Chương 16. Hung tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên Hillichurl Lớn vác mảnh đá cẩm thạch ném thẳng về phía Lumine, nhưng Xiao nhanh chóng đứng dậy, dùng Hoà Phác Diên làm nó bật ra hướng khác

Đánh xong, Xiao lảo đảo ngã xuống, không kìm được nôn ra một ngụm máu tươi. Cậu vội bịt mồm lại, nhưng cơ thể mất khống chế mà nôn thêm một ngụm nữa

Lumine định đi đến đỡ lấy lưng Xiao, những đã bị cậu thô bạo đẩy ra xa

- Đừng cản đường ta, tránh đi!

Sau đó cậu mặc kệ Lumine với ánh mắt lo lắng, một mình cầm Hoà Phác Diên lên để chiến đấu với bọn Ma Vật

Xiao đâm thẳng vào nơi bọn chúng đang tụ tập, nhảy lên dậm xuống khiến mặt đất vỡ vụn. Bọn Hillichurl và Pháp sư Vực sâu có thể lực yếu nhất, ngay lập tức bị tiêu diệt, máu bắn tung toé xung quanh

Tên Quỷ Đầu Đàn thấy đối thủ cuối cùng cũng chịu xuất chiêu, mới giơ một cánh tay lên để tóm lấy Xiao. Cậu nhanh chóng nhảy lên nóc cột bên cạnh, cầm thanh đao vừa nhặt được mà ném thẳng về phía trước. Như tính toán, thanh đao khi chạm vào người nó liền gãy làm đôi

Có thể hiểu, không thể dùng ngoại lực mà tấn công thân thể của tên Quỷ Đầu Đàn. Cậu sẽ ghi nhớ điều này để nói với Zhongli

Đột nhiên Xiao ngã xuống, tay ôm lấy ngực trái. Căn cốt tiên nhân của cậu vừa bị lấy mất một phần, giờ đây hẳn đã bị Phật Tổ nhìn thấu, nên đang giáng từng đòn trừng phạt lên người cậu

Nhưng cơn đau này khiến cậu đủ tỉnh táo để nhận ra một điều

Ngay từ đầu, bọn chúng đã nhắm đến Lumine

Đẩy cô ngã xuống vách đá, bắn mũi tên độc về phía cô, giờ đây cũng tận lực tấn công cô mặc cho cô chỉ là một Nhà Lữ Hành nhỏ bé

Nhớ đến hôm trước, khi chướng khí vàng nhận xét rằng cậu rất quan tâm đến Lumine, Xiao có thể đưa ra được kết luận.

Là nó hiểu cậu đã rơi vào lưới tình, là nó đã nhìn thấu sự quan tâm của cậu với cô ấy

Là nó hiểu không thể hại được một tiên nhân bất tử, nên mới tìm cách giết đi người mà tiên nhân yêu nhất. Vì khi đó, tiên nhân sẽ đau đớn đến vỡ vụn, trái tim cùng người đó mà tuẫn táng

- Mọi người đi theo tôi

Giữa cháy nổ và khói bụi, giọng nói kiên định của Lumine vang lên như một liều thuốc trấn an

Cô gái nhỏ của Xiao quả thật không muốn vướng chân vị tiên nhân, nên đã chạy đi giúp những người đang hoảng loạn và bị thương. Ở nơi khoé mắt, Xiao thấy Yanfei cũng đã nhanh chóng xuất hiện từ Hậu Viện, cùng Lumine mang mọi người đi sơ tán.  

Dựa vào quang cảnh xung quanh, người sống chắc đã không còn nhiều

Xiao quay đi, không dám nhìn xuống đống thịt bầy nhầy nát bét, dính chặt vào lớp đá đã vỡ vụn.

Bọn Ma Vật xuất hiện từ sân giữa của Quần Ngọc Các, mà lũ trẻ nhà Ningguang và Zhongli vừa chơi thả diều ở đó ban nãy....

Cứu được từng nào thì cứu, đừng nên đau đớn vô ích cho những xác chết vô hồn, Xiao tự nhắc nhở bản thân

Cậu hít một hơi để hạ xuống cơn đau, rồi nhảy lên tiêu diệt bọn Rồng đất cổ nham đang đè nát mấy tỳ nữ thoi thóp. Sau đó nhanh chóng quay sang xé đôi bọn Hillichurl bắn tên vào nơi Lumine đang sơ tán mọi người

Xiao ra đến chiêu thức cuối thì run rẩy chống Hoà Phác Diên xuống, hộc ra một vũng máu tươi

Phật Tổ thật nghiêm khắc, đòn nào giáng xuống cũng thật chí mạng, khiến từng thớ thịt trong người Xiao như bị xé toạc

Đau quá, thực sự rất đau

Đột nhiên một tên Pháp sư Vực Sâu từ đâu xuất hiện, ném tia Lôi điện về phía cậu. Tuy Xiao nhận thấy điều này, nhưng cậu quả thật không thể di chuyển được nữa

Keng!

Lumine chạy vụt đến chắn trước mặt cậu, dùng tạm thanh kiếm vô danh dưới đất để đỡ lấy đòn tấn công

- Ngu ngốc, tránh ra đi...

Xiao thều thào, máu rơi ra ướt đẫm cổ áo

Lumine cứng miệng gào to

- Tôi chưa bao giờ là kẻ biết nghe lời người khác!

Sau đó cô liền đỡ thêm một chiêu tấn công của Hillichurl

Đánh thêm vài giây nữa, Lumine liền nhận ra mình không phải đối thủ của chúng. Cô tính toán trong giây lát rồi mím môi tạo nên một trụ nham chắn đường, sau đó đỡ Xiao lên vai bỏ chạy

Xiao lúc này đã yếu đến mức không thể chống cự nổi, chỉ có thể nhả ra những tiếng ngắt quãng

- Trận chiến.... vẫn còn..... đừng bỏ đi

Lumine tức giận, tay nắm chặt lấy bên eo của vị tiên nhân

- Ngài đừng lo, Ganyu, Xiangling, Chongyun và Xingqiu đã đến rồi

Cô vừa dứt lời, thì đằng sau đã vang lên một tiếng động lớn, khiến hoả khí xung quanh như bị dập tắt. Xiao lờ mờ nhìn thấy ở đằng sau có mũi tên toả ra những bông sen bạc, thấy một con gấu ngốc to béo chạy loăng quăng, thấy cặp đôi băng và nước đang đập vỡ những lớp phòng thủ cuối cùng của Ma Vật

Xiangling đang tóm cổ một Pháp sư Vực sâu, vẫn kịp vẫy tay với Lumine để nói

- Đừng lo, chúng tôi lo ở đây được!

Xingqiu và Chongyun cùng gật đầu giơ ngón cái, còn bên cạnh Ganyu vẫn đang mải mê tạo nên vòng băng tiêu diệt tất cả Hilichurl.

Nhờ có Yanfei kịp thời báo tin qua chim bồ câu, mà bọn họ đã nhanh chóng tập hợp để lên hỗ trợ Quần Ngọc Các đang thất thủ, vừa kịp thời gian lúc vị tiên nhân không còn thể lực để chiến đấu nữa

Lumine bĩu môi

- Giờ thì ngài đã yên tâm hơn chưa?

Xiao khó khăn gật đầu, lại ho ra một ngụm máu tươi

Lumine nhanh nhẹn xé áo trắng để lau máu cho ngài ta, sau đó hai người đi vòng qua nơi xác chết đang nằm chồng lên nhau, tránh đi một màn mưa tên của bọn Ma Vật, rồi đi vào sâu trong hầm rượu của Quần Ngọc Các

Cô đặt Xiao xuống một góc trống đã trải sẵn thảm mềm, bên cạnh là toàn bộ những nạn nhân mà mình cứu được

Cô định đứng lên bỏ đi, nhưng chợt dừng lại để suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, cô vẫn quyết định quỳ xuống nắm chặt lấy tay ngài ta, kiên định nói

- Tôi biết ngài đã lấy căn cốt tiên nhân của mình để cứu tôi. Mạng này, coi như tôi nợ ngài

Xiao yếu ớt lắc đầu, ý rằng không đồng ý

Ta cứu em, đâu phải để trả ơn nghĩa

Lumine mỉm cười trấn an, vén đi lọn tóc đang bết máu dính trước trán của vị tiên nhân

- Đừng lo, ngài không có một mình, còn có tôi nữa mà

Xiao lúc này đã nửa tỉnh nửa mê, lờ đờ sắp bỏ cuộc. Nhưng nghe được những lời này, cậu chợt cảm thấy trái đã tanh nồng mùi máu của mình lại lỡ mất một nhịp.

Cậu dùng hết sức lục còn lại để mấp máy môi

- Thật chứ?

- Thật!

- Sẽ không đi?

- Sẽ không

Lumine gật mạnh đầu

Đến lúc này, Xiao mới yên tâm để cơn đau đánh chiếm toàn bộ gân cốt của mình. Trước khi ngất lịm đi, Xiao đã nghĩ một vài thứ

Hoá ra cảm giác không bị bỏ rơi thật tuyệt

Hoá ra vì một người mà chiến đấu dù gây đau đớn cho thân thể, nhưng lại khiến tâm hồn thanh thản đến vậy

Và hoá ra, cậu còn có thể yêu cô hơn cả lúc này

.....

Cuối cùng sau hơn 2 canh giờ, toàn bộ Ma Vật cũng đã bị tiêu diệt, ngoại trừ tên Quỷ Đầu Đàn đã bỏ trốn từ lâu

Đến khi Ningguang và Zhongli biết được tin dữ, thì Quần Ngọc Các đã trở thành một đống hoang tàn đến mức không ai nhận ra nổi nữa

Ningguang và Zhongli bước vào, thấy khắp nơi là mảnh vỡ, dưới đất máu trộn thịt dính chặt không rõ hình hài của ai với ai. Ở trong Sảnh Chính la liệt là những người bị thương đang nằm đợi chữa trị, tiếng kêu khóc ai oán, tang thương đến xót xa

Đến cả Xiao mạnh mẽ ngoan cường là thế, cũng phải nằm bất động một chỗ, hai mắt nhắm nghiền

Lúc này Lumine cùng với Xiangling, Chongyun, Xingqiu đang chạy khắp nơi để băng bó cho người bị thương, còn Yanfei và Ganyu đang cố liệt kê thương vong, tìm kiếm những người mất tích

- Các con của ta, các con của ta đâu!

Ningguang hớt hải chạy đến, ghì chặt vai của Lumine hỏi

Lumine nhìn thấy sự hoảng sợ pha lẫn kinh hoàng trong đôi mắt ngọc của Ningguang. Cô mắm môi gạt nhẹ tay cô ấy, sau đó từ sau tà áo trắng lấy ra một bọc vải lụa

Zhongli đầu tóc bù xù đứng bên cạnh, khàn giọng hỏi lại

- Thứ gì đây?

Cô cúi đầu không nói gì

Zhongli thấy vậy đành phải run rẩy nhận lấy, chầm chậm mở ra

Bên trong là những mảnh xương nhỏ lẫn thịt vụn, những chiếc nhẫn, vòng tai dính máu, và cả vài mảnh vải rách

Lumine lúc này mới nghèn nghẹn trả lời

- Đây là toàn bộ những gì còn lại của bọn nhỏ mà chúng tôi có thể thu thập được

Ningguang ngẩn người quên mất cách hít thở trong một khắc, rồi gào lên một tiếng

- Ôi con ơi!

Sau đó ngã khuỵu xuống đất khóc than

Zhongli vội đỡ lấy Ningguang, khuôn mặt tuấn tú dường như cũng già nua đi vài tuổi, đôi mắt đẫm lệ

Ningguang đập mạnh tay vào ngực trái, nước mắt hoà lẫn vào máu thịt của thứ từng là con của hai người

- Nếu không phải em để các con lên Quần Ngọc Các chơi, thì bọn nó đã không phải chết tức tưởi thế này

- Nếu em không chiều theo ý các con, thì bọn nó đã bình an vô sự

- Nếu em, nếu em....

Ningguang sau một tràng dài khóc lóc thì nấc lên một tiếng, sau đó ngất đi trong vòng tay của Zhongli

Zhongli thấy vậy thì sợ hãi, kêu to

- Đại phu, mau gọi đại phu!

Trong sảnh Quần Ngọc Các đã từng vang lên biết bao tiếng nói cười, biết bao cuộc đàm phán thành công, trang hoàng khắp nơi là ngọc ngà châu báu. Đó là nơi mà cả Zhongli và Ningguang tự hào nhất

Vậy mà nay chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn, về cả tường thạch, lẫn trái tim con người

Rất nhanh thôi, cả Liyue đều đã biết được tin Quần Ngọc Các bị đánh úp khi cả Ningguang và Zhongli vắng mặt. Con số thương vong lên đến hơn 200 nạn nhân, toàn bộ đều là người làm ở đó, trong đó có cả con cái của Thiên Nham Đế Quân và Thiên Quyền Tinh.

Lớp phòng thủ của Liyue sau hơn 2000 năm cuối cùng cũng bị phá vỡ

Cứ ngỡ đó là tin dữ nhất mà dân chúng có thể nhận được, thì ngày hôm sau, bọn họ lại nhận thêm được một hung tin

Ningguang đại nhân vì quá đau lòng mà đổ bệnh, trong thời gian ngắn đã qua đời

P/s: đã fixed ngày 17/8

P/s: hầy, viết xong chap này mà buồn ngang :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro