Chương 24. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thu phong từ
Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật,
Thử thì thử dạ nan vi tình"

- Đại phu, bài thơ đấy có nghĩa gì vậy?

Đứa nhỏ đang nước mắt lưng tròng vì phải khoét đi phần thịt thối bên tay phải, dẫu vậy không tránh khỏi tò mò

- Là nhớ cố nhân, mà chẳng biết khi nào có thể trùng phùng

Vị đại phu nhẹ nhàng trả lời, lau dao vào khăn đã tẩm cồn

- Ngài có người trong lòng rồi sao?

Đứa nhỏ vẫn cố hỏi tiếp , lặp lại y chang lời của mẹ nó nói hôm qua

Người mẹ ngồi cạnh nghe vậy thì đỏ mặt, khẽ mắng

- A Ngưu, đừng nói linh tinh

Vị đại phu mỉm cười, dứt khoát cắt nốt phần thịt mưng mủ còn lại, làm thằng nhỏ hét lớn, không đủ sắc để tò mò linh tinh nữa

- Từng này tuổi rồi mà không có người trong lòng, ngươi nói xem có phải hơi khó tin không?

Xiao trả lời xen vào những tiếng kêu của đứa nhỏ. Mẹ của A Ngưu nghe vậy thì ngạc nhiên, há miệng định hỏi gì đó, nhưng rồi tiếng thét của A Ngưu khiến bà luống cuống sợ hãi không còn nghĩ ngợi được gì

Đứa nhỏ vật vã theo từng mũi kim đâu vào da thịt, thân hình to béo của nó khiến cả chiếc giường tre rung lên. Đến mẹ nó còn không thể giữ nổi, phải toát cả mồ hôi hột, nhưng vị đại phu kia thân hình tuy thư sinh, nhưng chỉ dùng một tay đã khiến nửa người đứa nhỏ không thể cử động

Khi đã xong xuôi mọi việc thì trời đã đổ ráng chiều.

Mẹ A Ngưu liên tục gập đầu cảm tạ, khiến mái tóc đã rối bù nay lại càn giống tổ chim sau mùa đông, chĩa ra tám hướng.

- Đại phu, thật sự vô cùng cảm ơn ngài

Nói rồi bà liền cầm túi xách tay lên, lấy từ đó ra một túi gạo

- Tuy tôi biết ngài chữa trị không cần tiền, nhưng chúng tôi vẫn có chút quà cảm ơn, mong ngài nhận lấy

Vị đại phu liền gật đầu, không khách sáo mà cầm lấy

Mẹ A Ngưu nhìn ngài ta từ tốn rửa tay, sát trùng dụng cụ, cộng thêm căn phòng xung quanh đơn giản nhưng gọn ghẽ, khiến cô cảm tưởng như đang ngắm một bức tranh thuỷ mặc

Cô vẫn nhớ 30 năm trước, khi bản thân vẫn chỉ là một đứa  nhỏ 5 6 tuổi, thì ở trấn nhỏ khuất sau núi này xuất hiện một người lạ mặt, tự xưng là Xiao đại phu

Ban đầu, mọi người vô cùng dị nghị ngài ta, một phần do vẻ ngoài tuấn tú đến không thực ấy giống một vị công tử bột ăn chơi, một phần do trận chiến với Ma Vật vừa kết thúc, tàn dư của kẻ địch vẫn có thể trà trộn vào trong dân chúng

Nhưng Xiao đại phu hoàn toàn không để tâm mà cần mẫn dựng một căn nhà nhỏ ở trên đồi, thông báo rằng nếu ai khó khăn bệnh tật có thể đến đó, ngài ta sẽ chữa trị miễn phí

Dần dần, dân làng cũng cảm nhận được sự thật lòng và ân cần của Xiao đại phu, bệnh nhân cũng ngày càng nhiều. Tuy ngài ta không lấy tiền, nhưng dân làng mỗi lần đến đều mang rau, mang thịt, khi thì sấp vải để tạ ơn. Thành ra ngài ta sống cũng gọi là bình yên qua ngày

Chỉ là họ luôn thắc mắc, nếu so ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, thì chẳng có một thanh niên trai tráng nào có thể tuấn tú, lịch thiệp, và uyên bác hơn ngài ta. Và khỏi cần nhắc đến mấy cô nương xung quanh, họ ngày ngày cũng kiếm cớ mang đến nhà của Xiao đại phu nào là trà, nào là bánh, cốt là để đẩy mắt đưa tình

Có lần, một vị tiểu thư xóm bên bạo dạn đến mức mang hộ vệ xông thẳng đến nhà ngài ta, yêu cầu ngài ta khám ngực nữa chứ!

Thật là một giai thoại đáng để nhắc tới

Vậy mà 30 năm trôi qua, mẹ A Ngưu từ một đứa nhóc cũng từng si mê Xiao đại phu, giờ đây đã có gia đình. Nhưng ngài ta tuyệt nhiên chưa bao giờ nhắc đến cô nương nào, hay khiến bất cứ ai hiểu lầm ngài ta có tình ý

Cho đến hôm nay

Mẹ A Ngưu để đứa nhỏ lên xe chở để mang xuống núi, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn căn nhà nhỏ với khoảnh vườn đầy thuốc bắc kia

Hoá ra một kẻ không màng trần thế như ngài ấy, cũng để một cô nương ở trong lòng. Hôm nay đã là 29 Tết, không biết cô nương ấy có về để sum vầy với ngài ấy không?







Sáng sớm 30 Tết đột nhiên có tuyết rơi, nên Xiao phải đội lên đầu một chiếc mũ rộng vành. Cậu kiểm tra lại tư trang một lần nữa, khoác lên người chiếc áo choàng trắng đã ngả màu, rồi bước xuống núi

- Xiao đại phu, ngài đi đâu đấy?

Lão Giang trùm lên người một bộ áo rơm để đi kiểm tra con bù nhìn bên rẫy, móm mém vẫy tay với Xiao

- Đi xuống chợ mua chút đồ nấu ăn thôi mà

Xiao trả lời

- Chút nữa ngài có đi xem kịch Tất Niên không? Hình như vở diễn hôm nay là về trận chiến với Ma Vật đó

Xiao lắc đầu

- Ta không, chắc ta sẽ ở nhà thôi

Xiao nói xong, tiếp tục rảo bước lên nền tuyết, vẽ lên một hàng chân thẳng tắp

Vậy là trận chiến với Ma Vật đã diễn ra được hơn 30 năm rồi.

30 năm so với cuộc đời phàm nhân, quả rất dài. Nhưng với một kẻ hơn 2000 tuổi như cậu, chỉ như một cái chớp mắt

Kazuha nói, lúc đó khi trụ nham biến mất để lộ ra cửa động, cậu ta thấy Xiao ngồi giữa một trận bát quái bằng máu, cầm chìa khoá vàng trong tay mà gào khóc. Lúc đó Xiao rất đáng sợ, đôi mắt vằn máu, ánh nhìn căm hận, 10 đầu ngón tay vì cào cấu xuống đất mà bật hết móng, giống như một kẻ tâm thần

Đến lúc đoàn quân trinh sát báo rằng bọn Ma Vật ngoài thành đột nhiên lăn ra chết, cũng như nhận được tin cấp báo của Zhongli từ trong thành rằng Lumine đã biến mất, thì Kazuha mới hiểu rằng

À, cô ấy đã lựa chọn hy sinh

Ngày thứ 2 khi Zhongli đến, Xiao đã ngừng kêu gào, nhưng tuyệt nhiên không hề di chuyện một tấc khỏi nơi đó. Zhongli cau mày nhìn Xiao, muốn nói gì đó, rồi lại thôi

Đến ngày thứ 8, khi đã ổn định quân đội và dân chúng xong xuôi, Zhongli mới cảm thấy nếu để Xiao quỳ mãi ở nơi đó thì sẽ thành một tượng đá mất, nên đành thả một quả cầu thiên thạch Nham đánh Xiao bất tỉnh

Khi Zhongli vác Xiao trên vai, Xiao luôn miệng lẩm bẩm gọi tên Lumine

Thật ra những điều Kazuha kể, cậu không nhớ được gì hết.

Lúc đó trong tâm trí của cậu chỉ tràn ngập hình bóng của cô gái nhỏ. Cô ấy cười lên sẽ rất xinh đẹp, giống tia nắng ấm giữa mùa đông lạnh giá, sưởi ấm sự cô đơn của cậu. Cô ấy nhíu mày sẽ rất đáng yêu, giống một con mèo rừng đang nhõng nhẽo, và cậu sẽ không kìm lòng mà chiều theo ý cô. Cô ấy nếu buồn bã, đau đớn, cậu sẽ không đành lòng mà sẵn sàng chịu đựng nhưng khổ đau, để cô mãi được hạnh phúc

Đến ngày thứ 9 khi tỉnh lại trên giường ngọc của Zhongli, Xiao đã phát điên

Cậu đập phá mọi thứ mà tay mình có thể chạm tới, khiến một căn phòng phía Tây sập nát, và suýt nữa đã vặn cổ một tì nữ đi ngang qua. Zhongli đành phải đưa cậu vào căn phòng phong ấn, trói hai tay hai chân cậu vào đầu giường, rồi phế tạm đi phép thuật để tránh hậu hoạ

Lúc sau vì quá tức giận, mà Zhongli đã đấm mạnh vào mặt Xiao rồi gầm lên

- Lumine chết rồi, chẳng lẽ người không sống nổi sao!?

Xiao nghe vậy thì phá lên cười

Phải. Cậu không sống nổi.

Người duy nhất cậu yêu ở kiếp này đã vĩnh viễn biến mất. Cậu muốn ôm cô thêm một lần, hôn cô thêm một lần, cũng đã không còn cơ hội nữa rồi

Ngày thứ 13, Kazuha mang đôi mắt sưng húp như quả hồ đào đến cạnh Xiao để nói chuyện

Cậu ta nói về người bạn thưở thơ ấu tên Tomo, nói về biệt ly âm dương của họ, nói về việc Tomo đã cứu lấy Lumine, nhưng vì vậy mà linh hồn đã gắn chặt với cô. Cậu ta cũng nói Tomo đã mượn cơ thể Lumine để được nói chuyện với mình.

- Xiao, có phải ngài yêu cô ấy không?

- Có phải ngài thật ra đã hiểu nhầm cô ấy không?

Xiao từ đầu đến cuối chỉ nằm bất động, thứ duy nhất di chuyển là hàng mi rậm, khiến Kazuha tưởng ngài ta điên loạn đến mức tự bế quan tâm trí luôn rồi. Vậy mà đến khi cậu đẩy cửa rời khỏi căn phòng, đã nghe thấy tiếng nức nở của từ đằng sau phát ra, từng tiếng vang lên, dội vào bốn bức tường đầy vang vọng

Ngày thứ 14, Xiao bình tĩnh trở lại.

Nghe tin này, Zhongli bỏ cả buổi duyệt công văn để đên thăm Xiao, nhưng rốt cuộc lại nhận được một câu nói lạnh lùng

Xiao bảo muốn quay lại làm phàm nhân, từ bỏ tước hiệu Hàng Ma Đại Thánh

Zhongli nghe vậy thì bàng hoàng, phải vài giây sau mới dám hỏi đứa nhỏ nằm trên giường

- Xiao, ngươi sống hơn 2000 năm rồi, sinh ly tử biệt chẳng lẽ chưa bao giờ trải qua sao?

Cậu quay sang, thấy ở phía đối diện có người thanh niên trong gương đồng, mái tóc đen xù tung cáu bẩn, khuôn mặt mặt dữ tợn, nhưng đôi mắt đã vô hồn

Không phải cậu chưa từng trải qua, mà là chưa bao giờ để bản thân phải lún sâu đến vậy. Trước đây, Xiao luôn dùng thái độ bàng quang để đối xử với tất thảy thế gian, để khi có biệt ly, cậu sẽ không đau buồn quá lâu. Nhưng Lumine thì khác, cô ấy là người duy nhất đã phá vỡ toà thành mà cậu xây dựng quanh trái tim, là người mà cậu đặt ở nơi mềm yếu nhất trong lòng. Từng khờ dại, từng nhung nhớ, từng đau thương, đều vì cô ấy

Mà đến cuối cùng, hai người vốn yêu nhau, lại làm tổn thương lẫn nhau

Ngày thứ 20 sau khi Thuật Đổi Mạng thành công, Nham Vương Đế Quân tạo một thông cáo với thiên hạ. Rằng Nhà Lữ Hành và Hàng Ma Đại Thánh đã cùng nhau hy sinh để tiêu diệt chướng khi vàng, giữ cho Liyue mãi mãi bình yên

Ngày rộng tháng dài, hoa tàn rồi nở. Vậy mà cũng hơn 30 năm cậu chưa gặp lại Kazuha và Zhongli rồi

Mà thật sự, cậu cũng không hề muốn gặp họ, chỉ mong cầu họ có được cuộc sống bình yên

Ngày cuối năm các phiên chợ đóng cửa dần, nên khi Xiao về nhà chỉ kịp mua được một miếng thịt ba chỉ và túi kẹo mạch nha

Bên ngoài, đám nhỏ háo hức đang la hét trên khắp nẻo đường, ồn ào náo nhiệt

Xiao đứng lên ghế, lau qua bàn thở nhỏ ở góc phòng. Bài vị được khắc tên Lumine đặt ở chính giữa, bên cạnh là lọ hoa nhỏ đựng Túi Lưu Ly vẫn toả hương thơm nhẹ

Càng về khuya, tiếng trẻ con nô đùa bên ngoài ngày càng rõ. Vài đứa nhóc nghịch ngợm hẳn đã lấy cắp được khẩu pháo từ ba mẹ, bắn lên trời tạo ra những bông hoa lửa dẫu cho chưa đến Giao Thừa

Cuối cùng Xiao cũng nấu xong món thịt kho nhục, tiện tay cầm luôn vò rượu rồi chậm chạp bê lên gian giữa

Cơm, xới thành hai bát

Đũa, bày xuống hai đôi

Xiao ngồi xuống nhìn bàn đồ ăn thơm nức trước mặt, rồi lại quay sang nhìn đĩa kẹo mạch nha bên cạnh, một chút khẩu vị cũng không có

Xiao nhìn ra khoảng sân trống ngoài nhà, chỉ có ánh trăng chiếu xuống bầu bạn

Cậu rót đầy một chén rượu, rồi uống cạn

30 năm, cậu đã thêm thói quen thích uống rượu

Khi vẫn còn là tiên nhân, cậu có thể uống mãi không say. Nhưng trở thành phàm nhân rồi, thì chỉ một giọt cũng khiến cậu gục ngã

Nhưng lần nào cậu say, cũng đều thấy bóng dáng Lumine xuất hiện. Vẫn là mái tóc vàng rực rỡ cùng nụ cười tươi ấy, quay sang gọi cậu một tiếng

- Xiao, ngài về rồi à?

Đôi lúc cô sẽ cùng cậu đi dạo trong rừng trúc, cùng cậu trò chuyện về tháng ngày đã qua. Cũng có khi cô sẽ gối đầu lên chân cậu, mè nheo đòi ăn quà bánh, đòi ăn lại thức kẹo mạch nha xưa kia.

Nếu say mà có thể gặp người trong mộng, chẳng thà cả đời cậu sẽ say

Nhưng uống càng nhiều, thì tửu lượng của cậu lại càng tốt. Và đến bây giờ, cậu uống mãi, uống mãi, mà cô gái nhỏ vẫn chưa xuất hiện.

Tiếng cười đùa của gia đình nhà bên cạnh khiến lòng Xiao thêm chua xót, nên cậu không cam tâm mà xuống nhà lấy thêm vò rượu thứ tư, thứ năm

Cậu uống, rồi lại uống, uống đến khi đầu óc mê muội, thì mới thấy bóng dáng cô gái nhỏ xuất hiện ở nơi cuối chân trời

Xiao vội đứng dậy chạy theo, họng khô khốc.

Cô gái của cậu vẫn không dừng lại, dáng ảnh ngày càng mờ dần

Xiao gào lên như muốn xé toạc thanh quản

- Ngày nào ta cũng sẽ nấu nhưng món đồ em thích, sẽ cùng em du ngoạn khắp nhân gian, sẽ nói yêu em cho đến khi em chán ngấy thì thôi. Nên làm ơn đừng bỏ ta ở lại, ta đau khổ quá Lumine ơi

Cậu cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi nhận ra phía cuối con đường không phải cô gái nhỏ, mà là rừng hoa bỉ ngạn đỏ tươi, trải dài một đường xuống Hoàng Tuyền

Sáng hôm sau, những bệnh nhân từng được Xiao đại phu chữa trị đi đến để chúc tết, nhưng lại tìm thấy ngài ta nằm bất động giữa những vò rượu rỗng không, thân thể lạnh ngắt, trong tay vẫn nắm chặt vòng tay đỏ sờn cũ

P/s: đã fixed ngày 20/9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro