Chương 11. Lỡ mất lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng sáng, tại cây cổ thụ bên cây cầu Khinh Sách Trang, đang có một người thanh niên đứng khoanh tay, vẻ mặt trầm tư hướng về phía vô định

Cậu hết nhìn về phía dãy nhà san sát nhau bên kia thung lũng, rồi lại nhìn xuống mặt đất rải đầy những cành cây non

Hôm qua cậu cả gan dám mời cô gái nhỏ cùng đi đến Cảng Liyue đón Tết Hải Đăng, và thật may cô cũng đồng ý. Ai dè đến lúc đưa cô về rồi cậu mới nhớ hai người chưa hẹn nhau giờ giấc, chỉ biết sẽ gặp tại Khinh Sách Trang vào chiều muộn

Nên thành ra cậu đã đứng ở đây được hai canh giờ, từ lúc mặt trời thả ráng chiều hồng xuống những hạt lúa chín, đến khi trăng và sao dần xuất hiện bên nền nhung đen của trời

Xiao nhếch miệng chế giễu bản thân

Đường đường là một tiên nhân trừ ma diệt quái, giờ lại hành xử như vị công tử si tình trong mấy vở chèo tuồng mà Zhongli đại nhân hay xem. Lúc đầu cậu còn phê phán thể loại tuồng chèo quá phi thực tế, làm gì có ai liều sống liều chết chỉ vì một cô nương cơ chứ

Nhưng đến giờ cậu đã hiểu

Vì yêu, mà tận lực đứng chờ. Vì yêu mà sợ cô đói, nên đã chuẩn bị sẵn túi kẹo mạch nha. Vì yêu mà sợ cô lạnh, nên còn cầm theo chiếc áo khoác mỏng

Vì yêu nên sợ cô từ chối, chẳng dám thổ lộ nỗi lòng

Phật nói rất đúng, tình ái là cửa ải khó nhất mà con người phải vượt qua

Và cậu, đã thua thảm hại rồi

Một lúc sau, bóng dáng nhỏ nhắn kia đã xuất hiện, chưa kịp nhìn rõ hình hài đã nghe giọng nói lanh lảnh vang lên

- Xiao, ngài đợi lâu chưa

Nghe thấy cô, đáy lòng cậu nhảy lên một cái, trái tim đập loạn liên hồi

Hôm nay Lumine vận bộ váy dài trắng hồng, mỗi bước chạy tà váy liền bay lên, bồng bềnh nâng đỡ cơ thể mảnh khảnh của cô. Khuôn mặt cô cũng được trang điểm nhẹ, làm nổi bật lên đôi mắt hổ phách to tròn, môi nhỏ được tô lớp son hồng như cánh sen non mọng nước

Xiao ngơ ngẩn nhìn người con gái chạy đến, đến cả suy nghĩ cũng phải chậm lại vì vẻ đẹp điêu đứng thiên cổ kia

Nhận ra cô đã chạy đến cạnh mình, Xiao mới thu liễm lại ánh mắt, quyết định nói dối

- Mới đến thôi

Lumine nhận thấy ngài ta không dám nhìn mình, nhưng hai vành tai đã hơi ửng đỏ, nên tinh nghịch vòng về phía ánh mắt của ngài ta, hỏi

- Ngài thấy bộ váy của tôi thế nào?

Xiao lúng túng vội quay đi chỗ khác.

Cậu cứ tưởng hôm qua đã có đủ dũng khí để rủ cô đi Tết Hải Đăng, thì hôm nay sẽ không còn lúng túng nữa. Ai dè cô lại ăn vận xinh đến vậy, câu dẫn đến vậy, khiến những ký ức về hôm tại căn nhà nhỏ lại tràn về

Dưới lớp váy đó, là gò bồng đảo mềm mại, và cả...

Tỉnh táo đi!

Xiao tự cắn vào khoang miệng để bản thân không có những suy nghĩ dung tục ấy nữa

Cậu hắng giọng, sau đó giơ về phía cô túi kẹo mạch nha đã chuẩn bị sẵn

- Rất xinh

Lumine nghe vậy thì mỉm cười rạng rỡ, nhận lấy quà của vị tiên nhân, hỏi

- Ngài mua cho tôi nhiều đồ ăn vậy không phiền sao?

Xiao quay sang, nghiêm túc trả lời

- Không phiền

Lumine gật gù tỏ ra đã hiểu

Lumine kỳ thực không ngốc đến mức không hiểu tâm ý của vị tiên nhân mặt gỗ này. Có thể cô chưa từng yêu đương, nhưng chắc chắn đã quan sát rất nhiều cặp đôi trên thế gian này vì nhau mà quan tâm săn sóc

Có lẽ, ngài ta thực sự thích mình

Nghĩ đến đây, Lumine tủm tỉm cười, trong bụng như có muôn trùng song điệp bay lượn

Cô đã tốn cả ngày hôm nay để chọn tới chọn lui bộ váy thích hợp nhất, có thể khiến ngài ta cảm thấy cô vừa thanh thuần, lại vừa kiều diễm. Cô cũng nhờ Xiangling trang điểm hộ mình, để khiến bản thân trở nên xinh đẹp trong mắt ngài ta

Nên nói rằng cô không có tình ý với Xiao, hẳn là giả

Ngài ta tốt như vậy, làm sao cô có thể không động lòng chứ

Nhưng cô chưa chắc liệu ngài ta đối với mình là chân tình hay là một thoáng bỡn cợt, vậy nên cô sẽ đợi đến khi ngài ta nói 3 chữ quan trọng ấy, rồi mới để bản thân hoàn toàn rơi vào sự ngọt ngào mà ngài ta mang lại

Nên hãy để cả hai thoải mái dạo chơi ngày hôm nay cái đã

Lumime rút ra chiếc kẹo mạch nha quấn quanh thanh gỗ, từng lớp trắng ngần chồng lên nhau to như chiếc đùi gà

- Tôi quả thật là kẻ hảo ngọt

Lumine gật gù nói nhỏ, thoả mãn cắn từng miếng kẹo

- Ngon lắm hả?

Xiao hỏi.

- Ừm, rất ngon

Lumine gật đầu.

Cả hai sánh bước đi dưới ánh trăng, băng qua khu rừng Khinh Sách Trang đong đầy một màu xanh của hoa lá. Gió khẽ thổi nhẹ, làm mái tóc vàng của Lumine bay lên, cuốn theo tà váy mềm khẽ chạm vào bàn tay của Xiao

Lumine đột nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo nữa, giơ về phía vị tiên nhân

Một mình cô ăn quả thật có chút ngại, vẫn nên mời ngài ta một tiếng

- Ngài không nếm thử chút sao?

Xiao lắc đầu, đáp

- Ta không thích

Lumine liền tò mò

- Vậy món ăn ngài thích là gì?

- Đậu hũ hạnh nhân

- Tại sao?

- Vì, nó như giấc mộng đẹp

- Vậy ngài thường mơ thấy ác mộng sao?

- Ừ. Mơ thấy kỷ niệm xưa

- Kỷ niệm xưa?

- Khi ta vẫn còn thích ăn đồ ngọt

Lumine quay sang nhìn ngài ta, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Cô nghĩ ngợi vài giây rồi nói khẽ

- Gia đình ngài, từng không hạnh phúc sao?

Lần này đến lượt Xiao ngạc nhiên. Hoá ra cô mèo rừng này khá nhanh nhạy trong việc đoán ý người khác.

Lumine thấy ngài ta im lặng, vội xua tay

- Nếu ngài không thoải mái thì không cần nói đâu

- Không sao, đã lâu lắm rồi

Cậu khẽ thở dài, lấy tay vuốt ngược mái tóc. Cậu biết mình sẽ khiến cô thấy phiền, nhưng không hiểu sao cậu vẫn muốn nói cô nghe

Mọi thứ gai góc xù xì trong tâm cậu, đều muốn mở ra để cô có thể nhìn thấy

- Mẹ ta đã bỏ thuốc chuột vào bát nước đường rồi bắt ta uống

- Khi xưa vẫn còn là một phàm nhân, nhà ta rất nghèo, cha luôn đánh mẹ, và mẹ chỉ biết khóc và trút giận lên đứa con trai này. Đến một ngày khi hận thù đã đủ, mẹ đã đầu độc cả ta lẫn cha, sau đó tự sát, muốn cùng đồng quy vô tận

- Cũng may ta nếm thấy mùi lạ nên nhổ ra

Xiao nhẹ giọng kể, mặt không chuyển sắc

Nhắc lại những điều này, ký ức của Xiao chỉ ghi lại mang máng vì đã xảy ra quá lâu, nhưng trong vòm miệng luôn tiết ta nước bọt như để bài trừ cảm giác xú uế của thuốc chuột.

Xiao nhìn sang Lumine, thấy khuôn mặt của cô ngỡ ngàng, cũng quên luôn việc ăn kẹo mạch nha dưới tay

Xiao im lặng, bước chân dần nặng nề

Phải, tiên nhân cũng từng là người, và đã là con người sẽ phải khổ sở.

Tuy vậy, tiên nhân luôn thể hiện ra điểm mạnh của bản thân, và che dấu sự yếu đuối. Vì nếu đến cả tiên nhân cũng yếu đuối, thì sẽ có ai bảo vệ chúng sinh?

Hơn nữa, việc cậu có một người cha vũ phu, một người mẹ điên, cũng không phải là một điều đáng tự hào để kể

Quá khứ này cậu luôn muốn che dấu, kể cả với Zhongli, vì cậu không muốn người đó nghĩ cậu từng là một đứa trẻ không thể chống đỡ được sự khắc nghiệt của bầu trời

Nếu lúc này cô bỏ đi vì khinh tởm, Xiao cũng không trách

Cậu đã quen việc người khác bỏ rơi mình rồi

- Cái thứ cha mẹ chó má gì vậy?

Nằm ngoài với dự đoán của Xiao, lại là một tràng chửi của Lumine, kéo theo sau là một đống từ ngữ tục tĩu mà chỉ mấy kẻ đâm thuê chém mướn mới dùng

Sau đó cô hít một hơi rồi quay sang, hùng hổ nói

- Ngài đã vượt qua được rồi, ngài quả thật rất giỏi, rất rất giỏi

Xiao gãi đầu đáp

- Mấy đó có là gì với các vị thần chứ

Lumine liền sẵng giọng

- Người ta khổ hơn ngài, không có nghĩa việc xảy ra với ngài không gây tổn thương. Đừng lấy thước đo của người khác để ép bản thân ngài phải quên đi sự đau đớn đó

Càng nói càng hăng, nên Lumine khua chân múa tay, hai chân giậm mạnh xuống đất

- Huống hồ, lúc đó ngài còn là đứa trẻ! Đến cả súc sinh còn không bao giờ làm hại con mình, vậy mà mẹ ngài dám làm ra điều đó

- Thật ra mẹ ta đã quá khổ nên...

- Thế ngài không khổ sao? Ở một nơi ngày ngày phải thấy cha mẹ đánh nhau, thấy gia đình mình không hạnh phúc đã là bất hạnh của một đứa trẻ. Mẹ ngài có thể có rất nhiều cách giải quyết, nhưng cuối cùng lại chọn cách giải quyết nhẫn tâm nhất! Vì thế, ngài không có gì phải cúi đầu khi nhắc về bọn họ cả

- Sinh một đứa con ra, là trách nhiệm của cha mẹ phải đảm bảo cho nó có cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Cha mẹ ngài không làm được, mới là vô trách nhiệm!

Xiao đứng lùi sang một bên, nhìn cô gái nhỏ khuỳnh cả tay cả chân, hai lỗ mũi nở to thở phì phì, cái kẹo mạch nha đã bị gặm đến nham nhở

Với khí thái này, nhẽ ra cô nên đi làm luật sư với Yanfei mới đúng

Cậu mím môi, cố che giấu nụ cười

Giống lần trước với bức tượng Phật, lần này Lumine là tức giận vì cậu, buồn bực vì cậu

Xiao nắm chặt tay

Thứ cảm xúc này đong đầy lồng ngực đến mức cậu không chịu được nữa, có lẽ cậu phải thổ lộ với cô ngay tại đây thôi

Tuy nơi đây chỉ có rừng xanh cỏ dại, không pháo hoa hay nến, nhưng mong rằng chân tình của cậu sẽ đủ để cô đón nhận

Xiao run môi cất tiếng

- Lumine, ta....

Bùm!

Đột nhiên giữa không trung vang lên một tiếng nổ to. Không phải là tiếng nổ giòn giã của pháo hoa, mà là tiếng nổ vang động đất trời, khiến cây cối rung chuyển

Cả hai vội quay về phía phát ra tiếng động, thấy trong đêm tối, ở đỉnh Long Tích Tuyết Sơn xuất hiện một vệt vàng kỳ dị, uốn éo chạy thẳng lên giữa không trung

Thú vật vì sợ tiếng sộng mà bỏ chạy, chim chóc bay đầy trời, tạo ra một làn sóng náo loạn đang tiến tới vùng yên bình của Khinh Sách Trang

Lumine và Xiao không nói mà cùng ngầm hiểu, vội chạy vọt về phía núi tuyết.

Tết Hải Đăng, thật tiếc vì không được tham dự rồi

Thời tiết ở Khinh Sách Trang đang mát mẻ bao nhiêu, thì càng tiến về phía Long Tích Tuyết Sơn, trời càng lạnh bấy nhiêu, tuyết cùng dần xuất hiện.

Cô và vị tiên nhân cố tránh khỏi mấy đàn Ma Vật đang tụ tập dưới chân núi để tránh mất thời gian chiến đấu, cùng nhau chạy lần theo dấu vết chướng khí vàng.

Ở trên cao này gió rít như muốn phanh thây, làm từng thớ thịt của cô bị co cứng, chỉ có thể chốc chốc đi về phía mấy đuốc lửa để sưởi ấm.

- Cái thứ quỷ gì đó?

Lumine hỏi Xiao, hai tay giơ ta trước đống lửa

Xiao khoác lên người cô chiếc áo choàng mà mình mang sẵn, nhìn xung quanh để lần theo dấu vết của thứ khí vàng kia

- Chưa xác định được, nhưng phải cẩn thận

Cậu đeo mặt nạ Dạ Xoa lên, tay đã cầm sẵn Hoà Phác Diên sẵn sàng chiến đấu.

Vút!

Từ màn đêm sâu thẳm, đột nhiên một luồng chướng khí vàng đâm thẳng về phía người của Lumine, làm cô bị bật ra khỏi vách đá cheo leo nơi hai người đang đứng

Cô chỉ kịp hét lên một tiếng

- Xiao!!!

Xiao thấy vậy vội chạy vụt theo để đỡ, ai dè một luồng chướng khí vàng nữa xuất hiện đâm xuyên qua toàn bộ gót tay gót chân cậu, khiến cậu kẹt cứng một chỗ

- Lumine!!!

Xiao gào lên, trái tim như ngừng đập khi thấy bóng dáng nhỏ đã mất hút giữa núi đá hiểm trở

Ngay lập tức bên tai cậu xuất hiện một giọng nói quỷ dị, the thé như thể cổ họng đã bị cắt đứt

- Dạ Xoa đại nhân, lại gặp nhau rồi

P/s: đã fixed ngày 6/8

P/s: đã đến thời khắc ngược tâm ngược thân :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro