Chương 13. Điểm ở giữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine ngờ vực cậu thanh niên trước mặt

- Cậu là ai, và đây là đâu?

Người đối diện cười cười, cả cơ thể giang rộng ra như đôi cánh đại bàng, ôm trọn một cơn gió đang thổi tới

- Tôi đã nói tôi là Tomo, và nơi này, chính là "Điểm ở giữa"

Vừa nói cậu ta vừa đá vào đống lá khô dưới đất, vang ra tiếng lạo xạo, hơi bốc lên mùi ẩm ướt

Lumine ngơ ngác nhìn xung quanh. Ngoài rừng phong ra, nơi này hình như không còn sinh vật sống nào ngoài hai người, đến cả sâu kiến hay chim chóc cũng không có

Lumine hỏi lạu

- "Điểm ở giữa" là gì?

Tomo không nói gì mà nháy mắt với cô, sau đó đi thẳng vào rừng phong, bóng dáng đi xa dần và nhỏ lại cho đến khi mất hút

Lumine cau mày, đang tính toán có nên định đứng dậy đuổi theo hay không

Ai dè ngay lúc này một giọng nói lại phát ra từ sau lưng cô

- Xin chào

Lumine giật bắn mình lại ngã xuống đất, nhận ra tên Tomo đó đã xuất hiện đằng sau lưng, dù mới mấy giây trước cô vừa nhìn thấy cậu ta ngay trước mắt mình

Lumine há hốc miệng, hết nhìn ra rừng phong sau lưng, rồi lại nhìn người đối diện đang toe toét cười

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Như đọc được suy nghĩ của Lumine, Tomo khoát tà áo dài đi vào rừng một lần nữa. Khi bóng dáng cậu ta vừa biến mất sau rừng cây, thì một tiếng huýt sáo kéo sự chú ý của cô về phía trước

Từ giữa không trung, có cặp tay đột ngột thò ra. Tiếp theo là thân trên, hai chân, và rồi là cả cơ thể của Tomo đi đến trước mặt cô

Thị phạm xong, Tomo nói

- "Điểm ở giữa" là như vậy. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, đến cả thần linh cũng không thể vào

Lumine vẫn chưa dám tin vào mắt mình, vội tát bản thân một cái thật mạnh. Sau đó cô nhăn mặt

Đau!

Nhận ra tất cả những gì mình đang nhìn là sự thật, cô cố trấn tĩnh lại, ngẩng đầu hỏi

- Vậy tôi chết rồi sao?

Tomo lắc đầu

- Không, không, nếu chết rồi thì cô nhẽ ra bây giờ đang phải đứng uống canh Mạnh Bà để chuyển kiếp rồi chứ

- Nơi đây chính là điểm trú ngụ cho những linh hồn chưa siêu thoát, như tôi vậy, tất nhiên muốn bày trí thế nào đều do sở thích của tôi. Miễn cho những linh hồn không quấy nhiễu người thường, thì Diêm Vương muốn chạm đến chúng tôi cũng không được

- Còn cô, chính là một kẻ ngoại đạo được tôi cứu sống

Lumine nghi ngờ

- Linh hồn mà cứu được người sống sao?

- Chà, về một phương diện nào đó, thật ra cô chỉ còn lại 2 hồn 6 vía

Tomo ngồi thụp xuống cạnh cô, bắt đầu giải thích

- Thứ chướng khí vàng đánh vào người cô lúc nãy, đã tóm được một phần linh hồn của cô trước khi để cô rơi khỏi vách núi. Nhưng rất may lúc đó tôi đang ở gần, nên đã đưa một phần của cô đến nơi này, bảo toàn được sinh khí.

- Nhưng cậu đã bảo nơi này không thể thoát ra cơ mà? Làm sao cậu biết được chuyện xảy ra với tôi, và làm sao có thể cứu được tôi chứ

Tomo nhún vai

- Nói vậy thôi nhưng thật ra có thể thoát được, tuy nhiên điều đó đồng nghĩa với việc tác động bên ngoài có thể đi vào đây.

Tomo nhìn nhìn xung quanh, sau đó mới cúi đầu thì thào với Lumine

- Lão Diêm Vương ấy, bảo bên dưới đó đang thiếu người để đi đầu thai, nên dạo này huy động quan binh lên trần gian bắt linh hồn nhiều lắm. Mà linh hồn chưa siêu thoát làm gì có ai chịu ngoan ngoãn ở lại nơi tẻ nhạt này đâu, toàn ra quậy phá dân chúng, nên bị tóm cả một rổ rồi

Lumine ngờ vực nhìn người thanh niên mang dáng vẻ ngớ ngẩn này, nhưng cũng vẫn kiên nhẫn lắng nghe

Sau đó, cậu ta chìa cho cô xem phần cánh tay bị một màu vàng làm cho cháy xém

- Nhưng vấn đề chính phải là thứ chướng khí vàng kia, xem ra thực sự thèm khát linh hồn của cô, nên đến việc chạm đến "Điểm ở giữa" nó cũng dám làm

Lumine nghe câu được câu mất, vẫn chưa hoàn toàn hiểu. Nhưng rồi cô nhớ ra trọng điểm

- Vậy, nếu linh hồn tôi ở đây, thì cơ thể đang ở đâu?

Cậu ta nói cô vẫn bảo toàn được phần lớn linh hồn, vậy có nghĩa cô vẫn sống. Không lẽ cơ thể cô đã rơi xuống vực và trở nên tàn phế rồi ư?

Tomo nghe vậy giơ ngón tay như chợt nhớ ra điều gì, sau đó nhanh tay đập mạnh vào gáy của Lumine, khiến cô không kịp trở tay

Thằng khốn

Lumine chỉ kịp nghĩ vậy trước khi ngất đi

Tomo cúi xuống gãi đầu

- Xin lỗi nhé, cứ coi như đây là cái giá phải trả cho việc tôi cứu cô đi




Ngồi sau vách đá, Xiao ôm lấy Lumine đang bất tỉnh. Cậu cố gắng hút hết chướng khí vàng đang bao bọc quanh người cô, sau đó lia mắt kiểm tra

Có một ít vết trầy xước ở hai chân, nhưng ngoài ra không có gì nguy hiểm. Nhiều nhất nửa ngày sau, hẳn cô có thể tỉnh lại

Đến lúc này Xiao mới cảm thấy như tảng đá ở trong tim cuối cùng cũng biến mất, và cậu đã thở được bình thường

Đã từ rất lâu, Xiao không còn cảm nhận được sự hạnh phúc

Cậu không nhớ hạnh phúc là gì, tại sao phàm nhân lại kiếm tìm hạnh phúc trong mọi phương diện cuộc sống. Bọn họ lại sẵn sàng đặt hạnh phúc của mình lên người khác, mặc cho người kia quyền sinh quyền sát, hoàn toàn không để tâm bản thân có thể vỡ tan vì đau đớn nếu người kia phản bội

Chẳng phải chỉ cần bình đạm mà sống, bình đạm mà chết là đủ rồi ư?

Nhưng đến lúc này, cậu đã hiểu

Cậu đã toàn tâm toàn ý đặt trái tim mình vào tay Lumine, nên lúc này khi thấy cô ấy bình an vô sự, cảm xúc sung sướng trong lòng cậu như vỡ oà

Lumine, chính là hạnh phúc nhỏ của đời cậu

Bên ngoài, núi tuyết vẫn ầm ầm đổ xuống, hàng ngàn con vật vì thảm hoạ mà bị chôn vùi, mất xác dưới vực thẳm.

Nhưng tuyệt nhiên, cậu không hề muốn cứu rỗi chúng

Tiên nhân không biết thương xót các sinh mạng sẽ gây nghiệp chướng, nhưng lúc này, cậu thà nghiệp chướng đầy mình, còn hơn là dời ánh mắt khỏi cô gái trong tay

Đột nhiên Lumine hơi cựa quậy, hơi thở gấp gáp hơn, miệng mấp máy gì đó

Xiao vội cúi xuống, cố gắng lắng nghe

- Thả.... xuống....

Lumine nhả ra từng chữ

Xiao cau mày, chưa hiểu được ý của cô

- Thả... Kazuha

Sau đó, Lumine hơi run run nhấc tay lên, hướng ra ngoài màn đêm bên ngoài

Đến lúc này, Xiao mới nhớ mang máng ban nãy hình như mình đã nhấc bổng người thanh niên bên cạnh Lumine vứt ra ngoài không trung. Lúc đó cậu nóng giận không gì sánh bằng, nên sinh vật nào có vẻ có thể gây nguy hiểm cho Lumine, cậu đều muốn tiêu diệt

Xiao vội vàng phủi tay, kéo cậu ta rơi xuống gần mép mỏm đá không bị ảnh hưởng bởi núi tuyết lở.

Khụ, khụ

Kazuha nằm sõng soài dưới đất, hai tay ôm cổ họng vừa bị bóp chặt. Cậu ho sặc sụa, nước mắt nuớc miếng rơi đầy, tim cũng đập thình thịch

Người đeo mặt nạ trước mặt quả thật vô cùng lợi hại, cậu dù có làm thế nào cũng không thoát được khỏi đòn kiểm soát đó. Chỉ thêm vài giây ở tư thế đó nữa thôi, cậu đã có thể mất mạng rồi

Nằm ở trong lòng Xiao, Lumine dần mở mắt ra

Xiao mừng rỡ định gọi tên cô, ai ngờ cô khoát tay từ chối cái động chạm của cậu, rồi từ từ ngồi dậy. Cô xoay người sang trái, sang phải, rồi lấy tay sờ mặt, hai chân hơi giật giật

Sau đó cô lảo đảo chống tay đứng dậy, đi về phía cậu thanh niên đang đổ sụp dưới lớp tuyết

Xiao lo lắng nhìn hành động của cô, nhưng bản thân lại không dám ngăn cản

Đột nhiên cô quỳ xuống, tát vào mặt cậu ta một cái thật mạnh

Kazuha vừa bị bóp cổ, bây giờ lại bị tát, quả thật trở tay không kịp, chỉ bước ngơ ngác ngước lên nhìn người con gái tóc vàng

Lumine thều thào nói

- Tên ngu này, cậu làm trò gì vậy, tại sao lại liều chết đến thế!

Trên khuôn mặt nhỏ của cô đã đẫm nước mắt, đôi mắt ánh lên vẻ thương tâm. Không hiểu sao trong giây phút đó, cậu lại thấy cô gái này có phần quen thuộc

Cô liên tục đánh vào người Kazuha, lực đánh càng ngày càng mạnh, giọng cũng thêm nức nở

- Đồ ngốc này, đừng làm tôi đau lòng đến vậy chứ

Sau đó Lumine ôm chầm lấy Kazuha, giọng nói nghẹn ngào

- Tôi nhớ cậu lắm, Kazuha à

Kazuha bị một người lạ mặt ôm, hai tay luống cuống không biết nên tiếp nhận điều này hay đẩy cổ ra, nhưng câu nói tiếp theo làm cậu hoàn toàn trở nên tỉnh táo

- Tôi, tôi có quen cô sao?

Lumine mỉm cười, sau đó cầm tay của Kazuha lên, viết lên đó một hàng chữ khiến cậu ta phải hít một hơi thật sâu

"Tomo của cậu đây"

Mà ở đằng xa, vị tiên nhân nọ chỉ biết nhìn người con gái mình yêu ôm lấy người khác, khóc vì người khác, trong lòng dù mất mát, nhưng lại không dám làm gì để ngăn cản

P/s: đã fixed ngày 15/8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro