Chương 20. Hoa bỉ ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến Cảng Liyue kéo dài hết một buổi sáng, thống kê được 5,000 binh sĩ tử trận, hơn 160,000 Ma Vật bị tiêu diệt.

Lúc này đã gần giữa trưa, nắng lên đến đỉnh đầu, và mọi người đang cố dọn dẹp tàn dư của cuộc chiến

Xingqiu đỡ Chongyun bị trúng độc Rồng Đất Cổ Nham ra một góc tường vỡ, tránh khỏi cung đường cứu trợ người bị thương.

Nơi diễn ra trận chiến vốn là một khu phố sầm uất, nay đã trở thành bình địa với xác thịt và máu người trộn lẫn. Quạ đen bay đến, cùng với tiếng khóc của người dân mà tạo nên một bản bi ca tang tóc

Xingqiu đổ thuốc giải độc vào mồm Chongyun, rồi để cậu gối đầu lên đùi mình, lặng lẽ nhìn sự hỗn loạn trước mặt

Vài phút sau, Chongyun đã dần tỉnh táo lại, nhưng cả cơ thể vẫn chưa thể di chuyển. Cậu quyết định sẽ nằm đó tận hưởng mùi thơm của sách giấy thấm nhuần lên người Xingqiu, khiến trái tim đang đau nhắc của cậu dịu đi phần nào

Xingqiu vuốt mái tóc xanh nhạt của Chongyun, nhận thấy cậu đã tỉnh nên nhẹ giọng cất tiếng

- Ngày mai, Zhongli đại nhân lệnh tôi và Xiangling tiếp tục đi trinh sát

- Ngài ta .... không để cậu nghỉ sao?

Chongyun khó nhọc hỏi lại

- Chúng ta đang đà thắng, phải tiếp tục tiến lên

Xingqiu trả lời

- Phải nhớ trở về lành lặn đấy

Chongyun mơ màng nói, trước khi thiếp đi do tác dụng của thuốc

Trinh sát vào thời điểm nhạy cảm này chắc chắn nguy hiểm gấp vạn lần. Nhưng nếu nắm được chuôi của bọn Ma Vật, phá được hang ổn bọn chúng, thì chắc chắn Liyue sẽ chiếm lại toàn bộ những vùng biên giới

Trận chiến vừa rồi có thể tiêu diệt được toàn bộ quân đoàn Ma Vật, đều do kế dụ binh và sẵn sàng hy sinh hơn 200 mạng sống dân thường của Xiao đại nhân bày cho Zhongli đại nhân

Và cũng là nhờ Xiao đại nhân bí mật đi thẳng đến Monstadt để đòi lại ân tình với Jean, mà trận chiến này có thêm sự trợ giúp đắc lực của con quỷ nhỏ Klee và lão gia Diluc. Nếu không có Klee, Diluc và Jean, số lượng thương vong ước tính ban đầu sẽ rơi vào khoảng 12,000 người

Những việc này, đến lúc ra trận rồi Yanfei và Ganyu mới biết, và Xingqiu cũng mới vừa ngộ ra ban nãy, khi nghi ngờ việc quân đoàn lại có thể đến cứu viện nhanh như vậy

Xingqiu đặt nhẹ xuống trán Chongyun một nụ hôn, để cậu ấy yên tâm chìm vào giấc ngủ giữa những tiếng gọi nhau, kêu khóc

Xiao nhẫn tâm, tính toán, sẵn sàng để dân chúng thành mồi nhử cho Ma Vật, Zhongli thì điên loạn, làm mọi thứ để trả thù cho Ningguang. Hai người họ là tổ hợp nguy hiểm nhất, nhưng cũng là thứ ánh sáng duy nhất để kéo Liyue ra khỏi bóng tối hiện tại

Những kẻ như Xiangling, Xingqiu và Chongyun, ngoài trở thành công cụ để họ đạt được mục đích, thì có thể làm gì nữa?

Xingqiu dựa đầu vào tường, khuôn mặt nhem nhuốc khói bụi. Cậu thì thầm

- Liệu ngày mai tôi có còn sống sót để quay về với cậu không, Chongyun?







Lúc Xiangling và Kazuha đưa Lumine đến Y Quán thì nơi đó đã đông nghịt người. Bệnh nhân nằm chật kín dưới đất để đợi chữa trị, hơn chục vị đại phu mà vẫn không đủ lượng cung , thành ra các tiểu đồng học việc cũng phải xắn tay lên để xem bệnh cùng

- Làm sao đây?

Xiangling lo lắng nhìn quanh. Kazuha ở bên cạnh ôm lấy vai Lumine, cảm nhận được nhiệt độ người cô đã giảm xuống mức nguy hiểm. Khuôn mặt của Lumine lúc này trắng bệch, mồ hôi rịn trên trán. Phần ngực của cô được Xiangling băng bó tạm thời nay đã thấm đẫm máu tươi, loang xuống phần váy trắng

Xiangling cắn môi, nếu cứ tiếp tục thế này thì Lumine sẽ không trụ được mất

Đột nhiên một tiểu đồng chạy đến trước mặt ba người họ, lễ phép nói

- Có đại phu đang tìm Nhà Lữ Hành

Kazuha và Xiangling nghe vậy thì vội vàng đỡ Lumine đi theo chú tiểu đồng đó. Lúc cấp bách thế này mà lại gặp được đại phu, đúng là may mắn không gì sánh bằng!

Họ dắt díu nhau đi hết sảnh chính, cuối cùng cũng dừng chân trước một căn phòng nhỏ khuất sau góc tường. Khi đẩy cửa bước vào, ấn tượng đầu tiên về căn phòng chính là sạch sẽ, gọn gàng, nhưng có chút âm u do thiếu ánh sáng mặt trời

Kazuha đặt Lumine xuống giường, rồi nhìn quanh

- Đại phu đâu?

Tiểu đồng trả lời

- Đại phu bảo chút nữa sẽ tới.

Xiangling đi qua nhìn ngó căn phòng, nói

- Vậy chúng ta sẽ đợi ở đây với bệnh nhân

Cậu bé đó cúi xuống lễ phép

- Ngài ấy bảo lần này chữa trị là để trả món nợ cũ với Nhà Lữ Hành, không muốn ai biết đến danh tính

Kazuha cau mày hỏi lại

- Vậy làm sao chúng ta biết Nhà Lữ Hành sẽ an toàn?

Tiểu đồng nghe đến đây thì máy móc lấy từ túi áo một vật đặt vào tay Xiangling, như thể đã được tập dượt từ trước.

Xiangling ngờ ngợ nhìn xuống, ngay lập tức nhận ra nó. Đây là miếng ngọc lục bảo hiếm có, chỉ được trao tặng cho những ai có công lao lớn với Liyue.

Cậu nhóc thấy ánh mắt của Xiangling thay đổi, thì mới tiếp tục nói ra một hơi

- Giờ thì hai người tin chưa ạ?

Xiangling ngẩng đầu lên như để suy nghĩ gì đó, rồi vội kéo lấy cánh tay Kazuha. Cô nói

- Ừ, vậy chúng ta đợi ở ngoài nhé

Kazuha khó hiểu quay sang nhìn

- Chuyện gì vậy, còn...

Xiangling đập vào vai cậu ta, nhỏ giọng

- Miếng ngọc này rất đáng giá, để chút nữa tôi sẽ nói cậu nghe

Kazuha vẫn không đành lòng, cố ngoái nhìn lại về phía Lumine một lần nữa, nhưng liền bị Xiangling mạnh bạo kéo đi.

Cho đến khi cánh cửa đóng lại và tiếng bước chân bên ngoài nhỏ dần, tiểu đồng mới dám đi về phía chiếc tủ ở góc phòng

Trong tích tắc, một bóng người đội mũ trùm bước ra khỏi bóng tối, âm thanh của bước chân chạm xuống sàn gỗ nhẹ như lông vũ. Người đó đứng im lặng một lúc để nghe ngóng, rồi vứt cho tiểu đồng một túi Mora đầy. Tiểu đồng cúi đầu nhận lấy rồi nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài

Sau vài giây, người đó liền kéo mũ xuống, lộ ra đôi mắt vàng nhạt và mái tóc đen điểm xanh. Cậu ta dứt khoát đi về phía giường nơi cô gái nhỏ đang nằm, sau đó đặt một tay lên ngực trái, dùng đầu ngón trỏ rút ra một sợi chỉ tơ lấp lánh ánh xanh. Sợ chỉ tơ uốn lượn trong không trung, dần dần bay về trước ngực của cô gái nhỏ, nơi máu đỏ đang thấm đẫm vải băng

Hơi thở của Lumine vốn dĩ đang yếu ớt, nhưng cứ mỗi khi sợi chỉ xanh đó mất đi một đoạn, lồng ngực của cô lại hít vào một hơi sâu hơn lúc trước. Cho đến khi sợi chỉ tơ mất đi hoàn toàn, thì thần sắc của cô đã hồng hào trở lại, còn người bên cạnh thì ngã khuỵu xuống đất

Trong thoáng chốc khi ánh sáng chiếu được vào phòng, hiện ra người thanh niên mới giây trước còn tuấn tú, giây sau đã biến thành ngoại hình già nua tóc bạc trắng. Nhưng rồi rất nhanh hình ảnh đó lbiến mất, để lại một người con trai nằm co ro trên sàn, lồng ngực nhấp nhô nặng nề

Xiao cố gắng hít vào một hơi sâu để ổn định nỗi đau cắn vào xương tuỷ, chống người dậy định bỏ đi

- Xiao, còn đau... không..?

Người con gái nhỏ nằm trên giường chợt mê man.

Xiao quay lại, lồng ngực vốn đang đau như bị lửa thiêu, nay lại dịu đi rất nhiều.

Chần chừ mất một tích tắc, rồi cậu quay đầu, khó nhọc đi đến bên cạnh giường. Cậu dùng tay áo lau đi máu đang rỉ khỏi miệng, mỉm cười nói

- Tại sao ta luôn là kẻ thua cuộc trước em vậy Lumine?

Rõ ràng đã bắt bản thân phải ngừng yêu cô, rõ ràng đã cố gắng tuyệt tình. Nhưng chỉ cần một câu nói, một cái nhíu mày, một chút quan tâm, cậu liền cam tâm tình nguyên rơi vào thứ tình cảm một chiều này với cô

Xiao khó nhọc thở ra, gạt đi phần tóc bết trên trán Lumine

Cũng may Lumine trước đấy đã nhận một phần căn cốt tiên nhân, nên mới chịu đựng được chiêu đánh của Hoà Phác Diên. Nhờ vậy mà cơ thể cô có thể đợi đủ lâu đến khi Xiao dùng sinh khí của bản thân để vá vết thương lại.

Đổi lại, có lẽ thời gian của cậu chỉ tính được bằng ngày. Nhưng như vậy là quá đủ để cậu thực hiện mục đích của mình rồi

Xiao run lên bần bật, không hiểu là do tâm lý của người sắp chết, hay do không cam tâm, mà cậu chợt cảm thấy giận dỗi như một đứa trẻ

Cậu khoát tay đặt ngoài cửa phòng một tấm bùa chống nghe lén, rồi bắt đầu phân trần

- Em thấy đấy, thật ra ta cũng rất tốt.....

Cậu cố kìm xuống một ngụm máu đang trào lên tận cổ họng, tiếp tục nói

-.... ta có thể trừ ma diệt quái, ta có thể nấu ăn, ta có thể làm rất nhiều thứ

Xiao nghiêng đầu, bàn tay bất giác với đến đôi môi hồng hơi khô của Lumine. Nhưng rồi cậu lấy lại được chút tỉnh táo, vội hèn mọn rụt lại

- Vậy nên em có thể thử thích ta lại được không? Thử nhìn về phía ta một lần được không? Đừng đi cạnh Kazuha nữa, được không em?

Xiao cuối cùng chỉ dám rụt rè cầm lấy ngón áp út của tay cô, nhẹ nhàng vân vê nó như thể đó là thứ trân bảo

Cậu đã từng bị nói là thứ ngáng đường, là vật cản chân, rằng đời này sẽ không ai yêu cậu. Cậu không thể làm gì được ngoài chấp nhận điều đó, chấp nhận danh xưng Dạ Xoa đại nhân, chấp nhận chém giết để nhận lại nghiệp chướng

2000 năm trôi qua, và ta đã quen với điều đó, trái tim cũng dần chai lì

- Nhưng không phải bởi em. Ta không không muốn bị từ chối bởi em

Từ hốc mắt của vị tiên nhân chảy ra một dòng máu đỏ tươi, rơi xuống và vỡ tung khi chạm tới nệm giường, vẽ lên đó những bông hoa bỉ ngạn xinh đẹp. Cậu vội lấy tay chùi đi, nhưng lại không kìm được mà để giọt máu tiếp theo rơi xuống. Tiếng nức nở của Xiao bị đè nén trong suốt trận chiến Cảng Liyue cuối cùng cũng được thoát ra, cho đến khi vỡ oà như bọt biển

- Ta muốn được làm người bình thường, ta không muốn làm Dạ Xoa đại nhân, ta không muốn làm Hàng Ma Đại Thánh. Ta không muốn giết người, ta muốn làm người tốt. Ta sợ chết, ta sợ bị tổn thương

- Nhưng điều đó là không thể

- Nên ra chỉ muốn được yêu bởi em thôi, Lumine

Xiao ôm mặt, run rẩy

- Đau lắm, em à

P/s: đã fixed ngày 31/8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro