Chương 2. Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đi ra khỏi nhà trọ vào khúc đường vắng, Lumine đột nhiên bị Xiao cắp vào nách như con chuột nhắt, sau đó nghe tiếng bật tay.

- Đừng nhúc nhích

Xiao lạnh giọng nói

Trong tức khắc, sọ của cô bé bị ép chặt vào não, cơ thể vặn vẹo lại thành cọng mỳ, các khớp xương như bị phân tách thành từng mảnh

Cảm giác đó chỉ kéo dài một giây, nhưng cũng đủ khiến Lumine phải nôn khan, nước mắt nước mũi giàn giụa

Điểm đến ở khu đất trống, đối diện là căn nhà gỗ tịch mịch chìm vào màn đêm

- Đến rồi

Xiao liếc mắt nhìn đứa nhỏ đang chật vật, có phần bất đắc dĩ

Đưa đứa nhỏ này đến nơi ở của bản thân có thể là điều ngu xuẩn nhất hắn từng làm trong đời

Nhưng Lumine thân phận bất minh, biết được tên thật của hắn, lại xuất hiện ở nơi chướng khí dày đặc mà không mất mạng, quả thật cần phải cẩn thận đề phòng

Nếu như bình thường, hắn sẽ một trượng đi xuống mà kết liễu sinh vật nhỏ bé yếu ớt này

Nhưng 4 bằng hữu của hắn lại khẳng định trên người đứa nhỏ không vương tà khí, không thể nào thuộc về Ma Thần. Họ biết trong nhóm, Xiao là kẻ máu lạnh nhất, nên trong giọng nói có vài phần cầu xin giữ mạng cho đứa nhỏ

Và cũng có lẽ, đĩa đậu hũ hạnh nhân mà nó mua cho hắn quá đỗi xuất sắc. Vì thế, hắn mới lưu con bé này lại bên người.

Nhưng thế cũng tiện, chỉ cần đứa nhóc thể hiện chút khả nghi, hắn sẽ giết nó ngay lập tức

- Chủ tử, đây là nhà ngài ạ?

Lumine thều thào hỏi.

Xiao đáp lại bằng cái gật đầu

Căn nhà này nhìn qua là biết đơn sơ đạm bạc, ngoại trừ bức tường gạch và mái lợp khá kiên cố, mọi thứ xung quanh đều có vẻ mang hơi thở của thời gian, được bao quanh là rừng rậm xanh mướt và núi non trùng điệp

Trong nhà chia thành 3 phòng chính.

Phòng nhỏ nhất là căn bếp, chỉ có bộ ấm chén, bát đũa, thêm chiếc siêu đun nước, có vẻ chủ nhân của mấy đồ vật không hứng thú ăn uống. Phòng ở giữa là gian tiếp khách đặt bộ tràng kỷ gỗ và bàn thờ nhỏ đóng trên tường cao. Phòng cuối cùng bên tay phải dùng để ngủ, có đặt chiếc giường tre, một bàn đọc sách và tủ đựng đồ

Vật dụng đơn giản, phản ánh được tính cách của chủ nhân nó

- Chỗ của ngươi là ở đây

Sau khi giới thiệu một lượt, Xiao dẫn Lumine vào phòng ngủ, chỉ vào chiếc đệm cỏ có đặt bộ chăn gối ở góc phòng

- Em không được ngủ cùng ngài ạ?

Lumine hỏi

Xiao nghe vậy liền đem ánh mắt chết chóc ném xuống, khiến cô bé phải cụp mắt

Đùa tí thôi, làm gì mà hung dữ vậy, Lumine lầm bầm trong miệng

Việc đầu tiên Xiao giao cho cô bé là quét dọn nhà cửa

Vì căn nhà vốn dĩ ít đồ, nên Lumine rất nhanh liền dọn dẹp xong, làm tròn thân phận nha hoàn

Sau đó, cô bé cầm chổi đứng giữa sân quét lá, vừa  có thể ngắm vầng trăng trên cao, vừa cảm nhận được hương thơm của núi rừng mộc mạc

Nơi ở của Xiao rất cao, hẳn là ở trên một đỉnh núi nào đó, vì cô bé chỉ cần ngước lên liền thấy mây trời ở gần, thỉnh thoảng còn thấy bóng dáng đại bàng bay xa

Ngài ấy độn thổ đến đây, vì không muốn cho cô bé biết vị trí căn nhà này, tránh hậu hoạ về sau.

Xiao có nói với Lumine hôm qua rằng, tốt nhất đừng gần gũi với 4 vị bằng hữu của hắn quá, vì không biết sẽ có ngày một trong số họ bị Ma Thần bắt và tra tấn, từ đó truy ra tung tích những người còn lại.

Ngài ta có tính cẩn thận, nên chắc chắn sẽ để bùa phong ấn 4 phía che mắt Ma Thần, không để sinh vật nào đặt chân được đến lãnh địa này

Kể cả những vị bằng hữu vào sinh ra tử kia, ngài ta vẫn phải phải đề phòng tất thảy

Thân phận của Xiao đơn độc như một con báo tuyết vậy.

----****----

- Nha, nha hoàn? Ngươi để đứa nhỏ làm nha hoàn?

Bọn họ hét to, nhìn chòng chọc vào Xiao

Xiao không quan tâm đến mấy ánh mắt khó hiểu đâm vào mặt mình, xoay tư thế đâm thương vào một con Hilichurl.

- Tập trung đi

Nham Thần Morax nhắc nhở, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang đầy quyền uy, khiến Phạt Nan, Di Nộ, Ưng Đạt và Phù Xá phải tỉnh táo chiến đấu

Lúc này bọn họ đang ở thung lũng nhỏ, nhiệm vụ đi phá một tộc của tay sai Ma Thần. Nghe người dân báo, tộc này đã quấy nhiễu làng mạc lâu ngày, càng ngày càng tác oai tác quái, giết người không ghê tay

Từ xa nấp sau đống sắt vụn là bọn Phù Thuỷ Hilichurl đang dùng phép khiến nhóm người họ rơi vào vùng nước mưa, lao theo sau là Vua Hilichurl cùng nhóm Xạ Thủ tục ép sát, lấy số đông mà áp đảo nhóm Hộ Pháp Dạ Xoa

- Di Nộ!

Nham Thần Morax hô to, phá vòng vây tạo ra khiên cho 5 người còn lại. Theo sau đó là bóng dáng cao lớn của Di Nộ, gọi ra một màn mưa nham thạch hiện ra từ khoảng không, nhuốm lên cảnh vật một màu hoàng kim lấp lánh. Di Nộ hạ kiếm dứt gọn, khiến nham thạch đang rơi xuống lập tức nổ tung, làm bọn quái xung quanh bị đông cứng.

Theo sát sau là Phạt Nạn xoè năm ngón tay thanh tú, nhấc chân lên cao nhảy một điệu múa uyển chuyển như rắn nước, tà váy của nàng đính đá quý hất tung lên theo từng chuyển động, tạo nên sóng nước ôm trọn bọn quái. Vua Hilichurl cùng nhóm Xạ Thủ vừa mới thoát khỏi mưa nham thạch, nay lại bị kẹt giữa bọt sóng nước, chới với giữa không trung, chỉ biết giương ánh mắt đỏ ngòm nhìn bọn họ

- Ưng Đạt, Phù Xá, lên đi

Nham Thần Morax lại lần nữa hô to, tiếp tục tạo khiên bảo vệ

Từ sau lưng ngài ta xuất hiện một tiểu yêu tinh với cơ thể bùng cháy, ánh mắt nàng ta nhuốm vẻ điên cuồng. Ưng Đạt cười khúch khích, giương cung bắn lên bầu trời. Chỉ nghe một tiếng bùm, sau đó xuất hiện một màn pháo hoa đỏ rực đầy những đoá hoa nhỏ li ti rơi xuống, thiêu chết mấy tên phù thuỷ Hilichurl đang trốn sau đống xác chết đằng xa

Cơ thể của bọn quái đang bị ngâm trong nước những tưởng khi gặp lửa sẽ khiến chúng thoát nạn, ai dè hoa lửa như axit, khi chạm vào cơ thể chúng ngay lập tức ăn mòn da thịt đến tận xương tuỷ, tạo nên cái chết từ từ mà đau đớn

Phù Xá thấy vậy liền mở 6 tay thêu lên một màng nhện chứa đầy Lôi, khiến những con quái đang cố chạy trốn bị giật đến chết, tia điện kết hợp với nước tạo nên những vệt sáng, mùi cháy của da thịt bốc lên khét lẹt

Hàng trăm tiếng kêu gào xé rách trời xanh, inh tai nhức óc

Xiao nắm bắt thời điểm đeo lên chiếc mặt nạ xanh ngọc, bật lên rồi thả trượng xuyên xuống vỡ toạc mặt đất, kết liễu hoàn toàn những con quái đang cùng vẫy tuyệt vọng. Với những lần nhảy, bọn quái bị tung lên rồi đập xuống, tiếng xương gãy vang lên giòn tan kết hợp cùng tiếng hét thống khổ, tạo nên một bản nhạc đồng dao kinh dị

Đến khi tiêu diệt được hết bọn quái, thì thung lũng nhỏ cũng thành một bãi bình địa đầy máu và xác chết, cây cối ngả rạ, cỏ hoa biến hoàn toàn thành tro

Sau khi thu dọn tàn cục và lập nấm mộ cho những sinh linh xấu số bị bọn quái giết, 6 người bọn họ cùng sóng bước đi về

Khi đi ra khỏi thung lũng, thoát khỏi mùi tanh của máu, Nham Thần Morax chợt hỏi

- Kim Bằng, nhà ngươi thật sự thu nhận một nha hoàn ư?

Xiao nghe vậy thì bóp trán. Vốn dĩ chỉ là thông báo với bọn họ một câu cho hợp phép tắc, ai dè liền biến thành một cuộc khẩu chiến không nghỉ

- Phải, phải, đứa nhóc đó thật đáng thương Phù Xá nhỉ?

Ưng Đạt đi bên cạnh ngay lập tức chen vào, lôi kéo theo Phù Xá lực lưỡng bên cạnh

- Ừ, nó còn nhỏ lắm

Phù Xá đồng ý, gãi gãi đầu cười ngốc nghếch, đối lập với hình ảnh khát máu vừa rồi

Di Nộ khoanh tay hưởng ứng, dáng lưng thẳng tắp đi cạnh Nham Thần Morax, nhìn thoáng qua như cặp anh em

- Kim Bằng à, đứa nhỏ mới 10 tuổi thôi

Phạt Nạn dịu dàng khuyên bảo Xiao, tạo nên một làn sóng đồng tình, đến Nham Thần Morax cũng phải gật gù

Xiao đột nhiên đứng khựng lại làm cả nhóm đâm sầm vào nhau.

Hắn gằn giọng

- Vậy các ngươi nuôi nó thay ta nhé?

Xiao quay sang nhóm Hộ Pháp Dạ Xoa, ánh nhìn lạnh lẽo.

Phù Xá thấy bằng hữu của mình tức giận liền trốn vội sau lưng Ưng Đạt, Di Nộ nhìn đi nơi khác, còn Phạt Nạn chỉ biết thở dài khoát tay, tiếp tục khuyên bảo vị Kim Bằng trước mặt

Nham Thần Morax nhìn bọn họ nháo loạn, dường như rất nhanh đã quên bản thân vừa chém giết dã man, tru di đi một tộc Hilichurl.

Morax có chút ngạc nhiên khi nghe được việc Kim Bằng nhận nha hoàn. Một kẻ máu lạnh như hắn ta lại có thể giữ bên mình một phàm nhân, không biết hắn có tính toán gì

Đứa nhỏ ấy có thể là hoạ, là phúc, nhưng ông trời đã sắp đặt cho nó được gặp nhóm Hộ Pháp Dạ Xoa như vậy, hẳn đều có nguyên do

Số trời khó tránh, dẫu có cố gắng đến đâu cũng phải đi theo sự an bài đã định

----****----

Từ lúc hắn rời khỏi căn nhà trên đỉnh núi để làm nhiệm vụ đến nay đã tròn 3 ngày. Trước khi đi, Xiao có để lại lương khô và nước sạch cho đứa nhỏ ở nhà, còn cẩn thận dặn dò không được rời khỏi lãnh địa cho đến khi hắn trở về

Trong lúc dịch chuyển, Xiao nhẩm tính một chút. Hiện tại là giờ Sửu, hẳn con bé vẫn còn đang ngủ

- Ngài về rồi

Xiao giật mình bởi giọng nói trong trẻo kia

Chào đón hắn là khuôn mặt tròn tròn trắng ngần của Lumine. Cô nhóc đang mặc bộ đồ ngủ nở nụ cười tươi, trên tay cầm sẵn khăn ướt

- Sao ngươi biết ta về?

Xiao cau mày thắc mắc. Hắn dịch chuyển luôn không gây ra tiếng động, làm sao đứa nhỏ này có thể biết mà ra đón chứ

- Em ngồi chờ ngài ở đây

Lumine chỉ chỉ về cái ghế đơn nàng lấy từ bộ tràng kỷ, đặt trước hiên nhà.

Hắn nheo mắt, trên ghế còn có chăn gối rối loạn, là do chủ nhân của nó bật dậy quá nhanh chưa sắp xếp.

Đứa nhỏ có vẻ đầu tóc cũng hơi bù xù như mới rời khỏi giấc ngủ

- Ôi chà, thật là vất vả mà, người ngài đầy máu này

Lumine ngó ngiêng bộ trang phục lấm lem của hắn, tiếp tục nói

- Ngài có mệt không chủ tử? Chắc chắn là mệt rồi nhỉ?

Lumine hết nói to rồi lại nói nhỏ, sau đó chạy về phía ghế ngoài hiên cầm ra một cốc nước

- Ngài uống đi

Xiao nhìn một màn tự biên tự diễn của con bé, thấy nó nói liên miệng giữa không gian tĩnh mịch, trong lòng có chút khó tả

Đã bao lâu rồi hắn chiến đấu bên ngoài, vết thương chồng chất vết thương, cơ thể chai sần. Đã bao lâu rồi hắn đi về nơi này, làm bạn với tiếng gió thổi, tiếng xào xạc của rừng cây, một mình dùng bữa, một mình tự đợi vết thương lành

Máu trên người hắn, bao nhiêu là của ma quỷ, bao nhiêu là của bản thân, hắn quả thật không hề quan tâm. Đau hay không đau cũng chỉ là một loại cảm giác phản vệ của cơ thể, nói hắn biết rằng thân xác này gần như thuộc về tộc Dạ Xoa, chỉ có chút dòng máu tiên nhân được bố thí cho mình bởi Nham Thần

Hắn đã rất ghét bản thân yếu ớt như vậy, cũng ghét việc để người khác thấy hắn không đủ mạnh mẽ

- Ta bị thương mà sao ngươi lại hốt hoảng?

Xiao hỏi con nhóc đang dìu hắn vào phòng ngủ, coi hắn như bệnh nhân liệt tứ chi mà cẩn trọng đối xử

- Vì em quan tâm ngài, ngài đau nên em còn đau hơn

Lumine trả lời không cần suy nghĩ, nhìn Xiao với vẻ mặt khó hiểu, như thể câu hỏi của hắn là một cộng một có bằng mấy

Hôm nay không trăng không sao, nên Lumine đành thắp lên một ngọn đèn dầu đặt cạnh cửa sổ.

Ánh lửa lập loè đậu lên một nửa khuôn mặt tròn nhỏ của cô bé, tạc rõ đôi mắt sáng như đá hổ phách. Một nửa ánh lửa còn lại len lỏi vào lồng ngừng hắn, quậy phá không ngừng.

Hắn chợt nhận ra con nhóc này có đôi mắt rất đẹp, lấp lánh thay sao trời, hoàn toàn không vương tạp niệm.

- Đau

Xiao khàn giọng nói, chỉ vào một bên cánh tay tím bầm của bản thân

Lumine nghe vậy thì cuống cuồng chạy đi tìm bông băng và đá lạnh để chườm, vóc dáng nhỏ nghiêng bên nọ nghiêng bên kia như con mèo rừng tinh nghịch

Vạn vật chìm vào yên tĩnh trong giây lát, sau đó vang lên mấy tiếng lạch cạch lục đồ, lẫn theo mấy câu lầm bầm của Lumine

Xiao ngồi im chờ đợi, hơi thở nhẹ bẫng

Dưới ngọn đèn dầu, in lên tường là bóng hình một đứa nhỏ đang săn sóc cho thanh niên ngồi ngay ngắn. Nhìn qua liền biết đứa nhỏ lo lắng cỡ nào, vừa xoa thuốc vừa thổi nhẹ, dịu dàng hết mực

Chỉ tiếc vị thanh niên kia ngồi quá nghiêm túc, bóng đèn dầu cũng không thể tạc được đôi mắt phượng của hắn ta, để biết cảm xúc của hắn hiện giờ có phải mặt biển bình lặng, hay là sóng nổi cuộn trào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro