Chương 26. Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine chọn một gốc cây cổ thụ để ngồi nghỉ chân, sau đó lơ đãng nhìn xuống đồng ruộng nước dưới Khinh Sách Trang.

Mới sáng sớm nay, cô vẫn còn ở thành Monstadt để chào tạm biệt mọi người trong Đội Kỵ Sĩ, vậy mà bây giờ khi đêm đen bao phủ, cô đã ở Liyue, một đất nước hoàn toàn xa lạ cách đó hàng trăm dặm

Đôi khi số phận của Nhà Lữ Hành cũng thật kỳ lạ

Cô suy tính lát nữa sẽ đi dạo quanh đây để tìm nhà trọ nghỉ qua đêm, sau đó ngày mai sẽ khởi hành sớm để đến Cảng Liyue gặp Katherine nhận nhiệm vụ

Đang suy nghĩ, Lumine bỗng ngẩn người trong thoáng chốc

Ở gần, có vài con lợn rừng đang rón rén ăn vụng thảo lương, vài chú sóc nhỏ nhanh nhẹn thu thập quả thông đầy hai má, và cả bù nhìn rơm vô dụng được cắm ở bên cạnh. Xa xa là thung lũng với những dãy nhà sát nhau, nép mình im lìm cạnh sườn núi

Cảnh vật này quen thuộc đến kỳ lạ, như thể cô đã thấy ở đâu rồi. Là trong giấc mơ sao, hay đã tình cờ đi qua?

Lumine thở dài

Lisa bảo hiện tượng này được gọi là Deja Vu và xảy đến với tất cả mọi người. Nhưng từ lúc đến Teyvat, gần như ngày nào cô cũng cảm thấy bản thân như đã trải qua hành trình này nhiều đến mức đôi khi cô không phân biệt được thật giả

Chẳng lẽ do cô quá nhung nhớ Aether mà thành như vậy sao?

Cô chán nản ngả người ra sau

Soạt!

Một tiếng động vang lên từ phía đằng sau khu rừng

Lumine cảnh giác, lập tức rút kiếm ra, đi vào tư thế chiến đấu

Theo như lời Jean nói, tại Liyue Ma Vật xuất hiện dày đặc, tập tính cũng hung dữ hơn nhiều so với bên Monstadt. Muốn đánh bại chúng, bắt buộc phải dùng mưu

Lumine tính toán nhanh, rồi gằn giọng

- Ai đấy?

Cô chưa quen địa hình nơi này, hơn nữa không biết ai để xin giúp đỡ, nên nếu quả thật gặp nguy hiểm thì chỉ là thân cô thế cô tự chống trả.

Tôn Tử có nói, 36 kế chuồn là thượng sách. Cô nhìn ra đằng sau kiểm tra, con đường mòn này cũng khá dễ để tẩu thoát. Vậy thì tốt rồi

Vài giây sau, chủ nhân của tiếng động cũng xuất hiện từ giữa rặng cây sau rừng

Cô hơi ngẩn người

Người đó có vẻ trạc tuổi Lumine, mái tóc đen xù, đôi mắt phượng vàng nhạt phản chiếu lại ánh sáng xanh từ mặt nạ quỷ bên hông. Y phục trên người cậu ta khá kỳ lạ, với những loại vòng và hoa văn khác biệt so với quần áo thường dân Liyue. Người đó đứng trong lằn ranh giữa tối và sáng, khiến cô không tài nào đọc được cảm xúc hiện tại của đối phương

Cô định hô biến ra trụ nham để ngáng đường đối phương tiện cho mình bỏ chạy, nhưng trong một phần vạn của tích tắc, người đó đột nhiên vươn ra tóm lấy tay cô

Nhanh quá! Lumine sợ hãi nghĩ

Não bộ của cô lập tức phát hiện nguy hiểm, gửi tín hiệu cảnh báo đến toàn bộ năm giác quan.

Dẫu vậy, cho đến khi nằm gọn trong lòng của người thanh niên ấy, bị hai cánh tay rắn chắc ôm chặt, cô lại chẳng thể phản ứng nổi

Lumine khó nhọc hít thở

Không, không phải không phản ứng nổi

Mà là như nhận ra được hơi ấm quen thuộc, chẳng nỡ rời xa

Ở bên tai, cô nghe thấy người thanh niên đó ban đầu khẽ cười, nhưng tiếng cười dần vỡ vụn thành từng mảnh đau thương, cho đến khi trở thành sự nức nở cùng cực

Lumine lắng nghe tiếng tim đập mạnh của người ấy, bản thân cũng bị thôi miên theo, mắt hơi ươn ướt. Cô chạm nhẹ vào bờ vai đang run rẩy của đối phương, bật khóc theo

"Nếu ngài dám quên em, thì em, em phải làm thế nào đây?"

"Ta yêu em mà Lumine, ta yêu em"

Tim cô đau quá

Đau đến không thở nổi.

Dẫu vậy, cô lại cảm thấy như được thả lỏng, giống như sau bao mỏi mệt, cuối cùng cũng tìm được mái ấm của mình

Một ngọn gió mang sương lạnh buốt thổi đến, khiến cô như bừng tỉnh.

Lumine vội đẩy người đối diện ra, lúng túng cúi đầu

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi...

Nói đến giữa chừng cô mới nhận ra điều gì đó sai sai.

Tại sao mình lại phải xin lỗi chứ?

Cô dùng tay lau đi gò má ướt đẫm, rồi thay đổi tông giọng

- Này, ngài là ai thế? Tại sao lại ôm tôi? Ngài biết tôi sao?

Người đó vẫn giơ tay ở giữa không trung, nghe đến đây lại phải buông thõng xuống. Đôi mắt ngài ta tựa sóng biển cuộn trào, giọt nước mắt chưa khô vẫn vương nơi chóp cằm nhọn

Ngài ta cúi đầu để ngăn đi tiếng cười chua xót, sau đó trầm giọng trả lời

- Là Xiao. Hàng Ma Đại Thánh của Liyue

Lumine nghe vậy thì hơi nghi ngờ

Trước khi sang Liyue, Diluc có nói qua với cô về những nhân vật quan trọng cần ghi nhớ ở vùng đất này. Và Hàng Ma Đại Thánh là một trong những người đầu tiên anh ta bắt cô phải thuộc tên

Nhưng người trước mặt cô quả thật là tiên nhân cao cao tại thương hơn 2000 năm tuổi ư?

Xiao nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Lumine, nên nhanh chóng kéo từ mặt nạ quỷ bên hông ra một tia chướng khí nhỏ

- Giờ thì em tin ta chứ?

Ngài ta nhàn nhạt hỏi lại

Lumine bị doạ cho giật mình, đành phải miễn cưỡng gật đầu. Hoá ra tiên nhân của Liyue lại chọn cách xuất hiện mờ ám như vậy

Nhưng cô vẫn không chịu thua, nói tiếp

- Ban nãy tại sao....

- Em vẫn bình an. Vậy là tốt rồi

Xiao ngắt lời cô

Lumine cau mày, ngờ vực hỏi lại

- Ngài biết tôi sao?

Xiao ngắm nhìn khuôn mặt tròn nhỏ của cô gái, lưu luyến từng lọn tóc vàng rực rỡ dưới ánh trăng.

- Không biết




Sáng sớm ngày thứ 4 sau khi đến Cảng Liyue, Lumine mang bộ mặt phờ phạc đến trước Katherine, doạ cho cô ấy một phen giật bắn người

- Nhà Lữ Hành, cô bị làm sao vậy?

Katherine che miệng hỏi

Lumine yếu ớt cười, xua tay

- Tôi đến kỳ ấy mà

Katherine xót xa, quan sát Lumine một hồi. Mới mấy hôm trước đến Liyue cô ấy vẫn còn xinh xắn hoạt bát, vậy mà đến nay không khác xác sống là bao. Nhiệm vụ của Liyue so với Monstadt có vẻ khó nhằn hơn nhiều ư?

- Hay là cô nghỉ một ngày đi?

Katherine ái ngại nhìn bờ vai gầy lộ xương quay xanh của Nhà Lữ Hành, đưa ra đề nghị

- Không sao, tôi vẫn khoẻ

Lumine thều thào cầm lấy bảng nhiệm vụ từ tay Katherine, sau đó chậm chạp quay đi hoà lẫn vào dòng người tấp nập ở Liyue. Mất một nhiệm vụ là mất đi hơn 1.000 Mora, nên cô có chết cũng phải lết đi thực hiện

Lúc đi qua tiệm trang sức, cô tình cờ nhìn qua được hình ảnh phản chiếu của bản thân

Chà, cô chặc lưỡi, ngày mai nếu người ta chưa bắt cô vào tù cùng mấy kẻ nghiện thuốc phiện, thì cô sẽ đi đầu xuống đất mất. Nhìn thật giống quá mà

Trở thành hình dạng như vậy, cũng là bất đắc dĩ mà ra

Kể từ sau cuộc gặp gỡ của với vị tiên nhân Xiao kia, cô liên tục gặp những ảo ảnh kỳ lạ.

Mặc dù hôm qua là lần đầu tiên cô gặp Xiangling, nhưng không hiểu sao cô đã đoán ngay ra những món sở trường cô ấy có thể nấu. Hay như nhìn Xingqiu và Chongyun, cô liền hiểu họ là một cặp đôi sẵn sàng sống chết vì đối phương. Nhưng ảo ảnh về Zhongli và Ningguang mới là thứ làm cô sợ hãi nhất, với một Quần Ngọc Các bốc cháy, xác thịt hoà lẫn với máu tươi rải rác trên nền đá vụn.

Rốt cuộc, Lumine gặp ai ở Liyue cũng đờ đẫn mất vài giây, khiến vài người còn tưởng cô có vấn đề về thần kinh

Hiện tại thời tiết đang giao mùa giữa Thu và Đông, liên tục xảy ra tình trạng sáng nóng chiều lạnh, không khí khô hanh, lá khô nứt nẻ

Lumine lê từng bước đi đến Địch Hoa Châu, không kìm được trận ho khan.

Tuyệt, và giờ thì cô đã bị cảm rồi

- Tưởng Nhà Lữ Hành thế nào, hoá ra cũng chỉ là một tiểu thư trói gà không chặt

Đạo Bảo Đoàn vốn dĩ đang sợ hãi vì nghe tin sẽ có người được Liyue cử đến để dẹp loạn. Nhưng rồi bọn chúng cười phá lên khi thấy địch thủ của mình lại là một cô gái nhỏ với mái tóc vàng óng, thân hình yếu ớt xanh xao

Cô nhếch miệng , nhẹ hất kiếm lên

- Đừng xem thường một tiểu cô nương

Nếu như ngày thường, cô còn có thể hạ thủ lưu tình giữ mạng cho chúng. Nhưng nay mất ngủ liên tục, gặp phải ảo ảnh, đến kỳ kinh nguyệt, và rồi cảm cúm, tất cả những điều này khiến lưỡi kiếm trong tay cô nhanh chóng kết liễu toàn bọn toán cướp trước mặt, vô cùng tàn nhẫn

Trong nháy mắt, đám người một giây trước vẫn đứng nói cười, giây sau đã ngã chồng lên nhau, rồi biến mất

Thu lại chiêu thức, Lumine cuối cùng cũng gục ngã

Có vẻ chiêu đánh này đã rút đi toàn bộ sức lực còn lại trong người cô rồi

Ha, ở Monstadt cô vẫn chưa ốm ngày nào, chẳng lẽ sang Liyue nên lạ nước lạ cái, quyết định phải ốm bù sao?

- Vẫn còn 3 nhiệm vụ hàng ngày nữa

Cô lẩm bẩm định gượng dậy, nhưng lại ngã dúi dụi

Lặp đi vài lần như thế mà chẳng thành công, Lumine chán nản bỏ cuộc, thu người co ro dưới nền cỏ vẫn đọng sương mai, mặc ánh nắng chói chang tắm lên cả người

Thôi, cứ ngủ một giấc cho hết mệt đã, rồi lúc tỉnh dậy sẽ làm nốt việc

Lumine chớp chớp mí mắt, chuẩn bị đi vào cơn mộng mị

Bỗng từ đâu xuất hiện một vòng tay bế xốc cô lên, cẩn thận đắp lên người cô một tấm chân mềm mại ấm áp, để cô kề vào lồng ngực rộng lắng nghe nhịp đập trái tim của người ấy

Cô cố gắng mở mắt ra, nhưng cơ thể đã mệt mỏi đến không thể động đậy nổi, nên chỉ thấy loáng thoáng được mái tóc đen, và đôi mắt vàng nhạt

"Nếu ngài dám quên em, thì em, em phải làm thế nào đây?"

Trước khi ngất đi, giọng nói của ai đó vang lên văng vẳng trong tâm trí cô. Ai vậy chứ?

"Ta yêu em mà Lumine, ta yêu em"

Cô dụi dụi dầu, hơi nép mình như con mèo rừng nhỏ, thì thào

- Là ngài sao?

Xiao cứng người, nhìn xuống cô gái nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình. Cả người cô nóng hầm hập, hai má đỏ hồng như được ráng chiều nhuộm lên.

Cô nhắm nghiền mắt, mê sảng nói

- Ngài đi đâu thế, Xiao?

Xiao yên lặng một giây, hai bàn tay đang ôm Lumine khẽ run lên

Cuối cùng cậu trầm mặc đáp lại

- Ta vẫn luôn ở đây, chờ em

P/s: đã fixed ngày 24/10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro