Chương 25. Nguyệt Lão và Ti Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này

Một bàn tay liên tục đập vào mặt Xiao khiến cậu khó chịu quay ra chỗ khác

- Dậy đi

Người đó vẫn vỗ vào mặt cậu, lực đánh càng lúc càng mạnh thêm, khiến cậu cuối cùng cũng phải mở mắt

Đập vào tầm nhìn của Xiao là một đứa nhóc với mái tóc trắng búi lên gọn gàng, đôi mắt hạnh nhân lấp lánh, cả thân hình khoác lên một bộ y phục đỏ rực như lửa, nhìn thoáng qua có lẽ chưa đến 10 tuổi. Nó cầm một cuộn chỉ to, tay liên tục đan cài

Xiao hơi lắc đầu, theo thói quen chống hông để ngồi dậy

Chờ đã

Hình như cơ thể cậu không còn những cơn đau âm ỷ từ xương cốt nữa, mà thay vào đó là cảm giác thoải mái nhẹ bẫng. Như thể được quay lại khoảng thời gian thiếu niên vậy

- Bà Mụ đúng thật là, cứ khi nào uống say lại tạo ra mấy khuôn mặt yêu nghiệt

Đứa nhóc vẫn tát mạnh vào mặt Xiao, trong giọng nói nghe mùi giận dỗi

Xiao khó chịu gạt tay đứa nhỏ, hỏi

- Ngươi là ai?

Để rồi cậu lại ngạc nhiên bởi chính giọng nói của mình. Thứ giọng khàn đục thường ngày đã được thay bởi thanh âm trầm ấm tươi trẻ

Đứa nhóc mỉm cười, hơi đằng hắng rồi trịnh trọng đáp

- Ta là Nguyệt Lão

Xiao cau mày. Chưa gì đã gặp một kẻ điên

Như đọc được suy nghĩ của Xiao, đứa nhóc vẫn tiếp tục

- Không tin hả? Ngươi cứ nhìn xung quanh đi

Xiao hướng theo cái khoát tay của đứa nhỏ, quay sang phóng tầm mắt ra tứ phía.

Nơi cậu vừa tỉnh dậy toạ ngay dưới cánh cổng cao ngàn trượng đúc từ đá nguyên khối. Bao quanh là vô số người từ không trung xuất hiện, có già có trẻ, có nam có nữ, nhiều người còn không đủ chi, vài người đầu dập nát, nhưng tất cả đều có điểm chung là phải khoác lên tà áo trắng. Họ hướng về phía rừng hoa đỏ tươi ở đằng xa, bước lên cây cầu bắc qua con sông đen ngòm đặc quánh

Hình như bên kia cây cầu đang có người phụ nữ múc từng bát canh từ cái chum khổng lồ đang được đun sôi, phát cho đoàn người phía sau.

Có vài người không chịu đứng trong hàng muốn chạy đi, liền bị mấy con đầu trâu mặt ngựa bắt lấy, đẩy mạnh khỏi cầu

Đứa nhỏ bên cạnh quan sát nét mặt của Xiao, nhàn nhạt nói

- Đây là Âm Giới

Xiao nghe vậy, tạm thời chưa biết nên cảm thấy thế nào

Có chút hoang đường, nhưng lại có chút.... hợp lý

Cậu nhớ ra vào đêm Tất Niên, bản thân đã uống hết vò rượu này đến vò rượu khác. Để rồi khi thiếp đi chẳng kịp đắp mảnh chăn, nằm độc giữa nền đất giá lạnh. Lúc đó có lẽ cậu đã trúng gió, hoặc ngộ độc rượu.

Dù gì, khi tỉnh dậy lại phát hiện bản thân ở nơi đây, hẳn nghĩa là cậu đã chết

Rừng hoa đỏ kia hẳn là rừng bỉ ngạn, bên cạnh là cây cầu Nại Hạ đưa dẫn các linh hồn đến nơi chuyển sinh. Còn người phụ nữ đang múc canh, hẳn là Mạnh Bà. Uống thứ canh đó vào sẽ quên đi hoàn toàn cuộc sống trên trần thế, quên đi mọi phiền muộn, sẵn sàng cho kiếp số mới

Chỉ là, Xiao quay sang nhìn nhóc con bên cạnh chỉ cao đến khuỷu tay mình

Đây là Nguyệt Lão thật ư?

- Ngươi không tin ta phải không

Đứa nhỏ thở dài, bĩu cái môi hồng hồng

- Ti Mệnh cũng báo trước với ta như vậy mà

Hoá ra cậu đã là tiên, nhưng còn rất nhiều thứ bản thân chưa biết. Có lẽ tiên dưới Liyue cũng chỉ là người thủ hộ cho người dân, còn thần tiên ở đây, mới thực sự nắm giữ vận mệnh chúng sinh tam giới

Xiao không đáp lại lời đứa nhỏ cạnh mùnh, mắt vẫn nhìn về phía cây cầu Nại Hà

Nếu theo đoàn người đi qua đó, cậu sẽ lại rơi vào kiếp luân hồi, trở lại với cát bụi để rồi tái sinh. Đời này coi như kết thúc, cậu sẽ quên toàn bộ khổ đau của hơn 2000 năm vừa qua

Cậu dợm bước đi, đã bị đứa nhóc níu tay lại. Lực kéo của nó tuy không mạnh, nhưng đảm bảo rằng Xiao không thể tiến xa thêm tấc nào nữa

- Ngươi cam tâm bỏ lại kiếp này thật ư?

Xiao nghe vậy thì nhếch miệng

- Nếu quả thật là Nguyệt Lão, hẳn ngươi cũng biết kiếp này của ta thảm đến mức nào.

Nguyệt Lão cắn môi, tay còn lại sờ sờ quả bóng len

- Cái này.....

Ấp úng một hồi, đứa nhỏ mới sắp xếp được một câu hoàn chỉnh

- Ý là..... ngươi đã bị ta cắt duyên từ khi mới sinh, nhưng một hôm ta cùng Ti Mệnh uống chút rượu vào người, nên có mang cô nương Lumine kia cùng ngươi kết dây tơ hồng, nên, nên.....

Xiao lắng nghe, dần dà hiểu được ý tứ trong đó

- Sau, những linh hồn ngươi từng cứu xuống Âm Ti biết được số mệnh của vị Hàng Ma Đại Thánh, nên lập cáo trạng yêu cầu ta và Ti Mệnh phải cải mệnh cho ngươi. Chỉ khi nào đạt được yêu cầu đó, thì bọn chúng mới đi đầu thai, khiến dòng sông Vong Xuyên trong một thời gian dài tắc nghẽn nhưng kẻ bỏ trốn....

Nguyệt Lão rùng mình, không dám nhớ đến hôm đáng sợ đó

Rõ ràng đang ngồi cùng Thiên Đế đánh cờ, vậy mà đùng một cái có cấp báo từ Diêm Vương, yêu cầu Nguyệt Lão cùng Ti Mệnh xuống giải quyết nhiễu loạn.

Thiên Đế sau khi đọc được nội tình số kiếp của Xiao, cảm thấy đầu óc Ti Mệnh quả có vấn đề, nên bắt cô ta ngồi vào Chuông Thần để thanh tỉnh đầu óc, sau đó đá vào mông Nguyệt Lão, yêu cầu hắn ta phải xuống giải quyết vấn đề trước khi chuyện trở nên trầm trọng hơn

- Thằng nhỏ đó đã bảo vệ nhân giới suốt bao năm mà ngươi lại làm ra loại chuyện đó hả!

Thiên Đế gầm lên

- Để Diêm Vương còn phải nói, ta còn mặt mũi nào nữa

Xiao nghe đến đây, cảm thấy trào phúng thay. Hoá ra tất cả những gì mình phải chịu đựng, đều do hai thần tiên trên trời hứng lên mà tạo ra ư?

Là Ti Mệnh đã viết lên số kiếp đầy đau thương, khiến cậu phải mất đi toàn bộ những gì bản thân trân quý. Và Nguyệt Lão đã kết dây tơ hồng, để cậu gặp được Lumine, nhưng lại chẳng thể ở cùng nhau

Nguyệt Lão  thấy trong đôi mắt chàng thanh niên bên cạnh hiện ta sát khí tương tự như của Thiên Đế, vội lắp bắp xua tay

- Ấy ấy, đừng nóng đừng nóng. Thật ra chuyện này cũng do một phần lỗi của ngươi

Sau đó Nguyệt Lão khoát tay hiện ra một tấm gương, yêu cầu Xiao nhìn vào đó

Ở giữa chiếc gương hiện ra dáng ảnh của Xiao đứng tại Liyue hoang sơ, nhìn quang cảnh thì có lẽ đã từ rất lâu sau trận chiến Ma Thần. Nơi đối diện, đứng caunh những xác Ma Vật, là một người phụ nữ thân  đầy máu tanh, đôi mắt điên dại

- Ngươi có còn nhớ cảnh tượng này?

Nguyệt Lão quay sang hỏi cậu

Xiao im lặng vài giây, rồi gật đầu

Lời nguyền của cô ta cuối cùng đã ứng nghiệm, Lumine quả thật đã hồn siêu phách tán vì cậu. Xiao làm sao có thể quên kia chứ?

- Cô ta chính là tiền thân của chướng khí vàng

Nguyệt Lão đều đều nói, giọng xót xa

- Cô ta vốn là một phù thuỷ, bị dân làng suýt nữa thiêu chết, may mà có một tên Bán Yêu đi ngang qua cứu giúp. Vốn dĩ tộc Bán Yêu đó có một nửa phần người, nên không bao giờ hại phàm nhân, chỉ săn bắt trồng trọt qua ngày, hoàn toàn thiện lương. Nên ta thương tình kết dây tơ hồng cho hai người họ, mong muốn có thể để họ đời kiếp này ở cạnh nhau quên đi khổ đau

- Nhưng rồi Ti Mệnh lại không ngờ được, ngươi lại nghịch thiên giết toàn bộ tộc Bán Yêu

Nguyệt Lão quay sang, đôi mắt hạnh nhân có chút đượm buồn

- Thử hỏi, có ai sẽ không oán? Nên cô ta sau khi thấy trượng phu của mình chết đi, bản thân cũng biến thành cô hồn, dần tích tụ nghiệp chướng nghìn năm, sau đó mới biến thành chướng khí vàng về để trả thù ngươi.

Xiao nắm chặt tay, cố kìm sự tanh tưởi đang trào lên trong miệng

- Ân ân oán oán, nối tiếp nghiệp duyên. Xiao à, ngươi đi đến tình cảnh này, cũng là do một tay ngươi tạo ra

Nguyệt Lão cứ thao thao bất tuyệt, không để ý đã thả tay Xiao ra từ lúc nào. Nên khi quay sang liền thấy cậu ta đang hoà vào dòng người lên cầu Nại Hà

- Cái con người này của ngươi, nói nhiều thêm một câu sẽ chết à!

Nguyệt Lão sợ hãi chạy đến tóm cổ cậu ta lôi về, cao giọng mắng mỏ

Xiao thở dài đáp

- Chuyện đã xảy ra, chết thì cũng đã chết. Ta đi đầu thai chẳng phải sẽ trả được nghiệp chướng ta tạo ra ư?

Nguyệt Lão trừng mắt nhìn cậu, rồi lấy trong tay áo ra một viên nguyên đan

- Hơn trăm ngàn sinh mệnh ngươi từng cứu giúp đã lấy một phần phúc phận của họ để tạo nên viên nguyên đan này. Một khi ngươi uống vào, có thể quay lại thời điểm bắt đầu khi vừa mới sinh ra, nhưng vẫn giữ được ký ức cũ, từ đó thay đổi vận mệnh

Xiao cảm thấy tai lùng bùng, nhìn xuống thứ tròn nhỏ nằm trong tay của Nguyệt Lão

Cậu thật sự sẽ quay ngược thời gian ư, có thể quay lại để sửa sai, biến mọi thứ quay trở lại với quỹ đạo ư?

Cậu thật sự sẽ được gặp lại Lumine ư?

- Uống đi, con của ta

Nguyệt Lão dúi vào tay Xiao viên nguyên đan, đôi mắt hơi phiếm hồng

Đứa nhỏ này số kiếp đã chịu khổ đau quá nhiều, vốn dĩ hắn định cho nó sẽ không phải nếm tình ái nhân gian, vậy mà lỡ tay sơ suất, để nó lại một kiếp không quên nổi cô nương đó

Thật ra cũng tại Ti Mệnh đầu óc biến thái, biết rằng đứa nhỏ Xiao sẽ phải trả nghiệp chướng cho tộc Bán Yêu kia, nên mới tạo ra câu chuyện thảm khốc máu chó đến vậy. Để đứa nhỏ uống viên đan này, cũng là cứu cho hai người họ khỏi để Thiên Đế bắt đi lịch kiệp chịu tội

Thiên Đế dạo này thật quá rảnh rỗi mà!

Nguyệt Lão giậm chân hậm hực

Vậy thì lần quay trở lại này, Nguyệt Lão sẽ cuốn dây tơ hồng quanh người cô nương ấy thêm một vòng nữa, để hai đứa nhỏ đáng thương có thể sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của nhau

Xiao dứt khoát cầm lấy viên nguyên đan bỏ vào miệng, và ngay lập tức thấy tầm nhìn mờ dần đi

Trước khi bất tỉnh, Xiao nghe thấy tiếng của Nguyệt Lão văng vẳng bên tai

- À, khi quay trở trở về đừng cố giúp cho Tomo và Kazuha. Hai đứa nhỏ đó vốn dĩ đã uống nước tuyệt tình, sẽ mãi mãi không thể ở bên nhau được nữa

Xiao mỉm cười, nhắm nghiền mắt

Ra là thế

Mọi thứ đã có số kiếp cả

Thần thánh nếu thương, sẽ cho hạnh phúc. Thần thánh nếu phạt, sẽ để khổ đau. Tình tình ái ái, cũng là môt thứ duyên nợ. Nếu là duyên thì sẽ yêu nhau, mà nếu là nợ, sẽ vĩnh viễn chẳng thể trùng phùng

Vì thế cứ sống đi, cứ sống tốt đi, và đừng cố cưỡng cầu

Do mọi thứ đã được an bài

P/s: đã fixed ngày 24/9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro