Chương 7. Xiao Cẩu Cẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine nhìn vị tiên nhân phía đối diện. Nàng rốt cuộc nên làm gì nữa đây?

Nên tức giận, vì ngài ta dám xen vào cuộc sống của nàng?

Trách ngài ta, vì đã bỏ rơi nàng?

Hay oán ngài ta, vì bỏ đi biệt tích không lời nhắn nhủ?

Dưới làn gió lành lạnh, ánh mắt của nàng đặt lên bàn tay đầy vết thương của Xiao, rồi khẽ đi ngược lên gò má nhô cao gầy gò, đôi mắt vàng mệt mỏi, cuối cùng là bộ quần áo tiên nhân sờn cũ. Lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, hẳn ngài ta sống cũng không sung sướng gì. Nghĩ đến đây, trong lòng Lumine thoải mái hơn chút ít.

Nhưng tảng đá đè nặng trong tim nàng đã không có cách nào buông xuống, ép những nhớ thương vương nơi mí mắt gom thành giọt lệ.

Ngài ta về muộn quá, thật sự không chờ kịp nữa rồi. Rốt cuộc nàng vẫn không thể thay đổi được gì cả......

Lumine hít một hơi sâu để ổn định lại tâm trạng, sau đó chậm rãi nói:

- 10,978 Mora.

- Là sao?

Xiao khó hiểu hỏi lại

Lumine cúi đầu để mái tóc che đi đôi môi run rẩy:

- Là số tiền mà ngài bỏ ra nuôi em. Em tích cóp mấy năm nay đã đủ, chút nữa sẽ gửi ngài.

Nàng thu lại thanh kiếm bên tay, rồi quay lưng bước đi.

- Nơi ở của ngài em vẫn dọn dẹp sạch sẽ.

Xiao lập tức cảm thấy không ổn. Hắn vội vàng chạy đến nắm lấy cổ tay đứa nhỏ, ép nó phải quay lại nhìn mình:

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

Xiao chua chát hỏi. Hắn biết mình là tiên nhân, 4 năm khổ sở cũng chỉ như một giấc mộng. Nhưng 4 năm của phàm nhân, lại dài tựa thiên thu. Biết là vậy, nhưng hắn lại không làm khác được.

- Em sắp chuyển đi rồi.

Lumine dùng một lực vừa đủ để gỡ bàn tay của người tiên nhân ra, khoét lên môi nụ cười gượng gạo.

Xiao quả thật hốt hoảng đến sắp phát điên.

4 năm qua hắn phải chịu đủ đắng cay của ngàn kiếp, máu chảy thành sông, ngày ngày phải đối mặt với oán hận của yêu ma quỷ quái. Nếu không phải vì trong lòng luôn có ánh trăng sáng, tâm khảm nhắc nhở có người đợi hắn; thì như mấy người bằng hữu, hắn cũng sẽ.......

Vậy mà khi quay về, đứa nhỏ lại nói sẽ bỏ đi.

Xiao thấy Lumine không nói gì mà chỉ cúi đầu, nên muốn tiếp tục tra khảo. Ai dè từ đằng sau có chiếc bóng trắng phi bất ngờ phi đến, ngoạm lấy một bên chân hắn giằng xé, phát ra những tiếng gầm gừ.

- Tướng Công! Không được cắn! Chó hư!

Lumine lập tức ré lên, đá vào cái đít đầy mỡ của con chó, khiến nó đau phải nhả chân của Xiao ra.

Tướng Công cảm thấy uỷ khuất vô cùng. Nếu không phải nó ngửi thấy mùi chủ tử ngốc từ xa mà chạy đến đón, hẳn nàng ta cũng vẫn sẽ bị bắt nạt bởi người nam nhân kia. Vậy mà xem xem, nàng đối đãi với nó thế nào.

Nó nằm vật xuống lăn lộn, miệng tru tréo như bị cắt tiết, khiến lớp mỡ trên bụng hết nghiêng sang phải rồi nghiêng sang trái.

Lumine cũng hết cách, đành phải ngồi xuống dỗ dành:

- Thôi nào Tướng Công, ta xin lỗi...

Xiao nhìn cảnh một chủ một tớ như đang diễn tuồng, đáy lòng đang hoảng hốt chợt lặng đi như uống phải thuốc đắng.

Hắn nắm chặt tay, nghiến giọng:

- Ngươi đặt tên con chó là Tướng Công?

Lumine không thèm liếc lên, trả lời cụt lủn:

- Phải.

- Thần kinh hả?

- Hả?

Lumine trợn tròn mắt. Nàng ta giống như bị chạm vào nọc, quát lên:

- Ngài mới thần kinh, cả nhà ngài mới thần kinh!

Xiao lần đầu thấy đứa nhỏ hung dữ như vậy, nhất thời không kịp phản ứng:

- Cái tên gây hiểu lầm mà....

- Vậy thì được, không phải Tướng Công nữa.

Lumine hậm hực bế con chó béo vào lòng hướng về nhà, bỏ mặc vị tiên nhân đứng đó một mình.

----****----

Xiao chưa bao giờ gần gũi nữ nhân, cơ bản hồi nhỏ thì mồ côi, khi lớn chỉ biết chém giết. Với đám bằng hữu Dạ Xoa thì hiện trạng lúc này không ổn, không thể xin lời khuyên.

Nên mấy ngày nay dù Lumine liên tục dùng vẻ mặt khó chịu nhìn hắn, cộng thêm con chó béo kia cũng khinh khỉnh ra mặt, nhưng Xiao chỉ biết im lặng chịu đựng.

- Ngươi thích ăn gì?

Xiao rụt rè đi đến vỗ vai Lumine.

Đứa nhỏ dù kiên quyết không chịu nói chuyện, nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn hắn làm thì luôn ra ăn bằng sạch, sau lừ lừ dọn dẹp rửa bát. Trong thoáng chốc lại giống khi xưa.

Nên Xiao cảm thấy muốn đứa nhỏ nguôi giận, nhất quyết phải đi qua đường dạ dày.

Nàng ta lúc này đang ngồi trước gương vấn tóc vẽ ngài, đôi mắt hổ phách sáng trong tựa xuân thuỷ, môi đào khẽ mím lúc tô lên lớp son nhạt. Cổ tay mỏng manh của nàng như không xương, uyển chuyển tết mái tóc vàng óng lên cao, cố định bằng chiếc trâm gỗ.

Xiao hơi giật mình khi nhìn thấy vậy, chỉ biết cảm thán.

Nói mỹ nhân chính là kẻ thù của quốc gia, quả thật không sai.

Lumine tất nhiên không hề đáp lại lời vị tiên nhân mà vén váy đứng dậy, ngồi xuống nhìn đàn chó con trong ổ vải, đứa nào đứa nấy thi nhau ợ ra bụm sữa.

Nàng thỏ thẻ

- Ui chao, các ngươi cả ngày uống sữa chán rồi nhỉ? Đang muốn ăn gà xào ớt khô và bông cải nấu nấm đúng không?

Xiao nghe thế liền nói nhanh:

- Để ta nấu.

Lumine cười nhạt, chống tay đứng dậy. Nàng đến bên cạnh hắn, chủ động nắm lấy tay của vị tiên nhân giống lúc nhỏ, rồi cao giọng:

- Xiao Cẩu Cẩu, ở nhà nhớ trông con, ta xuống núi mua đồ nhé.

Xiao tất nhiên tối sầm mặt, khoé miệng run run. Cứ nghĩ nàng tức giận nhất thời thuận miệng gọi Tướng Công thành Xiao Cẩu Cẩu. Ai dè thực sự dùng tên hắn đặt tên cho con chó rồi.

Đời này, chỉ mình nàng mới dám làm vậy.

Xiao hít một hơi thật sâu.

Được, hắn nhịn.

- A Hy, đây là ai thế?

Lão bà bán rau vừa nhìn nàng tay trong tay với nam nhân, cái miệng buôn chuyện không thể dừng lại được.

Lumine mỉm cười. Cũng may từ khi Xiao rời đi, nàng đổi địa điểm đi chợ sang một thôn khác cách đó vài dặm. Tuy đi có mệt hơn, nhưng tránh bị hỏi han phiền toái. Nếu là người quen cũ, hẳn sẽ hỏi tại sao nàng lại đổi tên, và tại sao Xiao vẫn trông y như 4 năm về trước rồi.

- Đừng bảo là vị hôn phu hay nhắc tới nhé.

Một người đang bán trứng bên cạnh chen miệng nói vào. Mấy năm trước Tú Mạn lão bà muốn cưới nàng làm chính thất cho con trai bà ta, rất tiếc A Hy từ chối bằng cách nói bản thân đã có người trong lòng. Nay nàng cùng sóng vai với một nam nhân lạ mặt, hẳn là......

- Hôn phu?

Xiao ngạc nhiên quay ra nhìn Lumine. Đứa nhỏ của hắn rốt cuộc đã làm gì mấy năm qua vậy?

Lumine nhìn vào vô định trong một tích tắc như để suy tính gì đó, sau liền đáp:

- Phải, người này là hôn phu của ta.

Khuôn mặt mấy người xung quanh như được thắp lên ngọn lửa sáng bừng, ai nấy đều quên đi công việc buôn bán mà túm tụm lại chạy ra xem. A Hy xinh đẹp cuối cùng cũng sắp thành thân rồi sao?

Ôi chao, vị hôn phu kia cũng không phải dạng vừa đâu, tuy quần áo sờn cũ, nhưng lại tuấn tú phong độ, tìm khắp mấy trăm dặm cũng không ai bằng.

Xiao nhíu mày, muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của nàng, nhưng lại bị nàng quay sang nhỏ giọng:

- Còn phải mua nấm nữa.

Ý là ngài mà dám phản đối, em tiếp tục dỗi cho xem.

Xiao hít một hơi thật sâu. Nam tử hán đại trượng phu, nhịn được nhục mới làm nên cơ nghiệp lớn!

Được, hắn nhịn.

Hắn nhìn nàng, thấy nàng vẫn mỉm cười khách sáo với mấy vị tiểu nương buôn bán, cả thân hình mềm mại thơm ngần cũng tự nhiên mà dựa vào người hắn.

Xiao thắc mắc, mấy năm trước hắn còn bế Lumine dỗ dành, thỉnh thoảng còn lau người cho nàng nữa. Vậy mà sao hiện tại, cảm thấy cứ khác khác là sao?

Lumine liếc thấy vị tiên nhân dần cam chịu, chỉ là vết nhăn trên trán ngày càng rõ, thì nàng vui mừng.

Phải đó Xiao, em không còn là đứa nhỏ của mấy năm trước chỉ biết khóc lóc trước mặt ngài đâu.

Đến khi thông tin từ A Hy sắp thành thân ở đầu chợ, biến thành A Hy đang mang bầu 3 tháng và hôn phu có con riêng ở cuối chợ, hai người mới mua đủ đồ và đi về.

Mùa hè gió thổi, không khí vương mùi lá, làn gió mát trong rừng quấn quít bên tóc mai.

Xiao để ý thấy tâm trạng của đứa nhỏ bên cạnh đã tốt hơn nhiều, thỉnh thoảng còn ngâm nga câu hát đồng dao. Hắn thầm cân nhắc, phải, chắc là lúc đó nó giận dỗi quá mức nên mới đòi bỏ đi. Hắn dù ít hay nhiều vẫn là chủ tử, Lumine cũng chưa thoát khỏi thân phận nha hoàn, sao có thể nói biến mất là biến mất được.

- Xiao chủ tử.

Lumine khẽ cất giọng.

Xiao nghe vậy thì mừng rỡ quay sang. Quyết định tha lỗi cho hắn rồi sao?

- Ừ?

- Mấy vị bằng hữu Dạ Xoa của ngài, sao không thấy đến thăm nữa?

Tiếng nàng nhẹ tựa gió, vừa hay có thể len lỏi vào lòng hắn, dấy lên một xúc cảm mãnh liệt.

- Bọn họ đang bận.

Xiao chọn cách che giấu. Hắn không muốn đứa nhỏ từng rất yêu mến mấy vị bằng hữu đó, lại nhìn thấy cảnh tượng lúc này. Chẳng thà cứ giữ những ký ức tốt đẹp và nuối tiếc thời khắc đó, còn hơn là bị phá huỷ.

- À, ra thế.

Lumine trầm giọng đáp.

Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt của nàng như được bóng cây giấu kín. Chỉ có hàng mi dài cong vút khẽ rung rung, phản bội lại cố gắng che giấu tâm trạng của nàng.

Xiao cố thay đổi đề tài:

- Ban nãy hôn phu là sao?

Lumine cười cười kể

- Hồi 12 tuổi, em bị một gia đình quyền quý hỏi cưới, chỉ biết dùng cách này để từ chối.

Xiao nhíu mày. 12 tuổi vẫn là một đứa nhỏ, cưới xin cái gì chứ. Hắn đánh giá, Lumine lúc này rất ra dáng thiếu nữ, giống một Túi Lưu Ly chúm chím chưa mở nụ. Đến khi mở rồi, sẽ vừa rực rỡ vừa mê hoặc lòng người. Rất nguy hiểm.

- Tầm 20 hẵng thành thân.

Xiao đáp lại sau khi suy xét hồi lâu.

Lumine không kìm được mà phá lên cười.

- 20 chằng phải sẽ thành bà cô ế chồng rồi.

- Ngươi muốn thành thân sớm hơn ư?

Lumine nhìn sang người chủ tử của mình. Ánh mắt của ngài ta luôn như vậy. Dẫu trải qua bao nhiêu khó khăn, vẫn luôn là một mặt gương không vướng tạp bụi. Dù tạp bụi đó, có là cảm xúc của nàng.

- Muốn, em muốn thành thân.

Nói rồi, nàng nắm lấy tà áo sờn cũ của Xiao, nhón chân lên. Đôi môi nàng vừa mềm vừa mọng, chạm lên môi của Xiao thô ráp lạnh lẽo, làm mặt nàng đỏ bừng.

Em muốn làm tất cả cùng ngài, nhưng liệu có thể không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro