Chương 3: Tiểu nha hoàn loạn ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ tử, dậy thôi!

Xiao bị một giọng nói lanh lảnh đánh thức.

Hắn nheo mắt nhìn ra cửa sổ, thấy sắc trời vẫn nhá nhem, chỉ có chút sáng hừng đông báo hiệu bình mình sắp xuất hiện

Lumine cầm một thau đồng nhỏ đựng nước ấm hướng về phía hắn

Xiao ngồi dậy, dùng tay hất nước lên mặt, rồi nhận lấy khăn từ tay đứa nhỏ lau qua những giọt nước lăn xuống cổ.

Sau khi tỉnh táo, hắn đứng dậy hướng về phía bếp. Căn nhà ban đầu vốn gần như trống trơn, nay đã có thêm tủ quần áo, chạn giầy, nên Xiao khi đi qua cần phải né sang một bên

Hắn bước xuống bếp, lấy vài thanh củi từ rổ cói đằng sau, vứt vào đống lửa để chuẩn bị nấu ăn

Lumine đứng ở bên cạnh ngắm nhìn ánh lửa bập bùng, bản thân cũng nhặt rau phụ giúp.

Vài phút sau, món thịt muối xào rau cùng canh bí liền xong, mùi thơm toả ra khắp căn phòng.

Lumine lon ton mang bát đĩa ra sắp đồ lên bàn, sau đó dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Xiao múc đồ ăn ra. Hắn xới một bát cơm đầy đẩy về phía cô bé, rồi lấy qua loa phần cơm dính ở đáy nồi cho vào bát mình

- Mời chủ tử dùng bữa

Lumine nói, sau đó vui vẻ gắp một miếng thịt thật to cho vào miệng.

Ở đôi mắt hổ phách nhạt đó, hắn có thể thấy đang ánh lên sự vui vẻ lẫn thoả mãn. Có vẻ bữa ăn lần này lại cũng vừa miệng đứa nhỏ. Mà không, hắn chưa bao giờ thấy đứa nhỏ này ghét ăn món gì bao giờ.

Thật là dễ nuôi

Hôm nay là tròn 3 tháng Lumine xuất hiện, cũng là tròn 3 tháng Xiao thu nhận thêm một nha hoàn. Lumine là một đứa trẻ sáng dạ, chỉ cần nói qua một lần là đã hiểu, hơn nữa cũng rất nhanh nhẹn quán xuyến công việc

Nhưng!

Xiao liếc sang cái trần thủng trong bếp vừa được vá lại trong bếp, và cả cái nồi cháy đen đến biến dạng hắn vẫn chưa kịp vứt

Con bé này hoàn toàn không có khả năng nấu ăn!

Ngày hôm đó, Xiao vừa đi làm nhiệm vụ về, vốn dĩ cảm thấy hôm nay chém giết quá nhiều, bản thân thấy nhiều tạp nhiễm nên cần phải nghỉ ngơi. Nhưng khi về nhà nhìn thấy khung cảnh trước mặt, hắn mới hiểu thế nào là kinh hoàng

Cả căn bếp khói lửa bập bùng, xoong chảo bên trong cháy thành một hỗn hợp đen kịt, còn Lumine đứng bên cạnh đang run rẩy, khóc sướt mướt

- Ngài về rồi.... huhuhu

Xiao nhanh chóng dùng phép dập tắt đống lửa, tuy nhiên hoàn toàn không thể cứu vãn được những thứ đã cháy rụi bên trong. Hắn tìm thấy cái nồi đang bắc trên bếp thủng một lỗ, bên trong có dính gì đó. Chưa kịp mở miệng hỏi, con bé bên cạnh đã thật thà vừa nấc vừa khai báo

- Em định luộc rau, nhưng... nhưng, hơi quá lửa

Có lẽ lúc đấy khuôn mặt của Xiao phải đen như cái đít nồi cháy, vì hắn không tưởng tượng nổi thứ đen như cục than đó, lại là mớ rau xanh buổi sáng hắn mua từ chợ về

Luộc rau, cũng có thể cháy nhà được sao?

Từ đó hắn liền hiểu, tốt nhất đừng để con bé này dính dáng đến căn bếp, nếu không muốn tạo nên khung cảnh chết người

Bữa sáng nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, đứa nhỏ đang nhai tóp tép miếng thịt cuối cùng, bản thân vị tiên nhân cũng chậm nuốt một miếng cơm trắng, sau đó im lặng gắp miếng trứng chiên để vào bát người đối diện

- Ngài không ăn à?

Lumine ngẩng lên hỏi

Xiao chỉ lắc đầu, trả lời cụt lủn

- Không đói

Lumine nghe vậy thì gật đầu, hạnh phúc cắn miếng trứng chiên thứ hai trong cùng một buổi sáng

Hắn nhẩm tính nếu xong nhiệm vụ sớm, chiều nay sẽ phải xuống thôn mua thêm ít thịt cá và rau củ. Từ khi đứa nhỏ này về nhà, thực phẩm hắn ăn trong gần nửa năm, đã hết trong 3 tháng

Tiên nhân thật ra chỉ ăn hương ăn hoa là đủ, nhưng nuôi một đứa nhỏ quả thật rất tốn tiền

----****----

Nói là muốn đi chợ, nhưng Xiao vì phải xin Nham Thần Morax thêm nhiệm vụ, mới có đủ Mora để mua đồ ăn. Nên khi có thể xách làn xuống thôn để đi chợ, đã là sang tuần sau rồi

- Không, không, không!!!

Lumine nằm xuống đất, giãy đành đạch ăn vạ

Xiao im lặng đứng ngoài sân, khuôn mặt bất đắc dĩ

Con nhỏ này biết hắn chuẩn bị xuống núi nên đòi đi theo, mà Xiao chỉ muốn đi nhanh về nhanh, yêu cầu nó phải ở nhà

Thế nên mới có một màn khóc lóc này

Hắn thở một hơi dài thườn thượt, nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây. Sau đó nhìn xuống, vẫy tay ra hiệu thoả hiệp. Lumine nằm ở dưới đất thấy vậy, liền ngay lập tức tươi tỉnh trở lại, như thể trước đó cô bé không hề khóc đến sùi cả bong bóng mũi

- Chủ tử của em là tốt nhất!

Lumine quẹt đi khuôn mặt ướt nhẹp, ngọt ngào dùng tay nhỏ mềm nắm lấy bàn tay chai sạm của Xiao

Xiao tiếp tục thở dài, cảm thấy không biết hắn là chủ tử, hay đứa nhỏ này mới là chủ tử nữa

Thời tiết đã vào thu, gió thổi hơi se lạnh, cây cối đã chuyển sang màu nâu giòn rụm, mỗi khi dẫm chân lên nền đất đều ngửi thấy mùi ngai ngải của đất trời

Thôn xóm này nằm sâu trong núi, nên phần lớn thực phẩm bán ở chợ đều là tự nhà trồng, rau cỏ xanh mướt, thịt cũng rất tươi, vậy nên giá cả cũng rẻ. Đi thêm vài bước, sẽ thấy sạp đồ ăn vặt, bên cạnh có thêm hàng đồ chơi bán trống bỏi, diều giấy, còn có những viên bi đầy sắc màu lấp lánh

Xiao cùng đứa nhỏ tản bộ, tắm dưới ánh hoàng hôn cuối ngày

Lumine là lần đầu được đi chợ, nên mặt mày háo hứng vô cùng, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, hận không thể thu hết toàn bộ hình ảnh khu chợ vào tầm mắt

- Cầm lấy cái này ăn

Xiao lấy từ túi ra một túi kẹo đường đưa cho Lumine, dặn dò cô bé đứng bên cạnh, bản thân thì đứng chọn thịt để mang về làm thịt muối

Đột nhiên trong lúc Xiao đang cầm lên miếng thịt ba chỉ để xem xét, thì có người lén đứng phía sau định chộp lấy hắn. Nhưng là một tiên nhân, mấy hành động này làm sau có thể làm khó hắn được.

Xiao nhanh nhẹn né sang một bên, khiến kẻ đó mất đà mà ngã sóng xoài xuống đất.

Xiao mau chóng kéo Lumine đứng sau mình, quay ra nhìn kẻ chủ mưu. Lumine đứng núp sau tà áo của chủ tử, đôi mắt hổ phách nhạt vẫn kịp ló ra để hóng chuyện, thấy một người con gái xuất hiện bên cạnh kẻ vừa đánh lén chủ tử của mình

Nàng ta thật xinh đẹp, với khuôn mặt trái xoan trắng ngần, suối tóc đen mềm mại được vấn cao, tô điểm bằng những trâm cài cầu kỳ. Nàng ta khoác lên người một bộ váy lụa hồng, giống một cánh sen đang đến kỳ nở rộ, rực rỡ đến chói mắt

Nàng chỉ vào mặt Xiao, run run nói

- Chàng....!

Xiao nhìn thấy người con gái trước mặt, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu. Hắn ta lấy từ trong túi ra mấy đồng Mora trả bã lão hàng thịt, định bỏ đi

Nhưng vị tiểu thư kia thấy vậy, mới rít lên

- Mau bắt lấy chàng ấy cho ta!

Kẻ đang nằm dưới đất nghe vậy, liền nhanh chóng phi tới.

Do lúc này vừa phải cầm miếng thịt, vừa phải cầm tay Lumine, nên Xiao đã để hắn chạm được vào vai mình. Nhưng Xiao ngay lập tức dùng chân quét một đường, khiến tên đó lại ngã xuống, mũi đập thẳng vào nền đất cứng

Lúc này người dân đã bu thành một vòng tròn đông nghịt, mắt ai cũng đều hau háu hóng trò vui.

Kia chẳng phải là Mi Trang, tiểu thư nhà họ Tống giàu có nhất trong làng ư? Nàng ta nổi tiếng là xinh đẹp kiều diễm, nhưng cũng bị đồn là dâm loạn, đã có hứa hôn với công tử ở vùng bên, mà bên cạnh lại có thêm bao nhiêu nam nhân thông phòng

Còn vị công tử tuấn tú kia, hẳn đã lọt trúng mắt xanh của tiểu thư Mi Trang rồi

- Chàng về với ta đi, ta có thể cho chàng cuộc sống vinh hoa phú quý mà?

Mi Trang nước nắt ròng ròng, khuôn mặt nhỏ xinh buồn tủi kia khiến nam nhân xung quanh cũng phải động lòng đôi chút

Vị thanh niên trước mặt Mi Trang là kẻ tuấn tú nhất nàng từng gặp, mắt sắc mũi cao, miệng mỏng mặt thon. Nếu kẻ khác vừa gặp nàng đã bị lôi cuốn bởi nhan sắc, thì người thanh niên kia đến một ánh mắt cũng lười không muốn cho nàng, luôn là dáng vẻ băng băng lạnh lạnh

Nàng thực sự muốn chinh phục hắn ta!

Xiao cau mày, buồn bực

Mấy dạo trước hắn cũng là đi chợ bị Mi Trang nhìn trúng, một mực đòi phải bắt về phủ làm phu quân của nàng ta. Cũng may hắn ta giấu kín tung tích, nên nàng ta dù lục tung cả cái thôn xóm này lên cũng không biết hắn ở đâu

Hôm nay, dù đã cố chọn khoảng thời gian xế chiều để đi chợ, vậy mà cũng không tránh được kẻ điên tình này

Lumine đứng sau lưng Xiao, chợt nghe thấy đám trẻ bên cạnh cười đùa với nhau, nói mấy câu gì đó nghe rất hay ho, hẳn là đang mắng vị tiểu thư trước mặt

Cô bé thấy vậy cũng nhại lại, nói to

- Dâm đãng như vậy thì vào kỹ viện mà phục vụ đi chứ

Lumine vừa dứt lời, cả khu chợ chợt rơi vào im lặng

.....

Xiao sững sờ nhìn xuống đứa nhỏ, thấy khuôn mặt vừa thốt ra câu nói ban nãy vẫn ngây thơ vô tội

Hắn chậm chạp hỏi

- Lumine, là ai dạy ngươi nói thế

Lumine nhanh chóng chỉ về mấy đứa nhóc bên cạnh. Mấy đứa nhóc đó thật ra cũng là học người lớn mà nói vậy, nhưng không ngờ con nhỏ ngu ngốc kia lại dám nói to trước bao nhiêu người như thế.

Xiao ném một ánh nhìn chết chóc khiến bọn nó vội cụp mắt xuống, ý rằng dám nhiễm bẩn đầu óc nha hoàn nhà ta sao?

Mi Trang cũng sững sờ vì lần đầu tiên bị chửi thẳng mặt như vậy, nên khi nàng ta hoàn hồn, thì vị thanh niên kia đã biến mất trong đám đông, để lại một mình nàng ta bị xung quanh chỉ trỏ

Nàng ta rốt cụ phải đỏ mặt bỏ đi, nhưng trong lòng lại dấy lên câu hỏi

Đứa nhỏ bên cạnh chàng ấy, là ai vậy?

Xiao bế Lumine tay để dễ bề rời xa khỏi đám đông kia, nhưng nhìn đường đi thì có vẻ không phải đang quay về nhà

Lumine ngước lên trời, thấy trăng đã sắp ngự trị giữa màn đêm đen. Tuy chủ tử không thể hiện ra, nhưng cô bé cũng lờ mờ đoán được ngài ấy đang tức giận. Nhưng ngài ấy tức giận vì điều gì, thì Lumine chẳng thể hiểu nổi

Cuối cùng vị tiên nhân cũng dừng bước trước một hiệu sách nhỏ ở trong ngõ. Hắn thả đứa nhỏ trong tay xuống, rồi đi vào bên trong

- Cho ta mua Tam Tự Kinh, Minh Tâm Bảo Giám, Tứ Thư, Ngũ Kinh. Thêm quyển Sơ Học Vấn Tân nữa

Chưởng quầy gật đầu, đi ra đằng sau để tìm. Còn Xiao thì vòng vòng xung quanh, thỉnh thoảng lại lấy ra một quyển sách dày cộp để lên mặt bàn

Lumine ngồi vung vẩy chân trên ghế, miệng ngậm kẹo nhìn ngó xung quanh. Con gái của chưởng quầy cũng trạc tuổi với cô bé đang ngồi chơi cạnh đấy, mới lân la ra hỏi

- Kia là huynh trưởng của ngươi hả, thật là ưa nhìn

Lumine lắc đầu, đáp

- Đâu, đấy là chủ tử, còn ta là nha hoàn

Đứa nhóc nghe vậy thì trố mắt ra

- Chủ tử đứng, mà ngươi là nha hoàn dám ngồi ư?

Lumine nghiêng đầu

- Chủ tử bảo ta ngồi vì sợ ta mỏi chân, có gì sai sao?

Cô bé đó kêu lên

- Tất nhiên! Ngươi là nha hoàn, phải phục vụ chủ tử chứ!

Lumine xua tay

- Ta có mà. Hàng ngày ta đều quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, còn sắp bát đũa để chủ tử mang đồ ăn ra nữa

- Ý là chủ tử nhà ngươi nấu ăn ư?

- Đúng rồi, chủ tử bảo ngài ấy nấu ăn ngon hơn, nên không để ta xuống bếp

Cùng lúc ấy, Xiao cũng đang đứng tính tiền cho một chồng sách cao ngất. Lumine quay sang, đếm sơ qua thấy cũng phải hơn mười quyển, mỗi quyển hơn 200 trang

Lumine hỏi

- Chủ tử, ngài mua nhiều vậy?

Xiao liếc mắt nhìn cô bé, nhàn nhạt trả lời

- Dạy ngươi học

Lumine nghe vậy thì như sét đánh qua tai. Học, học, học cả chồng sách đấy. Chủ tử là đang muốn phạt cô bé vì tội nói linh tinh ban nãy đúng không????

Cho đến khi chủ tớ nhà họ đi về, người thanh niên thì bê cả chồng sách lẫn làn thịt cá một cách nhẹ nhàng, còn tiểu nha hoàn thì mặt mũi thất thiểu bê túi bút và nghiên mực , đứa nhỏ ngồi trong hiệu sách vẫn chưa hết bàng hoàng

Nha hoàn mà được cưng chiều đến vậy, còn được mua cho sách vở để dạy học như những tiểu thư con nhà đài các

Vị thanh niên đó đâu phải coi đứa nhỏ đó là nha hoàn đâu, mà là nuôi tiểu nương tử từ nhỏ mới đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro