Chương 14. Tim đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ ngu!

Ningguang ném cả tập tài liệu vào mặt Xiao, nhưng lại không mang ra được một biểu cảm nào từ cậu

Ningguang tức giận đến run rẩy hai tay, gầm lên

- Ngươi có biết Long Tích Tuyết Sơn là địa phận của Monstadt, một khi ngươi phá huỷ nó, thì coi như tình ngoại giao giữa hai nước cũng mất không?

Cô đập mạnh xuống bàn, khiến mấy chiếc lắc vàng trên tay kêu leng keng, cả bộ váy cũng rung lên như đốm lửa nhỏ

Hôm nay vốn dĩ là Tết Hoa Đăng, là ngày cả Liyue được nghỉ xả hơi sau một năm dài mệt nhọc. Không ngờ lại xảy ra một trận nổ, nối tiếp là một trận rung chấn, khiến Liyue phải dừng lễ hội lại để bảo đảm an toàn, đến pháo hoa cũng chưa kịp bắn

Sau đó thì Xiao đến, nói rằng trận rung chấn đó là do mình tạo ra

Khỏi phải nói Ningguang đã nổi trận thịnh nộ lớn đến mức nào, cô tưởng chừng như có thể ném cả Quần Ngọc Các vào mặt Xiao

- Em à, cứ thử để cậu ta giải thích xem

Zhongli đi đến cố gắng hoà giải, ném một ánh mắt sắc lẹm về phía Xiao, ý bảo cậu mau nói nhanh trước khi bị băm thành trăm mảnh

Xiao liếc thấy Ningguang cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế lắng nghe, liền thở ra một hơi, sau đó chầm chậm thuận lại mọi thứ mà cậu và Lumine đã trải qua trong đêm nay

Cậu vừa nói vừa cảm thấy vô thực

Đêm nay như một giấc mộng vậy

Vốn dĩ hai người Xiao và Lumine cũng định có một cái Tết Hoa Đăng yên bình, cùng nhau thả lồng đèn, cùng nhau tạo điều ước, và cậu sẽ thổ lộ tâm tình với cô gái nhỏ

Chẳng ngờ chỉ vài canh giờ sau, Lumine bị thứ khí vàng đó đẩy khỏi vách núi, Long Tích Tuyết Sơn gần như bị huỷ hoại bởi Xiao, Tết Hải Đăng phải ngưng lại vì chấn động của trận tuyết lở.

Và thứ nguy hiểm nhất, chính là chướng khí vàng cuối cùng cũng lộ diện

Điều mà cả cậu và Zhongli nghi ngờ đã thành sự thật

Ningguang im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, hộ giáp trên tay rơi nhè nhẹ xuống bàn tạo nên những tiếng lạch cạch. Cô trầm ngâm mất một lúc, để lại sự im lặng ngột ngạt trong căn phòng ở Quần Ngọc Các

Bên ngoài, trăng tròn đã trèo lên đỉnh, ngự trị giữa đêm tối không một ánh sao

- Được rồi

Cuối cùng Ningguang cũng lên tiếng

Zhongli nhẹ nhàng hỏi lại

- Em có chủ kiến gì sao?

Ningguang gật đầu

- Chút nữa ngài và em sẽ sang Monstadt nói chuyện với Jean, rồi nói với cô ấy về chướng khí vàng tại Long Tích Tuyết Sơn. Chuyện của tên nhóc Xiao này, hãy cứ để em thuyết phục cô ấy như thể cậu ta buộc phải làm vậy để trừ khử nó

Xiao đột nhiên chen ngang

- Nhưng tôi không nghĩ nó đã biến mất, vì.....

- Ngươi im miệng cho ta!

Ningguang đập mạnh con rùa vàng chặn giấy khiến nó vỡ nát. Cô gằn giọng

- Tất nhiên là ta biết thứ đó chưa biến mất

- Nhưng ngoại giao là gì? Ngoại giao chính là khiến đôi bên cùng có lợi mà bỏ qua những lời nói dối của nhau, nếu bây giờ ta cho Monstadt thấy Liyue đã sớm phát hiện ra thứ chướng khí này, thì mới có thể bù lại cho một đỉnh Long Tích Tuyết Sơn vừa bị ngươi huỷ hoại

- Em nói cũng có lý. Việc chướng khí vàng này xuất hiện, đều là hại cho chúng sinh. Bọn họ không thể vì vậy mà làm khó chúng ta được

Zhongli gật gù

- Đúng vậy. Nên chút nữa đến Monstadt, em sẽ cố gắng đàm phán với họ

Xiao tuân mệnh cúi đầu

Ningguang quả là Ningguang, trong một giây phút ngắn mà đã quyết định được việc hệ trọng cho đất nước, vừa tránh được ngoại chiến, lại chĩa mũi rìu hoàn toàn sang thứ sinh vật quỷ quái màu vàng kia

Ningguang dặn Zhongli nhanh về báo vú nuôi đưa các con đi ngủ sớm, bản thân thì đứng đó ngắm nhìn vị tiên nhân trong hình hài người thiếu niên

Zhongli là nam nhân, có thể không nhận ra vẻ mặt khác thường của Xiao.

Nhưng cô nhận ra được

Khi nãy, trước khi lên Quần Ngọc Các để họp, Xiao đã đến nhờ Ningguang tìm người chữa trị cho Nhà Lữ Hành. Lúc đó cô không nghĩ nhiều, chỉ thấy một tên nhóc tóc bạc mặc đồ đỏ, bế Nhà Lữ Hành đang bất tỉnh trên tay. Vì vậy cô đã lập tức sắp xếp ngay một Y Quán để họ có thể đi vào chẩn bệnh

Đến lúc này khi Ningguang nhớ lại, mới nhận ra khi nãy là lần đầu tiên cô thấy tên nhóc Xiao hoảng hốt

Chiến đấu suốt ngàn năm không để lại một chút cảm xúc, nhưng vì sự an nguy của Nhà Lữ Hành, lại khiến cậu ta bày ra cả một khuôn mặt thương tâm

Tên nhóc này nói rằng đã phá huỷ Long Tích Tuyết Sơn vì muốn trả thù cho Nhà Lữ Hành, nhưng Ningguang biết, nếu Nhà Lữ Hành không còn sống, thì thứ nằm xuống đất hôm nay không chỉ là một ngọn núi, mà là cả bình địa Teyvat

Ningguang thở dài, nắm chặt tay Zhongli rồi rảo bước

Muốn tránh được ngoại chiến, phải nhờ tài ngoại giao của cô. Muốn tránh được nội chiến, phải giữ cho Nhà Lữ Hành sống sót

Ái tình ấy à, thật sự có thể khiến người ta điên cuồng bi luỵ

Xiao đứng ở Quần Ngọc Các thêm một lúc để xem một số giấy tờ, sau đó mới quay trở về Y Quán để kiểm tra Lumine

Thật ra cậu đã vô cùng nôn nóng muốn đến bên cô, nhưng bản thân lại chần chừ, sợ mình sẽ thấy cảnh không nên thấy.

Quãng đường bay về, vì vậy mà đặc biệt dài

Ở bên dưới, đường phố Liyue tuy vẫn náo nhiệt, nhưng đoàn người đã không còn hào hứng, mà thay vào đó là những vẻ mặt hốt hoảng xen lẫn buồn bã

Tết Hoa Đăng mà họ mong chờ cả năm lại bị huỷ, báo hiệu một năm mới chẳng lành

Đến khi Y Quán dần xuất hiện trước mặt, Xiao vội khựng lại

Dư vị chua xót ở miệng khi nhìn thấy Lumine ôm người thanh niên kia, cậu vẫn còn cảm nhận được

Chỉ có tình nhân, mới ôm nhau quấn quít chẳng rời như vậy, phải không?

Kể cả lúc sau khi Lumine ngất lịm đi, cơ thể phát sốt, cánh tay cô vẫn nắm chặt gấu áo người thanh niên kia không rời.

Cậu rất muốn hỏi Lumine rằng người thanh niên đó là gì của cô, và cậu, là gì của cô. Nhưng cậu có tư cách gì để hỏi chứ

Nhưng rồi Xiao vẫn quyết tâm bước đến căn phòng mà Lumine đang nằm

- ......

Khi Xiao đến gần thì tiếng rì rầm phát ra từ căn phòng càng ngày càng rõ. Cậu quyết định sẽ đẩy nhẹ cửa để lắng nghe

Hoá ra vì yêu, đến tiên nhân cũng làm được ra trò hèn hạ nghe lén này

Cậu nghe được giọng của Lumine, nhỏ bé vô lực, nhưng tròn vành rõ chữ

- Kazuha,... yêu cậu...

Một giọng nói trong trẻo trả lời

- Ừ, tôi biết rồi. Đừng khóc nữa. Tôi không đi đâu nữa đâu

Cậu nghe đến đi thì liền lặng lẽ rời đi không để lại tiếng động

Nghe vậy là đủ hiểu rồi

Cần gì phải hỏi nữa, khi đáp án đã quá rõ ràng

Họ yêu nhau đến vậy, thương cảm nhau đến vậy, làm gì còn chỗ cho người khác.

Còn cậu, lại nhầm tưởng lòng tốt của cô là tình yêu, vô thức mà trầm luân trong đó, đến cuối cùng như hướng dương dõi theo mặt trời, đã không thể nào dứt ra được

Xiao à, ngươi thật sự thảm hại quá rồi







- Chúng tôi là bạn từ thưở nhỏ. Tôi vốn luôn yêu đơn phương Kazuha, nhưng cậu ấy lại không nhận ra. Chỉ đến khi Kazuha được chỉ định lấy một tiểu thư của gia đình danh giá, tôi mới hoàn toàn từ bỏ đi thứ tình cảm này. Nên việc khiêu chiến với Raiden Shogun, vừa là vì đất nước, vừa là vì tôi muốn cậu ấy hối hận

Tomo ôm đầu gối, đầu đặt nhẹ lên tay, mỉm cười nói về quá khứ

- Đến khi tôi chết, Kazuha mới nhận ra cậu ta cũng yêu người bạn thưở nhỏ này. Nhưng làm thế nào được nữa, chúng tôi đã là xa cách âm dương rồi. Vì thế cậu ấy đi tìm khắp các lục địa cách hồi sinh người chết. Ngớ ngẩn nhỉ, nhưng cậu ta thực sự tin điều đó tồn tại

- Tôi chỉ là một linh hồn không thể siêu thoát, thỉnh thoảng mới dám liều mạng ra ngoài đi theo Kazuh, ai ngờ cậu ấy lại nghe được thông tin trên đỉnh Long Tích Tuyết Sơn có viên Long Thạch mang lại sinh khí dồi dào, nên đã bất chấp mạng sống mà leo lên đó, mong rằng nếu dùng được nó có thể lần nữa gặp lại tôi

- Ừ buồn thật

Lumine nhẹ gật đầu

- Vậy giờ cậu có thể cởi trói cho tôi được chưa?

Tomo nghe vậy thì quẹt đi nước mắt, tươi tỉnh trả lời

- Chưa

- Tên chó chết!

Lumine không thèm quan tâm đến không khí lắng đọng ban nãy nữa mà gào ầm lên, cố gắng đá mạnh hai chân về phía người thanh niên vô liêm sỉ

- Cậu định chiếm cơ thể tôi đến bao giờ?!

Tomo áy náy trả lời

- Chúng tôi đã xa nhau lâu lắm rồi, cho tôi mượn thêm một chút để nói chuyện với Kazuha thôi

Lumine quát to

- Để cậu ôm cậu ta chưa đủ hả, nói yêu cậu ta chưa đủ hả!

Tomo lắc đầu

- Chưa đủ

- Á, tên khốn kiếp!

Lumine đá loạn xạ hai chân, đầu tóc vì vậy mà xù lên như tổ quạ

Quả thật Tomo đã cứu Lumine khỏi chướng khí vàng, nhưng cùng lúc đó đã lập nên một sợi dây liên kết, để một phần linh hồn của cậu ta có thể thâm nhập vào người cô

Ban nãy khi đánh ngất cô xong, Tomo liền chạy ra khỏi "Điểm ở giữa" và lấy quyền điều khiển cơ thể cô. Đến khi cô tỉnh dậy, đã thấy bản thân bị trói cứng vào gốc cây, tận mắt nhận ra cơ thể bên ngoài không điều khiển theo ý mình

- Coi như tôi cầu xin cô đi, nhé. 3 ngày, tôi chỉ cần 3 ngày thôi. Nhờ cơ thể của cô mà Diêm Vương sẽ không bao giờ bắt được tôi đâu!

Tomo quỳ xuống chắp tay, khuôn mặt tỏ vẻ tội lỗi

Lumine thổi mạnh sợi tóc đang rơi xuống miệng mình, im lặng vài giây rồi chán nản đồng ý

- Thôi được rồi

Tomo mừng rỡ reo lên

- Tốt quá!

- Nhưng tôi có một số yêu cầu cậu phải thực hiện

Lumine nghiêm giọng nói, chân ngoắc ngoắc ra hiệu cậu ta mau đến bên cạnh

Tomo ngoan ngoãn đi đến, vui vẻ nói

- Yêu cầu gì tôi cũng sẽ làm bằng.......

Bịch!

Lumine nhanh nhẹn đá mạnh chân lên hạ bộ của cậu ta, khiến cậu ta ngã thụp xuống

- Người phụ nữ độc ác!

Tomo rít lên qua kẽ răng, nhưng hai tay chỉ có thể ôm phần giữa hai chân, không thể ngăn Lumine đang khéo léo nhặt lấy dao găm cậu làm rơi xuống đất

Đến khi cô tự cắt hết dây thừng đang buộc quanh người mình, Lumine mới mỉm cười tát nhẹ vào cái người đang nằm mất hồn cạnh gốc cây phong

- Đánh lén này cũng học từ cậu mà ra thôi

Sau đó cô vội chạy khỏi đó, trở về thế giới thực bên ngoài

P/s: đã fixed vào ngày 16/8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro