Chương 17. Một chút đa tình, một chút đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự sụp đổ của Quần Ngọc Các, Liyue lập tức rơi vào thời kỳ đen tối

Bên ngoài biên giới, ma vật liên tục sinh sôi nảy nở do sự bành trướng của chướng khí vàng. Cộng thêm thời tiết lập xuân ẩm ướt khiến dịch tả bắt đầu hoành hành, làm việc trấn thủ tại các đồn điền trở nên khó khăn hơn

Lúc này tại một biệt viện ở trung tâm Cảng Liyue, Xiao đang đều đều đọc lại bản báo của tuần vừa rồi, giọng không nóng không lạnh.

- Quân đội đang ráo riết luyện tập để kịp ngày ra trận, tất cả trai tráng trên 14 tuổi đều có nghĩa vụ phải tòng quân. Tổng sĩ số binh sĩ hiện tại là 500,000 người

Không khí trong phòng trở nên đặc quanh ngột ngạt, khuôn mặt những người tham gia lộ rõ sự mệt mỏi lẫn căm phẫn. Họ chẳng thể ngờ có một ngày, quân đội Liyue lại yêu cầu những đứa trẻ chưa trải sự đời đi đánh nhau giành giật mạng sống, bảo vệ đất nước

Zhongli ngồi ở đầu bàn tròn ra hiệu cho cậu nói tiếp

Ánh mắt Xiao hơi dừng lại ở phần cuối của báo cáo, có chút ngập ngừng mở miệng

- Cửa khẩu phía Nam hiện đang bùng dịch mất kiểm soát, 80% người dân khu vực đó đã mắc bệnh tả. Tôi đề nghị chúng ta cắt đi viện trợ và toàn bộ liên lạc để tránh lây lan trên diện rộng

Ganyu ở xa nghe vậy thì lắc đầu phản đối

- Không được! Vẫn còn 20% người dân chưa mắc bệnh, chúng ta cần phải mang họ di dời khỏi đấy. Hơn nữa bệnh tả không phải không có thuốc chữa, chỉ cần huy động quân y đến đó là được

Xiao lạnh lùng đáp lại

- Hiện Cảng Liyue làm tốt công tác phòng ngừa, tuy nhiên không biết lúc nào dịch sẽ lan rộng. Hơn nữa, quân y cũng là sức người và chỉ có hạn, nếu gửi họ đến một nơi vô vọng như cửa khẩu phía Nam sẽ là tổn hại nhân lực vô ích

Ganyu tức giận đến đỏ mặt, đập bàn

- Ý ngài là chúng ta để mặc họ chết mà không cứu ư?

Xiao gật đầu

- Ừ

Ganyu đang định đứng lên cãi nhau tay đôi với vị Dạ Xoa, ai dè Yanfei đã cắt ngang lời cô

- Chặt đi một cành cây hỏng, sẽ cứu được cả rừng xanh. Tôi ủng hộ cách này

Ganyu bàng hoàng nhìn sang người bạn thân

Cô những tưởng Yanfei với tính cách luôn hướng về chính nghĩa sẽ ủng hộ mình trong chuyện này, ai dè cô ấy lại ủng hộ cách làm độc ác của Xiao đại nhân

Ganyu run run hỏi lại

- Ở cửa khẩu phía Nam có đám học trò của cậu đấy Yanfei. Cậu nhẫn tâm để bọn nó chết ư?

Ganyu biết Yanfei rất cưng chiều đám học trò nhỏ của mình. Cô ấy luôn tự hào nói chúng sẽ là những luật sư đại tài trong tương lai của Liyue

Đôi mắt của Yanfei hơi dao động, nhưng nhanh chóng đáp lại

- Đúng. Bọn chúng sẽ hiểu được lý do tại sao tôi làm như thế, và thông cảm cho tôi

Ganyu sững sờ, ánh mắt như không tin nổi vào chính mình

Xiao lắc nhẹ đầu

Đây chính là sự tàn nhẫn của chính trị. Tất cả đều không có đúng sai, chỉ có lợi ích lớn nhất và thua trận. Giết người là tội, bỏ mặc dân chúng tự sinh tự diệt lại càng tội với thân phận một tiên nhân. Nhưng cậu thà giết đi 10,000 người, còn hơn để 10 triệu dân ở toàn Liyue rơi vào lầm than

Zhongli cuối cùng cũng đưa ra quyết định

- Vậy chúng ta cứ làm theo cách của Xiao đi.

Xiao cúi đầu nhận lệnh, hai tay nắm chặt nổi gân xanh

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, mọi người dần đứng dậy đi về. Đột nhiên Zhongli tiến về phía Xiao, đập nhẹ lên vai cậu để đưa một mảnh giấy

Đến khi rời khỏi biệt viện, ngửi được hương hoa nở thơm ngát của mùa xuân, Xiao mới nhìn xuống thứ trên tay mình

"Tìm kẻ nội gián. Giết"

Bên trong chỉ ghi ngắn gọn từng ấy, nhưng cũng đủ để cậu hiểu được ý lệnh của Zhongli

Việc Ningguang và Zhongli rời khỏi Liyue để sang Monstadt chỉ có người làm trong Quần Ngọc Các và Xiao biết. Nên Ma Vật chọn được chính xác thời điểm tấn công là bằng chứng cho việc có kẻ tuồn thông tin mật của Quần Ngọc Các ra ngoài

Cậu vò nát tờ giấy rồi đốt nó bằng thứ lửa xanh từ mặt nạ Dạ Xoa

Sự căm phẫn của Zhongli đối với chướng khí vàng đã lên đến đỉnh điểm rồi

Ngày đưa tang Ningguang hôm trước, Zhongli tạo ra 4 trụ cột nham ngăn chặn người ngoài, bản thân thì ôm lấy cơ thể vô hồn của người vợ đã mất, cứ như vậy hết một buổi sáng

Sau khi bàn bạc, Lumine, Xingqiu, Chongyun và Xiangling quyết định tạo nên một vụ nổ nhỏ ở gần đó, đánh lạc hướng Zhongli. Xiao vì vậy mà phá vỡ được lớp phòng thủ Nham, và Ganyu thì bắn mũi tên tẩm thuốc mê vào chân ngài ta, khiến ngài ta ngất đi. Đến lúc đó, tang lễ mới được cử hành suôn sẻ

Mọi người đều đồng ý, Ningguang chính là giới hạn cuối cùng để ngăn chặn sự điên cuồng của Nham vương Đế Quân

Nên việc ngài ta muốn cậu giết kẻ nội thám đó, là chuyện cậu có thể hiểu được

Lúc này bên ngoài đang tầm giữa chiều, nắng chiếu chan hoà, hoa thơm khoe sắc dưới cơn gió Xuân, lòng người ta vì thế mà thả lỏng được đôi chút

Xiao đứng dưới gốc hoa đào, xoa xoa phần ngực trái nơi căn cốt tiên nhân bị cắt đi, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc vòng màu đỏ

Dưới ánh nắng, vẻ xù xì của chiếc vòng như lộ rõ, đường kim mũi chỉ cũng hơi xiên xẹo, thô kệch. Cũng phải, đây là lần đầu tiên Xiao tập bện vòng tay, nên dù rất cố gắng cũng chỉ tạo ra thành quả như vậy

Bện xong vòng tay, cậu đã nhờ các nhà sư ở Chùa Bà Quan Âm để dưới chân tượng Phật một ngày một đêm, mong nhận được trì chú từ đấng trên cao

Tất cả chỉ mong Lumine khi đeo vào sẽ nhận được phù hộ, bình an vô sự qua thời kỳ nhiễu loạn của Liyue

Mấy ngày hôm nay quả thật bận đến không ngẩng đầu lên được, hôm nay mới có thời gian rảnh để đi tìm cô. Ai dè khi cậu vừa quay ra, thì thấy luôn dáng ảnh nhỏ bé quen thuộc đang ở gần đó mua đồ

Xiao vui mừng định chạy tới gặp Lumine, nhưng rồi lại chùng bước. Ở bên cạnh cô ấy là người thanh niên Kazuha kia

Hai người họ vừa đi vừa mua đồ ăn, thỉnh thoảng còn ghé vào tai nhau thì thầm gì đó. Cậu nghe loáng thoáng vài cô bán hàng khen hai người nhìn đẹp đôi, hỏi rằng họ đã bên nhau lâu chưa. Lúc này, Lumine nhìn sang Kazuha, ánh mắt đong đầy mật ngọt, chỉ mỉm cười không trả lời

Lồng ngực trái của cậu nhói lên một nhịp, như thể nỗi đau cắt đi căn cốt tiên nhân vẫn còn nơi đó

Xiao hiểu ánh mắt này. Đó là ánh mắt Zhongli thường dùng để nhìn nhìn Ningguang, và cũng là ánh mắt bản thân cậu dùng để nhìn cô ấy

Tuy trong lòng cảm thấy bức bối, nhưng cậu lại không thể nào rời mắt khỏi người thanh niên ở cạnh Lumine

Kazuha nhìn thoáng qua là biết đến từ gia tộc lớn, được dạy dỗ đầy đủ. Vì thế các cử chỉ, nét mặt, giọng nói, đều mang đến vẻ tao nhã hơn hẳn người thường

Mà Xiao từ nhỏ đã bị vứt ở một xó tự sinh tự diệt, hành động tất nhiên mang tính ngang ngược, nhẫn tâm.

Nên càng nhìn, lại càng cảm thấy hai người họ quả thật xứng đôi. Còn cậu, chỉ là kẻ lạc quẻ trong khung ảnh hoàn mỹ đó

Mày cứ cố tự lừa dối bản thân làm gì nữa, người cô ấy chọn chưa bao giờ là mày, Xiao tự nhắc nhở bản thân

Vài giây sau, Xiao tuỳ tiện đưa vòng tay đỏ cho một đứa nhỏ bên đường, sau đó bỏ đi mất dạng dưới ánh tà dương

Mộng đẹp là mộng không thực, tình sầu khi tình dở dang












- ** nó chứ, mọc chỗ l** này thì hái thế *** nào được

Lumine vừa nhặt mấy Túi Lưu Ly trên vách đá vừa chửi

Tất cả chỉ vì hai tên đần làm ơn mắc oán kia mà cô phải mệt nhọc lúc giữa đêm như thế này!

Cả tuần vừa rồi, không tối nào Lumine được ngủ ngon, vì tên Tomo lúc nào cũng hiện cái khuôn mặt khóc lóc ỷ ôi cầu xin cô cho ra ngoài một buổi. Nói không được thì cậu ta bắt đầu đánh nhau, hại cô sáng nào dạy cũng có hai quầng mắt thâm vì ngủ không yên bình

Thế nên chiều nay cô quyết định để cậu ta ra ngoài gặp Kazuha, với điều kiện không được động chạm thân thể, không được nắm tay, không được hôn. Khỏi phải nói cậu ta mừng rỡ cảm ơn cô thế nào, gật đầu đồng ý mọi yêu cầu cô đưa ra

Đúng thật, chạm thì không chạm, nhưng hai người họ còn mang đến phiền phức lớn hơn thế. Buổi chiều dạo phố không hiểu thế nào lại gặp trúng Xiangling, nghe cô ấy muốn nhờ hái hộ 100 túi Lưu Ly chế thuốc an thần. Họ không thèm tìm hiểu đây là loại sản vật này không hề dễ tìm và dễ thu thập như những loại khác, vậy mà đã hào sảng đồng ý

Khỏi phải nói cô đã tức giận thế nào khi tỉnh lại liền nhận ra mình lại phải chạy đi làm nhiệm vụ vào đêm hôm khuya khoắt

Tên Kazuha dù hứa sẽ trợ giúp cô, ai dè lại bị Beidou lôi đi đánh Ma Vật, để lại cô một mình chật vật với đống hoa mọc trên núi cao này

Hái được một canh giờ, Lumine cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, nên đành đáp xuống để nghỉ ngơi

Mới thu lượm được 22 Túi Lưu Ly, còn 78 cái nữa

Lumine khóc thầm trong lòng, nằm vật xuống đất vì kiệt sức

Hôm nay không có trăng cũng không có sao, cảnh vật mờ mờ ảo ảo. Dẫu cho nơi này đang trong địa phận an toàn được trấn thủ, nhưng cũng không ngăn được mùi hôi tanh của Ma Vật xộc lên khắp đất trời

Xiangling cần thuốc an thần để cung cấp cho quân lính

Liyue đã thực sự đi vào một trận chiến lớn rồi sao?

Lumine vẩn vơ suy nghĩ

Đột nhiên từ đằng sau vang lên một tiếng ho, khiến cô phải quay ra nhìn

Là Xiao đang ở đó, trên tay cầm một rổ Túi Lưu Ly

Cô ngồi dậy, ngờ vực đi đến hỏi

- Cái này là...

Xiao trầm giọng trả lời

- Lúc nãy đi đánh quái ngang qua đây, thấy cô đang thu thập Túi Lưu Ly, nên tôi tiện thể trợ giúp

Nói rồi ngài ta đưa cho Lumine túi sản vật. Cô liếc mắt đếm qua, tổng số lượng ở đây cộng với số mình nhặt được, vừa đủ 100

Lumine cúi đầu cảm động, không kìm được nụ cười

Người này vì cô mà cắt đi căn cốt tiên nhân, vì cô mà đi nhặt Túi Lưu Ly, biết cô thích ăn ngọt, biết cô sợ lạnh. Thật sự, ngài ta rất tốt, rất rất tốt

Tốt đến nỗi cô không thể ngăn bản thân không yêu ngài ta

Xiao thấy Lumine im lặng nên định nói gì đó, nhưng lại thôi

Cậu quay lưng định bỏ đi

Lumine thấy vậy vội cầm lấy cổ tay ngài ta

- Chờ đã

Xiao giật mình. Nơi bị tay cô chạm vào như truyền đến nguồn điện, vừa khiến người ta trầm luân, lại vừa khiến người ta đau khổ

Cậu hất mạnh tay cô ra

Lumine sững sờ nhìn bàn tay bị đánh đến ửng đỏ của mình, rồi lại nhìn vị tiên nhân trước mặt

Xiao thở dốc rít lên, đôi mắt đã tràn đầy tia máu

- Đừng động vào ta

Đừng khiến ta phải luyến tiếc em nữa

Lumine bị hành động này của Xiao làm cho bất ngờ, cô chỉ lắp bắp được những từ vô nghĩa

- Tôi.. ngài....

Não của cô vẫn chưa kịp hiểu lý do của ngài ta là gì, thế rồi trước khi Lumine kịp nhận ra, lời nói của cô đã kịp vang vọng

- Tôi tưởng ngài thích tôi...

Xiao sững lại trong một tích tắc

Đôi mắt vàng nhạt của vị tiên nhân như trải qua mọi cung bậc cảm xúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi, để rồi ngài ta nhếch miệng, dùng đôi mắt đầy lạnh lẽo nhìn cô

- Thích cô ư? Trò cười gì thế?

Nói rồi ngài ta dứt khoát quay lưng bỏ đi. Đi được vài bước, ngài ta còn bồi cho cô thêm một câu

- Đừng tự ảo tưởng về bản thân nữa, Nhà Lữ Hành à

Đêm đen phủ xuống, trong thoáng chốc chỉ có một mình Lumine đứng ở giữa khu rừng, ở bên cạnh là một rổ đầy Túi Lưu Ly.

Nếu không phải nhờ một ngọn gió lạnh thổi qua, Lumine cũng không biết nước mắt đã rơi đầy mặt mình, ướt đẫm cả cổ áo

Chân tình cô vẫn còn đó, nhưng người đó ngay từ đầu đã không cần

Hoá ra trước giờ luôn là tự cô đa tình sao?

P/s: đã fixed ngày 19/8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro