Chương 9. Suýt nữa thì (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời này, Lumine tự thấy mình là một kẻ tò mò háo thắng, đã thế còn ham tiền ham vật chất

Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ cô muốn thay đổi bản thân, vì trước giờ luôn thấy mình sống rất tốt, rất thoải mái

Vậy mà đến hôm nay xảy ra chuyện, cô thật sự hối hận rồi vì tính cách ham tiền của mình rồi

Sáng nay, Lumine quyết định sẽ sang Monstadt dạo chơi, nghỉ ngơi một ngày khỏi những nhiệm vụ dồn dập ở Liyue

Nhưng đón cô tại cổng thành Monstadt, lại là ngọn lửa cháy hừng hực ở cửa hàng bán hoa ngay đầu phố, và đứa nhóc mặc đồ đỏ đang bị treo lên lá cờ cắm tại tầng 2

Mọi người xung quanh nhanh chóng mang nước tới dập lửa, mọi chuyện chỉ xảy ra trong tầm 15 phút nên may mắn thay không có thiệt hạy về người, nhưng mấy khóm hoa và các gian hàng xung quanh đã cháy rụi hết, mùi khói bốc lên đen kịt trời, tro bay tứ tung

Mà đứa nhỏ đang bị treo trên cờ - thủ phạm của đống rắc rối, lại chính là Klee

Con quỷ con này lại gây chuyện ư? Lumine bàng hoàng nghĩ

- KLEE!!!!!!!

Một giọng nói gầm lên, vang vọng cả thành Monstadt. Bầu trời theo đó mà đen kịt lại, từng tia sét lôi đánh xuống khiến mặt đất vỡ toác ra. Lisa từ đâu xuất hiện, chiếc mũ rộng vành trên đầu cũng đã không còn, khiến mái tóc nâu của cô vì tĩnh điện mà xù tung lên, chĩa ra tứ phía.

Klee giãy đành đạch đòi xuống, nước mắt lã chã

- Đội trưởng Jean, cứu em

Jean đang cùng người dân cải thiện thiệt hại, vốn dĩ muốn dạy cho Klee một bài học mới treo cô bé lên cao, nhưng thấy lần này đến Lisa cũng bị chọc tức, thì hiểu rằng chuyện gay to rồi

Mấy khóm hoa vừa cháy rụi là của Lisa đã đặt từ trước để nghiên cứu, khó khăn lắm mới thu hoạch được từ Sumeru. Vậy mà chỉ cần một bịch bom nổ của Klee, công sức bao lâu của cô ấy đã tan thành mây khói

Jean nhìn quanh để tìm hỗ trợ, vừa hay thấy Nhà Lữ Hành đang đứng ngoài cổng thành

- Làm ơn hãy mang con quỷ nhỏ này ra khỏi thành Monstadt trong 1 tiếng thôi!

Jean nhảy lên bế Klee xuống dúi vào tay Lumine

- Tôi, tôi...

Lumine lắp bắp

- 10,000 Mora!

Jean thấy cô ngập ngừng, liền ngã giá luôn

- Cái đó...

- 50,000 Mora

- Được!

Lumine giật Klee ra khỏi tay Jean, mỉm cười đồng ý và chạy biến trước khi Lisa kịp bắt lấy hai người.

Hai người chạy như bay không dám ngừng lại phải nửa canh giờ, sợ Lisa mà bắt được thì sẽ tùng xẻo ngay tại chỗ

Lúc sau, Lumine rốt cuộc cũng thả Klee xuống ở Tuyệt Vân Gián

- Em đứng tạm ở đây nhé

Cô dặn dò đứa nhỏ bên cạnh, rồi suy nghĩ xem nên để nó ở đâu

Để ở nhà trọ, sợ Klee sẽ phá cái nhà trọ thì cô lại phải đền tiền. Mang đến cho Xiangling trông, để Guoba chơi với Klee, cũng lại sợ Guoba cùng hợp lực với con quỷ nhỏ quậy banh cả thành phố

Klee ngoan ngoãn đứng cạnh Nhà Lữ Hành đang suy nghĩ, chỉ là đôi mắt không yên mà ngước nhìn quan sát cảnh vật, không khỏi trầm trồ

Ở Monstadt làm gì có những cây cổ thụ lớn đến vậy, đỉnh núi cũng làm gì cao mấp mô vạn dặm đến vậy. Hơn nữa trên đó còn có rất nhiều thứ quả kỳ lạ mà cô bé chưa bao giờ được thấy, không biết khi ăn vào sẽ có vị thế nào

Hay là Klee thử đi hái mang về cho Lisa và Jean, biết đâu họ sẽ nguôi giận thì sao

Lumine đứng ở gốc cây, vẫn nghiêm túc suy nghĩ xem ngày hôm nay nên để Klee ở đâu, thì đột nhiên trong không khí mang đến mùi cỏ cháy làm cô giật mình

Không lẽ...

Một tiếng nổ vang lên, liền sau đó là một mảng rừng Tuyệt Vân Gián bùng cháy.

- Klee! Em làm gì vậy!!!!!!

Lumine gào to, vội chạy đến ôm Klee bỏ chạy.

Klee vẫn ngơ ngơ nằm trong vòng tay của Lumine, nói

- Em chỉ muốn hái chút quả để ăn thôi mà

BÙM!!

Một tiếng nổ nữa vang to khiến chim chóc bay tán loạn, mấy con lợn rừng thi nhau chạy trốn, đám Hilichurl đang nhảy múa cũng trở nên sợ hãi mà kêu la khắp nơi.

- Ý EM LÀ HÁI KIỂU ĐÓ Ư?!

Lumine nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, giận dữ nghiến răng

Lumine bế Klee trên tay, hốt hoảng né một thân cây bốc cháy đổ xuống, sau đó lại xoay người tránh con lợn rừng đang chạy thẳng về hướng mình. Nhẽ ra cô không nên tham chút tiền mà để bản thân phải gặp nguy hiểm thế này

Cô thực sự hối hận rồi!

- Chà, cây đổ như vậy sẽ nhặt được nhiều quá lắm đây

Klee nằm gọn trong lòng Lumine cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh nhìn từng hàng cây ngã rạp sau mỗi tiếng bom nổ.

- Chị không nghĩ đây là điều đáng tự hào đâu!

Lumine thở hổn hển, khuôn mặt đỏ gay, lại một lần nữa nhảy sang tránh một cành cây cháy rực rơi xuống. Bỗng dưng theo phản xạ cô quay ra sau, đồng tử giãn to ra khi thấy một thân cây cổ bật gốc rơi thẳng về phía mình. Lumine bị khói làm cho khó thở, không đủ sức để rút kiếm chống cự nữa, liền hốt hoảng lấy thân ôm trọn Klee vào lòng.

...

Trong giây lát, Klee thấy mọi thứ trở nên nhẹ bẫng, giống như mình đang được bay lên cao

Cô bé ló ra mặt ngoài tò mò, thấy Nhà Lữ Hành đang được một người thanh niên tóc đen ôm ngang eo, còn mình đang nằm gọn lỏn trong lốc xoáy gió, cơ thể vô trọng lượng

Klee nhìn xuống, bên dưới là Tuyên Vân Gián đang bùng cháy, quái vật lửa gặm nham nhở khắp các rừng cây lớn, thỉnh thoảng còn nghe tiếng bom nổ bùm bùm

Xiao run run nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, thấy bên cánh tay bị cô tự rạch hôm trước còn chưa phai, nay đã thêm một vết thương ở đầu do đá rơi trúng, máu đỏ pha lẫn tóc vàng.

Cô nhắm nghiền mắt, hơi thở nặng nhọc

Lúc nãy nhìn thấy cô suýt chút nữa đã bị cả thân cây to đổ vào người, trái tim của cậu run rẩy, cơ thể theo quán tính mà phi nhanh tới kéo cô khỏi nơi đó. Nếu không phải Xiao có việc phải đi qua Tuyệt Vân Gián, có lẽ đã không kịp để cứu người con gái này rồi

Những tưởng phải đổ máu ngoài chiến trường mới khiến con người ta sợ hãi hèn mọn, nhưng lúc này mặc dù cơ thể cậu toàn vẹn, Liyue vẫn yên bình, nhưng cậu không kìm được mà run lên bần bật. Có lẽ cả đời này, cậu chưa bao giờ sợ đến thế

Hoá ra thứ khiến cậu sợ, chính là việc cô gái nhỏ này phải chịu tổn thương

Lúc sau, đích thân đội trưởng Jean phải sang Liyue để đón Klee về, miệng liên tục nói xin lỗi, sau đó còn yêu cầu được bồi thường cho khu rừng cháy mà Klee gây ra

Xiao lạnh lùng ném cho đứa nhỏ một ánh mắt đầy sát khí, sau đó nhìn lên người phụ nữ trước mặt.

Phong thái này, thần thái này, hẳn chức vị tại Monstadt cũng khá cao, Xiao đánh giá

- Không cần bồi thường. Chỉ là sau này, hãy nhớ cô còn nợ tôi một ân tình là được

Xiao nhàn nhạt nói, sau đó cõng Lumine bay đi

Ân tình lần này liên quan đến tính mạng Lumine, cậu ắt sẽ bắt bọn họ trả lại gấp trăm lần

Xiao vừa bay vừa suy nghĩ một hồi, quyết định đưa cô về nhà của mình. Dù sao cũng không yên tâm để cô một mình ở nhà trọ, vậy thì cứ ở cạnh cậu để tiện bề chăm sóc vậy

Xiao đi về căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ giản dị núp sâu ở thung lũng không tên, đi thẳng vào phòng ngủ đặt Lumine xuống chiếc giường gỗ tre, cẩn thận đắp chăn cho cô

Bên ngoài đã gần tối nên thời tiết dần se lạnh, hơn nữa cũng sắp lập Đông rồi

Xiao không yên tâm nên ngồi nhìn cô gái nhỏ một hồi, thấy hơi thở của cô đã bình tĩnh trở lại, mới ra ngoài bếp sắc thuốc

Thật không ngờ sở thích nhặt nhạnh hoa cỏ của Xiao cũng có lúc có tác dụng, trong nhà vừa hay có đủ nguyên liệu chế thuốc an thần và cầm máu

Trong lúc Xiao đang lúi húi ở bếp để chuẩn bị nguyên liệu sắc thuốc, thì ở bên trong Lumine đã dần mở mắt

Đầu cô đau như búa bổ, còn miệng thì khô khốc, nên ngay khi vừa tỉnh dậy, cô liền loạng choạng với tay lên chiếc kệ đầu giường để tìm nước uống

Vật lộn một hồi, cô mới vớ được bình nước nhỏ, nên chẳng quản bên trong có gì, cô dốc lên tu hết trong một ngụm

Đến khi lưỡi nhận ra thứ chất lỏng chát nồng bên trong không phải là nước, thì cái bình trong tay cô cũng đã trở nên rỗng không

Vốn ban nãy Lumine chỉ đang đau đầu, nay lại thêm trời đất quay cuồng. Cô nấc lên một tiếng, thử ngửi ngửi bản thân

Ồ, bình đó hoá ra là đựng rượu, Lumine ngớ ngẩn cười

Khi Xiao bê bát thuốc vào phòng, thấy Lumine vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường, đôi mắt đang chớp chớp nhìn trần nhà

Cậu chậm rãi đi tới đặt bát thuốc xuống, định đỡ cô dậy, ai dè ngay lập tức nhận ra bình rượu thuốc đang lăn lông lốc dưới đất, một giọt cũng chẳng còn

Rượu thuốc này cực đặc, được dùng thay cho thuốc ngủ cho những đêm thức trắng của Xiao. Người thường mà uống vào dù chỉ một giọt, chắc chắn sẽ trời đất quay cuồng, say đến không biết bản thân mình là ai

- Này, đừng bảo cô...

Cậu nghi ngờ nhìn cô gái nhỏ

Bỗng dưng, không hiểu cô lấy lực đâu ra, mới kéo tay cậu, đè cậu xuống giường trong tích tắc

Cô lè nhè nói

- Đồ ăn của ta đâu?

Xiao vẫn bất ngờ, chưa biết nên phản ứng thế nào.

Lumine thấy vậy liền chống tay xuống, khuôn mặt chỉ cách mặt Xiao một tấc. Cô nhẹ giọng hỏi

- Vậy ta ăn mi có được không?

Xiao bị hơi thở nữ tính của cô gái nhỏ bao trùm cả người, hoàn toàn không biết nên để ánh mắt ở đâu. Nhìn lên, sẽ chạm vào đôi mắt nhuốm sắc rượu hồng, điên cuồng ma mị, đi xuống, sẽ là đôi môi đỏ mọng mềm thơm, nhìn qua chỉ muốn bắt nạt

Và xuống thêm chút nữa, sẽ là đôi gò bồng đảo trắng ngần lấp ló sau lớp vải, cọ nhẹ vào lồng ngực cậu

Xiao cảm thấy đầu mình nổ đùng một cái, nên vội nhắm mắt, dùng hết sức bình sinh mà nói

- Nam nữ thụ thụ bất thân, cô...

Lumine ngắt lời cậu kêu lên

- Ồn ào quá, im lặng đi

Nói rồi, cô áp môi mình vào môi Xiao, cả người sụp xuống nằm trong lồng ngực của cậu

- Ngọt quá, muốn ăn nữa

Lumine thì thầm, dùng cái lưỡi nhỏ mạnh bạo tách miệng cậu ra để thăm dò bên trong. Cô lướt nhẹ qua hàm răng thẳng tắp, cùng lưỡi cậu quấn quít một hồi đến nghẹt thở

Xiao thở dốc muốn đẩy cô ra, nhưng đúng lúc này Lumine dùng tay đẩy chăn mỏng trên người mình xuống, lộ ra cặp đùi mềm mại trắng nõn. Cô dùng lực ngồi nhẹ lên bụng dưới của cậu, tà mị hỏi

- Thích không?

Chết tiệt! Xiao chửi thầm

Ngay lập tức cậu xoay người đẩy cô xuống, còn mình lấy thế chủ động đè lên người cô, điên cuồng chiếm lấy từng tấc mềm mại của đôi môi đó. Lumine khẽ uốn người rên lên, làm chút lý trí trong Xiao cuối cùng cũng biến mất

Xiao cắn mút đôi môi nhỏ đến khi nó đỏ ửng, liếm láp vị ngọt của rượu thuốc vẫn còn vương nơi đó, làm cậu không sau cũng phải say

Cậu vừa nói vừa thì thào

- Thích, rất thích, thích em, yêu em

Phải, cậu còn kìm chế điều gì gì, còn tự phủ nhận điều gì nữa

Cậu yêu cô, yêu đến phát điên. Cậu sợ mất cô, sợ cô đau, nhớ cô, muốn ở cạnh cô, cũng vì một chữ yêu.

Và vì yêu, nên cậu muốn chiếm hữu cả tâm trí lẫn cơ thể của cô gái nhỏ này, khiến cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa Liyue, rời xa khỏi cậu

Một tay Xiao đẩy hai cánh tay của Lumine khoá chặt nơi đầu giường, một tay đi dần xuống dưới, bóp nhẹ vào nơi tròn trịa nhất của cô, làm Lumine hơi run rẩy

- Ưm

Xiao khoá những tiếng rên rỉ lại bằng một nụ hôn nữa, bàn tay cũng thuận thế mà đẩy áo cô xuống, lộ ra bộ ngực loã lồ không che đậy, căng tròn mơi gọi

Thật sự, đẹp quá

Xiao không kìm được mà cúi xuống liếm nhẹ vào nụ hoa ở giữa, làm nó dần tỉnh giấc, đứng thẳng mà khóc than

Cậu dùng tay đẩy một chân Lumine lên, làm tà váy rơi xuống, lộ ra nơi tư mật nhất của người con gái nhỏ. Dù chưa đọc qua những thứ này bao giờ, nhưng bản năng mách bảo rằng, điều tiếp theo cậu làm, sẽ hoàn toàn không cứu vãn được

Đột nhiên trong cơn dục vọng, Lumine kêu lên

- No quá, không ăn nữa đâu!

Sau đó cô quay người sang bên dứt khỏi nụ hôn, hơi thở đều đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, dù cho nửa thân trên đã không còn mảnh vải

Xiao nghe vậy chỉ biết bất động nằm trên người cô, cả cơ thể như cung tên căng dây mà không được bắn, khó chịu đến cùng cực

P/s: đã fixed ngày 29/7

P/s: viết lại chương này làm bà M kích thích quá, lúc đầu chẳng có yếu tố H đâu, ai dè càng viết càng hăng hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro