Chương 6. 4 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Hy cô nương xin dừng bước.

Tú Mạn lão bà nặng nề chạy đến, chắn trước mặt người con gái đang bước khỏi chùa. Nàng ta ngẩng đầu lên khỏi bóng ô, lộ ra đôi mắt hổ phách lấp lánh.

Hôm nay mưa phùn, đất trời ẩm ướt, báo hiệu một mùa Xuân nữa lại sắp đến.

Khi nhận ra người trước mặt, nàng ta bày vẻ mặt ân cần, hỏi

- Tú Mạn lão bà có điều gì không hài lòng ở bức thư ư?

Mái tóc vàng của nàng rủ xuống gò má hồng đào, đôi môi nhỏ chuyển động duyên dáng, thân hình nhỏ nhắn mềm mại, dẫu dưới trời mưa phùn vẫn toả hương thơm nhè nhẹ của Túi Lưu Ly.

Tú Mạn lão bà trong phút chốc không thốt được câu nào. Vị tiểu cô nương làng bên này đã được bà thuê viết thư và đọc tin tức mấy lần, nhưng chưa lần nào chính thức gặp mặt. Chỉ biết văn phong của nàng ta nghiêm túc mà thoải mái, thẳng thắn nhưng không thô tục, thuê mười lần đều hài lòng cả mười.

Thảo nào mới hơn 12 tuổi, mà Nhị Lang đã đòi sống đòi chết cưới về nhà.

- Nào có, ta chỉ định chào hỏi đôi chút thôi.

Tú Mạn lão bà xởi lởi nói, ra hiệu người làm cầm hộp trâm đưa cho mình.

- A Hy cô nương, thằng nhóc Nhị Lang nhà ta tính hơi nhút nhát, nhờ ta đưa cô thứ này.

Trên tay bà ta là hộp quà tinh xảo, đựng chiếc trâm cài giá 100,000 Mora.

Tú Mạn lão bà hí hửng quan sát nàng dâu tương lai trước mặt, cảm thấy vô cùng hài lòng. Đứa nhỏ đã tới tuổi cập kê, người tới hỏi hôn hẳn không thiếu, nhưng người có gia cảnh bề thế như bà, chắc chắn chỉ có một. Kèo này bà ta không thắng mới lạ.

Nghe bảo A Hy được một vị tiên nhân thu nhận, sau khi vị tiên nhân bỏ đi, nàng ta ở lại chùa Phúc Bảo một thời gian. Nàng vừa được tiên nhân dạy dỗ, lại hưởng giáo dục trong chùa, nên lớn lên vừa biết đọc biết viết, lại có thể ngâm thơ, dùng nghề viết thư và truyền tin để kiếm sống.

Chỉ là nàng ta che giấu tung tích quá giỏi, không ai biết nàng ta hiện nhà ở đâu, hay liệu A Hy có phải tên thật của nàng hay không.

Nhưng sự lễ phép, ngoan ngoãn đó, dân làng biết chắc chắn là thật!

Đối với dân buôn bán như Tú Mạn, chừng đó là đủ điều kiện lập thành chính thất rồi.

Lumine nâng nhẹ tà váy trắng bước xuống bậc thang, khiến chiếc trâm gỗ cài trên đầu hơi rung.

Khuôn mặt nàng tuy vẫn tươi cười, nhưng nội tâm đang mắng chửi kịch liệt.

Chết tiệt, đã cố mặc giống một kẻ nghèo khó, còn đổi cả tên họ thành A Hy, vậy mà cũng không thể tránh được mấy con người vô liêm sỉ.

- Ta nghe nói Nhị Lang đào hoa, chẳng phải mới tháng trước đòi sống đòi chết phải cưới bằng được vị tiểu thư ở kỹ viện ư?

Lumine cười mỉm, nhưng giọng nói lại như chứa dao.

- Vậy mà nay lại tặng quà cho ta, không sợ mất đi mối hôn sự đó ư?

Tú Mạn lão bà thật ra cũng chỉ là tiểu thương nhỏ lẻ, từ nhỏ vốn không được học hành tử tế, nên vừa nghe thấy mấy lời này, không kìm chế nổi mà nhảy lên

- Ngươi! Đàn ông trăng hoa thì đã sao? Nhà ta giàu có, ngươi có thể trèo cao là phúc tổ 7 đời rồi, đòi hỏi cái chân chó gì nữa chứ?

Mấy trâm cài lấp lánh trên mái tóc hoa râm của Tú Mạn lão bà rung lên đầy tức giận, giọng nói choe choé khiến mấy người đang đi xung quanh cũng ngoái lại nhìn.

- Thế thì xin lỗi, không tới lượt A Hy ta.

Lumine cúi đầu, rồi di chuyển nhanh như gió rồi biến mất, để lại một Tú Mạn lão bà dưới cơn mưa phùn, mặt ngẩn ra vì nhận thấy mình nói sai.

Chết rồi, muốn hỏi hôn A Hy cũng vì Nhị Lang làm kỹ nữ kia có thai, nhưng phải lập chính thất trước rồi mới có thể nhận đứa nhỏ trong bụng vào gia phả. Bây giờ A Hy không đồng ý, Nhị Lang phải làm sao?

Lumine đi thêm vài bước rồi nhảy lên cây ngồi, khiến Tú Mạn chạy theo sau mất đi dấu vết. Nàng theo dõi bà ta đến khi thấy bóng dáng mập mạp đó bỏ về, bản thân mới yên tâm nhảy xuống đất.

- Em về rồi đây.

Lumine nói to khi đi vào nhà. Nàng phải đi đường vòng vì sợ chạm mặt Tú Mạn, nên mãi đến tối mới có thể đi xuyên qua kết giới mà Xiao giăng ngoài nhà gỗ.

Đáp lại lời nàng, chỉ là khoảng không tịch mịch, cùng tiếng dễ kêu ngoài sân.

Nàng rửa qua chân tay, mặt mũi, rồi tiến về phía bếp nấu qua loa bữa tối. Trong 2 năm qua, nàng quả thật đã biết nấu thêm rất nhiều món ăn khác nhau.

Phần lớn đều là sư trên chùa Phúc Bảo dạy nàng, nhưng cũng có ít món là nàng tự học. Tuy cháy bếp 4 lần, vỡ 20 cái chảo, nhưng hiện tại, Lumine có thể tự tin ăn đồ mình nấu mà không ngộ độc.

Nàng vốn đợi khi Xiao trở về, bản thân có thể dương dương tự đắc mà trổ tài cho ngài ấy xem.

"Sau 3 ngày ta sẽ quay về đón ngươi"

Xiao nói vậy đấy

2 năm qua nàng vẫn luôn chờ, chờ ngày bóng dáng của vị tiên nhân sẽ xuất hiện nơi ngưỡng cửa, sẽ xoa đầu nàng dịu dàng, và nói ra những lời giáo huấn khó nghe, nhưng tuyệt nhiên không để nàng bị bất cứ ai bắt nạt.

3 ngày, thêm 3 ngày, rồi lại thêm 3 ngày. Cứ đến khi một kỳ hạn 3 ngày kết thúc, trái tim nàng như thể bị nứt toác, nhưng rồi bản thân lại tự lừa dối, rằng đừng lo, 3 ngày nữa ngài ấy sẽ trở về. Cứ như vậy, nàng đã chờ cái 3 ngày đó hàng nghìn lần, và lần nào cũng đổi lấy thất vọng.

- Ngài ở đâu vậy?

Lumine xắn một miếng đậu hũ mình vừa làm, bỏ vào miệng. Chỉ có vị mặn chát.

- Ngài có nhớ dùng bữa không?

Nàng ăn thêm thử một thìa cơm. Vẫn là mặn chát.

- Ngài quên em rồi ư?

Đến khi đến uống trà cũng thấy mặn, nàng mới hiểu mình đã khóc từ lúc nào, nước mắt rơi lã chã xuống bàn bếp, ướt đẫm một mảng cổ áo. Đồ ăn nàng nấu có thể ăn được, nhưng làm sao ngon bằng những món chủ tử của nàng từng làm chứ?

- Đến khi nào mới về?

Trong căn nhà gỗ nhỏ dần vang lên tiếng nức nở, giữa đêm tối của Liyue lại càng bị khuếch đại, đầy ấm ức, đau đớn, và bi thương.

----****----

Năm thứ 3 sau khi Xiao bỏ đi, nàng nhặt một con cho trắng ghẻ lở thoi thóp về. Thấy nàng bảo, nó bị chủ cũ vứt bỏ vì ốm yếu, là nàng đi nhặt nó về, cố gắng chăm sóc.

Sư thầy Vạn Lý thấy nàng hao tổn tâm lực dùng toàn bộ tiền chạy chữa cho nó, mới hỏi.

- Có cần ta giúp một tay không?

Lumine cầm lấy gói thuộc mà sư thầy mua hộ, chỉ nhàn nhạt trả lời.

- Con làm được. Ngài ấy hồi xưa truyền lại cho con biết bao nhiêu vị thuốc, chẳng lẽ không thể cứu vớt một con chó ư?

Sư thầy Vạn Lý nhìn bóng dáng mạnh mẽ của đứa nhỏ, lòng không khỏi thở dài. Ngài ấy, hẳn là Hàng Ma Đại Thánh rồi.

Năm đó Hàng Ma Đại Thánh nhờ chùa trông hộ Lumine 3 ngày, vậy mà nhoắng cái đã 3 năm. Đứa nhỏ từ một cô bé đã trở thành thiếu nữ, nhưng tin tức của vị tiên nhân lại chưa bao giờ xuất hiện. Ngài ta, đám Dạ Xoa và Nham Vương Đế Quân như biết mất vào thinh không, kỳ lạ hơn nữa là Ma Vật cũng không còn xuất hiện.

Chỉ là triều đình ngược lại lại rối ren, báo hiệu một cuộc nội chiến sẽ sớm nổ ra. Điều này ảnh hưởng nặng nề tới thu nhập của dân đen, khiến nhiều người lâm vào cảnh khốn đốn.

Cũng may Lumine biết đọc biết viết, có thể kiếm sống qua ngày bằng cái tên giả A Hy.

Sư thầy Vạn Lý tiếp tục thở dài, rồi bước lại vào trong chùa.

Đứa nhỏ kia có chấp niệm quá lớn, tình cảm chỉ mấy tháng mà đã sâu đậm đến không dứt ra được, năm đó tuy chỉ 10 tuổi mà đòi bằng được tự về nhà của vị tiên nhân sống ở đó.

- Nếu không phải nơi đó, thì con sẽ không ở nơi nào hết.

Lumine đã nói như vậy, khuôn mặt khi đó vẫn còn bụ bẫm, nhưng ánh mắt đầy quyết liệt. Chỉ là, không biết phải chờ đến khi nào.

Mấy tháng sau, Lumine hớn hở đẩy con chó trắng bị cạo lông, trên da bôi đầy thứ thuốc xanh đỏ đến chùa. Nàng chạy đến bên sư thầy Vạn Lý, khoe

- Thầy nhìn xem, nó khoẻ rồi này!

Sư thầy Vạn Lý lúc đó đang tỉa hoa, thấy vậy liền gật đầu.

- Vậy ngươi định đặt tên nó là gì?

- Con đặt là Hàng Ma Đại Thánh.

Sư thầy vừa nghe vậy thì suýt ngắt đứt cành lá, cầm luôn cây gậy bên cạnh gõ vào trán Lumine.

- Đổi ngay!

Lumine ấm ức ôm đầu, còn con chó đằng sau thấy chủ nhân của mình bị đánh cũng sủa nhặng lên.

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị cái gì cả, đổi đi.

Sư thầy Vạn Lý trừng mắt nhìn đứa nhỏ, khiến nó ủ rũ gục đầu. Hoá ra ngoài nhớ nhung, nó còn hận vị tiên nhân đó nữa. Thật là một thứ tình cảm phức tạp.

- Vậy con sẽ đặt tên nó là Tướng Công.

Nhận ra khuôn mặt chuẩn bị nhăn nhó của sư thầy, Lumine liền la lên.

- Ngài mà không cho nốt, con đặt nó là Đương Kim Tại Thượng bây giờ

Sư thầy Vạn Lý nghe vậy thì chán nản quay đi.

Nhiều khi đứa nhỏ này dở hơi đến mức không ai hiểu nổi.

----****----

Năm Lumine tròn 14 tuổi, Tướng Công ở trong nhà không yên, mới sáng sớm đã cắp 4 con chó con đỏ hỏn về đặt lên tổ mình.

- Ngươi là đực, làm sao mà đẻ được thế?

Lumine vừa ngủ dậy đã tròn mắt, chọc chọc vào mấy cục bông béo mập nằm trong ổ khăn mà nàng làm cho Tướng Công.

Tướng Công sủa lên một tiếng, đôi mắt tỏ vẻ bất đắc dĩ, cái cái tai xù cụp cụp. Hình như nó không muốn nói về vấn đề này.

Không lẽ nó bị vợ cắm sừng ư?

- Thôi vậy, cùng lắm thì thêm miệng ăn thôi.

Lumine sarng khoái nói, nhanh chóng tính toán xem tí nữa sẽ đi xin sữa ở mấy nhà lân cận thế nào, rồi chăm sóc chó con ra sao.

- Tướng Công, ngươi muốn đặt tên mấy đứa nhỏ này kiểu gì?

Nàng chống cằm suy tư một lát.

- Chó Cái, Chuột Nhắt, hay Cám Lợn?

Tướng Công nghe đến đây thì sủa dữ dội, nhảy tưng tưng lên chặn trước ổ con mình. Bọn trẻ con thấy phụ thân mình làm vậy, cũng ọ ẹ phản đối.

Lumine thấy vậy thì hoà hoãn.

- Thôi được, thôi được, ta không đùa nữa.

Nàng đứng dậy cầm làn đi chợ lên, trước khi ra khỏi cửa còn dặn dò Tướng Công.

- Ngươi trông nhà nhé, ta xuống chợ mua đồ ăn đây.

Tướng Công rất nghiêm túc mà gật gật đầu, trong ánh mắt còn có vẻ cảnh giác, như thể sợ nàng lại tiếp tục nghĩ ra mấy cái tên không giống ai.

Lumine vừa đi vừa nghĩ, đến con chó còn nghi ngờ khả năng làm chủ của nàng ư?

Hôm nay thời tiết mát mẻ dễ chịu, nàng mặc bộ váy xanh, vấn mái tóc vàng thành hai búi nhỏ, vừa đi vừa nhẩm hát mấy lời đồng dao.

- A Hy, nghe sư thầy bảo Tướng Công nhà ngươi mang con về hả?

A Ngưu đội nón chuẩn bị lên núi hái thuốc, nhìn thấy nàng liền vui vẻ hỏi chuyện. Cả cái làng nhỏ này, ai mà chẳng biết A Hy thương Tướng Công, chăm nó còn hơn bản thân. Thành ra sáng sớm khi mọi người thấy con chó cắm lũ chó con về, đều vô cùng tò mò.

- À, đúng rồi.

Lumine không khỏi ôm bụng cười

- Chẳng biết là con nó, hay bị đổ vỏ nữa.

Nàng vừa ngoác miệng vừa kể sự việc sáng nay với A Ngưu, sau đó mới hỏi tiếp.

- Ta đang định đặt tên bọn nó là Cẩu Tặc, ngươi thấy được không?

A Ngưu nghe đến đây, liền bắt chước mặt của sư thầy Vạn Lý và Tướng Công, lắc đầu nguầy nguậy. Cái tên khỉ gió gì vậy chứ, nàng đây là có thù với bọn trẻ con hả?

Đột nhiên từ đằng xa thổi đến một làn gió lạnh buốt, khiến A Ngưu phải rùng mình nổi da gà.

- Quái lạ, giữa mùa hè mà cũng có gió lạnh sao?

A Ngưu co rúm người lại, lẩm bẩm.

Lumine vì đã cùng sư thầy Vạn Lý luyện võ công lâu, nên nhanh chóng tự điều tiết nhiệt độ cơ thể. Nàng cảnh giác nhìn quanh, tay đã chuẩn bị thủ thế.

Không lẽ Ma Vật lại xuất hiện sao?

Lumine đứng đó quan sát một lúc lâu, sau khi xác định không có gì nguy hiểm, mới chào tạm biệt A Ngưu để đi chợ tiếp.

Trên con đường dẫn xuống chợ, còn có thêm 4, 5 người dân làng hỏi về chuyện Tướng Công. Mỗi lần như vậy, gió lại thổi càng thêm mạnh, đến mức khi nàng đặt chân được xuống hàng bán thịt đầu chợ, mọi người mới hoài nghi liệu mùa đông năm nay đến sớm thì phải.

Chỉ có Lumine vẫn không thay đổi sắc mặt, nàng mua 3 túi gạo nhỏ về để nấu cháo cho lũ chó con, còn đi vòng quanh xem nhà ai có bà bầu vừa sinh để xin ít sữa.

Dân làng nhìn vậy chỉ biết phì cười. A Hy thật sự chăm Tướng Công như chính tướng công của mình vậy.

Xong xuôi, nàng mới quay bước trở về nhà.

Trời lúc này đổ ráng hoàng hôn, tràn lên làn gió đang quấn quít ở nền đất. Mỗi khi nàng dẫm lên cành lá khô, liền tạo ra những tiếng vỡ nho nhỏ.

Đi đến rìa kết giới, nàng bình tĩnh treo đồ ăn lên cây, sau đó triệu hồi thanh kiếm được bản thân giấu kỹ sau vạt áo.

- Ngoài lớp kết giới có sẵn, xung quanh còn giăng thêm một loại bẫy.

Lumine bước chầm chậm về phía bụi cây cách đó vài gang tay, giọng nói đều đều.

- Chỉ cần có kẻ nào dám cố tình phá vỡ, chiếc bẫy sẽ phản phé, khiến kẻ đó dính phải một loại phấn hoa đặc biệt, không thể đặt chân vào bên trong.

Nàng chĩa mũi kiếm về lùm cây rậm rạp nhất

- Phấn hoa làm từ Túi Lưu Ly, tuy hương thơm nhạt, nhưng lưu giữ rất lâu.

Lumine hít một hơi thật sâu, rồi run run nói.

- Ngài đã tặng em thứ đó, chẳng lẽ bản thân không biết ư?

Bụi cây đó im lặng thêm một lúc lâu nữa, rồi mới dần hiện ra dáng ảnh của một người thanh niên.

Trước cả khi gió tiếp tục thổi, chim tiếp tục kêu, Lumine liền ngay lập tức biết mái tóc ấy, cử chỉ ấy, khuôn môi ấy, là của vị chủ tử biệt tích suốt 4 năm trời.

Ngài ta, đã về rồi ư?

Xiao nhìn Lumine nay đã khác hoàn toàn so với lần gặp cuối, khuôn miệng đắng chát không biết nói gì. Hắn đã nghĩ đến viễn cảnh này hàng nghìn lần, rằng bản thân sẽ phản ứng thế nào, sẽ thuyết phục và dỗ dành đứa nhỏ ra sao.

Nhưng lúc này khi thực sự đối mặt với nó, đối mặt với đôi mắt hổ phách ánh lên giận dữ và hận ý, hắn lại buột miệng nói ra những điều bản thân đau đáu nãy giờ.

- Ai cho phép ngươi thành thân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro