Chương 4. Một điều nhịn là chín điều nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến Tết Nguyên Đán, đất trời trở lạnh, mưa phùn cùng tuyết trắng thi nhau xuất hiện làm người dân phải cố gắng chống chọi với sự khắc nghiệt

Lúc này, đám 5 người Dạ Xoa đang đứng ở một ngọn núi cao để tạo màng kết giới, vừa để tránh Ma Vật quấy nhiễu, vừa để Morax khỏi chửi bới bọn họ vô công rỗi nghề.

Trong hơn tháng trở lại, gần như không có một cuộc bạo động Ma Vật nào, tin tức báo cáo từ người dân cũng cho thấy tỉ lệ thổ phỉ giảm đi đáng kể. Thành ra nhóm 5 người Dạ Xoa không biết phải làm gì, nên đành đi vòng vòng tạo kết giới cho hết ngày

Phạt Nạn ngó nghiêng xung quanh, rồi kéo Ứng Đạt thì thào

- Này, Kim Bằng làm sao thế?

Ứng Đạt cũng bày ra vẻ khó hiểu

- Không biết được, từ sáng đã cau có như vậy rồi

Dấm dúi với nhau xong họ liền hướng về phía người thanh niên ở cạnh tảng đá

Thật ra Kim Bằng rất ít khi thể hiện cảm xúc, có chăng cũng chỉ là sát khí khi thu dọn Ma Vật, và khó chịu vì 4 bằng hữu liên tục làm phiền. Nhưng hôm nay xem ra tâm trạng hắn cực kỳ tệ, hai mày đã cau vào đến mức ép chết được con giun. Hắn bạo lực chém xuống những tên Ma Vật xuất hiện, khiến bọn chúng chết không toàn thây, khu rừng đằng sau cũng ngã xuống như rơm rạ, may nhờ mưa phùn mà không bốc cháy

Thật đáng sợ!

Phù Xá làm thêm nhiệm vụ được một lát cũng phải chạy sang cùng hai người họ. Lần đầu tiên Phù Xá thấy bằng hữu của mình tức giận như thế, tựa như có thể đồ sát mọi thứ xuất hiện trong tầm mắt vậy

Di Nộ được một lát cũng đến góp vui, nháy mắt với bọn họ

- Chắc là do tiểu nương tử nhà hắn rồi

- LÀ NHA HOÀN!

Một tiếng quát vang dội không gian, kéo theo một tia sáng xanh ngọc đánh thẳng vào thân cây cổ thụ đằng sau bọn họ. Kết quả, thân cây đó xuất hiện một lỗ hổng, còn tà áo của Di Nộ dính phải lửa âm ỉ cháy

- Nếu muốn bàn tán thì nói nhỏ một chút

Xiao lạnh lùng nói, thu hồi Hoà Phác Diên bỏ đi, để lại 4 người kia ôm nhau run lẩy bẩy

Nha hoàn thì nha hoàn, làm gì mà dữ vậy tên điên kia!

Xiao vừa đi vừa dập mạnh chân. Hắn biết bọn họ vừa bán tán điều gì, và đáng hận ở chỗ, bọn họ đã đoán đúng

Lumine thực sự làm Xiao tức chết rồi!

Để mà nhớ lại, thì tầm hai ba tháng trở lại đây, Xiao luôn dành ra một canh giờ buổi sáng để dạy Lumine.

Hắn quả thật không thể để tình trạng con bé chửi bậy vô cớ như hôm trước nữa

Ban đầu hắn định chỉ dạy mấy thứ vỡ lòng cho nó, rồi gửi đến phu tử gần nhà để học hành đàng hoàng. Tiếc thay phu tử chỉ nhận nam sinh mà không nhận nữ sinh, muốn tìm phu tử khác cũng phải leo trèo qua mấy quả núi.

Nên vẫn là để Xiao dạy nó đi

Ngoài dạy mặt chữ, đọc thơ, luân thường đạo lý, hắn còn dẫn đứa nhỏ đi men xuống núi để nhặt thuốc, nhặt rau cỏ hoa dại. Xiao tính, nhỡ một ngày hắn không còn, nó vẫn có thể dùng những kiến thức này để sinh tồn được

Hôm dạo, con bé vừa ngêu ngao đọc sách, vừa lẽo đẽo theo đằng sau hắn

" Khổng Tử tuyên dương Đức trị: Dùng mệnh lệnh, pháp luật để dẫn dắt chỉ đạo dân, dùng hình phạt để quản lý dân, làm như vậy tuy có giảm được phạm pháp, nhưng người phạm pháp không biết xấu hổ, sỉ nhục. Dùng đạo đức để hướng dẫn chỉ đạo dân, dùng lễ nghĩa để giáo hóa dân, làm như vậy chẳng những dân hiểu được thế nào là nhục nhã khi phạm tội, mà còn cam tâm tình nguyện sửa chữa sai lầm của mình tận gốc từ mặt tư tưởng"

Xiao một tay xách một bó hoa đủ sắc màu, một tay giữ cành cây leo dại cho đứa nhỏ đi qua. Hôm nay cả hai đi hái hoa về phơi khô sắc thuốc, cũng như chế thêm ít bột màu làm phấn má bán cho mấy tiệm ca kỹ, kiếm vài đồng bạc lẻ

Xiao chậm rãi hỏi lại

- Ngươi hiểu sách viết gì không?

Lumine nhíu mày xoa cằm

- Ý rằng phải dùng nhu thắng cương?

Xiao gật đầu

- Đúng, chính là dĩ hoà vi quý

Nói rồi Xiao nhặt thêm một nhành hoa Bách Hợp đặt vào giỏ. Lumine thấy vậy lơ đãng nói

- Em không thích Bách Hợp

Xiao nghiêng đầu tỏ ý tò mò

Cô bé lấy viên hồ lô ngào đường bỏ vào miệng, rồi mới tiếp tục

- Nó sạch sẽ và yếu ớt quá, em sợ bản thân không hợp, sẽ làm bẩn nó. Ngược lại em thích Túi Lưu Ly, mọc cheo leo bên vách đá, khiến người ta nhọc công đi tìm, để rồi phát hiện ra sức sống tiềm tàng sâu bên trong

Xiao nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách nhạt, thoải mái hỏi lại

- Vậy thì có liên quan đến dĩ hoà vi quý không?

Lumine rụt cổ lè cái lưỡi đã đỏ hồng do ăn hồ lô

- Kể cả em có không thích, thì vẫn nên dĩ hoà vi quý mà chấp nhận nó

Chống chế giỏi, Xiao thầm nghĩ

Không tệ

Bẵng đi một khoảng thời gian, Xiao cũng không đặt trong lòng về buổi nhặt thuốc đó nữa

Cho đến hôm qua, khi hắn về lúc chiều muộn, liền thấy đứa nhỏ một thân dính đầy bùn đất, ôm bên cạnh là quyển Tứ Thư rách bươm

Xiao còn chưa kịp hỏi gì, nó đã oà khóc

- Bọn nó xé sách của em rồi

Mất một lúc lâu hắn mới định hình được qua tiếng nức nở của đứa nhỏ.

Ban chiều Lumine nổi hứng muốn vào rừng chơi, nên sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, nó đội cái mũ rơm lên rồi cầm quyển Tứ Thư đi men xuống núi.

Căn nhà của Xiao bốn phía bao quanh là kết giới, không một kẻ nào có thể phát hiện. Nhưng nếu đi ra khỏi lãnh thổ đó, thì kết giới cũng tự động biến mất

Xui xẻo cho Lumine, hôm đó có mấy tên tiểu tử thối cũng nổi hứng vào rừng bắn chim, vừa vặn gặp một cục bột đội nón đang thơ thẩn chơi trong rừng

Xiao lấy khăn lau qua khuôn mặt ướt nhẹp của Lumine, hỏi tiếp

- Rồi sao?

Lumine hỉ mũi vào khăn mà Xiao đưa đến, nói

- Bọn nó bảo em là con gái, biết gì mà đọc sách. Em mới nghĩ ngài bảo phải dĩ hoà vi quý, nên em chỉ cười thôi

Nói rồi Lumine thị phạm luôn cho Xiao nhìn. Cô bé mở miệng rộng ngoác, cái mắt híp tịt, mũi thì chun lại hếch lên

Thật là một nụ cười khó coi, hắn nghĩ

- Xong bọn nó bảo em chế giễu bọn nó, nên mới... mới....

Nói đến đây Lumine lại khóc oà, nước mắt nước mũi thi nhau chảy, nhảy bổ vào lòng Xiao

Xiao gượng gạo vỗ vỗ vào lưng nó, không hiểu sao bản thân lại nổi lên một cơn tức giận. Đứa nhỏ này bình thường thông minh sáng trí là vậy, nhưng sao bị bắt nạt rồi lại chỉ biết cười ngốc nghếch thế chứ

Hắn cố nín lửa giận trong lòng sắp phun trào, gặng hỏi

- Bọn nó trông thế nào, nói với ta

Lumine ngơ ngác

- Ngài định làm gì bọn chúng ư? Chẳng phải ngài bảo dĩ hoà vi quý ư?

Xiao hít một hơi thật sâu để áp chế mong muốn ký vào đầu nó

- Ngoài câu đấy, còn có câu "Một điều nhịn là chín điều nhục", người ta làm tổn hại ngươi, ngươi cũng không cần phải nhu nhược mặc bản thân bị chà đạp

Lumine nghe vậy thì bặm môi, có vẻ suy nghĩ gì rất nghiêm túc. Được một lát, nó chùi nước mũi vào tà áo trắng của Xiao, nghèn nghẹn gật đầu

- Được, em hiểu rồi. Ngài không cần làm gì cả đâu

Xiao nghi ngờ nhìn nó, chẳng phải mấy phút trước còn khóc lóc không ra hơi ư? Lúc này lại định làm gì?

Nhưng rồi đứa nhỏ nhất quyết không tiết lộ, mà chỉ hỏi xin Xiao làm cho mình mấy cái bùa dẫn nước và một chiếc bùa lửa, nên hắn cũng đành thuận theo

Hắn biết hắn giận đến mức này, cũng là vì xót thương cho Lumine. Đứa nhỏ đó dù phải làm nha hoàn cho hắn, nhưng hắn đảm bảo chưa bao giờ ngược đãi nó, chưa bao giờ đụng chân đụng tay với nó, càng không khiến nó phải nháo khóc ấm ức đến vậy

Hắn giận bản thân sao lại dạy cho đứa nhỏ câu nói dĩ hoà vi quý vô dụng kia, để rồi khiến nó mù quáng nghe theo mà chịu thiệt.

Hắn càng giận bản thân không ở đó lúc nó bị bắt nạt, để bảo vệ nó, và dạy cho đám nhãy ranh kia một trận

Nhưng những suy nghĩ này, Xiao đã triệt để quăng ra khỏi đầu khi nhìn thấy Lumine đón hắn với nụ cười khả ố lúc hắn về

Xiao nheo mắt dò xét đứa nhỏ. Toàn thân không một vết xước, hơn nữa còn có chút dư vị thoả mãn

Không đợi chủ tử của mình hỏi, Lumine đã ngọt ngào thuật lại mọi thứ

Hoá ra lúc ban chiều, Lumine lại ra chỗ gặp bọn nhãi hôm trước. Hôm nay chúng nó cũng ra đó để bắn chim, nên vừa thấy Lumine liền quen thói định bắt nạt.

Ai dè Lumine bảo luôn nó có mấy cái bùa vô cùng lợi hại trong tay, ngay lập tức biểu diễn. Nó nhờ một đứa vác đến một que đuốc cháy, sau đó vứt chiếc bùa vào.

Đám lửa trên que đuốc đó ngay lập tức biến mất hoàn toàn

Sau đó Lumine còn biểu diễn với đám lửa ở củi trại, với bếp lò đang bốc hoả bừng bừng, tất cả đều biến mất một cách thần kỳ khiến bọn trẻ con kia thích thú vô cùng

Đến cuối, Lumine mới đưa lá bùa duy nhất còn lại cho tên cầm đầu, bảo nó sử dụng bùa này ở bếp lò phía Đông nhà của bản thân, sẽ tạo nên một màn hoa mai tuyết diễm lệ

Xiao nghe đến đây, sống lưng chợt lạnh toát.

Lumine vui vẻ kéo Xiao ra ngoài, chỉ tay xuống thôn làng xa xa dưới chân núi

Ở đó, giữa những mái ngói đen đen đỏ đỏ, có một ngôi nhà hiện lên như một quả cầu lửa, bốc hoả cao mấy trượng

Xiao nhớ mấy hôm nọ, nó thần bí bảo sắp tới có gió Đông Bắc thổi đến rất mạnh, thời tiết hanh khô rất hợp đánh lửa. Lúc sau còn hỏi hắn biết Gia Cát Lượng là ai không

Đến hôm nay hắn mới biết, hoá ra là nó bắt chước Gia Cát Lượng mượn gió Đông để đại thắng Xích Bích!

- Em đưa cho nó bùa lửa ngài tạo, còn đặc biệt cho thêm chút độc dược vào đó. Sẽ không tổn hại tính mạng ai vì đó chỉ là ảo ảnh, nhưng đặc biệt sẽ thiêu trụi mọi cọng lông trên người cả nhà nó, và một năm không thể mọc lại được

- Để xem nó phải giải thích với phụ mẫu thế nào!

Lumine đứng bên cạnh chống nạnh, cười ha ha

Xiao hết nhìn đứa nhỏ, rồi lại nhìn căn nhà mấy giây trước còn rực lửa, nay lại yên bình trở lại. Quả thật chỉ là ảo ảnh

- Làm tốt lắm

Xiao cuối cùng cũng thốt lên được một câu. Tuy hơi lo sợ rằng sau này đừng nên đắc tội con bé điều gì cả, nếu còn muốn chết toàn thây. Nhưng trả thù như vậy, hắn quả thật rất hài lòng

- À, cho ngươi

Xiao chợt lấy từ trong túi áo ra một bó Túi Lưu Ly, sắc tím xinh đẹp nhuộm lên ráng chiều hồng thẫm.

Lumine ngạc nhiên nhận lấy, vui vẻ reo lên

- Ngài còn nhớ điều em nói ư?

Đứa nhỏ ôm lấy bó hoa, liên tục hít hà mùi hương nhẹ nhàng phảng phất

Xiao không đáp, chỉ quay ra nhìn mặt trời xuống núi. Có lẽ hắn cảm thấy tội lỗi vì dạy đứa nhỏ một câu nói sai lầm, cũng có thể cảm thấy muốn bù đắp cho nó thật nhiều, nên mới nhọc công đi lựa từng Túi Lưu Ly một

Hoặc cũng có thể, hắn muốn nhìn thấy sự vui vẻ ánh lên trong đôi mắt hổ phách nhạt kia.

Vì hắn chợt nhận ra, hắn rất ghét phải nhìn đứa nhỏ ấy khóc

Quá đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, nên Xiao không nhận ra nơi đôi mắt hổ phách non dại đó loé lên thứ ánh sáng kỳ lạ, như thể ánh mắt đó không thuộc về một đứa nhóc 10 tuổi

Nhưng rồi, thứ ánh sáng đó ngay lập tức liền vụt tắt, thay vào đó là một nụ cười mang đầy nắng mai hướng về phía Xiao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro