Chương 28. Nhận ra (Cao H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chương này từ ngữ tục tĩu, r18, cao H, reader nào bị phản cảm chỉ cần đọc nửa đầu, không tiếp nhận những đầu óc trong sáng
Cực lực cân nhắc!
---
Đêm nay Xiao lại một mình đi đến Minh Ôn Trấn để diệt trừ Ma Vật, mặc cho thời tiết đã rơi xuống âm độ, gió lạnh thổi thâm tím da thịt

Trong không khí mang hương lá khô và máu tanh, cùng vị tiên nhân tạo nên vũ điệu chết chóc gần Lục Hoa Trì

Xiao vừa xoay người tránh một đao của Pháp Sư Vực Sâu và tóm cổ con Hillichurl, vừa suy nghĩ

Lumine đã tránh mặt Xiao được một tuần

Cô hạn chế nhận nhiệm vụ trong Cảng Liyue, không đi qua địa phận mà Xiao hay diệt trừ Ma Vật, càng không xuất đầu lộ diện với bất cứ ai trừ Katherine. Một tiên nhân đã sống hai kiếp như cậu, không khó để đoán được lý do cho hành động này

Lần tỏ tình lần trước của cậu với cô, hẳn đã thất bại rồi

Xiao cúi xuống cắm mũi thương vào chân con Hillichurl sừng bò, rồi bóp nát sọ của nó

Cậu một lần nữa phải trải qua đau đớn nhìn ba mẹ hoá điên, bị Ma Vật bắt giữ làm tay sai, rồi được Zhongli đại nhân cứu rỗi để trở thành kẻ thủ hộ cho Liyue. Tất cả, suốt 2000 năm qua chỉ để gặp cô ấy. Vậy mà trong giây yếu lòng, cậu đã phá huỷ đi cơ hội khó khăn lắm mới có được.

Một giọt máu bắn lên mắt của Xiao, rồi rơi xuống dọc gò má. Mày thật thảm hại quá rồi, Xiao

Đến khi cậu làm xong nhiệm vụ, đã là giữa canh hai

Cậu nán lại thu dọn tàn cục, mang tư trang và phần máu thịt còn lại của đám Hillichurl chôn xuống nơi đất trống, rồi lẩm nhẩm cầu cho kiếp sau chúng được quay lại kiếp súc sinh

Có lẽ ngày mai cậu sẽ đi tìm cô, dẫu cho cô sẽ ghét bỏ mình

Xiao lấp xong nắm đất cuối cùng, ánh mắt mới vô tình chạm vào vầng trăng sáng rõ nét giữa bầu trời đêm. Ngày mai có lẽ lại là một ngày lạnh giá

Đột nhiên cậu chợt nhớ ra, sợ hãi. Chết tiệt, hôm nay là trăng rằm!

Hàng tháng, ngày trăng rằm sẽ có âm khí vượng nhất, phù hợp cho việc chướng khí trong mặt nạ của cậu phát tác mạnh mẽ. Xiao cần đi đến hang động phong ấn với đủ loại bùa chú, vừa giúp cậu giữ tỉnh tảo, vừa giúp cậu thanh lọc mặt nạ quỷ

Còn nơi hoang vu hẻo lánh này, đừng nói là Ma Vật, chỉ cần bị thú dữ hoặc con người đả thương, cậu cũng không có sức mà chống cự

Nói cách khác, ngày rằm hàng tháng chính là gót chân Achilles của Xiao

Xiao nghĩ ngợi thật nhanh, rồi đi về phía bụi cây rậm rạp đầy gai trước mặt. Theo thông lệ, còn vài giây nữa cậu sẽ mất đi ý thức, nên chỉ có thể chọn nơi an toàn tránh thú rừng quấy nhiễu. Trong trường hợp Ma Vật hay con người xuất hiện, thì hãy coi tạo hoá của cậu có đủ may mắn để thoát khỏi nạn này

Dần dần, trí não cậu bị chiếm bởi hàng ngàn tiếng hét của Ma Vật, mười đầu ngón tay tê dại, mặt nạ quỷ dữ tợn phát sáng liên tục

Trước khi bất tỉnh đi để có thể phong ấn chướng khí ma vật, Xiao chỉ kịp có một suy nghĩ

Cô gái nhỏ ấy, quả thật đã khiến cậu điên đảo đầu óc  không nhớ được gì nữa

Hoá ra, thứ cốt ngọc tạo nên thanh kiếm sắc Hàng Ma Đại Thánh, chỉ là một ánh dương nhỏ sắc son

...

- Tỉnh rồi à?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng cũng đủ để lôi Xiao ra khỏi cơn mộng mị

Cậu chớp mắt hơi động thân thể, nhận ra bản thân đang nằm sấp. Đằng sau lưng lập tức truyền đến một cảm giác đau nhói thấu tim gan

- Ngài bị Đạo Bảo Đoàn đồ sát, chém một nhát lên lưng

Lumine tiếp tục dùng khăn ngâm rượu để sát trùng qua vết thương hở toác miệng, kéo dài từ vai trái xuống eo phải của vị tiên nhân

Ánh mắt của ngài ta quét qua căn phòng xung quanh một lượt, dường như nhận ra điều gì đó

- Ta đang ở nhà ư?

Xiao khàn khàn hỏi, giọng lạc đi vì cơn đau. Bị Đạo Bảo Đoàn tấn công trong tình trạng thế này mà không chết, hẳn cô gái nhỏ lại cứu cậu một mạng rồi

Lumine đáp

- Phải

- Sao em biết nhà của ta?

Lumine trộm hít một hơi, nói

- Em nhớ

- Em nhớ?

- Phải, nhớ tất cả

Lumine chớp mắt lướt dọc phần lưng nhận bao nhiêu vết thương đã chai sần của Xiao, mà vết chém hiện tại, cũng chẳng phải là ghê gớm nhất

- Em nhớ ư?

Xiao run run giọng định ngồi dậy, nhưng lại bị cô ấn xuống để bôi rượu

Thật ra từ ngay tối hôm Xiao tỏ tình, cô đã mơ thấy hai vị Nguyệt Lão và Ti Mệnh

Bọn họ vừa hiện ra đã trách cô vô tình, rồi quay sang đổ lỗi cho nhau làm rối duyên tơ hồng, cuối cùng lại đồng lòng mắng cô không hiểu cho khổ cực của Xiao

Lúc đó cô đơn giản nghĩ đó là một giấc mơ, nên định bước đi, ai dè họ vội hoá ra Bát Gương bắt cô phải nhìn vào đó

Trong vòng năm giây, tâm trí Lumine phải tiếp nhận hàng nghìn hình ảnh. Là cô và Xiao vô tình quen biết, đem lòng thương mến nhau, để rồi khi Tomo và Kazuha xuất hiện lại tạo ra hiểu lầm. Trận chiến Cảng Liyue, Ningguang, Xingqiu, Chongyun, Xiangling, những hình ảnh tang thương liên tục xuất hiện, và đến cả cô cũng đã hy sinh thân mình để bảo vệ Xiao

Hình ảnh kết thúc khi cô thấy Xiao chết già vì từ bỏ căn cốt tiên nhân. Ngài ta khi trút hơi thở cuối cùng, cũng vẫn lẩm bẩm tên cô

- Thằng nhóc đó lựa chọn quay ngược thời gian để đợi ngươi

Ti Mệnh nói, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lumine

- Suốt 2000 năm rồi

Khi tỉnh dậy, Lumine thấy mình đã khóc đẫm gối, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hoá ra những gì cô nghĩ là ảo ảnh, lại là sự thật bản thân từng trải qua

Cô không tin bản thân có thể yêu một người đến mù quáng, sẵn sàng bỏ hành trình đi tìm Aether vì ngài ta. Thế chẳng phải quá thảm hại rồi ư?

Nhưng rõ ràng, với mỗi ký ức tràn về tâm trí Lumine, trái tim cô lại thêm đau đớn, gào thét yêu cầu cô phải đi gặp ngài ta, gìn giữ thời gian quý giá của hai người, không để nó lại lần nữa tuột mất

Cô cứ đấu tranh tư tưởng như vậy suốt một tuần, cho đến hôm qua khi đi ngang Lục Hoa Trì, bắt gặp một toán cướp đang nhăm nhe giết Xiao trả thù

Nhìn tình trạng của Xiao lúc đó không có khả năng chống đỡ, nên Lumine nhanh chóng quét sạch lũ cướp. Sau đó cô lục lọi trong những ký ức vỡ vụn để tìm hướng nhà của vị tiên nhân, chật vật cõng ngài ta về

Do sợ người ngoài sẽ nắm bắt được thông tin Hàng Ma Đại Thánh bị đả thương, lợi dụng điều này tấn công, nên cô chỉ có thể lục lọi quanh nhà tìm chai rượu để sát trùng đi vết thương sau lưng ngài ta, băng bó tạm thời

- Lumine, ta....

Xiao ngoái đầu ra sau lưng, đôi mắt vàng nhạt lấp lánh như hồ nước thu ôn nhu nhìn cô, khiến Lumine vội quay sang nơi khác

Nhưng rồi đôi mắt đó liền tối sầm khi nhìn thấy chai rượu trên tay Lumine

Ngài ta thì thào hỏi

- Em dùng rượu ở đâu vậy?

- Trong tủ cạnh bàn trà của ngài

- Em dùng hết toàn bộ để lau cho ta ư?

- Vâng

Cô vừa dứt lời, Xiao liền hít một hơi thật sâu rồi gục xuống, lúc sau mới nhả ra từng chữ

- Mau lấy dây thừng ngoài vườn vào đây, và trói cổ tay ta vào giường

- Nhưng...

- NHANH!

Lần đầu tiên Lumine thấy vị tiên nhân hung dữ đến vậy, nên cô cũng không dám trái lời mà thực hiện y chang. Xiao còn cẩn thận dặn dò cô trói thế nào để ngài ta sẽ không tẩu thoát được, làm sự tò mò trong lòng cô càng dâng cao

Đến khi xong xuôi, Lumine mới để ý vết thương sau lưng của Xiao chưa được băng bó, nên định giơ tay chạm vào, ai dè ngài ta quay sang nạt nộ

- Cấm đụng vào ta!

Lumine chưa bao giờ là cô gái thuỳ mị nết na, bị mắng liên tục như vậy cô cũng cao giọng cãi lại

- Ngài hung dữ cái gì!

Rõ ràng kiếp trước là ngài ta có lỗi, là ngài ta yêu cô, là ngài ta đợi cô. Vậy mà cô giúp đỡ đã chẳng được cảm ơn thì thôi, lại bị ngài ta mắng mỏ nữa chứ

Xiao thấy mình nóng giận đến mất khôn, nên đành hoà hoãn lại nét mặt, chầm chạp hướng về phía chai rượu trên tay cô

- Thứ rượu em vừa dùng lau cho ta, là Xuân Dược

Lumine nghe đến đây thì như sét đánh ngang tai, vội đặt chai rượu xuống

Xiao hít thở khó khăn nói

- Là Zhongli đại nhân yêu cầu ta bào chế nó, càng mạnh càng tốt. Khụ, do bình sinh thân thể Ningguang đại nhân khá tốt....

Lumine thật sự không muốn nghe việc giường chiếu của hai vị ấy

- Nên em đi ngay đi, không thì....

Lời của Xiao càng ngày càng gấp gáp, gân xanh trên trán nổi lên dữ tợn, khuôn mặt hết đỏ lại đen, bắp tay gồng lên

- Lumine, ta...

Thứ rượu đó chỉ cần một ngụm đã đủ làm nam nhân chiến đấu một đêm không ngừng nghỉ. Nay Lumine lại đổ toàn bộ lên người cậu, cậu thật sự không dám nghĩ sẽ làm gì cô nếu được thả ra

Xiao nhăn mặt co người, như đang phải chịu cơn đau đớn cùng cực. Ngài ta ngước đôi mắt vàng đã đục ngầu, miệng mấp máy gì đó. Phần dưới quần của vthẳng đứng lên như muốn chọc thủng lớp vải

Lumine hiển nhiên đã rời xa chiếc giường hai mét, trốn đằng góc phòng, sợ rằng vài giây nữa thôi ngài ta sẽ ập đến ăn sống nuốt tươi mình

- Ta.... em... em

Xiao cắn răng nói, cả người nóng bừng bừng như muốn nổ tung, phần dưới căng trướng đến phát điên

Quằn quại một hồi khiến giường chiếu lộn xộn, Xiao liền gục xuống

Lumine nhìn thấy một màn này, trong giây lát chưa biết nên làm gì. Cô rụt rè đi đến, chọc chọc vào chân ngài ta, thấy đã không còn phản ứng gì

Ngài ta bảo cô rời đi, nhưng nhìn thấy vết thương đằng sau lưng ngài ta do bị cọ sát với tường mà đã nứt toác ra chảy máu, thảm vô cùng, làm cô không đành lòng bỏ ngài ta một mình

- Xuân Dược hẳn là, hết tác dụng rồi nhỉ..?

Lumine lí nhỉ tự nói với bản thân, rụt rè mở một vòng trói quanh tay ngài ta ra. Cô sợ rằng vết thương sau lưng ngài ta sẽ trở nên trầm trọng và nhiễm trùng, mà để như vậy thật khó chữa trị

- Để tôi đưa ngài đến chỗ Zhongli đại nhân nhé, tôi....A!

Xiao đột ngột mở mắt, giật tay đứt đi đoạn dây thừng, đè người cô xuống giường

- Này, ngài đừng làm càn!

Lumine cứng giọng, cố thoát ra khỏi hai bàn tay của Xiao mà không được

- Là em dùng Xuân Dược lên ta

Đôi mắt của Xiao lúc này đục ngầu đầy tia máu. Ngài ta mạnh mẽ đẩy hai tay cô lên đỉnh đầu, dùng dây thừng ban nãy buộc lại, nút thắt tuy không gây đau đớn cho cô, nhưng cũng đủ chặt để cô không chạy thoát

Lumine bị doạ đến run rẩy, vội nói

- Xiao, ngài định làm gì?

Đầu óc của Xiao lúc này mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm nhận được hương thơm ngọt ngào của cô gái nhỏ dưới thân. Xiao nhìn xuống cơ thể xử nữ mềm mại, vội nuốt ngụm nước bọt

- Xiao, em...

Không để cô nói hết câu, Xiao tiến đến dán chặt môi mình vào bờ môi nhỏ của Lumine. Ban đầu cô còn quay đi, nhưng lại bị Xiao giữ chặt gáy, khiến cuối cùng chỉ có thể khuất phục trước sự tấn công

- Ưm..

Xiao mạnh bạo tách môi cô ra, dừng lưỡi nhám tiến thẳng vào cuốn lấy lưỡi nhỏ của cô, quấn quít không rời lấy một tấc, tham lam lấy đi toàn bộ hơi thở của người con gái nhỏ

Cùng lúc đó, tay của ngài ta cũng chụp xuống bầu ngực của cô, mân mê bóp mạnh thứ mềm mại căng đầy đó. Tuy chưa nếm trải qua phong tình, nhưng Xiao vẫn theo quán tính mà chà xát di mạnh hạt đậu nhỏ dưới lớp áo, bắt nó phải dựng thẳng lên

Lumine muốn kêu lên, nhưng đã bị nụ hôn triền miên của ngài ta chặn lại, lưỡi đối lưỡi cảm nhận dư vị của tiên nhân

Xiao cảm thấy chưa đủ, vội giật mạnh áo của Lumine ra làm đôi, khiến bộ ngực trắng muốt lộ ra cùng hạt đầu phớt hồng ngay giữa. Bản thân cũng cởi đi lớp áo vướng víu, da thịt trần trụi tiếp xúc, dán chặt từng thước

- Ta thật muốn dày vò em đến chết

Xiao lưu luyến rời khỏi bờ môi bị chà xát đến sưng đỏ của Lumine, đi dọc xuống để lại vết hôn nơi cổ dài như muốn đánh dấu chủ quyền, rồi dừng lại ở bầu ngực của cô

- Đừng mà!

Lumine khóc nấc lên, hai tay bị trói trên đầu khiến cô không thể cựa, cảm nhận rõ ràng khuôn miệng nam tính kia đang ngậm trọn và cắn mút ngực mình, ướt át một mảng. Lưỡi ngài ta đảo tròn quanh hạt đậu đã cứng lên, sau đó di di nhẹ, làm đủ loại hành động

Đau đớn cùng khoái cảm ập đến khiến Lumine chưa thích nghi nổi. Cô muốn khóc to, nhưng tiếng từ miệng phát ra lại là sự rên rỉ động tình

- A....a...

Xiao vừa liếm láp bầu ngực tròn làm nó lấp lánh tia nước, vừa đưa tay sờ loạn cả cơ thể mềm mạp, nắn bóp chiếc mông nhỏ bên dưới

Lumine cong người muốn thoát khỏi vòng xoáy nhục dục này, nhưng rốt cuộc khiến ngực mình thêm áp chặt, tan chảy vào khuôn mặt tuấn tú kia. Lúc này Xiao dưới tác dụng của thuốc như con thú hoang gặm nhấm miếng mồi, hoàn toàn không quan tâm đến những giọt nước mắt rơi xuống của cô gái nhỏ

Váy và quần con của Lumine nhanh chóng bị kéo xuống, lộ ra chiếc eo nhỏ cùng vùng tam giác bí mật. Sự trêu đùa ban nãy của Xiao khiến lỗ nhỏ bên dưới của cô ướt đẫm một mảng dịch thuỷ, nhuộm lên phần lông tơ mềm mại

Hoa huyệt phấn nộn run rẩy trước từng nhịp thở nặng nề của cô, rơi vào tầm mắt của Xiao vừa mị hoặc vừa quyến rũ. Xiao đã chịu đến cực hạn, vội vàng cởi bỏ nốt phần y phục dưới thân, lộ ra côn thịt đã dựng đứng cứng ngắc

Lumine mơ màng nhận ra nguy hiểm, chỉ biết van lơn

- Em chưa chuẩn bị gì, xin ngài...

Thứ đó dài hơn một gang, to bằng nửa cổ tay cô, làm sao có thể vừa chứ!

Nhưng Xiao lúc này đã như súng lên nòng không thể dừng lại. Ngài ta đặt hai chân của cô lên vai mình, đẩy mông nhỏ lên làm hoa huyệt lộ rõ

- Em ướt rồi

Xiao tà mị cúi xuống liếm thứ nước ngọt ngào được tiết ra bởi cô, khiến thân thể xử nữ run rẩy một phen

- Yêu ta không?

Vị tiên nhân bỏ đi khí chất đạo mạo, cầm côn thịt lên chạm vào vào dịch thuỷ ướt át của Lumine ngay ngoài, khiêu khích cô gái nhỏ

Lumine ưỡn ngực rên rỉ, trên miệng rơi xuống tia nước. Lúc này cô đã dày vò trở thành một mảng hỗn loạn, không còn khả năng chống cự nữa

- Em...

- Yêu ta không?

- Yêu..

- Yêu không?

- Yêu ngài. Em yêu ngài, yêu ngài

Xiao lúc này mất đi sự ôn nhu vốn có, cắn mạnh lên bụng cô

- Ngoan

Sau đó ngài ta căng người, đâm thẳng côn thịt của bản thân vào u huyệt của Lumine, xé rách đi lớp màng mỏng manh

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro