Chương 1. Đậu hũ hạnh nhân và nha hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, khi Liyue còn chưa phải là Liyue, sự phồn thịnh vốn dĩ là ảo tưởng về tương lai tươi sáng, vì trời đất đang nhuốm lên một màu loạn lạc của chiến tranh

Xiao rút trượng ra khỏi ngực tên Đạo Bảo Đoàn, khiến một tia máu bắn văng vào người hắn. Dù thế, đêm tối đã thay hắn nuốt chửng thi thể đáng sợ đó, và tiếng gió rít thê lương đã thay hắn vang lên khúc ca đưa tiễn cho linh hồn xấu số

Vẫn có quá nhiều chướng khí, phải tiếp tục tàn sát, Xiao tự lẩm bẩm với bản thân

- Xiao?

Một tiếng nói vang lên từ phía góc lều rách, dù nhỏ nhưng đủ khiến hắn phải cảnh giác

Tim hắn đập nhanh đột xuất

Thế gian này ngoài Nham Thần và những người bạn của hắn, không một ai biết đến cái tên này

Không ai được phép biết

- Là ai!

Xiao gầm gừ nơi cổ họng, cả thân mình đã trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu

Nhưng ngoài sự tưởng tượng của hắn, ló mặt ra lại là một cô bé nhỏ có mái tóc vàng hơi cháy xém, nở một nụ cười ngọt ngào

- Em là Lumine, vợ ngài

Cô bé có đôi mắt sáng như cặp ngọc hổ phách, lấp lánh trong đêm tối

Xiao nghẹn họng, tạm thời không phản ứng được

Cô bé nhỏ kia thấy người trước mặt không cử động, liền to gan chạy lạch bạch về phía trước ôm chầm lấy chân hắn

Xiao giật bắn mình nhìn sinh vật mềm mại chỉ cao đến hông mình đang ra sức dụi dụi, mặc cho thân hình hắn lấm lem máu tanh

Hắn cau mày vẩy vẩy chân

Cô bé đó vẫn ôm chặt không bỏ

Mắt Xiao giật giật, miễn cưỡng hỏi lại

- Ba mẹ ngươi là ai? Nhà ở đâu?

Cô bé ngoan ngoãn đáp lại

- Em không nhớ

Xiao bực dọc hỏi tiếp

- Ngươi mấy tuổi rồi

- Em 9 tuổi, mà đừng có ngươi này ngươi kia, em tên là Lumine!

Cô bé bĩu môi phụng phịu, hai nắm đấm nhỏ đập vào chân hắn. Lực của đứa nhỏ chỉ nhẹ như lông vũ chạm đất, nhưng với Xiao lại nặng tựa thái sơn

Không biết nhà mình đâu, không biết mình tên gì, lạc đến chỗ hoang vu hẻo lánh như vậy, là muốn tự tìm chỗ chết hay muốn đích thân Xiao dùng nghiệp chướng bức ngươi đây?

Xiao vốn dĩ định giáo huấn đứa nhỏ một trận, ai dè khi cúi xuống đã thấy nó nghiêng đầu dựa vào vai chân mình ngủ ngon, hơi thở đều đều không chút vướng bận, hàng mi dài vì thế mà hơi rung rung

Ngươi muốn ép ta phải mang theo ngươi phải không?

----****----

- A hahahaha, đây là nương tử nhỏ của Kim Bằng ư?

Phạt Nạn phá lên cười, chọc chọc cái má bánh bao trắng ngần của Lumine

Lumine thấy người phụ nữ đối diện hình thù kỳ lạ, nhưng thái độ lại thập phần ôn nhu, nên cũng cười tít mắt chơi cùng

- Vâng, sau này em nhất định sẽ cưới được ngài ấy

- Đừng có nói bậy

Xiao day day thái dương, nhíu mày nói

Cả tuần này hắn không giải quyết được bất cứ điều gì, vì phải bế con nhỏ tóc vàng đi khắp các thôn xóm để trả về cho ba mẹ

Dù thân hắn mang nghiệp, mang số kiếp giết chóc, nhưng nhân tình thế thái như việc dắt trẻ con lạc tìm nhà, hắn cũng không phải không biết

Nhưng đã không tìm được người thì thôi, con nhỏ cũng không có dấu hiệu nhớ ba mẹ, một mực đòi phải ở cạnh hắn mọi lúc, nếu không sẽ bát nháo không ăn không uống

Bất quá, hắn phải bế đứa nhỏ này sang cho Phạt Nạn trông hộ. Dù gì cũng là nữ nhân, sẽ tiện chơi với trẻ con hơn, hắn cũng sẽ có thời gian rảnh tìm lại người thân cho đứa nhỏ

Ai dè, nàng ta dù đang âu yếm đứa nhỏ mềm như cục bột, vẫn thẳng thừng từ chối

- Làm sao ta có thể, nghiệp chướng trên người ta nặng như vậy, con bé sao chịu nổi

- Nhưng...

- Xiao, ngươi vốn dĩ là đứa trẻ được Nham Thần Morax đích thân thu nhận, ít nhiều có căn cốt tiên nhân, mấy thứ nghiệp chướng có thể tự kiểm soát được, không giống bọn ta

Xiao nghe vậy thì không cam tâm, thở dài một tiếng

- Tại sao em lại biết hắn ta tên là Xiao

Đột nhiên Phạt Nạn nhớ ra trọng điểm, nghiêng đầu hỏi Lumine

Cô bé cũng nhún nhún vai nói

- Em không biết, lúc em tỉnh dậy nhìn thấy ngài ấy, tự dưng liền biết đến cái tên Xiao

Phạt Nạn nhìn Xiao, cả hai cùng chia sẻ một suy nghĩ

Đứa nhỏ này đến một chút Vision còn không có, đừng nói đến ma khí hay nghiệp chướng. Hẳn là đã có kẻ đang rình mò nhóm Ngũ Hộ Pháp Dạ Xoa từ lâu mới biết được thông tin này

Nhưng tạm thời hãy cứ để mọi chuyện lắng xuống, kẻ kia sẽ tự khắc lộ đuôi

Sau đó, hắn còn bế đứa nhỏ sang chỗ Ưng Đạt. Nàng ta đối với sinh vật bụ bẫm này còn háo hức hơn Phạt Nạn gấp mấy lần, lôi đủ các thứ đồ chơi trong nhà ra để nghịch với con bé.

Dù thế, câu trả lời vẫn giữ nguyên

- Không thể, tiểu nương tử là muốn ở cạnh ngươi, không phải ta

Ưng Đạt từ chối trong lúc đút cho Lumine miếng bánh thứ 15

Còn Phù Xá và Di Nộ ư? Hai tên ngốc đó vì chơi quá hăng với Lumine mà suýt chút nữa đã làm cháy cả tóc của cô bé, làm Xiao hoảng hồn phải dùng nước dập lửa cho cả ba

Thật không ổn chút nào

Xiao mệt mỏi đi trên con đường mòn giữa rừng cây, còn Lumine cầm theo gấu áo của hắn lạch bạch chạy theo.

3 ngày kể từ lần đầu tiên Xiao gặp Lumine, đi hết các xóm bản làng cũng không ai biết đến đứa trẻ tóc vàng này, như thể vốn dĩ nó không tồn tại

Xiao liếc mắt đánh giá một lượt sinh vật mềm mại đang đi phía sau mình

Nhìn dáng vẻ này hình như so với lần mới gặp đã nặng thêm mấy cân, mấy bằng hữu của Xiao quả thật coi con bé như thú cưng, nhồi nhét đủ thứ ngon vật lạ, ai nấy đều đòi sủng nịnh

Cũng dễ hiểu, vốn dĩ tộc Dạ Xoa hiếu chiến luôn mang mùi máu tanh, không một phàm nhân nào muốn ở cạnh

Huống hồ khuôn mặt xanh xanh đỏ đỏ, thân hình 3 đầu 6 tay của bằng hữu hắn đã doạ cơ nhiên là người qua đường đến bật khóc, binh sĩ còn phải khiếp đảm mà bỏ chạy

Vậy mà con bé này không hề tỏ vẻ gì là bài trừ, ngược lại luôn nở cái nụ cười ngọt ngấy, lúc nào cũng đòi bế đòi ôm

Không lẽ nó là hồ ly chín đuôi thành tinh muốn quyến rũ bằng hữu của hắn?

Xiao cau mày đưa ra nhận xét

Lumine nhận ra vẻ dò xét của Xiao, liền cười cười đáp lại

Đột nhiên Xiao gục xuống, ôm lấy ngực.

Xiao ngã xuống đống cỏ dưới đất, trên trán gân xanh nổi lên từng vệt, mồ hôi rịn ra như tắm.

Hắn cau mày, cố trấn tĩnh lại hơi thở

Nhưng vừa khiến cơn đau thuyên giảm một chút, bàn tay hắn liền không kiểm soát được mà cào rách ngực, như thể muốn mang móc toàn bộ tim gan ra ngoài

Mọi việc diễn ra quá nhanh, đến khi Lumine chạy lại đã thấy trên ngực người con trai là năm vết ngón tay đỏ ngầu rỉ máu, khuôn mặt hắn nhăn nhó như tờ giấy bị nhàu nát. Cô bé lắp bắp hỏi

- Ta, ta giúp gì được cho ngài?

Xiao ôm đầu, muốn dùng hòn đá tự đập đầu mình làm đôi để quên đi cơn đau này

Nghiệp chướng phát tác mỗi tháng hai lần, vào ngày rằm và đầu tháng. Bình thường trước những ngày đó hắn sẽ đến nơi của Nham Thần Morax để lấy thuốc giảm đau, dịu bớt đi triệu chứng phần nào, rồi tìm một nơi kín đáo đợi sự dày vò đi qua

Nhưng vì Lumine xuất hiện làm bao nhiêu thứ trở nên rối ren, hắn đã quên đi việc này

Trước khi ngất đi, hắn chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của con bé phàm nhân, cùng với đôi mắt hổ phách đang rơi lệ của nó

Mơ mơ màng màng như vậy hồi lâu, thứ đánh thức hắn dậy là một cơn đau nhói

- A, ngài tỉnh rồi

Một giọng nói reo lên, âm lượng to đến mức găm thẳng vào não hắn

Lumine vội vàng đỡ Xiao dậy ngồi dựa vào cạnh giường, bản thân nhanh nhẹn đến chiếc tủ cạnh đó giặt khăn trong chậu gỗ

- Ngài làm ta sợ chết khiếp đi ấy

Lumine tiến đến lau qua mặt cho Xiao, lầm bầm trong miệng

Xiao mệt mỏi nhìn xung quanh đánh giá một lượt.

Có vẻ hai người bọn họ đang trong một căn phòng trọ, không rộng không hẹp, đồ vật bày trí khá tao nhã, xa xa còn là bức bình phong hoạ cảnh hạc bay

Xiao định di chuyển, liền nhận ra cánh tay mình chằng chịt vết xước. Hắn tiếp tục nhìn xuống, mới thấy hình như toàn bộ người mình tuy không bị thương quá nặng, nhưng lại không chỗ nào lành lặn

- Em không đủ sức cõng ngài, nên đành để ngài lên xe đẩy đi mượn để kéo đi, ai dè lúc đi qua dốc bị trượt chân, khiến ngài rơi vào bụi táo gai

Lumine hiểu được ánh nhìn khó hiểu của Xiao, nên vội ra tiếng giải thích.

Vốn dĩ ban đầu người hắn chỉ có vết cào ở ngực, nhưng bị Lumine làm cho một vố ngã, thành ra thương tích khắp người

Mà khi nãy đến nhà trọ, ông chủ nhận ra ngay người con trai đang bất tỉnh thuộc tộc Dạ Xoa, nào dám không cho ở trọ. Chỉ là hắn sợ không dám đến gần, lang trung cũng lại càng không, nên thành ra người của Xiao vẫn chưa được chữa trị gì

Đổi lại chỉ là một sự im lặng, kết thúc bằng tiếng thở dài của Xiao

Hắn quả thật khó chịu

Nhưng không phải vì vết tích trên người, mà vì sự đau đớn gây ra bởi nghiệp chướng đó, toàn bộ đã bị con bé phàm nhân thấy hết. Đó là điểm yếu của hắn, là góc chết chí mạng, vì chỉ cần ma thần biết được thời gian hắn phát tác mà tấn công, thì chắc chắn Xiao sẽ chết không toàn thây

- Đừng, đừng tức giận

Lumine luống cuống nói, sau đó bưng một bát đồ ăn lên hướng về phía Xiao

- Em lấy chút bạc vụn của ngài thuê một căn trọ để dừng chân, rất rất an toàn, tiền thừa đã mua cho ngài đĩa này

Xiao cau mày nhìn xuống

Bàn tay đang bê bát ăn của con bé đó đầy vết xước, nơi lòng bàn tay còn loáng thoáng phần bị trượt da, tấy đỏ rướm máu

Nó bảo nó đã để hắn lên xe đẩy để kéo ư?

Nơi hắn ngất là giữa rừng sâu, để đến nhà trọ gần nhất cũng mất năm dặm, huống hồ trên đường rất có thể gặp yêu ma quỷ quái, đường đi cũng không tính là dễ dàng

Mà con bé đó dẫu sao cũng chỉ 9 tuổi, kéo thân xác trưởng thành của hắn xuống núi, đã trượt tay ngã xe, sau đó còn can đảm đi thuê trọ một mình cho một tên Dạ Xoa khát máu

- Tại sao ngươi lại muốn làm vợ ta?

Xiao trầm mặc hỏi

Rốt cuộc, tại sao lại cần liều mạng đến vậy?

Lumine nghiêng đầu, không chần chừ trả lời

- Hẳn là nhất kiến chung tình đi

Cô bé không nhớ mình đã xuất hiện ở căn lều rách thế nào, nhưng vừa mở mắt ra liền thấy người con trai này, trong tim tự động nảy lên, hiểu rằng người trước mặt là chồng, là trượng phu tương lai của mình

Một vẻ sửng sốt vụt qua đáy mắt hắn, nhưng rồi nhanh chóng dập tắt bởi sự lãnh đạm, giống như giọt nước trong mưa, khó ai nhận ra

Xiao cầm bát đồ ăn lên, liếc qua một cái, nhận ra món này là Đậu hũ hạnh nhân, thức ăn đạm bạc của những phàm nhân nghèo khổ

Rốt cuộc, con bé này đã thuê phòng trọ hết bao nhiêu tiền của hắn rồi mới phải mua loại đồ ăn này chứ?

Dù vậy, hắn vẫn miễn cưỡng dùng một hớp nuốt sạch.

Ngạc nhiên thay, vị đậu hũ thanh mát không mang quá nhiều vị nồng gia vị, khi chạm đến lưỡi mát lạnh, chui xuống cổ họng nhanh như nước thần, để lại dư vị bùi bùi của hạnh nhân

Giống như một giấc mộng đẹp không mộng mị, đối lập với nỗi đau nghiệp chướng

Lumine quan sát nét mặt của người con trai đang ngồi đối diện, nhưng nhìn mãi cũng không biết hắn đang có loại cảm xúc gì, chỉ thấy hắn ăn xong đưa bát cho cô bé, ra hiệu mang đi

- Ngươi có thể ở cạnh ta

Đột nhiên hắn lên tiếng, giọng nói trầm khàn vừa đủ làm Lumine giật mình quay lại

- Thật sao?

Xiao gật đầu, rồi nằm xuống đắp chân, bồi thêm một câu

- Với tư cách nha hoàn

Lumine đang sung sướng lên chín tầng mây, nghe thấy hai chữ này thì rơi bộp xuống đất

Nha, nha hoàn????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro