ rắc rối khi nãy. Xiao để cô ngồi tựa vào gốc cây cổ thụ, còn mình nhanh nhẹn băng bó vết thương trên tay cho cô

Lumine hơi ngại nên không dám nhìn vị tiên nhân, đảo mắt quan sát xung quanh. Hoá ra Liyue cũng có một nơi hoang vu như vậy, cỏ cao quá đầu, tán lá rộng trên cây che đi ánh sáng mặt trời

Bỗng từ cách tay của cô truyền đến cảm giác ngứa ngứa

Lumine nhìn xuống, thấy vị tiên nhân kia đang thổi phù phù vào phần cắt trên tay, hai hàng lông mày nhíu chặt

Ngài ta coi cô là đứa trẻ nhỏ sao, cô thầm cười

Nhưng rồi cô nhận ra bàn tay của ngài ấy hơi run run, như sợ chỉ một cử động nhỏ nhất cũng khiến cô khó chịu

Cô nhìn vào vai ngài ta, thấy nơi đó lại xuất hiện một vết thương mới lên da non, ở trên vai áo còn có mấy hạt cơm thừa mà ban nãy ngài ta bị ném vào

- Đau không?

Lumine cất giọng hỏi

Xiao sờ sờ vào phần trán rách đã ngừng chảy máu của minh, lắc đầu

- Không

Lumine hỏi lại

- Ý tôi hỏi, bị người dân nghi ngờ, có đau không?

Xiao nghe vậy, ngẩng lên nhìn cô

Nơi này thiếu ánh sáng, không khí âm u, nên thứ rực rỡ nhất chính là đôi mắt của Lumine. Ở nơi đó không chút tạp niệm, chỉ có sự tin tưởng và xót xa

- Tôi biết ban nãy ngài có thể dễ dàng thoát khỏi đó, nhưng để làm vậy sẽ phải khiến người dân bị thương, nên ngài mới không làm

Lumine vẫn kiên định nhìn Xiao

Xiao nhìn lại cô, đợi một lúc rồi mới chầm chậm hồi đáp

- Vậy hả? Vậy tại sao ta không giải thích

Lumine nói tiếp

- Vì ngài không biết ăn nói, lại càng không điên khùng giống tôi!

Vừa dứt lời, Lumine cảm tưởng như thấy một nụ cười nhẹ vắt qua khuôn miệng của vị tiên nhân, nhưng lại chỉ nhanh như chuồn chuồn chạm nước, hoàn toàn không rõ ràng

Xiao lắc đầu đáp

- Ta quen rồi

Lumine giật nảy người nói to

- Không được quen! Mụ đàn bà kia biết rõ thân phận ngài là tiên nhân nên mới lợi dụng, ban nãy chỉ muốn ép ngài đưa tiền bồi thường thôi!

Xiao không nói gì mà chỉ cúi đầu, vẫn chăm chú băng bó cho cô. Bỗng dưng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má của cậu, nâng mặt cậu lên

Lumine run run nói

- Người ngài nợ là Nham Thần Morax, không phải toàn bộ dân chúng Liyue. Họ làm sai với ngài, ngài không phải nhẫn nhịn làm gì

Xiao lặng đi, hai bên má như đang hưởng thụ nhiệt độ ấm áp từ tay người con gái

Cậu thấy ở đôi mắt mèo to tròn kia thật giống như hồ nước thu, long lanh đầy nước phản chiếu lại hình dáng mình, đầy đến mức đã có vài giọt rơi ra ngoài, dọc theo khuôn mặt của Lumine

Từ rất lâu rồi cậu đã không giỏi ăn nói, lại càng không giỏi cãi cọ. Cậu luôn nghĩ những việc như vậy là phiền phức, mặc kệ người ta nói chán thì thôi. Cùng lắm mang ít tiếng xấu, dù sao thì tộc Dạ Xoa cũng đã có nhiều thứ xấu xa rồi, thêm một thứ nữa cũng không sao

Vậy mà đây là lần đầu tiên có người vì cậu mà mà sẵn sàng làm đau bản thân, vì cậu mà cãi cọ

Sự việc vừa rồi quả thật cậu đã tức giận, nhưng nhìn  Lumine phẫn nộ đến vậy, cậu liền cảm thấy sự tức giận của mình không biết đặt ở đâu nữa, dù sao cũng không lớn bằng cô

Thật sự, cô giống như một con mèo rừng nhỏ. Đanh đá ghê gớm không ngại xoè móng vuốt, nhưng cũng rất ôn nhu hiểu lòng người, khiến lồng ngực người ta không kìm dược mà nổi lên rừng cơn ấm áp

Xiao vươn tay lên, gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt nhỏ của Lumine, thì thầm nói

- Đừng khóc nữa, cô cười xinh hơn

P/s: đã fixed ngày 28/7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro