Chương 5. Tiểu nương tử bị phạt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện tiểu nương tử nhà Kim Bằng đốt nhà người ta chẳng mấy chốc mà đến tai nhóm Dạ Xoa, và cũng không giấu nổi Nham Vương Đế Quân. Ngài ta hiển nhiên không hề hài lòng, ngay lập tức triệu kiến hắn đến nơi mình làm việc.

Lúc này trong một biệt phủ trên núi, Xiao đứng ở cạnh hồ sen, im lặng nhìn Nham Vương Đế Quân cắt tỉa từng khóm hoa một.

Lúc sau, ngài ta chậm rãi hạ mũ trùm xuống lộ ra mái tóc nâu xoã xuống vai, sau đó khoát tay

- Đưa đứa nhỏ lên chùa Phúc Bảo, bắt nó chép Bát Nhã Tâm Kinh 50 lần, và không cho nó ăn 3 ngày 3 đêm.

- Nó là hạ nhân, không nên để ngài phiền lòng. Để tôi tự dạy dỗ là được.

Xiao ngay lập tức trả lời, tỏ ý đối kháng.

Nham Vương Đế Quân liếc xéo hắn, nhếch miệng cười.

- Chứ không phải ngươi xót đứa nhỏ đó ư?

Xiao cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống bay theo từng làn gió thổi.

- Không thể nào, nó chỉ là một hạ nhân mà thôi.

Nham Vương Đế Quân dùng kéo cắt đi một đoá hoa hồng, sau đó kéo một bên tay hắn ra và dúi vào đó.

- Vậy ngươi muốn để hạ nhân của mình đi gây hoạ ư? Lần này nó có thể náo loạn với một thằng nhóc, lần sau nó sẽ dám động đến luật pháp của phàm nhân. Lúc ấy cả ta và ngươi cũng không gánh nổi.

Nham Vương Đế Quân vẫn đều đều nói.

- Kim Bằng, con người có luật của con người, thần tiên có luật của thần tiên. Ta phạt như vậy, đã là nương tay rồi.

Xiao nhìn đoá hoa hồng trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn bóng lưng của vị thần dần bước khỏi vườn hồng. Người này chưa bao giờ tức giận, luôn luôn dùng giọng nói hiền hoà để giao tiếp với tất cả. Chỉ là, sự hiền hoà đó luôn khiến Xiao phải lạnh sống lưng.

Hắn biết việc phạt Lumine là điều không thể chối cãi được nữa.

Xiao vừa rời khỏi biệt phủ của Nham Vương Đế Quân vừa thở dài, cảm thấy bầu trời hôm nay âm u đến lạ. Rõ ràng gió vẫn thổi từ núi cao, nhưng cây cối lại xào xạc ủ rũ, sắc nắng cũng không còn tỏ tường.

Lúc bước xuống bậc thềm, hắn bắt gặp Ưng Đạt chạy lên từ hướng ngược lại.

Mái tóc đỏ của nàng ta hôm nay bốc cháy bừng bừng, vẻ mặt cũng giận dữ không kém. Chạy theo sau là Di Nộ, quần áo lấm lem bùn đất, đầu tóc bù xù.

Xem ra hai người họ lại chuẩn bị náo loạn một phen cho xem.

Thật ra dạo này Di Nộ và Ưng Đạt hay đi cùng nhau, thỉnh thoảng khi làm nhiệm vụ còn biến mất, mãi đến hôm sau mới xuất hiện. Phù Xá hỏi Phạt Nan điều này, nàng ta cũng chỉ tủm tỉm cười không đáp.

Tất nhiên, Xiao chẳng hề tò mò về thứ không liên quan đến mình.

Di Nộ dù vội vã, nhưng thấy bằng hữu của mình liền lập tức dừng lại hỏi thăm, hơi thở có phần gấp gáp.

- Kim Bằng, ngươi đến đây làm gì thế?

Xiao trả lời cụt lủn.

- Chịu phạt.

Di Nộ thông minh nghe vậy là hiểu, gật gù.

- Tiểu nương tử nhà ngươi thật mạnh mẽ.

- Là nha hoàn!

- Dù sao thì tiểu nương tử nhận hình phạt gì vậy?

- Là nha hoàn, đi chép kinh trên chùa Phúc Bảo và nhịn ăn.

- Khổ thân, tiểu nương tử còn nhỏ xíu mà.

- LÀ NHA HOÀN!

Di Nộ cười toe toét, cảm thấy rất vui vẻ khi trêu chọc được cái người mặt gỗ này. Nhưng rồi ánh mắt của hắn va vào bóng dáng Ưng Đạt trước điện của Nham Vương Đế Quân, liền vội vàng chào tạm biệt rồi chạy vụt đi.

- Thôi, ta phải đi đây. Bảo tiểu nương tử nhà ngươi là ta gửi lời chúc phúc nhé.

Xiao chán nản không muốn nói lại, chỉ im lặng nhìn hắn ta vận khí bay lên để tóm lấy Ưng Đạt.

Bọn họ ngay lập tức cãi nhau về điều gì đó, khuôn mặt cả hai đều căng thẳng. Di Nộ như đang phân trần, nắm chặt tay Ưng Đạt, nhưng đổi lại chỉ là một cái tát dứt khoát từ phía người con gái, mái tóc đỏ lại càng thêm xù tung.

Xiao quay người bỏ đi, cảm thấy nhìn lén việc người lén thật không đàng hoàng.

Khi hoàng hôn khuất núi, cũng là lúc cô bé nhỏ nhà Xiao đón chủ nhân của mình

Cô bé vứt bỏ chổi cói quét nhà để nhảy lên bậc thềm, khuôn mặt từ mừng rỡ chuyển sang vẻ ngạc nhiên khi thấy Xiao mang lích kích đủ loại đồ ăn về.

Bên phải hắn cầm túi bột mỳ, thịt lợn muối gác bếp, rau cải, đậu phụ non, bên trái hắn cầm mực trứng, tôm biển, bào ngư.

Lumine nhìn thấy một màn này nhưng chưa vội ra đỡ cho Xiao, mà nghiêng đầu suy nghĩ. Chủ tử hàng ngày đến quần áo chỉ có vài bộ, đồ ăn mua ngoài chợ cũng trả giá đến khô họng, vậy mà hôm nay lại sẵn sàng bỏ Mora ra để mua toàn những thứ đắt đỏ vậy ư.

Mà ở nhà, làm gì có ai tham ăn ngoài Lumine ra nữa. Thật sự kỳ lạ quá.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ.....

- Chủ tử, em biết sai rồi!

Đột nhiên Lumine gào lên, chạy đến ôm cổ chân Xiao. Tiếng gào của cô bé đủ to để khiến chim chóc trong rừng bay loạn xạ.

- Ngài đừng bán em đi mà!

Chủ tử muốn cho cô một bữa ăn ngon trước khi bị bán đi phải không, là do cô đốt nhà của thằng nhóc kia phải không?

Lumine vận nội công rặn hết nước mắt, mếu máo nói.

- Ngài đã bảo không truy cứu lỗi đó nữa rồi mà. Ngài là kẻ nói dối!

Xiao giật giật cơ miệng, nhìn một màn náo loạn của Lumine, tạm thời chưa kịp phản ứng.

Ngược lại, cô gái nhỏ thấy chủ tử của mình không đáp, lại càng thêm chắc chắn cho suy nghĩ này, nên bắt đầu nói nhăng nói cuội, cố cứu vãn tình hình.

- Ngài bán em đi lúc này không hời đâu, chẳng bằng đợi em béo tốt chút rồi hẵng bán.

- ...

Đứa nhóc này coi bản thân là lợn đợi ngày xuất chuồng sao?

- Nô lệ nhỏ tuổi chỉ có thể vào kỹ viện hoặc làm nô dịch, ngài nhẫn tâm vậy ư?

Xiao cay mày, Lumine rốt cuộc đã học cái gì vậy, tại sao đã biết đến kỹ viện và nô dịch chứ?

- Ngài, ngài....

Nước mắt lưng tròng, Lumine nhận ra mấy thứ mình nói ban nãy chẳng ăn thua. Chó cùng bứt giậu, cô bé liền hét to.

- Ngài mà bán em đi, em, em sẽ đi loan tin ngài vẫn còn trinh!

Còn trinh.

Xiao nghe đến đây thì tối sầm mặt.

Hay là thực sự bán nó đi nhỉ? Chứ thế này thì nuôi cũng tốn cơm tốn gạo.

Nhưng rồi hắn nhìn xuống, thấy đứa trẻ đang bấu chặt vào bắp chân hắn, toàn thân run rẩy, đôi mắt to tràn ngập sợ hãi. Trái tim hắn đang cứng rắn cũng trở nên mềm nhũn, đành phải thở dài thả đống đồ xuống đất, sau đó bế bổng Lumine lên tay.

Hắn vừa chỉnh trang lại mái tóc vàng xù tung và gạt đi làn nước mắt của cô bé, vừa ôn tồn nói.

- Ngươi muốn ăn cơm hay ăn đòn?

Đôi mắt của Lumine mở to, vậy có nghĩa chủ tử không định bán mình đi sao?

Nghĩ đến đây, Lumine nhanh như sóc nhảy khỏi vòng tay của Xiao, thu dọn đồ đạc lỉnh kỉnh dưới sàn, rồi biến mất sau gian bếp.

Hắn đứng dưới ánh hoàng hôn đậu trên bậu cửa, chỉ thở dài lắc đầu.

Rất nhanh thôi, trong nhà gỗ nhỏ đơn sơ liền toả ra mùi thức ăn thơm phức.

Xiao bê đĩa tôm chiên xù, mực trứng hấp nước tương, gỏi bào ngư, thịt muối xào ớt toàn bộ đặt hết lên bàn.

Hiển nhiên Lumine vẫn còn sợ, chỉ dám ngồi yên như phỗng không dám động đũa, nhưng đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào mấy đĩa đồ ăn, nước miếng chảy thành dòng.

Xiao thấy vậy thì phì cười, đặt đũa vào tay đứa nhỏ, sau đó chậm rãi giải thích về hình phạt Nham Vương Đế Quân.

Dần dần, sự sợ hãi trong đôi mắt hồ phách tan biến, nụ cười xuất hiện trở lại nơi đôi môi hồng. Lumine thở phào một tiếng rồi nói.

- Ôi chao, em cứ tưởng là gì chứ.

Nói rồi, cô bé gắp một miếng bào ngư bỏ miệng, nhồm nhoàm. Hoá ra chủ tử sợ cô bị đói bị mệt, nên mới tìm cách tẩm bổ cho cô trước khi đi nhận phạt.

Lumine vừa ăn vừa vui vẻ nói.

- 3 ngày 3 đêm có là gì, em còn từng nhịn suốt một tuần....

Như nhận ra mình lỡ lời, Lumine vội im bặt, dùng thịt muối bít miệng lại.

Xiao nghe vậy thì im lặng. Có lẽ khoảng thời gian trước khi gặp hắn, Lumine đã cực khổ rất nhiều, và bây giờ cô bé hoàn toàn không muốn nhớ đến nữa. Nếu vậy, hắn cũng không muốn gây khó chịu cho cả hai.

- Ăn thêm tôm đi.

Xiao nhàn nhạt gắp đồ ăn bỏ vào bát của Lumine, tạo ra một ngọn núi nhỏ.

- Chép đủ kinh Phật đi, rồi về nhà ta hỏi tội ngươi.

- Khụ.. khụ... tội... tội gì??

Lumine đang ăn thì bị sặc, hỏi lại.

- Đầu óc đen tối, học toàn thứ vớ vẩn.

Xiao không bóng không lạnh đáp, gắp thêm miếng mực trứng cho cô bé.

Lumine vừa ăn vừa khóc, không lẽ bữa ăn này chính là Hồng Môn Yến trong truyền thuyết ư?

Vì đã được ăn đủ sơn hào hải vị, nên lúc Xiao dẫn Lumine lên chùa Phúc Bảo, khuôn mặt của Lumine hồng hào nhuận sắc, không có vẻ gì là bị đi chịu phạt.

Nhà sư nhận lệnh của Nham Vương Đế Quân, đứng ở bên ngoài chùa Phúc Bảo để đón cặp chủ nô Kim Bằng, thầm đánh giá.

Vị tiên nhân tóc đen kia có vẻ ngoài của một thiếu niên, khuôn mặt tinh xảo, khí chất lạnh lùng, khiến bộ quần áo trắng khoác trên người cũng trở thành tuyệt tác. Bên cạnh là đứa nhỏ cao chưa đến vai hắn, mái tóc vàng được buộc gọn gàng, mặc quần áo tiểu đồng, khuôn mặt tròn trĩnh trắng nõn, nhìn ra là biết được cưng chiều.

- Lumine, 3 ngày nữa ta đến đón ngươi.

Xiao trao bàn tay nhỏ nhắn cho vị sư áo nâu trước mặt, cẩn thận dặn dò.

Lumine vô cùng lễ phép đáp.

- Vâng, chủ tử.

- Không được làm phiền sư thầy.

- Vâng, chủ tử.

- Không được quấy nhiễu chó mèo trong chùa.

- Vâng, chủ tử.

- Nếu không thì ta bán ngươi.

- .....!!!!!!

Vị sư tí thì phì cười, vội dắt đứa nhỏ vào bên trong, tránh nó lại sợ hãi đến khóc nháo, bản thân vẫn lén liếc ra đằng sau.

Nhìn xem nhìn xem, cái người vừa mạnh miệng nói sẽ bán đứa nhỏ đi, lại bần thần chẳng thể dứt mắt, đứng chờ đến khi bóng dáng cô bé khuất sau mái chùa gạch ngói mới nuối tiếc rời đi.

- 3 ngày vô cùng ngắn, đừng lo.

Vị sư đi cạnh Lumine thấy mặt cô bé buồn xo mới hiền hoà an ủi.

Lumine vừa đá lá khô trước mặt, vừa lẩm bẩm.

- Sư thầy đừng lo, con giỏi nhất là chờ đợi.

- Vậy thì tốt.

Ngày hôm đó, mái chùa cổ kính đón nhận ánh nắng ấm áp nhất, tiếng chim kêu rộn ràng nhất, và thứ tình cảm thuần khiết nhất mà người phàm có thể trao cho vị tiên nhân.

Chỉ là vị tiên nhân cuối cùng lại thất hứa, đi mãi gần 4 năm vẫn chưa về đón tâm can bảo bối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro