Chương 12. Tomo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao giật mạnh tay và chân khỏi thứ khí vàng đang đâm xuyên qua da thịt, cố gắng kéo lê tứ chi trên nền tuyết trắng

Cậu đi đến vách núi và nhìn xuống, thật sự mong có thể nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc. Nhưng  đáp lại sự mong mỏi của cậu là màn đêm sâu thẳm, gió rít thét gào.

Nửa phút trước, Lumine đã rơi xuống đó

Và cậu, đã không kịp cứu cô

Đã không có phép màu nào xảy ra cả

- Dạ Xoa đại nhân, hình như ngươi rất quan tâm người thiếu nữ kia nhỉ?

Dòng khí vàng uốn éo quanh ngực trái của Xiao, vài lần cố đâm những đòn đánh hòng lấy mạng, nhưng vì trái tim của Xiao chứa căn cốt tiên khí quá mạnh,  nên từ lâu đã thành bất khả xâm phạm

Nó mất kiên nhẫn, những đòn đâm càng ngày càng nhiều, nhưng chỉ có thể đánh vào tay chân của cậu, nơi cách xa khỏi ngực trái nhất, nên cũng là vị trí yếu ớt nhất trên cơ thể

Xiao vẫn đứng im, khuôn mặt vô cảm mặc cho cơ thể liên tục xuất hiện những vết thương mới. Ở dưới chân, máu của cậu hoà vào tuyết tạo nên những bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi, như đang nở rộ trên nền trắng xoá

Xiao run rẩy vò đầu, đập mạnh vào hai thái dương, cố khiến bản thân trở nên tỉnh táo

Lumine, em thực sự đã rơi xuống vực sao?

Cậu lắc đầu

Không thể nào, ban nãy em vẫn ở cạnh ta, lắng nghe ta nói chuyện. Em còn ăn kẹo ta mua, ánh mắt tràn ngập niềm vui mà

Đúng rồi, hẳn là em vẫn đang đợi ta ở Khinh Sách Trang đúng không? Sắp đến hội Tết Hoa Đăng rồi, em và ta cũng đã chuẩn bị đèn lồng để thả nữa.

Xiao giật cả búi tóc ra, nhưng vẫn không đủ để khiến bản thân thoát khỏi cơn ác mộng này

Lumine, làm ơn hãy nói với ta em vẫn bình an vô sự đi.

- Đừng tiếc rẻ làm gì, dù sao đó cũng chỉ là mạng của một con phụ nữ thôi

Thứ khí vàng đó vẫn tiếp tục the thé kêu gào, tà khí đâm liên tục vào người cậu, đến khi dây chằng nơi đầu gối cuối cùng cũng phải lung lay, não bộ cậu mới chịu hoạt động trở lại

Xiao chậm rãi nhìn xuống, thấy cả túi kẹo mạch nha và áo choàng ban đầu mình mang đã không còn nữa

Túi kẹo, là cậu đã đặc biệt nói với đầu bếp làm riêng cho khẩu vị của cô

Áo choàng, cũng là đi khắp nơi để chọn ra chất liệu đẹp nhất, để khi mặc có thể vuốt ve làn da, tạo ra cảm giác thoải mái nhất

Là cậu đã đưa cho cô rồi sao?

Xiao mở to mắt

Phải, cô đã ăn hết kẹo mạch nha, và cũng đã khoác lên tấm áo choàng đó

Tay cậu run rẩy, mắt như mờ đi

Là cô đã thực sự rơi khỏi vực rồi

Rơi từ độ cao này, dẫu có là tiên cũng phải tàn phế, nói gì đến một phàm nhân yếu ớt

Xiao không nhận ra mắt mình đã gom đầy một hồ nước, nhưng đằng sau mặt nạ Dạ Xoa lại nở ra nụ cười rộng

Nếu em mất rồi

Làm sao ta có thể sống nữa đây?

Xiao cầm Hoà Phác Diên lên, lập tức quay người cắt vào sườn núi một đường dài bén ngọn, khiến toàn bộ những Ma Vật đang lấp ló xung quanh bị chẻ làm đôi

Rầm!

Lớp tuyết đang bao phủ quanh núi đổ sụp xuống

Cậu tiếp tục nhảy lên rồi dậm xuống, khiến mặt đấy nứt toác, tạo ra một luồng khí xanh áp đảo thứ chướng khí vàng. Dần dần, Long Tích Tuyết Sơn rung chuyển, đá tuyết lăn thành từng đợt sóng xuống dưới, chôn vùi mọi thứ ngáng đường nó

Thứ khí vàng đấy do không có chủ thể nên không bị đánh trúng, chỉ lơ lửng trên không gian, bị tầng tầng lớp lớp những viên đá to xuyên qua.

Nó phát ta tiếng cười khùng khục

- Dạ Xoa đại nhân, ngươi vẫn tàn ác như xưa nhỉ

- Câm miệng!

Xiao gầm lên, giơ tay về phía chướng khí vàng, lập tức mặt nạ Dạ Xoa phát sáng, há miệng hút gọn nó vào bên trong

Xiao nhìn đám chồn tuyết tháo chạy khỏi trận núi lở, bọn lợn rừng nhanh chóng bị đá đè bẹp, cây cối đổ gãy rơi vào lớp tuyết rơi khỏi vách núi

Vậy mà trong thâm tâm, ngoài sự giận dữ ra, cậu không cảm nhận được gì khác

Địch thù, đồng đội, Liyue, chúng sinh, cái gì ta cũng không cần nữa

Xiao bay lên, máu ở vết thương trên người đã đông cứng đóng vảy. Mặt xạ Dạ Xoa lập loè tia sáng, hiện ra sự thịnh nộ của thần linh

Liyue, hẳn có rất nhiều người. Sinh mạng của bọn họ đổ xuống, có lẽ sẽ khiến em bớt lạnh lẽo chăng

Nếu em không còn, vậy thì hãy để ta mang cả thế gian này bồi táng cùng em

Cậu gập người định đâm thẳng vào lõi của Long Tích Tuyết Sơn, tạo nên một cơn địa chấn có thể mang một nửa Liyue chôn vùi dưới đất đá

- Xiao

Đột nhiên một giọng nói vang lên

Vốn dĩ nó chỉ nhỏ xíu như mèo kêu, so với trận núi tuyết hiện tại chỉ như hạt cát rơi xuống biển

Nhưng bằng cách nào đó, giọng nói đó lại có thể đâm thẳng vào trái tim của Xiao, khiến cậu khựng lại

Không thể nào

Xiao nhìn quanh

Là tiếng của Lumine!

...

Kazuha ngồi sau vách đá cong, nhìn xuống cô gái tóc vàng đang bất tỉnh ở bên cạnh

Nếu lúc nãy không phải Kazuha đi lên Long Tích Tuyết Sơn để tìm hiểu về tung tích của người ấy, có lẽ cậu đã không kịp đỡ người con gái này rơi khỏi vách núi hiểm trở đầy đá nhọn lởm chởm.

Giống như người ta nói thiên thời, địa lợi, nhân hoà, cô gái này vậy mà rơi đúng vào tầm tay của Kazuha

Hơn nữa, sau đó dù xảy ra trận tuyết lở bất chợt, Kazuha vẫn kịp bế cô ấy vào trốn sau vách đá cong gần rìa núi

Cho đến lúc này khi hoàn hồn, nhận ra hai người đã tạm thời an toàn, cậu mới nhận ra một điều

Tuyết lạnh đã thấu xương, thêm cả gió rít buốt giá do núi lở, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa đáng sợ của thiên nhiên. Vậy mà hai người vẫn bình an vô sự

Mạng của cô ấy, vẫn còn rất lớn

Đột nhiên cậu nghe thấy cô gái bên cạnh lẩm bẩm như gọi tên ai đó, làm cậu phải cúi xuống lắng nghe

Cô ấy gọi cái gì mà Xiao

Kazuha nghiêng đầu, tự hỏi Xiao là ai

Rầm!

Đột nhiên, Kazuha trong nháy mắt bị đẩy ra chới với giữa không trung, bên dưới là đá lở đang liên tục rơi xuống vực sâu mất dạng

Cậu nhìn thấy nơi một giây trước mình còn ngồi, nay đã xuất hiện một tên thanh niên kỳ lạ đeo mặt nạ quỷ, cả người đang bùng lên tiên khí. Người đó cúi xuống xốc cô gái tóc vàng lên rồi nói gì đó, nhưng âm thanh đã bị nuốt chửng bởi trận núi lở

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp phòng vệ

Hoặc có thể, sức của cậu vốn dĩ đã không thể tương xứng với vị thanh niên kia

Chết tiệt, cậu cố ngáp ngáp lấy không khí để nạp vào phổi, chống lại luồng khí xanh đang siết chặt cổ mình

Cứu người mà còn mất mạng oan thế này ư?






Lumine tỉnh dậy

Thứ đầu tiên cô nhận thấy, chính là lá phong đỏ cháy rợp kín bầu trời, che khuất đi ánh sáng rạng rỡ của mặt trời

Hoặc có lẽ nơi này vốn dĩ không có mặt trời, nên không khí mơi mang phần âm u đến vậy

Cô lơ mơ quan sát xung quanh

Xung quanh thoang thoảng mùi lá khô, đặc điểm của trời Thu thay lá

Thu ư?

Lumine vội ngồi bật dậy, nhìn xung quanh

Không thể nào, Liyue đang sắp vào Xuân, hoa cỏ cũng đang đâm chồi nảy lộc, hơn nữa còn sắp diễn ra Tết Hoa Đăng nữa

Nghĩ đến đây, đột nhiên đầu cô nhói lên một cơn đau. Cô ôm đầu thở dốc, cố gắng tiếp nhận luồng thông tin đang chạy vào não mình

Tết Hoa Đăng

Kẹo mạch nha

Chướng khí vàng

Những hình ảnh này đang ùa vào trí não cô như vũ bão, và rồi hình ảnh quan trọng nhất cũng xuất hiện

Xiao!

Lumine nhớ ra bản thân ban nãy còn đang cùng ngài ta đi lên Long Tích Tuyết Sơn, vô tình bị một thứ chướng khí đẩy khỏi vách núi

Trái tim cô khi nghĩ đến đây tuột hẳn xuống đáy

Lumine vội nhìn xuống bản thân mình, kiểm tra thấy cơ thể vẫn nguyên vẹn không bị một vết xước. Nhưng điều đấy là không thể nào

Vậy là cô đã thực sự rơi xuống bị, tan xương nát thịt, và nơi này chính là kiếp sau ư?

Trong lúc Lumine còn đang bàng hoàng, một chàng trai đột nhiên xuất hiện từ hư vô. Trên người cậu ta choàng chiếc áo khoác đỏ, hở ra bộ ngực trần rắn chắc. Mái tóc bạch kim dài chấm vai được buộc tuỳ tiện lại phía sau, trên miệng khắc lên nụ cười tinh nghịch

Cậu ta bước đến phía Lumine, chân giẫm lên lá khô lại tuyệt nhiên không gây ra một chút tiếng động

- Xin chào

Cậu ta lên tiếng, khiến cô giật mình ngẩng đầu lên

- Tôi là Tomo

Cậu ta cúi xuống nhe răng, rồi chỉ vào vết chém rỉ máu giấu sau lớp áo khoáng đỏ

- Đã chết ở Inazuma

P/s: Đã fixed ngày 13/8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro