Chương 23. Ta yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomo trong suy nghĩ của Lumine, là một kẻ ngang tàng, tưng tửng, và đầy lạc quan. Dù cậu ta đã không còn trên thế giới này, chỉ là một linh hồn phiêu bạt, nhưng thái độ luôn mạnh mẽ đối diện với mọi thứ

Vậy mà lúc này tại Điểm Ở Giữa, Tomo đang quỳ mọp xuống dưới nền đất, không màng đến lá phong đậu lên mái tóc trắng bạc, hai tay cầm lấy cổ chân của Lumine, run rẩy cầu xin

- Lumine, tôi hiểu cậu đang muốn làm gì, nhưng cậu... cậu....

Cô hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói

- Tomo, đừng khiến bản thân thêm hèn mọn nữa

Tomo lắc đầu, gấp gáp

- Không, cậu đang đi vào chỗ chết, tôi không thể để vậy được!

Lumine thở dài

- Tomo, cậu là đang lo cho tôi, hay lo rằng bản thân sẽ không còn cách nào nói chuyện với Kazuha nữa?

Lumine cúi xuống, nâng khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt của cậu ta lên, nói

- Đây là cơ thể của tôi Tomo à, và Xiao là người tôi yêu

Phải, Tomo biết Lumine chuẩn bị vì vị tiên nhân đó mà hy sinh

Thứ chướng khí vàng đó vốn dĩ không ngẫu nhiên mà lấy đi một phần hồn phách của Lumine, mà muốn thu thập đủ 999 linh hồn, cả phàm nhân và Ma Vật, để tạo ra cơ thể bằng xương bằng thị. Lumine đã biết được điều này khi đọc qua phần sách về tà thuật. Nhưng may mắn của Lumine là được Tomo kéo vào Điểm Ở Giữa kịp thời, nên cô chỉ mất một phần hồn phách cho chướng khí vàng

Đối với Thuật Đổi Mạng, điều này lại càng có lợi, do Lumine đã có liên kết bằng sinh hồn với thứ chướng khí vàng đó. Và cô có thể trở thành vật hy sinh để đồng quy vô tận, thay cho Xiao

Tomo dập đầu liên tục, khiến phần trán toác máu. Nhưng vì bản thân chỉ là một linh hồn vất vưởng, nên vết thương ngay lập tức lành lại, chỉ để lại một vũng máu tươi trước mặt

- Tôi xin cậu, cầu xin cậu, ít nhất hãy để tôi chào tạm biệt Kazuha lần cuối. Không, cầu xin cậu hãy sống. Kazuha và tôi, tôi thực sự chưa muốn phải chia xa...

Tomo càng nói càng loạn, mái tóc rối bù xù tung như tổ quạ. Ngón tay của cậu ta bấm vào cổ chân cô đến chảy máu, vậy mà Lumine không hề cảm thấy chút đau đớn nào

Tomo có thể đánh nhau một trận với cô rồi cướp thân xác cô như đợt trước, nhưng cô biết, cậu ta đã hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Nên dù vào lúc nguy cấp thế này Tomo vẫn sẽ quân tử nhất ngôn

Và đó là lý do khiến cô quý cậu ấy đến vậy

Cô nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt ướt nhẹp của Tomo, nhẹ nhàng nói

- Lần đó cậu kể với tôi, Kazuha đã hối hận đến mức muốn tự sát vì không thể cứu được cậu. Chẳng lẽ cậu muốn để tôi phải giống Kazuha ư?

Nghe đến đây, Tomo như mất cảnh giác trong một giây. Cậu ta hơi thả bàn tay ra, tròn đôi mắt lên để nhìn Lumine

Một tia xót xa dâng lên trong lồng ngực cô. Người bạn này quá đỗi trân quý, quá đỗi tốt bụng, và cũng quá đỗi đáng thương. Cô thực sự sẽ rất nhớ cậu ấy

Lumin thì thầm

- Vĩnh biệt cậu, Tomo

Nói rồi cô đập mạnh vào gáy của Tomo, khiến cậu ta gục xuống bất tỉnh





Sau nửa ngày, đội quân trinh sát đã ổn định được phần nào, trấn thủ trong Lục Hoa Trì để đợi quân chi viện của Zhongli gửi đến

Quân sĩ ai cũng mệt mỏi, phải phân chia nhau nửa đi nghỉ, nửa canh gác

Kazuha đi qua đi lại bên trong toà thành trống, khó có thể trấn tĩnh được bản thân. Xingqiu đã hy sinh ngay trước mắt cậu, giờ đây Xiangling cũng chưa có tin tức gì....

Đột nhiên Xiao đi đến từ đằng sau, vỗ vai cậu. Kazuha quay ra, nhận thấy vị tiên nhân đã dúi vào tay mình một lệnh bài vàng

- Bây giờ ta phải vào hang động đằng kia để tu lại tiên cốt, có vậy mới có thể đánh lại bọn Ma Vật ngoài thành. Hãy nói với mọi người trong vòng 1 canh giờ nữa không cho phép ai lại gần đó

Kazuha nhận lấy lệnh bài, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không hề trái lời của Hàng Ma Đại Thánh. Cũng vì ngài ta chỉ đạo, mà đoàn quân trinh sát dù phải đấu với số lượng Ma Vật nhiều hơn chục lần mà vẫn giữ được mạng

- Được

Kazuha tuân lệnh

Xiao gật đầu, bước từng bước chậm chạp, sau đó bay lên về phía hang động trước mặt

Xiao choáng váng nên bị hụt chân khỏi đám mây mấy lần, may thay là đến được nơi hang động mà cậu đã bày trí trận địa

Xiao thừa nhận, việc đoàn quân trinh sát gặp mai phục, việc Xingiu và Xiangling phải hy sinh, tất cả là do cậu một tay sắp xếp

Vì Lục Hoa Trì tích tụ oán niệm của Ma Vật dày đặc nhất đất Liyue, nên sử dụng Thuật Đổi Mạng ở đây sẽ có xác suất thành công cao nhất. Lý do như thế, nên cậu mới dẫn cả đoàn quân đi về hướng này. Mặc cho biết trước mặt có mai phục, mặc cho địa trận khó công khó thủ, cậu vẫn sẵn sàng hy sinh mọi thứ

Xiao lê thân xác héo khô vào giữa trận địa máu rồi ngồi phịch xuống. Cậu nôn ra một ngụm máu tươi bầy nhầu, thấm đỏ cả y phục trắng tiên nhân

Hoá ra tình ái có thể khiến con người hắc hoá, có thể khiến một tiên nhân đi lại với đạo đức bản thân. Chỉ cần cô gái nhỏ hạnh phúc, cậu liền hạnh phúc, chỉ cần cô gái nhỏ vui vẻ, cậu liền vui vẻ. Và nếu cô đau khổ, cậu sẽ tiêu diệt cả thế giới chỉ để nụ cười lại hiện hữu trên môi cô

Căn cốt tiên nhân, sinh khí linh hồn, lòng từ bi, tính mạng con người, những người bằng hữu, cái gì cậu cũng không cần nữa. Vì Lumine, vì cô gái nhỏ ấy, cậu sẵn sàng vứt bỏ tất cả.

Hàng Ma Đại Thánh ư? Cậu đã chẳng còn xứng với địa vị đó nữa

Xiao hít một hơi, bắt đầu nhẩm chú

Dần dần, tai cậu như bị ai đó đâm thẳng kim vào, đau buốt lên tận não. Xiao cắn môi, cố gắng chịu đựng

Giác quan đầu tiên, biến mất

Tiếp theo, cảnh vật trong hang liền biến thành màn đêm, tầm nhìn như thể bị một lưỡi dao xuyên thấu, khiến máu tanh chảy khỏi hốc mắt của cậu

Giác quan thứ hai, biến mất

Họng của Xiao đột nhiên co rút, lưỡi như thể bị thụt sâu vào thanh quản, phổi hô hấp khó khăn hơn, khiến ho khan nhưng lại chẳng thể ra tiếng

Giác quan thứ ba, biến mất

Mùi tanh của máu, vị trong trẻo của sương đọng trong hang, mùi ẩm mốc của đất ướt, tất cả dần biến thành vô vị. Cuối cùng, Xiao còn không cảm nhận được cả lưỡi trong miệng mình

Giác quan thứ tu, biến mất

Xiao cố khiến bản thân phải ngồi dậy, cánh tay tưởng chừng như sắp gẫy vì phải chống cả cơ thể già nua nên lại lại lần nữa ngã quỵ

Vậy là Thuật Đổi Mạng sắp hoàn thành rồi. Chỉ cần mất đi giác quan thứ năm, là cậu sẽ ngay lập tức tan vỡ thành trăm mảnh, mãi mãi không thể siêu thoát. Thật ra như vậy cũng tốt, còn hơn phải chịu đựng nổi đau hành hạ cơ thể thế này

Quả thật người xưa không hề đùa. Nỗi đau này khiến người ta chỉ muốn mau mau chết đi, để giải thoát khỏi nỗi thống khổ

Đột nhiên tai cậu hơi động đậy, như thể có tiếng gì đâm thẳng vào màng nhĩ

Xiao giật mình quay đầu

Tại sao cậu lại nghe thấy tiếng động?

Chuyện gì xảy ra vậy, không lẽ chướng khí vàng đã phát hiện ra kế hoạch của cậu, nên bây giờ đến quấy rối ư?

- .... đừng.... lo....em...

Ban đầu, âm thanh ngắt quãng liên tục khiến Xiao không thể biết được chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi khi thính giác hoàn toàn quay trở lại, nghe được giọng nói quen thuộc bên tai, thì so với việc chướng khí vàng phá hỏng kế hoạch, còn cậu sợ hãi khi nhận ra giọng nói bên tai gấp bội phần

Là Lumine, là giọng nói của cô gái nhỏ!

Cô ấy làm gì ở đây vậy? Chẳng phải cô ấy nên ở lại Cảng Liyue sao? Sao cô ấy có thể đến đây được, Kazuha tại sao lại không ngăn cô ấy?

- A.. đau thật

Giọng nói của Lumine hơi run rẩy, dường như đang cố không phát ra tiếng rên đau đớn

- Ngài một mình phải chịu đựng, thật khổ thân biết bao

Lumine ôm hai bên tai đang rỉ máu, cố gắng gượng cười để dịu đi nỗi đau thấu trời xanh

May quá, cô vẫn đến kịp

Cô cảm thấy thán phục bản thân, vậy mà dám cướp lấy chiến mã của Zhongli phi suốt ngày đêm, đột phá vòng vây Ma Vật, chạy thẳng vào Lục Hoa Trì yêu cầu Kazuha phải mở cổng thành

Cô chỉ cần nói bừa một lý do là Zhongli phái đến, Kazuha đã để cô đi vào bên trong. Sau khi hỏi được vị trí của Xiao, cô đã không chần chừ mà chạy đến ngay hang động này, sau đó dùng một trụ nham chắn ngang nơi cổng hang để ngăn mọi người đi vào

Đập vào mắt cô, là vị tiên nhân đang co thành một nhúm, run rẩy nằm dưới đất. Xung quanh là trận địa máu vẽ như hình bát quái, lấp lánh ánh sáng

Vậy đây chính là Thuật Đổi Mạng trong sách đã nhắc tới

Cô mau chóng cứa một nhát ở ngón tay, sau đó rải máu đè lên trận địa mà Xiao đã tạo ra. Vài giây sau, thứ máu lấp lánh ban đầu vụt tắt, thay bằng máu tươi cô vừa nhỏ ra, dần hút lấy sinh khí của

- Hẳn là ngài đã nghe thấy tiếng em rồi đúng không?

Cô dùng tay áo lau đi mồ hôi và máu trên mặt vị tiên nhân, gạt đi những sợi tóc đang bết trên trán của ngài ấy. Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của ngài ấy thế này cô có chút không quen, vì ngài ấy luôn bày ra dáng vẻ mạnh mẽ nhất, cao ngạo nhất, và xa cách nhất

Một cơn đau nhói ập tới, làm tai cô ù đi, rỉ ra thứ nước đỏ tanh nồng

Lumine hơi ngã xuống, thở dốc

- Hẳn là vậy, vì giờ em không còn nghe được gì nữa rồi

Lumine thấy khuôn mặt Xiao bày ra vẻ kinh hoàng, nhưng ngoài ú ớ ra thì ngài ta không thể nói được gì. Dù sao cũng chết, vậy thì hãy cứ thổ lộ hết tấm lòng rồi ra đi, nghĩ đã thấy đầy oanh liệt rồi

- Thật ra ngài là một kẻ rất đáng ghét

Lumine nín xuống nỗi đau đang làm tê liệt não bộ, vẫn cố cầm lấy bàn tay khô khốc nổi đầy gân xanh của vị tiên nhân, nói

- Ngài đối xử với em tốt như vậy, dịu dàng như vậy, khiến em yêu ngài đến mức nào

Lumine nức nở, dùng bàn tay ngài ấy đặt lên má mình, trân trọng cảm giác được vỗ về bởi người mình yêu lần cuối

- Vậy mà ngài lại chẳng yêu em

Đến lúc này, cô không kìm được nữa, mà hét lên một tiếng đau đớn vang vọng cả hang động

- Lumine! Cậu làm sao vậy!!!

Tiếng của Kazuha phát ra từ ngoài cửa hang, nhưng do bị trụ nham chắn lại, nên chỉ có thể đứng đó gọi tên bạn mình đầy lo lắng

Xiao cảm thấy tất cả những lỗ chân lông của mình như dựng đứng lên, nỗi sợ hãi xâm chiếm cả thân thể của cậu.

Lumine nói yêu cậu ư? Không thể nào, cô ấy không hề yêu cậu, cô ấy hoàn toàn ghét bỏ cậu rồi. Cô ấy sẽ không đời nào đem lòng yêu một kẻ hèn mọn như cậu, chứ đừng nói vì cậu mà hy sinh.

Sau khi Lumine mất đi thị giác, thì quang cảnh dần quay lại với đôi mắt của Xiao. Cậu nhìn thấy cô gái nhỏ đang cầm tay mình, từ đôi mắt chảy ra hàng máu tươi, sơn lên phần cổ trắng ngần một màu đỏ chói mắt.

Xiao vội vã nhìn xung quanh, thấy phần máu trong trận địa của bản thân đã bị đổi thành của cô ấy. Vậy mà cô ấy thật sự dám dùng Thuật Đổi Mạng lên bản thân mình!

Cậu sợ hãi nắm chặt tay cô, xoa xoa khuôn mặt nhỏ đầm đìa nước mắt của cô, cố nghĩ cách giải quyết

Nhưng một khi bắt đầu thì thuật này không thể giải trừ, chỉ có thể chuyển vật chủ này sang vật chủ khác. Nói cách khác, trong cả Liyue này, chỉ có Xiao mới có thể cứu được Lumine, và cũng chỉ có Lumine mới cứu được Xiao

Cậu nhìn thấy căn cốt tiên nhân xanh ngọc bay ra khỏi lồng ngực của cô, chạy thẳng vào miệng mình. Vì Thuật Đổi Mạng chỉ lấy mạng của vật chủ, nên những thứ khác ở bên trong cơ thể họ sẽ bị đẩy lùi ra. Theo sau đó là những phần sinh khí mà cậu từng cho cô, tất cả đang nhập lại vào người cậu

Khi Xiao cảm thấy cơ thể như sống lại, cũng là lúc cô ngã dúi dụi xuống đất, lồng ngực phập phồng, nhưng đã không còn nhúc nhích được nữa

- Em yêu ngài nhiều đến mức này, ngài không yêu em thì thôi cũng được

Lumine vậy mà vẫn có sức nói đùa, sau đó ho ra một ngụm máu đen, khiến Xiao cảm thấy hoa mắt

Cô dùng chút sức lực còn lại để gối đầu lên đùi vị tiên nhân, cố kìm lại cơn ho rũ rượi tiếp tục ập tới

- Nhưng em không cho phép ngài quên em, một chút cũng không. Nhé?

Cô cuộn tròn lại như một con mèo nhỏ, dụi đầu vào lòng Xiao, mắt vẫn chảy xuống huyết lệ

- Nếu ngài dám quên em, thì em, em phải làm thế nào đây?

Xiao muốn nói với cô, rằng hãy chạy đi, đừng làm trò ngu ngốc như vậy nữa. Nhưng khốn nạn thay, thính giác của cô đã mất, đã chẳng nghe được gì. Nên khi giọng nói cuối cùng cũng quay trở lại, thì Lumine đã chỉ còn chút hơi tàn, mắt nhắm nghiền

Xiao ghé vào tai của cô, gào to

- Nếu em dám chết, ta sẽ vĩnh viễn quên em. Ta sẽ tìm một người con gái khác để thành thân, sẽ không thèm nhớ đến em nữa!

Lumine lúc này đã không động đậy được gì, cả cơ thể dần biến trong suốt, hoà lẫn với máu và đất. Xiao sợ hãi ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, nghe thấy bản thân rống lên tuyệt vọng

- Đừng đi mà, đừng bỏ ta lại một mình. Làm ơn, làm ơn!

Nước mắt của cậu tuôn ra như suối, rơi xuống khuôn mặt nhỏ trắng bệnh của Lumine. Nhưng lúc này cô chỉ còn là cái xác không hồn, không còn nhận thức được nữa

Xiao thổn thức, áp má vào mái tóc vàng của cô

- Ta yêu em mà, ta yêu em Lumine

Trong thoáng chốc, cả cơ thể của Lumine vỡ tan vào không khí, khiến hai cánh tay của Xiao trở nên nhẹ bẫng. Chìa khóa vàng mà cô đeo trên cổ rơi xuống đất, kêu leng keng

Kiếp này, lời nói cuối cùng của Xiao dành cho cô, chính là "Ta yêu em"

Tiếc là người nên nghe, lại chẳng thể nghe được nữa rồi

P/s: đã fixed ngày 19/9

P/s: fixed xong thấy thảm vl :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro