Chương 15. Phá vỡ kết giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lumine mở mắt đã là buổi chiều của ngày hôm sau.

Cô lờ mờ thấy xung quanh bày biện sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi thuốc bắc và cồn. Cô nghiêng đầu, phát hiện thiếu niên tóc bạc đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đỏ được tráng qua một lớp nước như lòng hồ sâu

Có vẻ đây là Y Quán mà Ningguang đã chuẩn bị cho cô, nằm trong đây đúng là sặc sụa mùi tiền.

Cô im lặng, hơi cử động chân tay, vặn nhẹ người. Cuối cùng cơ thể của bản thân cũng trở về rồi

- Tomo?

Kazuha dè dặt hỏi

Lumine hơi khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục ngồi dậy

Cô im lặng ném một ánh nhìn về phía Kazuha

- Cô không phải Tomo rồi

Kazuha xót xa mỉm cười.

Tối qua, người con gái nằm trên giường lúc tỉnh lúc mê, toàn thân sốt cao, luôn miệng nói yêu cậu. Khi đó, mắt cô nhạt như tách trà đã nguội. Cậu liền hiểu, chỉ có Tomo mới có thể nhìn cậu như thế

Mà giờ đây, đôi mắt mèo đã hồi phục màu của đá hổ phách, lấp lánh, mạnh mẽ, đã không còn sự đơn độc đó nữa

- Tôi là Lumine, Tomo đang nghỉ ngơi rồi

Lumine gật nhẹ đầu coi như chào hỏi

- Vậy, khi nào...

Kazuha mở miệng hỏi

- Đây là cơ thể của tôi, hai người đừng mong có thể tuỳ ý dùng nó mà gặp nhau

Cô gằn giọng cáu kỉnh, cắt ngang lời cậu ta

Kazuha cúi đầu, hai tay nắm chặt

- Xin lỗi

Phải, cậu biết chứ

Nhưng có thể làm gì khi cậu quá nhớ cậu ấy.

Đã 6 tháng rồi, kể từ ngày cậu mất đi Tomo, mất đi người bạn thân, mất đi người cậu yêu nhất. Cậu trốn khỏi Inazuma một phần vì Raiden Shogun, một phần vì không sẵn sàng đối diện với từng góc phố nhỏ mà hai người từng đi qua. Nhiều đêm nỗi nhớ dằn vặt cậu đến phát điên, Kazuha chỉ muốn tự kết thúc mạng sống để được đoàn tụ với Tomo. Nhưng cứ mỗi khi kề dao vào cổ, lại có một cơn gió thoảng đi qua níu giữ, như thể có ai đó đang ngăn cản cậu tước đoạt mạng sống của chính mình

Hẳn là Tomo rồi

Vì thế cậu đã theo Beidou đi khắp nơi, bí mật tìm kiếm cách thức khiến người chết hồi sinh. Dẫu biết điều này là vô lý huyễn hoặc, nhưng chỉ cần một tia hy vọng, cậu cũng tình nguyện đánh đổi mạng sống để tìm được nó

Nay, may mắn đã mỉm cười để cậu gặp lại Tomo. Tuy chỉ là linh hồn trong thân xác người khác, nhưng được nói chuyện với cậu ấy sau bao ngày đau khổ đã là niềm vui sướng vô cùng lớn

- Tomo đã trở thành linh hồn không thể siêu thoát, luôn phải trốn chui lủi khỏi quan binh âm phủ

Giọng của cô gái kia vang lên, từng tiếng từng tiếng như găm vào não của Kazuha

Cậu giật mình

Tomo của cậu, phải khổ sở đến vậy ư?

Lumine thấy không khí trở nên quỷ dị thì nhìn sang, thấy Kazuha ngồi bên giường đã rơi nước mắt, khuôn mặt nhăn lại như tờ giấy bị vò nát, cả cơ thể hiện lên một màu thương tâm

Cô thở dài

Phải, cô quả là rất tức giận vì Tomo dám cướp cơ thể cô, và Kazuha dẫu biết điều đó, cũng thờ ơ mà hưởng thụ những hành động ôm ấp không thật ấy

Nhưng hai người họ yêu nhau đến vậy mà lại bị số phận chia cắt, giờ đây phải cách biệt âm dương, Lumine không thể không thấy thương cảm. Hơn nữa dù sao cô cũng nhận một ơn cứu mạng của Tomo, nếu không nhờ cậu ta giờ cô có lẽ đã bị chướng khí vàng đó nhai nát linh hồn rồi

Lumine đứng lên chỉnh lại trang phục. Trước khi ra khỏi phòng trọ, cô cất tiếng nói phá vỡ sự im lặng ngột ngạt

- Hai người sẽ được gặp lại nhau, nhưng chưa phải bây giờ

Cô bỏ lại Kazuha với những suy nghĩ rối loạn, bản thân vội đi về phía Quần Ngọc Các. Hẳn với việc chướng khí vàng xuất hiện ngày hôm qua, Xiao đang phải ở đó để bàn bạc tình hình với những vị lãnh đạo cấp cao tại Liyue

Không hiểu sao, cô rất nhớ ngài ấy

- Long Tích Tuyết Sơn bị phá huỷ, nghe người ta bảo là do Hàng Ma Đại Thánh làm để tiêu diệt ma vật nên làm vậy

Một ông lão bán diều đang đứng nói chuyện phiếm ở chợ, xung quanh là đám đông đang đứng theo dõi

- Vị tiên nhân của chúng ta cũng thật dứt khoát, chỉ mong bên Monstadt sẽ hiểu được việc này

Vài người trong số họ gật gù

Đây là đám người thứ mười mấy cùng bàn về một chủ đề, chính là việc Xiao phá nát Long Tích Tuyết Sơn. Cô hơi rùng mình, chỉ vì để tiêu diệt chướng khí vàng mà ngài ta liều mạng đến vậy, thì việc Tomo là linh hồn thất lạc sống trong cơ thể cô, ngài ta có chịu chấp nhận hay không?

Lúc này cô rất muốn thanh minh về việc mình ôm Kazuha vào ngày hôm qua, nhưng nếu điều đó khiến Tomo bị tiêu diệt, Kazuha phải sống đau khổ cả đời, Lumine thật sự không nhẫn tâm

Thôi, cứ đến đó rồi tính, Lumine tự trấn an bản thân như vậy

Lúc này gần chiều muộn, ráng hoàng hôn đã dần thay thế bởi lớp vải đen của màn đêm.

Vì cơ thể vẫn chưa thực sự hồi phục, nên khi đến Quần Ngọc Các, Lumine quyết định sẽ đi vòng qua đám trẻ nhỏ đang nô đùa ở giữa sân

Bọn chúng đều là những tâm can bảo bối của Ningguang và Zhongli, nên đứa nào cũng mặc những bộ y phục thượng hạng, má bánh bao được chăm cho tròn vo, bên cạnh còn có mấy bà vú nuôi cầm theo kẹo và bánh ngọt để dỗ dành bọn chúng

Đúng lúc đó có mấy thị vệ đi ngang qua, cô liền đứng lại hỏi chuyện. Bọn họ nói rằng Ningguang và Zhongli đã tức tốc sang Monstadt trong đêm để bàn bạc về  chướng khí vàng, vì thế mấy đứa nhỏ mới có dịp đến đây quậy phá

Chậc, Ningguang đại nhân nhìn vậy nhưng thật ra vô cùng chiều con mình

Lúc đi đến hành lang cẩm thạch ở ngoài đại viện, cô cuối cùng cũng đã bắt gặp được bóng dáng quen thuộc

- Xiao!

Lumine kêu một tiếng

Xiao vừa đi bàn họp với Yanfei về mấy công việc sắp tới, khuôn mặt đang đeo lên vẻ mỏi mệt. Nhưng ánh mắt khi chạm đến khuôn mặt nhỏ của Lumine, miệng ngài ta lại bất giác vẽ lên một đường cong

Trong lòng Lumine được thả lỏng đôi chút.

Có thể ngài ta sẽ vì cô mà chấp nhận sự tồn tại Tomo chăng?

Không biết từ lúc nào, cô đặc biệt quan tâm đến cách ngài ta nhìn cô, cách ngài ta quan tâm đến cô. Cô sợ ngài ta hiểu nhầm, sợ ngài ta cho rằng mình có gian tình với người khác, sợ ngài ta sẽ trở nên lạnh nhạt

Nhưng kể cả như vậy, cô vẫn muốn được gặp ngài ấy. Gặp Xiao, là cô sẽ cảm thấy bình yên

Xiao lặng yên đợi Lumine bước đến, ngắm nhìn mái tóc vàng như vẽ vào màn đêm một vệt sáng ngời. Trái tim cậu hơi run rẩy, đột nhiên lòng hạ quyết tâm phải thổ lộ chân tình

Dù mất mặt, dù vô nghĩa, nhưng cậu không muốn giữ thứ tình cảm này cho bản thân nữa. Có thể cô sẽ từ chối, nhưng lúc đó cậu cũng sẽ thoả mãn vì đã chịu nói rõ được nỗi lòng

Đến khi Lumine đi đến trước mặt Xiao, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói

- Lumine, ta....

Vút!

Một mũi tên xuất hiện từ hư không, xuyên thẳng qua lớp kết giới của Quần Ngọc Các khiến nó vỡ vụn, nhắm thẳng vào giữa đầu Lumine

Không như hôm qua, lần này Lumine phản ứng nhanh, rút ngay kiếm ra đỡ. Nhưng lực bắn của mũi tên đó quá mạnh, khiến kiếm của cô vỡ đôi, mũi tên vì thế đâm trượt xuống tay cô

Ngay lập tức Lumine cảm nhận được một cơn đau dữ dội truyền đến từ vết thương

Xiao vội vứt đống tài liệu trên tay xuống, chạy đến đỡ Lumine đang loạng choạng ngã xuống

Cậu hốt hoảng nhìn theo ánh mắt của Lumine, thấy vết thương của cô nổi bọt vàng, như thể bị ngàn ký sinh đang ăn mòn, lan nhanh ra khắp cánh tay

Xiao vội lấy mặt nạ Dạ Xoa hút tạm khí độc, nhưng thứ mạch vàng đó chỉ dừng lại trong tích tắc, sau đó lại tiếp tục chạy dần ra phần ngực của Lumine

Cô cảm thấy vô cùng nực cười. Hôm qua suýt chết còn bị cướp thân thể, hôm nay lại bị bắn tên trúng độc. Chưa đến tháng cô hồn mà sao cô đen quá vậy

- Ngài đi kiểm tra xung quanh đi

Lumine thở gấp, trên trán lấm tấm mồ hôi

Xiao mặc kệ lời của Lumine, dứt khoát rút một tia tiên khí từ đầu tim áp vào vết thương đang mở toác miệng. Ngay lập tức, trong miệng của Xiao dâng lên một mùi máu tanh.

Căn cốt tiên nhân không phải là thứ có thể tuỳ ý mang cho người khác, vì đó là thứ thiêng liêng ít ai có được. Nếu dám phạm vào điều này, thì nỗi đau mà Phật Tổ giáng xuống so với 18 tầng địa ngục sẽ còn kinh khủng hơn gấp vạn lần

Nhưng may mắn thay, những vệt vàng trên người Lumine liền thu gọn lại, miệng vết thương dần khép kín, sau đó lành hẳn như thể trước đó chưa bị chút đả thương

Lumine tuy bất ngờ về điều này, nhưng so với tình hình hiện tại thì điều đó không đáng bàn . Cô vội lắp bắp hỏi

- Kết giới bị phá hỏng rồi sao?

Xiao cau mày, miệng mím chặt không thể trả lời

Rầm, rầm!!

  Vài giây sau, một loạt ma vật tràn vào từ phía lớp màn kết giới bị vỡ. Rồng đất cổ nham, Hilichurl, thủ vệ di tích, tất cả đều được bọc trong lớp chướng khí vàng, ngang nhiên bước vào Quần Ngọc Các mặc sự chống cự của quân lính

Ở đằng xa, tiếng trẻ con khóc ré lên, kéo theo sau là những tiếng cười khùng khục của bọn Ma Vật. Hillichurl cầm vũ khí chạy lung tung khắp nơi, chỉ cần thấy vật thể sống là đâm chém, khiến các thị nữ phải vứt bỏ đồ mà chạy thoát thân.

Mùi máu tanh nhanh chóng lan toả trong không khí

Mà ở giữa là tên quái vật to lớn cao hơn 5 mét, cả người bọc sắt, trên đầu có cặp sừng Hilichurl nhưng cơ thể biến dạng lại khoác lên bộ quần áo của Pháp sư Vực Sâu. Nó thích thú dùng thân hình quá khổ của mình giẫm đạp lên mọi thứ, phá vỡ những trụ cột bằng thạch cao như thể đang cắt đứt cọng mỳ

Nó ngó nghiêng xung quanh, lộ ra gân cổ cứng cáp bọc sắt. Sau đó nhanh chóng bắt được dáng ảnh quen thuộc đang ở gần đó, dáng ảnh mà cả ngàn năm nay nó hận đến mức không thể nào quên

Ma Vật liền cất lên tiếng cười the thé chói tai, khiến bọn quái ở bên càng trở nên điên loạn

Xiao bàng hoàng mở to mắt

Đây chính là tiếng cười của chướng khí vàng tại đỉnh Long Tích Tuyết Sơn!

Nó sảng khoái dậm mạnh chân xuống một tiểu đồng đang cố chạy trốn, khiến thân hình nhỏ đó ngay lập tức nát bét, máu thịt bắn vào bên tường thạch cao

Nó cất tiếng nói kỳ dị ồm ồm

- Dạ Xoa đại nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi

P/s: đã fixed ngày 16/8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro