Chương 10. Là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine nằm co người trong chăn, hai tay đặt dưới đầu, môi đào hờ hững thở ra nhè nhẹ

Xiao khoác lên người chiếc áo choàng, mắt vẫn không rời khỏi thiếu nữ đang ngoan ngoãn ngủ trên giường

Cậu ngồi xuống cạnh cô, khẽ gạt sợi tóc vàng sang một bên, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng

Đứa nhỏ này, quả thật rất giống một con mèo rừng. Quấy nhiễu làm phiền cậu, đến khi cậu rung động đáp trả thì lại lăn ra ngủ, khiến Xiao chỉ có thể tự kìm chế bản thân

Đáng hận, nhưng biết làm sao?

Vì cậu đã yêu cô rồi.

Cuối cùng sau 2000 năm, cậu đã biết đến thất tình nhục dục, biết đến ái tình nhân gian. Và đổi lại, là nét son tình của người thiếu nữ

Cảm xúc mãnh liệt như vậy, đến chính cậu cũng bất ngờ bản thân một ngày cũng có được

Xiao khẽ khàng đứng dậy ra khỏi nhà, cố không thoát ra một tiếng động làm cô gái nhỏ tỉnh giấc

Cậu đi xuống dưới núi, rẽ qua mấy rặng cây để đi đến ruộng bậc thang, nơi lợn rừng hay đến để nhiễu phá ăn cắp hoa màu

Xoẹt một tiếng, con lợn rừng to béo nhất ngã xuống đất, miệng vẫn còn vương mấy hạt ngô

Thịt tươi như vậy, hoàn hảo để làm thịt kho nhục và canh thịt nấu rau rút

Cái người đang ngủ ở nhà cậu thích đồ ăn đến si ngốc, cậu cũng nên bỏ chút công sức chiều chuộng lấy lòng cô, nấu mấy món ăn ngon lành một chút chứ

Trong lúc đi đến chuẩn bị xử lý lợn rừng, Xiao đột nhiên nhớ đến một ký ức xa xôi, xa đến mức khi nhớ lại, hình ảnh nhiễu loạn như mặt nước sủi bọt

Khi đó, cậu vừa tiêu diệt một tộc nhân bán ma. Cả một khu rừng đầy rẫy xác chết, quạ đen bay đến rỉa thịt, tiếng kêu âm u ai oán

Đột nhiên từ giữa bể máu xuất hiện môt người phụ nữ, là phàm nhân, nhưng lại ăn mặc như tộc bán ma kia

Cậu đã tha mạng cho nàng ta, cũng vì nàng ta là con người

Nàng ta thẫn thờ nhìn xung quanh, rồi lại nhìn cậu. Vài giây sau, nàng ta gào lớn, khiến bọn quạ xung quanh cũng phải hoảng sợ mà bay mất

- Cả tộc của ta, cả nhà của ta, đã bị người đồ sát ư?

Người phụ nữ lúc hét lúc cười, ánh mắt vằn lên, sau đó nấc lên một tiếng, rồi chỉ vào mặt Xiao

- Ta dùng máu của bản thân và đứa nhỏ trong bụng, nguyền rủa người mà ngươi yêu nhất, sẽ vì ngươi mà tan biến

Nói rồi, nàng ta cắt cổ tự vẫn, máu bắn xối xả

Xiao chỉ lẳng lặng nhìn, lúc sau bỏ đi

Đó chỉ là một trong vô số những lời nguyền rủa của thế giới đối với cậu. Nghiệp chướng xung quanh cậu đã đủ nặng, có thêm một hai lời hận thù cũng như vậy cả thôi. Nếu nàng ta nói vậy để khiến cậu lo sợ và hối hận, thì thật phí công rồi

Hối hận ư?

Cậu chưa bao giờ hối hận

Nhưng thứ khiến lời nguyền của người phụ nữ ấy đáng nhớ hơn vô số những lời chửi rủa khác, là vì nó hoàn toàn không nhắm đến cậu, mà là người cậu yêu

Xiao đã từng không hiểu tại sao nàng ta lại phải làm vậy, vì rõ ràng cậu là kẻ vô kỷ, làm sao có thể vì tình ái mà đau đớn

Nhưng hôm nay, sự cố ở Tuyệt Vân Gián làm Xiao trong phút chốc như phát điên khi tưởng đã đánh mất Lumine. Lúc sau khi xác nhận cô vẫn còn thở, cậu mới chợt nhận ra bản thân cũng có thể sợ hãi đến thế

Xiao cầm theo túi thịt lợn đã được xử lý về nhà, thấy Lumine vẫn ngoan ngoãn nằm ở giường say ngủ, thì mới yên tâm xuống phòng bếp để chuẩn bị chế biến nguyên liệu

Phải, không thể nào lời nguyền đó là sự thật được.

Chỉ là nhảm nhí mà thôi




Lumine lờ đờ ngồi ở trên giường, nhìn xuống bát giải rượu đặt ở trong khay

Cô hết nhìn bát thuốc, rồi lại nhìn sang Xiao đứng cạnh. Ngài ta vẫn kiến nhẫn nhìn cô như để giám sát một đứa trẻ

Không uống! Ngửi mùi là đã biết đắng rồi!

Cô quay đi chỗ khác

Nhưng rồi cơn đau đầu lại giật lên, khiến Lumine vội vã cầm bát thuốc lên uống trong một hớp

Đắng thì đắng, nhưng đau đầu như vậy còn khổ hơn. Ai bảo cô uống nhầm rượu của ngài ta làm gì cơ chứ!

Xiao đợi cô nuốt xong miếng thuốc, mới nhanh tay đút vào miệng cô bánh hoa hồng.

Lumine ngạc nhiên quay sang nhìn vị tiên nhân

- Còn đắng không?

Xiao nhẹ hỏi

Lumine lắc đầu. Vị đắng trong miệng đã dần bị thay thế bởi lớp bột xếp của bánh, ngọt ngào của hoa

- Có còn nhớ việc hôm qua không?

Xiao vừa hỏi vừa đưa đến trước miệng Lumine một miếng bánh nữa

Lumine lờ mờ nhận ra điều gì đó, nhưng cũng lại không biết mình nhận ra điều gì. Vì thế cô há miệng nhận lấy miếng bánh, lồng ngực dần nhốn nháo

- Nhớ gì cơ?

Trí nhớ của Lumine chỉ dừng ở việc cô uống nhầm rượu thuốc trên bàn, còn sau đấy trở đi cô hoàn toàn không biết gì nữa

Cô hốt hoảng hỏi lại

- Tôi đã làm gì thất lễ ư?

Xiao nghe đến đây thì tay hơi khựng lại trong giây lát, khuôn mặt hết nóng rồi lạnh.

Cuối cùng ngài ta nói

- Không có gì. Ra ăn thôi

Nói rồi Xiao đứng dậy đi ra phía gian giữa, cô cũng lập bập đi theo sau

Hiện tại Lumine mới đủ tỉnh táo để quan sát căn nhà của ngài ta. Đồ vật ngoài những thứ thiết yếu như giường tủ bàn, thì cái gì cũng không có. Thật là, ngài ta muốn sống một cuộc đời khổ hạnh ư?

Trong nhà cũng không có tranh ảnh hay vật dụng gì chứng tỏ có ai khác ở chung với ngài ta, xem ra là ngài ta sống một mình tại nơi đây cũng lâu rồi

Không biết tại sao khi nghĩ như vậy, cô cảm thấy vui vẻ hơn

Lumine đi đến thấy trên bàn ăn bày ra đĩa thịt kho nhục, một tô canh thịt nấu rau rút, và niêu cơm trắng to

- Ngồi xuống đi

Xiao nói, hướng về phía ghế bên cạnh ngài ta

Lumine máy móc ngồi xuống, mắt vẫn không dứt ra được khỏi mấy đứa đồ ăn trên bàn

- A! Klee! Bé Klee sao rồi?

Cô đột nhiên nhớ ra nhân vật chủ chốt gây ra rắc rối khiến cô phải bất tỉnh, mới quay sang hỏi Xiao

- Đội trưởng Jean đón rồi, yên tâm

Xiao đưa cho cô một bát cơm trắng nóng hổi, gắp thêm vài miếng thịt đặt lên trên

Lumine cúi đầu nhận lấy, hơi nóng từ bát cơm toả ra khiến đầu óc cô có chút lâng lâng

- À, vậy hả

Cô nói, sau đó gắp một miếng thịt kho nhục cho vào miệng. Tỉ lệ lượng nạc và mỡ cân bằng không ngấy, vừa cho vào lưỡi liền tan ngay, thoảng mùi thuốc bắc hồi quế. Ăn kèm canh rau rút đăng đắng bùi bùi vị thịt băm, thêm miếng cơm trắng nóng dẻo, thật đúng là mỹ vị trần gian!

- Ngon quá. Ngài mua ở đâu vậy?

Lumine chỉ kịp thốt lên nho nhỏ, sau đó tự gắp thêm miếng nữa

Xiao trầm mặc nói

- Ta tự nấu, chỉ có bánh hoa hồng kia mua ở bên Khinh Sách Trang thôi

- Thật là ngài nấu sao?

- Ừ

- Cơ mà về cái bánh hoa hồng, tôi nghe bảo tiệm đó đó luôn hết từ rất sớm mà?

Lumine tò mò hỏi lại

Xiao im lặng không đáp, nhưng trong giây lát sự im lặng đã làm cô hiểu ra. Là ngài ta mới sớm tinh mơ đã ra đó xếp hàng để mua bánh, cũng là ngài ta khi gà còn chưa gáy đã chuẩn bị nấu đồ ăn cho cô, còn tự tay đi sắc thuốc giải rượu sợ cô bị đau đầu

Đã lâu lắm rồi, không có ai đối xử tốt với cô đến vậy

Lumine cảm thấy hơi nghèn nghẹt ở cổ, người này rốt cuộc có thể tốt đến mức nào chứ

Tiên nhân không có sở thích ăn uống, nên Xiao để Lumine một mình xử lý bàn thức ăn, còn mình ở bên cạnh cúi xuống đọc quyển "Chú Đại Bi"

Hôm nay ban mai đặc biệt rực rỡ, chiếu từ cửa chính ôm trọn vào khuôn mặt của tiên nhân, ánh mắt ngài ta nhẹ nhàng lướt dọc quyển sách, hàng mày rậm hơi cau nhẹ mỗi khi đến đoạn tâm đắc

Lumine đang ăn chợt để ý cảnh này, chỉ biết ngẩn người ngắm nhìn vị tiên nhân trước mặt, dần cảm nhận được hai mang tai nóng bừng, nhịp đập của tim cũng càng ngày càng mạnh

- Sao vậy, thịt mặn à?

Xiao ngẩng lên thấy Lumine đang nhìn mình, chầm chậm hỏi

- Tết Hải Đăng ngày mai ngài có đi không?

Lumine lập bập chuyển chủ đề sang chuyện khác, sợ nếu để lâu ngài ta sẽ biết suy nghĩ háo sắc của mình

Xiao im lặng vài giây, hướng mắt về phía khoảnh sân trống bên ngoài. Dù ngắng ngủi, nhưng cũng đủ làm tim của Lumine đập loạn

Một lúc sau ngài ta mới đáp

- Ta không thích nơi đông người

Đáy lòng cô hơi hụt hẫng, nhưng cũng cố nói

- Không sao, bớt ồn ào

Xiao ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách to tròn kia, gấp quyển sách lại

- Nhưng nếu cô muốn ta có thể đi cùng cô

- Ngài không phải tự ép bản thân, là...

Lumine lúng túng đáp, không muốn ra vẻ tuyệt vọng đến mức phải cầu xin người khác đi cùng

Ngài ta cắt ngang lời cô bằng hành động lấy trong túi áo ra chiếc bùa cầu may, vật phẩm truyền thống của mỗi dịp khi đến Tết Hải Đăng

Rồi Xiao cầm lấy tay cô đặt bùa cầu may vào đó, Sau đó ngài ta nhả ra từng chữ nhẹ bẫng

- Nếu là cô, thì ta nguyện ý

P/s: đã fixed ngày 1/8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro