Chương 8. Lồng đèn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli nghe báo cáo của Xiao về phẩm vàng trong máu của Ma Vật, trầm ngâm mất một lúc lâu

- Quả thật đáng nghi

Ngài ta cuối cùng cũng mở lời, tay đẩy quân Mã lên, ăn mất con Pháo của đối thủ

Xiao im lặng nhìn thế trận trên bàn cờ, phân nửa những con tướng có chức năng lớn của cậu đã bị Zhongli ăn sạch

- Có khi nào là Ma Thần?

Zhongli xoa cằm hỏi người đối diện

Xiao đẩy quân Hậu lên, chặn đường con Mã tiến công, nhàn nhạt nói

- Không thể nào. Tôi đã kiểm tra, phong ấn vẫn rất vững chắc

Zhongli lấy quân Hậu của mình ăn lấy quân Hậu của Xiao, nắm chặt bàn tay

- Không phải Ma Thần là tốt rồi. Tiếp tục điều tra

Xiao gật đầu nghe lệnh, sau đó đi thêm một nước nữa, phong con Tốt làm Hậu ở cuối bàn cờ, chính thức chiếu tướng quân Vua của Zhongli

Zhongli ngỡ ngàng nhìn thế cục bị xoay vòng

Vốn dĩ Zhongli nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, vậy mà lại rơi vào cãi bẫy mà tên nhóc này đặt từ đầu.

Zhongli lắc đầu, búng tay vào con Vua cho nó ngã xuống

Tính cách của Xiao luôn là như vậy, tính toán trước sau, nhẫn tâm vô tình, không màng xung quanh để đạt được kết quả

Xiao ngược lại chỉ giơ khuôn mặt không biểu cảm của mình lên nhìn Zhongli, như thể nói trận đấu này có vẻ hơi dễ rồi

Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên hàng chục tiếng bước chân rầm rầm, khiến cho mấy quan cờ trên bàn cũng hơi rung lên

Xiao nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế, đứng dạt sang một bên để lánh nạn. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra

- Đại nhân!!!

Không lâu sau tiếng đá cửa vang lên, một tốp trẻ con tràn vào phòng như sóng thần, nhảy bổ lên người Zhongli khiến ngài ta ngã xuống đất

Vị vú nuôi mất vài giây sau mới chạy theo kịp, đầu tóc bú xù như tổ quạ, cơ thể mập mạp run lên vì mệt. Bà vừa nói vừa thở

- Bọn tiểu quỷ, sao lại làm phiền Zhongli đại nhân thế này

Zhongli nằm dưới sàn cũng thảm không kém, mái tóc dài đã bị bọn nhỏ lôi lôi kéo kéo, khuôn mặt bị nhào nặn đến đỏ ửng. Dù vậy, ngài ta vẫn cười vui tươi phóng khoáng

- Không sao, không sao

Nói rồi, ngài ta mặc cho đám trẻ con chạy loạn khắp phòng, nhìn thứ nọ, nghịch thứ kia, giống hệt cái chợ vỡ

Vài phút sau Ningguang xuất hiện, một bên tay cầm cây tò he con thỏ bị đứt nửa đầu, một bên tay cầm chân gà nướng nguội ngắt của đứa nhỏ Lily lười ăn

Cô nhìn thấy cảnh tượng nhốn nháo trược mặt thì không nín được cười, bước đến bên cạnh Zhongli, cúi xuống nói

- Khổ ngài rồi

Zhongli nằm dưới sàn bị một đứa nhóc véo mũi đau đến chảy nước mắt, nhưng không ngăn được bản thân nhìn chăm chú đôi chân dài nuột nà ngay cạnh mình

- Không khổ chút nào

Ngài ta rướn người lên, hôn nhẹ vào bắp chân trần của Ningguang. Đổi lại, là một nụ cười quyến rũ của cô ấy

Xiao đứng bên cạnh thấy một màn này, quen thì cũng quen, nhưng chưa bao giờ mất đi cảm giác buồn nôn

Vì thế, cậu xin phép rời khỏi phòng trước

Zhongli đại nhân và Ningguang đại nhân chính là vậy, trong mắt chỉ có đối phương, vì đối phương mà si ngốc, hận không thể mang hết tất cả ngọt ngào trên thế gian để tặng người trong lòng

Còn đám trẻ con vừa oanh tạc vào phòng Zhongli khi nãy, là con nuôi của hai người họ sống ở Điền Gia Trang. Bọn nó nhỏ tuổi có, lớn tuổi có, mù có, cụt chân có, chậm hiểu cũng có nốt. Và tất cả, đều là tâm can bảo bối của cặp đôi tình nhân kia

Tất nhiên chuyện này luôn được giấu kín với toàn thể Liyue, một phần là để bảo vệ danh tính bọn trẻ, một phần là để giấu đi sự kiện tang thương trong quá khứ từng xảy ra, tránh làm rúng động làm dân

Thật ra, Ningguang và Zhongli đã từng có với nhau một đứa con trai vào 10 năm trước.

Ningguang lăn lộn trên bàn đẻ 10 canh giờ mới hạ sinh được nó, nhưng chưa kịp ôm đứa nhỏ vào vòng tay thì ở bên ngoài, trời đất vần vũ cơn mưa, sấm chớt giật liên hồi, âm khí tràn ngập khắp nơi. Zhongli biết chuyện chẳng lành, nhưng đến lúc đấy mới nhận ra đã không kịp nữa rồi. Ma vật tại toàn bộ Liyue đang bay đến phòng sinh của Ningguang ở Quần Ngọc Các, mục tiêu là đứa nhỏ đỏ hỏn còn đang nằm trong bọc tã. Hoá ra những đứa con do tiên nhân và người phàm tạo đều có một mùi hương đặc trưng thu hút yêu ma quỷ quái. Ma Vật chỉ cần hút xương tuỷ của đứa con lai này sẽ thêm vài phần công lực, tuổi thọ tăng lên chục năm

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi đó, Zhongli chỉ có một cách duy nhất.

Sau đó cũng không có sau đó, vì đứa nhỏ bị chính tay Zhongli để lại ở một nơi hoang vu hẻo lánh. Sáng hôm sau khi Xiao quay lại, thì đến một nhúm xương trắng cũng chẳng còn

Ngày mà Zhongli phải bỏ lại đứa con của mình để bảo vệ Liyue và Ningguang, thì đối với người dân cũng chỉ là thêm một ngày mưa to dầm dã

Vì thế, Ningguang dù có thông minh sắc sảo cỡ nào, cũng đã không giữ nổi bình tĩnh khi tưởng Xiao làm Nhà Lữ Hành có thai.

Xiao biết, đó chính là nỗi đau lớn nhất cả đời của hai người ấy

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, không nhận ra bản thân đã đi đến nhà trọ Vọng Thư từ lúc nào

- Xiao!

Lumine đang ngồi đợi ở bàn trà, vẫy tay với cậu

Xiao mơ hồ chưa thoát khỏi được ký ức vừa rồi, không kìm được mà giơ tay lên đáp lại.

Thế rồi cậu vội bỏ tay xuống, quay trở lại dáng đứng nghiêm túc lúc đầu

Lumine thấy vị tiên nhân như vậy thì cười to

Cô chạy đến kéo cánh tay ngài ta, giọng nói háo hức vô cùng

- Ra đây nào, đừng chậm trễ nữa

Trên bàn uống trà của Lumine cơ man là giấy bóng, thanh tre, hồ dính, khiến cho cốc trà hoa quế chỉ dám nép ở một góc

- Ngài thấy cái đế đèn tôi làm thế nào

Lumine tự hào giơ ra chiến lợi phẩm đã làm mất cả buổi chiều của mình

Xiao nhìn, rồi lại nhìn. Thật sự thứ đó là đế đèn ư?

- Tạm được

Xiao đành tự dối lòng nhận xét

Lumine nghe vậy lại càng vui vẻ, ấn ngài ta ngồi xuống ghế, tiếp tục cắt cắt dán dán

Hôm qua vì gặp sự cố với bức tượng Phật kia, hại Lumine lúc đi về thì Hồng Lâu Tửu đã bán hết số lượng trong ngày. Đến sáng nay cô quay lại mua mới biết tin cửa hàng đóng cửa đến hết Tết Hoa Đăng, do nhà chủ có người thân mất, phải đưa tang

Cậu vẫn nhớ khuôn mặt chảy dài của Lumine lúc vô tình gặp cô tại nhà trọ Vọng Thư. Người ta buồn thì uống rượu, cô buồn thì ăn kem, lúc cậu gặp thì cô đã ăn đến bát kem thứ 5 rồi

- Vậy cô làm lồng đèn đi, tôi sẽ giúp cô chúc phúc

Xiao không kìm được mà ngỏ lời

Rất nhanh, nụ cười liền quay trở lại với khuôn mặt nhỏ đó, ánh sáng của đôi mắt rực rỡ như sao trời

Cậu thầm nghĩ, bản thân quả thật thích ngắm nhìn cô gái này vui vẻ hơn.

Hai người họ hẹn nhau ngồi dưới nhà trọ Vọng Thư lúc chiều tối, khách khứa xung quanh tấp nập ồn ào, nhưng Lumine vẫn cực kỳ tập trung

Lumine vừa dính mấy bông hoa có vẻ ngoài đầy khuyết tật lên phần giấy bóng, vừa lầm bầm

- Hôm đó tôi chắc chắn sẽ ước gặp lại anh ấy

Xiao đang uống trà thì đột nhiên bị sặc nước. Không hiểu sao cậu có chút khó chịu khi nghe mấy lời này

- Anh ấy là ai?

Là người trong lòng của cô sao?

Xiao dò hỏi

- Là anh trai song sinh của tôi đó

Lumine không thèm ngẩng lên, vừa nói vừa chọc chọc khoét khoét vào đáy lồng đèn

Xiao nghe vậy thì thở phào một tiếng. Đột nhiên cậu ngẩn ra, mình cảm thấy nhẹ nhõm vì cái gì chứ?

- Anh trai cô, đi lạc sao?

Xiao hỏi tiếp

- Anh ấy trong lúc chiến đấu cùng tôi, đã bị một vị thần Vô Danh cướp mất. Còn tôi thì bị phong ấn sức mạnh phải vật vờ ở Teyvat này, từ Monstadt sang Liyue để tìm anh trai, tiếc là vẫn chưa tìm được

Lumine nói như một cái máy, như thể đã lặp lại câu chuyện này quá nhiều lần

Xiao gật đầu lắng nghe, không muốn chen ngang

- Anh trai tôi ấy à, chính là một kẻ vô tư vô lự, tưởng chừng như không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Nhưng thực chất anh ấy lại người người tình cảm nhất, nhạy cảm nhất, và quan tâm tôi nhất. Anh ấy còn bảo sẽ dẫn tôi đi chu du những nơi khác bên ngoài Teyvat nữa cơ

Lumine mỉm cười nói, gắn lên trên lồng đèn hai hình nhân nắm tay nhau

Xiao cọ cọ ngón tay vào chén trà, rụt rè hỏi lại

- Cô định rời khỏi Liyue sao?

Lumine gắn xong hình nhân nên đôi mắt sáng lên, gật đầu như trống bỏi

- Kiểu gì chẳng phải đi, nghe bảo sắp tới sẽ sang Inazuma thì phải

Xiao hụt hẫng, có chút không biết nên làm gì với bàn tay của mình

Cô bảo cô sẽ rời đi.

Phải, Lumine là Nhà Lữ Hành, việc đi từ vùng đất này sang vùng đất khác là lẽ đương nhiên, là chuyện không thể tránh khỏi.

Giống như hiện tại, cô vẫn thi thoảng chạy sang Monstadt gặp gỡ bạn cũ, còn đánh quái giúp người dân bên đó, tự do tự tại vô cùng

Nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến việc sẽ không được gặp cô hàng ngày, càng không phải kẻ duy nhất được nhìn thấy cô cười, trái tim Xiao lại quặn thắt, giống như có ai đó đang găm một mũi thương vào giữa ngực mình

Lumine lúi húi thêm một lúc lâu rồi hô to

- Xong rồi!

Cô đưa cho Xiao xem thành quả của mình

Xiao đặt tách trà xuống rồi nghiêng đầu nhìn, không biết nên khen thứ méo mó trước mặt ở điểm nào

- Rất..... sáng tạo

Cậu cuối cùng cũng rặn ra được một câu

Lumine nghe vậy cảm thấy rất thoả mãn, đề nghị

- Vậy ngài chúc phúc cho nó đi

Xiao cúi đầu đáp

- Được

Nói rồi cậu giơ tay làm phép, nơi đầu ngón tay hiện ra một luồng khí xanh nhỏ, bập bùng như lửa, nhưng lại mát dịu như gió

Cậu thầm niệm trong đầu

Ta chúc phúc cho chủ nhân của chiếc đèn này, công thành danh toại, cuộc đời bình an, làm đâu được đấy, sớm tìm được người thân

Niệm xong, Xiao liền ấn luồng khí đó vào lồng đèn, để nó hoàn toàn được hấp thụ lời niệm của mình

- Xong rồi

Xiao đưa lại lồng đèn cho Lumine

Lumine vui vẻ đến mức miệng không thể đóng được, liên tục nói cảm ơn

Cậu chỉ im lặng uống trà tiếp, nuốt những lời mong muốn của mình vào bụng

Thật ra cậu mong ông trời để cô tìm lại người thân muộn một chút, tại Liyue có thêm nhiều nhiệm vụ một chút, cảnh vật sẽ mỹ miều hơn một chút

Tất thảy cũng chỉ vì níu giữ cô lại nơi này, chiếu sáng cho những ngày âm u tịch mịch của Xiao

P/s: đã fixed ngày 29/7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro