Chương 21. Hạnh phúc nhỏ của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli nheo mắt

Ngài ta nhận ra Xiao đang đứng trước mặt mình đã mất một phần căn cốt tiên nhân. Hơn nữa trong người đứa nhỏ này chỉ còn một trong chín mảnh sinh khí, lập loè nơi lồng ngực để giữ lại mạng sống cho cơ thể. Khoảng thời gian vừa rồi ngài ta đã quá chú tâm vào trận chiến với Ma Vật, mà bỏ quên cánh tay phải đắc lực bên cạnh. Đến mức đứa nhỏ lúc này chỉ còn chút hơi tàn, ngài ta mới nhận ra.

Nhìn tình trạng yếu ớt của Xiao, có vẻ sẽ không sống quá được tháng này

Zhongli buông chiếc bút lông xuống, khiến mực đen lan ra trang giấy. Vốn dĩ ngài ta định nổi cơn thịnh nộ, nhưng nghĩ ngợi gì đó lại thôi.

Xiao là kẻ cẩn thận, luôn tính trước tính sau, nên việc bị cướp mất căn cốt và sinh khí đến mức này là không thể. Như vậy, chỉ có thể giải thích rằng thằng nhóc này tự nguyên bán mạng.

Và còn có gì ngoài tình ái khiến người ta phải bất chấp đến vậy chứ?

Đến chính Zhongli cũng đã muốn tự lấy mạng sống của mình ra để đánh đổi với Ningguang, nhưng vì Xiao khuyên bảo mà ngài ta mới cố giữ lấy cái mạng này để cứu lấy Liyue, để người vợ của mình được yên nghỉ

Xiao mặc kệ ánh mắt thương cảm pha lẫn buồn bã đang quét lên người mình, chống tay xuống bàn đứng dậy. Cậu căn răng chịu cơn đau nhức ở tim, khàn giọng nói

- Trận chiến vừa rồi tuy tiêu diệt được phần lớn được Ma Vật, nhưng lại để sổng mất chủ mưu là chướng khí vàng chiếm thân xác của tên Quỷ Đầu Đàn.

Việc chướng khí vàng đứng sau tất cả mọi chuyện, đã lan rộng ra khắp quân đội, dấy lên hoang mang rằng rốt cuộc làm thế nào mới tiêu diệt được tàn dư Ma Vật. Vì dù sau thứ đó cũng không có chủ thể, dễ dàng đi từ vật dẫn này sang vật dẫn khác

Zhongli nhàn nhạt hỏi lại

- Ngươi có cách gì?

Xiao im lặng một lúc, vẻ mặt có chút chần chừ

- Trong sách cổ có nhắc đến phương pháp Đổi Mạng, rằng miễn là từng gây thương tích trên người đối thủ, thì có thể kéo cùng nhau tận diệt....

Một chiếc nghiên mực bay thẳng về mặt Xiao, khi đập vào xương gò má vang lên một tiếng chói tai

Zhongli ngạc nhiên thấy Xiao không hề tránh né, sự phẫn nộ trong lòng càng bốc to

Làm sao ngài ta lại không biết đến Thuật Đổi Mạng chứ?

Để có thể tiêu diệt được đối phương, thì bản thân phải tạo ra tế đàn để hiến tế chính cơ thể của mình, chấp nhận chịu đựng cơn đau thấu trời xanh. Người đó rồi sẽ hồn tiêu phách tán, mãi mãi không thể vào lại kiếp hồi. Mà đối phương thì sẽ tạm thời biến mất, chỉ mất thêm vài trăm năm sau để lại tái sinh

Cách làm này có cái giá quá đắt, và quá tàn nhẫn

Zhongli tức giận Xiao vì dám nói ra điều này, lại càng tức giận bản thân biết ngoài cách này ra, sẽ không còn cách khác để cứu lấy Liyue

Nhưng Zhongli đã mất Ningguang, đã mất những đứa con của mình, làm sao ngài ta có thể mất thêm đứa nhỏ mình tự tay dạy dỗ nó suốt nghìn năm được chứ?

Zhongli bật cười, tiếng cười đầy chua xót và bất lực

- Ngươi đã tính toán đến bước này từ trước rồi phải không?

Zhongli ngẩng lên, nhìn Xiao với ánh mắt đầy tơ máu

- Trong trận chiến ấy, ngươi yêu cầu quân đội bao vây xung quanh, còn một mình nhảy vào đánh giáp lá cà với Quỷ Đầu Đàn, cũng vì mục đích này đúng không?

Xiao không đáp, chỉ vô cảm nhìn lại Zhongli.

Nếu nói cậu đã chuẩn bị cái chết cho bản thân từ sớm, đã sẵn sàng rời bỏ thế gian, thì liệu Zhongli có bớt đau thương thêm phần nào không?

Nếu nói Xiao sẵn sàng đưa cả quân đội Liyue vào nguy hiểm, chỉ để đổi lại một đời bình an cho cô gái nhỏ kia, thì liệu ngài ta có chấp nhận?

Zhongli lắc đầu, cố kìm lại dòng lệ đã cạn khô. Đời này ngài ta có được sự bất tử, để rồi phải nhìn thấy những người mình yêu thương lần lượt ra đi. Nhưng ngài ta thà đánh đổi tất cả thời gian trên thế giới này, còn hơn phải một mình trơ trọi lại, đi ngược với quy luật sinh lão bệnh tử.









Ánh trăng sáng của Liyue tắm lên khuôn mặt hiền hậu của Kazuha, làm rõ đôi mắt đỏ như rừng lá phong.

Lúc này là đã là canh hai, vạn vật đang rơi vào im lặng, chỉ có tiếng dế kêu, thỉnh thoảng thêm tiếng lá xào xạc phụ hoạ. Dù ban ngày người dân có hô hào nhau để tu sửa lại cho Cảng Liyue thế nào, ồn ồn náo náo ra sao, thì hiện tại, họ cũng cần một giấc ngủ say để vơi đi sự mỏi mệt trong giây lát

Kazuha nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, tự hỏi Xiangling và Xingqiu đã chuẩn bị đến đâu rồi, và liệu việc cậu tình nguyện đi theo để giúp đỡ họ, có khiến họ thiếu thoải mái hay không

Hôm nay trời không mây nhiều sao báo hiệu thời tiết khô ráo, xem ra nhiệm vụ trinh sát ngày mai sẽ dễ dàng hơn nhiều

Bầu bạn bên cậu còn có cô gái nhỏ tóc vàng, trên ngực băng bó kín mít, khoác bên ngoài chiếc chăn bông. Cô cầm chai rượu mơ lên tu một ngụm sâu, sau đó thở ra một tiếng sảng khoái, như thể đã lâu rồi không thoải mái thế này

- Đừng uống nhiều vậy, Lumine sẽ không thích đâu

Kazuha cau mày, quay sang nhắc nhở

Tomo bên cạnh bĩu môi

- Cô ấy bây giờ chỉ ngồi co ro trong rừng phong, còn đuổi tôi ra ngoài này để có không gian riêng nữa là. Mấy vụ rươu chè này Lumine không để ý đây

Kazuha nghe vậy thì thở dài

Thật ra dù Lumine không nói, nhưng cả Kazuha và Tomo cũng đoán được người cô ấy yêu là Xiao. Tomo không thể thông qua Lumine nhìn ra ngoài do sinh lực của cô ấy vẫn quá mạnh, nhưng nghe Kazuha kể, cộng thêm thái độ của cô sau trận chiến với Ma Vật, thì cũng thật rõ ràng

Bị người mình yêu đâm một trượng vào giữa ngực, phải đau đến thế nào cơ chứ

Tomo lắc đầu, hơi chọc chọc vào phần ngực được băng bó của mình. Rồi cậu ngẩng lên, quay sang phía Kazuha

- Ngày mai đi trinh sát phải cẩn thận

Kazuha mỉm cười nhẹ, dường như thấy được đôi mắt đỏ nhạt xoẹt qua mặt nước hổ phách kia. Nhiều lúc cậu như thực sự thấy Tomo hiện diện trước mặt mình, thấy được hình dáng cao lớn ngang tàng, cả nụ cười lém lỉnh khiến cậu thương nhớ kia nữa

Kazuha nâng tay, vuốt nhẹ phần mí mắt lấp lánh của người bên cạnh

- Cậu ở lại cũng cố gắng giúp đỡ Lumine. Hồn phách cô ấy bị mất đi một phần, nay lại bị đả thương..

- Tôi nhớ mà

Cô gái nhỏ khẽ nghiêng mặt để cảm nhận hơi ấm từ đầu ngón tay người mình yêu, nhưng sự động chạm chỉ như chuồn chuồn chạm nước, e dè, và đầy lưu luyến

Cả hai đều biết có thể gặp nhau thế này là do sự giúp đỡ của Lumine. Nên từ cái ôm cuối ở Long Tích Tuyết Sơn, cả hai tuyệt nhiên chưa dám động chạm thân thể thêm lần nào nữa, tránh làm Lumine khó xử

Chợt Tomo cảm nhận có ánh mắt đang hướng về phía mình

Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo liền tới ngay

Ở phía dưới cạnh gốc cây Tùng, có một vị thiếu niên đang đứng đó. Đôi mắt ngài ta vô cảm, khiến Tomo có chút rùng mình

Vừa bàn chuyện với Zhongli xong, lúc này mới có thời gian để đến xem qua Lumine, nhưng Xiao nhận ra mình đến thật không đúng lúc

Cô ấy đang ở cùng Kazuha, sự ngọt ngấy như lan toả đến được chỗ cậu đang đứng

Lumine quay sang nói gì đó với người bên cạnh, rồi ngã vào lòng cậu ta. Chưa đầy một giây sau, cô đã chống người ngồi dậy, rồi đứng lên

"Đợi tôi"

Cô ấy quay sang, mấp máy với Xiao như vậy

Xiao vốn định bỏ đi, nhưng lúc này chỉ biết bất động đứng dựa vào cây, ngắm nhìn cảnh vật hoang toàn của đất trời

Lumine có lẽ chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy.

Từ lúc Tomo chạy vào rừng phong nói rằng Xiao xuất hiện, có cần cậu thay cô đấm vào mặt ngài ta không. Cho đến lúc cô bật dậy để đi ra ngoài lấy lại quyền làm chủ cơ thể, bỏ Tomo lại, có lẽ chưa đến vài tíc tắc

Dẫu cho tâm trí cô nhắc nhờ người đó chính là kẻ đã hại mình, nhưng trái tim lại không kìm được mà chạy đến phía đó, chỉ mong nhận lại một chút tình thương

Cho đến khi gần đến trước mặt Xiao, Lumine mới có thể điều chỉnh lại nhịp thở. Chỉ là vết thương trên ngực vốn đã lành, nay không hiểu sao lại cứ nhói đau

Cô khàn giọng hỏi

- Ngài đến đây làm gì?

Xiao lặng im ngắm nhìn người con gái nhỏ đu về phía mình, mái tóc vàng vẽ lên một vệt nắng giữa màn đêm u tối. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô

- Còn đau không?

Lumine nhếch miệng, móng tay bất giác cắm vào đùi

- Nhờ phước của ngài, mà nó không đả thương được huyệt chính của tôi

Xiao lắc đầu

- Ta xin lỗi. Chỉ là ta không còn cách nào khác

Lumine thở dài, giọng nhẹ bẫng

- Đúng, vì Liyue, cũng chẳng còn cách nào khác

Cô chua xót suy nghĩ, từ lúc gặp nhau cho đến giờ, lời xin lỗi của ngài ta dành cho cô càng ngày càng nhiều rồi

Lumine cắn môi nhìn vị tiên nhân trước mặt.

Khoảng thời gian cô tự nhốt bản thân trong rừng phong, cô đã hận ngày ấy đến mức nào. Cô hận ngày ấy làm cô đau, cô hận ngài ấy làm cô buồn, hận ngài ấy đã mang cô làm con tốt thí mạng vì Liyue. Nhưng hơn hết, cô còn hận bản thân mình

Cô hận bản thân tại sao lại dễ dàng yêu ngài ấy đến thế, để hình bóng ngài ấy vào trong tim, rồi bây giờ lại chẳng thể xoá nhoà.

Cô hận bản thân chẳng còn tôn ti trật tự, dẫu bị ngài ấy đấm đến suýt chết, lại chẳng thể ngừng nhớ nhung, ngừng yêu điên cuồng

Từng dịu dàng, từng ân cần, tất cả ấm áp ngài ấy từng dành cho cô, đều là giả sao?

Hoặc có thể ngài ta đối xử như vậy với tất cả mọi người, và chỉ mình cô mới tự huyễn hoặc?

Lumine hơi chớp mắt, chợt cảm thấy ở Xiao có gì đó sai sai. Bóng tối làm cô không thể nhìn rõ, nhưng hình như gò má của ngài ta gầy đi nhiều, và xương tay thì càng thêm rõ nét, như thể....

Xiao đột nhiên lên tiếng phá vỡ im lặng

- Nhận đi

Nói rồi ngài ta đặt vào tay cô một chiếc chìa khoá vàng.

Lumine còn ngơ ngác chưa hiểu gì, Xiao đã nhanh chóng nói tiếp, nhanh như một cái máy mà không vấp chỗ nào, dường như đã được tập đi tập lại rất nhiều lần

- Coi như để bồi tội, đây là chút quà của ta. Nếu sau này cô có lập gia thất ở Teyvat, thì kiểu gì cũng cần của hồi môn. Nếu cô cầm chìa khoá này đến chỗ gốc cây cổ thụ cạnh căn nhà ba gian ờ Khinh Sách Trang, chắc chắn sẽ tìm được một rương báu vậy. Ta đã tính toán rồi, số của cải đó đủ để cô và bạn đời có một cuộc sống sung túc, không cần lo nghĩ

Xiao vừa dứt lời, âm thanh liền rơi vào không khí lẫn trong tiếng dế kêu, sau đó lẫn vào bóng tối

Lumine sững sờ mất một lúc

Hồi lâu, cô mới thì thào hỏi lại

- Của.. hồi môn?

Xiao có chút lo lắng, nhìn cô gật đầu

Lumine phải mất thêm một lúc nữa mới hoàn hồn, rồi bật cười thành tiếng

- Phải, muốn lập gia thất, quả thật cần của hồi môn. Cầm tài sản của tiên nhân làm của hồi môn, đúng là có được sự chúc phúc lớn nhất rồi

Xiao cứng nhắc gật đầu, mặt nạ Dạ Xoa bên hông không còn lập loè ánh sáng nữa

Lumine cầm lấy chìa khoá đút vào túi

- Cảm ơn. Nếu không còn gì thì tôi lên nhà trước đây

Không đợi Xiao trả lời, Lumine liền quay đi, vừa kịp lúc giấu được giọt nước mắt lăn xuống gò má

Cô yêu ngài ấy đến mức thần trí đảo lộn, chỉ để ngài ấy tặng cô của hồi môn, chúc cô gặp được ý trung nhân và lập gia thất hạnh phúc.

Còn gì có thể nực cười hơn nữa chứ

Lumine, nếu đến mức này mà mày còn không dứt được tình cảm, thì mày chính là kẻ ngu ngốc nhất thế gian này rồi

Xiao nhìn Lumine nhanh chóng bỏ đi, bóng dáng nhỏ khuất sau túp lều ở cuối đường.

Dù vậy, cậu vẫn cố đi sâu vào trong rừng thêm vài bước nữa, trước khi ngã xuống đất sỏi, nằm ôm lấy phần ngực như bị xé thành từng mảnh

Xiao há miệng ngáp ngáp lấy không khí, nhìn đôi bàn tay mình nhăn nheo như của người già, hiện lên từng vết đồi mồi nâu sạm

Thời gian của cậu quà thật sắp cạn rồi, phải thực hiện kế hoạch ngay thôi

Xiao nằm co ro dưới đất hứng chịu gió lạnh, cả thân thể run lên theo từng đợt

2000 năm, số của cải đó cậu đã tích hơn 2000 năm

Cậu chẳng thể cho cô bình yên, vậy thì hãy để vật chất làm thay điều đó. Và mong sao Kazuha sẽ mãi mãi đối xử tốt với cô gái nhỏ của cậu, sẽ chẳng bao giờ làm cô tổn thương như cậu đã từng

Lumine, hãy hạnh phúc nhé em

Vì em, chính là hạnh phúc nhỏ của ta

P/s: đã fixed ngày 11/9

P/s: fixed xong khóc ẻ vì ngược quá :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro