Chương 22. Mùa hoa anh đào đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine choàng lên người chiếc áo khoác lông, cầm theo túi đồ bước ra ngoài.

Lúc này mặt trời vẫn chưa xuất hiện, cảnh vật xung quanh như được phủ lên một mạng khăn đen mỏng, chỉ le lói chút ánh sáng ở cuối con đường. Gió thổi từng cơn qua những nóc nhà xiêu vẹo, đủ lạnh để khiến cô bất giác kéo áo khoác chặt hơn, mười ngón tay trở nên tê tái

Xa xa, có vài người đã thức giấc đang chuẩn bị hàng hóa bày bán. Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có rau củ thường nhật, vắng bóng những thứ hàng hóa xa xỉ từng quen thuộc tại đất Liyue.

Gà xung quanh cũng chưa buồn gáy, mấy chú cún trông nhà cũng lười sủa. Chỉ có tiếng người ý ới gọi nhau, rồi lại rơi vào tịch lặng

Lumine chậm rãi đi men theo con đường mòn đầy cát, gạt đi cành cây dại mọc chéo đâm thẳng xuống mỏm đá. Khi rảo bước qua một hồ cá đã gần cạn nước, hiện ra bên dưới là hình ảnh phản chiếu của cô gái tóc vàng, khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt hơi sưng. Trên cổ cô gái đó có đeo một sợi dây đỏ buộc vào chiếc khoá vàng, tỏa sáng lấp lánh

Lumine bất giác sờ lên chiếc chìa khoá, không kìm được mà thất thần. Chủ nhân của mày như thế nào, liệu đã khỏe hơn chưa? Cô thì thầm với thứ đồ vật vô tri vô giác ấy

Đi thêm vài bước nữa, hiện ra trước mắt cô là đoàn quân trinh sát đang đứng ở ngay cổng của Cảng Liyue, chuẩn bị tư trang. Khuôn mặt của họ ai nấy cũng đều đượm một vẻ lo âu. Lần đi trinh sát này, nói thẳng ra là lao vào lòng địch thi xem ai sẽ sống lâu hơn, nên dù họ là quân tinh nhuệ được đích thân Zhongli tuyển chọn, hay có Hàng Ma Đại Thánh chỉ huy dẫn quân, họ vẫn không tài nào yên tâm nổi, luôn cảm thấy có một lưỡi dao kề ngay trên cổ mình

- Lumine?

Xiangling đang đứng nói chuyện với Kazuha thì liếc thấy Nhà Lữ Hành đi đến. Lumine mỉm cười gật đầu, vẫy tay

Xiangling ngạc nhiên hỏi

- Cậu đến đây làm gì, sao không ở lại phòng mà tĩnh dưỡng?

Lumine chưa vội đáp, lấy từ trong túi ra một chiếc vòng đỏ được tết cẩn thận, rồi đeo vào tay của Xiangling

- Lần này nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, nên tôi có tết vòng cầu may cho cậu

Xiangling nghe vậy, cúi xuống nhìn chiếc vòng ở cổ tay mình. Kiểu dáng đơn giản, nhưng từng nút thắt đều rất cẩn thận, thể hiện sự tỉ mỉ thật tâm của người làm.

Cô ôm chầm lấy Lumine, nhưng vẫn khéo léo để không ảnh hưởng đến phần vết thương trước ngực của bạn mình

- Cảm ơn cậu!

Xiangling nghẹn giọng, khụt khịt mũi

Ban đầu cô ấy còn rất vui vẻ, nhưng chỉ vài giây sau cơ thể liền run rẩy, nước mắt thấm đẫm vai áo của Lumine

Trinh sát nếu ngắn thì cũng một tuần, nếu dài thì vô cùng lắm, vì sẽ phải chiến đấu với địch, giành giật từng thông tin một, đôi khi kéo dài cả năm trời

Phải, có Vision thì cũng làm sao chứ. Chẳng phải Ningguang đại nhân dù có sức lực vô biên cũng chẳng chống cự nổi, vậy thì có căn cứ gì chứng minh Xiangling và những người khác có thể bảo toàn mạng sống mà ra về đâu

Nên cô ấy sợ hãi, cô ấy buồn bực đến phát khóc, cũng là điều dễ hiểu

- Lò lò!!

Đột nhiên Guoba từ đâu chạy đến, giơ cái tay mập mạp ra kéo vòng tay của Xiangling, như thể nó cũng muốn có một cái

Xiangling cũng không buồn bã được bao lâu, vội túm vội lấy vòng tay, vật lộn với con gấu ngốc kia một trận.

Kazuha nhìn thấy cảnh tượng bất đắc dĩ trước mặt thì chỉ biết lắc đầu, quay sang nhìn Lumine bên cạnh

- Đến để gặp ngài ta ư?

Câu hỏi nhỏ

Lumine không trả lời, nhưng hàng mi hơi rung đã phản bội lại sự im lặng của cô

- Tomo xem ra cũng có hoa tay phết nhỉ

Lumine chuyển chủ đề, chỉ chỉ vào chiếc vòng ngũ sắc trên tay của Kazuha

Tomo dạo này lợi dụng việc cô buồn bã mà đòi ra ngoài suốt ngày, phần lớn thời gian là dành cho Kazuha. Chiếc vòng tay cậu ta đang đeo, cũng là Tomo tỉ mẩn ngồi bện tết, lúc sau còn quay ra lè lưỡi nói màu đỏ mà Lumine chọn quá đơn giản

Kazuha gãi đầu cười ngượng, không đáp lại

Lumine tủm tỉm cười theo, nhớ đến dáng vẻ chết dở sống dở của Tomo trong giấc mơ tối qua của mình, khóc đến không biết trời đất là gì nữa. Cậu ta cũng như bao gia quyến khác, vô cùng lo lắng cho trận trinh sát lần này của Kazuha. Quả thật không thể tưởng tượng nổi Kazuha đã dùng cách gì để có thể thuyết phục Tomo được nữa

Nói chuyện phiếm thêm vài câu với hai người họ, Lumine định rời đi tìm Xingqiu đưa vòng tay. Nhưng khi đến nơi mới nhận ra Chongyun đã đứng nói chuyện với cậu ta được một lúc rồi, hơn nữa còn đang bịn rịn không nỡ lìa xa, chỉ có thể trao nhau những cái ôm trước khi ra trận

Lumine đứng sau cánh cửa gỗ, im lặng nghe những tiếng nấc của Chongyun, và cả tiếng dỗ dành của Xingqiu

- Thôi nào, có phải tôi sẽ đi mãi đâu mà

Xingqiu gạt đi những giọt nước mắt đã thấm ướt đẫm khuôn mặt gầy của người thương, cười cười

- Đội trinh sát lần trước đi chết không còn một ai, lần này cậu đi thì sao tôi yên tâm được?

Chongyun sụt sịt khóc. Nếu không phải do bản thân trúng độc quá nặng trong trận chiến trước đến giờ vẫn chưa khỏi, thì cậu đã đòi bằng được Zhongli đại nhân để đi theo Xingqiu rồi

Xingqiu thở dài, quay ra lấy từ trong túi một chậu cây nhỏ, đặt vào lòng Chongyun

- Sắp tới là mùa Hoa Anh Đào, cậu giữ lấy chậu cây này, đến khi hoa nở thì tôi sẽ về

Chongyun nhìn xuống vật trong tay mình. Phần đất ẩm nâu vẫn chưa có dấu hiệu của mầm cây, cứ nói là sẽ nở nhưng ai biết khi nào sẽ nên hoa

- Ừ, đợi hoa nở cậu sẽ về

Chongyun mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ đau thương. Thật ra cậu biết bản thân dù có níu giữ thế nào cũng không thể chống lại mệnh lệnh của Zhongli, hơn nữa chính Xiao cũng cùng ra trận, làm sao có thể cầu xin cho Xingqiu ở lại đằng sau chiến tuyến được chúa

Nên ngoài việc tin lời Xingqiu, cậu không thể làm gì khác nữa

Lumine đứng đó một hồi, cảm thấy nghe lén như vậy thật không nên, đành quay lại nhờ Xiangling đưa hộ cho Xingqiu quà của mình

Chỉ còn 1 chiếc vòng nữa, Lumine nhìn vào trong túi

Thật ra bản thân cô cũng hiểu, việc mình tết vòng thế này, mục đích cũng chỉ muốn đưa cho người ấy, còn Xingqiu và Xiangling là cái cớ cho cô làm thôi

Lumine nghe theo lời Kazuha, chậm bước đi trên con đường mòn, dẫn về phía người thanh niên đang ngồi trên mỏm đá, đôi mắt ngài ta hướng về phía xa xăm

- Xiao

Cô khàn giọng gọi

Xiao quay sang nhìn cô

Lumine nhìn ngài ấy dưới ánh sáng le lói của bình minh, thấy gò má của vị tiên nhân vốn đầy đặn nay đã khô lại, đôi mắt vàng nhạt kia cũng trũng sâu, thần sắc mệt mỏi, dường như có thể lẫn vào sự cô độc của rừng cây

Xiao cẩn thận đứng dậy, như thể chỉ một bước chân sẩy cũng sẽ vấp ngã.

Rốt cuộc ngài ấy đã lao lực đến mức nào, mới có bộ dạng như hiện tại chứ?

- Tôi, tôi tết một chiếc vòng cầu may cho mọi người, nên cũng đưa ngài một cái

Lumine lúng túng đưa chiếc vòng về phía Xiao

Xiao nghiêng đầu nhìn xuống, thấy trong bàn tay trắng ngần của cô gái nhỏ là một màu đỏ son của dây bện, rất giống chiếc vòng cậu đã muốn tặng cho cô

Chỉ tiếc là chiếc vòng của cậu xấu xí vô cùng, còn của cậu tại sao lại đẹp đẽ đến vậy chứ?

Xiao trầm lặng nhận lấy

- Chìa khoá nhớ giữ cẩn thận

Xiao vừa đeo vòng tay vừa nói, mắt liếc nhìn thứ màu vàng trên cổ của Lumine

Lumine gật đầu, trả lời cụt lủn

- Được

Xiao ngẩng lên, bắt được ánh mắt hổ phách sáng rực rỡ đang nhìn mình.

Cậu vốn dĩ muốn bỏ đi ngay lúc này, vì sợ bản thân sẽ không kìm được mà ôm lấy người mình yêu. Nhưng hôm nay đi cũng là từ biệt, vậy thì hãy để cậu giữ hình bóng của cô trong tim lâu hơn một chút nữa, nhớ đến vẻ xinh xắn của cô rõ hơn chút nữa

Lumine thấy Xiao nhìn mình chăm chú, bất giác sờ lên mặt, hỏi

- Mặt tôi có dính gì sao?

Xiao nghe vậy thì bừng tỉnh, lắc đầu nói

- Mùa hoa anh còn chưa đến đến, vậy mà ta cứ ngỡ cánh hoa đã rơi lên tóc cô

Xiao vươn tay nhặt lấy chiếc lá nhỏ từ mái tóc vàng, khiến Lumine lại lần nữa ngửi được mùi thuốc bắc nồng đậm.

Đột nhiên ở nơi khoé mắt, cô chợt thấy một vết khắc lấp ló dưới tà áo, trên phần bả cánh tay của ngài ta.

Bản năng đột nhiên trỗi dậy, khiến cô liền ghi nhớ dấu vết đó vào đầu trong tích tắc

Xiao cầm lên chiếc lá xanh, miệng vẽ lên nụ cười nhàn nhạt

- Tạm biệt

Lumine dứt ánh mắt khỏi tay ngài ta, cũng máy móc đáp lại

- Tạm biệt

Nói rồi Xiao quay lưng đi về phía ánh bình minh dần thay thế cho màn đêm tối

Hôm nay sương mai đổ xuống nặng như mưa rào, khiến lòng người cũng phải phiền muộn, để lại vết nước chảy dài lên má của kẻ si tình.

Cô gái của ta, hạnh phúc nhỏ của ta, tình đầu của ta, mong em sẽ mãi hạnh phúc.

Và vĩnh biệt

Khi đoàn quân trinh sát rời đi, thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, người dân cũng đã thức giấc

Lumine thay vì về phòng, thì lập tức đi sang hướng thư viện. Cô không hiểu sao lại cảm thấy, dấu vết trên cánh tay của Xiao có liên quan đến việc ngài ta đột ngột suy nhược. Hơn nữa thái độ của ngài ta hôm nay cũng rất kỳ lạ, khiến cô cảm thấy nóng ruột vô cùng

Lumine phỏng đoán rằng ký tự đó thuộc về phong tục cổ đại, do các nét chạm khắc có phần cứng nhắc. Vì thế cô ngay lập tức lao đến khu sách cổ ở cuối gian thư viện, vùi đầu vào những tri thức kỳ lạ. Cho đến khi mặt trời xuống núi và trăng chuẩn bị lên cao, Lumine mới tìm được đến phần hình ảnh của Thuật Đổi Mạng, càng đọc càng sợ hãi

Cùng lúc đó, bên ngoài cổng thành Cảng Liyue có bóng dáng của binh sĩ cưỡi ngựa, cắp trên vai một thiếu nữ bất tỉnh cả thân dính đầy máu. Cậu ta vì có lệnh bài mà đã phi được đến phòng làm việc của Zhongli, sau đó bế người thiếu nữ chạy thẳng vào gian chính

- Chuyện gì vậy?

Zhongli đang nói chuyện cùng Chongyun, liền hốt hoảng đỡ binh sĩ đứng dậy

Binh sĩ đó thều thào, cố gắng nhả ra từng chữ

- Đội quân trinh sát vừa đi đến Lục Hoa Trì thì bị đánh úp, Xiao dẫn quân vội vào thành trống để thủ, nhưng Xingqiu do ở lại bọc hậu nên đã hy sinh, Xiangling vì muốn cứu cậu ta nên đã trọng thương, Guoba để cứu hai người họ mà đã hoá khổng lồ để đánh lạc hướng, giờ không rõ sống chết

Zhongli sững sờ nghe từng câu, rồi lại nhìn xuống người con gái đang nằm dưới sàn. Xiangling trong suy nghĩ của ngài ta luôn cười luôn nói, nhưng giờ đây lại nằm bất động dưới đất, một bên cánh tay đã không còn, cơ thể dần mất đi hơi ấm

- Ngươi, ngươi nói gì cơ?

Chongyun đứng bên cạnh run rẩy, mặt trắng bệch

- Xingqiu đâu, cậu ấy làm sao cơ?

Binh sĩ đó đã mệt lả vì chạy ngựa nên cũng chẳng buồn giải thích, chỉ lấy từ trong ngực áo ra một tấm vải bọc đưa cho Chongyun

Cậu run rẩy nhận lấy và mở ra, thấy bên trong là chiếc khuyên tai mà Xingqiu từng đeo, bên cạnh còn dính chút da thịt

- Đây là thứ duy nhất của Xingqiu mà Xiangling đã giành lại được

Binh sĩ đó chỉ kịp nói vậy rồi ngất đi, Zhongli liền thì hô hào gọi đại phu để kịp chạy chữa, không còn thời gian để ts đến một Chongyun đã sốc đến không nói nên lời

Mùa hoa anh đào còn chưa đến, hoa trong chậu cũng chưa nở, vậy mà cậu đã đi rồi sao?

Chongyun cầm khuyên tai lấp lánh lên, mấp máy môi

Cậu chưa bao giờ nói dối tôi, vậy mà lần này lại có thể trở thành một kẻ đại bịp như vậy. Thật đáng giận

Việc đoàn quân trinh sát Xiao dẫn đầu bị đánh úp nhanh chóng đã lan ra khắp cả thành, khiến dân chúng hoảng loạn

Cho đến khi Lumine biết được Thuật Đổi Mạng là gì, và lý do cho việc Xiao khắc ký hiệu đó lên tay là để đồng quy vô tận với Chướng Khí Vàng, thì ở bên ngoài cạnh cổng thành Cảng Liyue, người ta tìm được xác một thanh niên nhảy tự vẫn, thân xác nát bươm nằm dưới đất

Nghe bảo bên cạnh thi thể là mảnh vỡ của một chậu cây, đất cát bắn ra tứ phía, lộ ra một hạt giống Hoa Anh Đào đã nảy mầm xanh giữa đống máu thịt

P/s: đã fixed ngày 16/9

P/s: càng fix càng thấy ngược dã man là sao nhò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro