Chương 8. Đừng sợ, có ta đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine ngồi xổm trong vườn rau, tay thoăn thoắt nhặt cỏ dại, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía nam nhân đang ngồi ngoài sân.

Ngài ta chậm rãi lật rừng trang sách, bàn tay xương xương thỉnh thoảng chạm nhẹ lên mặt giấy.Gió thu khẽ thổi, làm mái tóc đen nhẹ bay tạc lên khuôn mặt gầy.

Nàng cảm thấy trái tim mình đã đặt sai chỗ rồi, vì mỗi lần ngài ta nhíu mày hay cử động, đều khiến lồng ngực nàng co rúm xót xa.

Đã 5 ngày trôi qua kể từ nụ hôn chủ động của Lumine, nhưng ngay lập tức ngài ấy liền đẩy nàng ra, và từ đó đến nay luôn làm như không hề xảy ra chuyện gì.

Nàng thở dài, lực giật cỏ dại càng lúc càng thêm mạnh.

Lumine hiểu lý do tại sao ngài ta lại khó chịu và bài trừ với việc đó như vậy.

Xiao tự tay nuôi dưỡng nhìn nàng trưởng thành, dù sau này có chia ly một thời gian, nhưng khi trở về ngài ta vẫn chỉ coi nàng là đứa nhóc từng quậy từng nháo, thò lò mũi xanh mỗi khi trở lạnh. Trong lòng ngài ấy, nàng mãi mãi chỉ là một tiểu nha hoàn cần được bảo vệ.

Còn nàng thì khác, nàng đã chẳng còn bao nhiêu cơ hội nữa.

Ngay từ đầu khi ký ức còn chưa nguyên vẹn, nàng đã chỉ coi ngài ta là một nửa chủ tử. Đến hiện tại, trong lòng nàng, ngài ta không còn là chủ tử nữa, mà đã thay thế bằng cương vị nam nhân rồi.

Lumine cười khổ, giật nốt nhúm cỏ dại cuối cùng.

Không sao, yêu đơn phương vốn dĩ chỉ là chuyện của một người. Xiao dù không coi Lumine là nữ nhân, cũng không có quyền bắt nàng phải từ bỏ tình cảm. Cũng giống như việc Lumine yêu thích Xiao cỡ nào, cũng chẳng phải việc của ngài ta cần quan tâm.

Lúc sau Lumine thấy mặt trời đang dần khuất núi, thì phủi tay đứng dậy nói to:

- Ngài ở nhà cho mấy đứa nhỏ uống sữa nhé, em xuống dưới trấn mang đồ đây.

Xiao nhấc mắt khỏi quyển sách trước đang đặt trên tay. Lumine này ăn nói kỳ quái, làm hắn suýt chút nữa quên mất đứa nhỏ mà nó nhắc tới là đàn chó con.

Hắn nhàn nhạt hỏi lại:

- Vẫn làm công việc viết thư đó à?

- Phải, làm từ lâu rồi nên có lượng khách ổn định. Bảo bỏ cũng khó.

Lumine mỉm cười, sau đó vẫy vẫy Tướng Công sang dặn dò mấy thứ.

Xiao nhìn Lumine và con chó một bên nói một bên sủa như thể thực sự hiểu nhau, lòng lộn xộn vô cùng. Thôi, ít ra sau khi nguôi giận Lumine đã khôi phục cái tên Tướng Công cho nó tha vì dùng tên Xiao để gọi, vậy là đủ rồi.

Hắn cúi xuống định đọc hết quyển sách, nhưng không hiểu sao đáy lòng lại có gì đó cuộn sóng, cảm xúc cứ chuẩn bị trào lên đến đầu lưỡi lại bị nuốt xuống.

Sau khi Lumine hôn Xiao ngày hôm trước, đã bị hắn từ chối gián tiếp bằng cách tỏ ý bản thân không muốn nhắc lại. Hắn có thể không hiểu phong tình, nhưng chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, làm sao lại không hiểu ý tứ của Lumine đặt trong nụ hôn đó cơ chứ.

Mấy năm trước hắn coi nhẹ việc Lumine đòi làm nương tử của hắn, không đồng ý cũng không phản bác, chẳng lẽ việc đó giờ đây đã phản phé lại, khiến cho đứa nhỏ của hắn tương tư một tên Dạ Xoa.

Hắn làm sao có thể nhìn đứa nhỏ mình nuôi dạy bằng ánh mắt phàm tục đến vậy được chứ.

Thôi thì cứ để thời gian chữa lành. Và rồi khi đứa nhỏ đó từ bỏ tình cảm vô nghĩa này, Xiao sẽ gả nó cho một gia đình phù hợp, môn đăng hộ đối.

Nghĩ đến đây, Xiao đột nhiên hỏi:

- Lumine, mọi người bảo ngươi có nhiều mối muốn cầu thân lắm, phải không?

Lumine lúc này đang soạn đồ trong buồng, nghe thế thì nói với ra:

- Cũng không nhiều. Chỉ có 3, 4 nhà gì đó.

Xiao nghe thế thì gật đầu, tiếp tục đọc sách.

Nhưng đọc đi đọc lại một dòng đến lần thứ ba mà vẫn chưa hiểu nội dung, hắn lại quay ra hỏi tiếp:

- Bọn họ đều là người quen của ngươi?

Lumine lúc này đã chuẩn bị xong, cầm túi bước ra. Nàng đáp:

- Phải, đều là quen biết dưới chợ sau khi làm công việc này.

Dưới ánh tà chiều ngọt dịu, khuôn mặt nhỏ bé của nàng như được tô một lớp phấn hồng, đôi mắt hổ phách nhạt lấp lánh đào hoa, cái mũi xinh thẳng tắp, đôi môi mọng cong cong điểm thêm lớp son đỏ cam.

Nàng dần nhiễm cái tính đơn giản của Xiao, chỉ khoác lên người bộ y phục trắng, mái tóc vàng ánh kim búi lên bằng trâm gỗ sau gáy, lộ ra cổ thiên nga thon dài, bờ vai nhỏ hẹp và cái eo mảnh mai.

Xiao cau mày, đặt sách xuống. Mới bé xíu mà đã xinh đẹp như vậy, chẳng trách đám nam nhân kia đều như hổ đói rình mồi.

Nói gì thì gì, 14 tuổi vẫn còn quá bé.

- Để ta đi với ngươi.

Xiao dứt khoát nói, rồi đi về phía Lumine tranh lấy túi đồ nhanh bước đi trước.

Tuy hắn tự hứa với lòng sẽ không cho Lumine thêm hy vọng gì, không được phép ôn nhu thái quá làm nó thêm động tâm, nhưng việc này là hệ trọng!

- Ngài đi ư?

Lumine ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng cười to, chạy đến cùng sóng vai với vị tiên nhân trầm lặng xuống nui.

Lúc hai người xuống đến chợ thì hàng quán đã thu dọn hết, chỉ còn ánh sáng từ những tiệm ăn, tiệm y phục. Nàng kiểm tra lại số thư trong tay lần nữa rồi nhanh nhẹn đến gõ của của địa chỉ ghi ngoài phong thư.

Hắn lúc này chỉ biết theo đuôi nàng, dùng vẻ mặt khó tính quan sát. Phần lớn khách hàng của nàng là nữ nhân, tiền công không tệ. Nhưng có vài khách hàng nam nhân nhìn thoáng qua thì có vẻ đạo mạo, nhưng trong ánh mắt lại hấp háy ý đồ đen tối, liên tục quan sát cả thân thể của Lumine.

- Vị này là...?

Nam nhân thư sinh mặc đồ đỏ mới lúc trước còn mừng rỡ khi thấy Lumine đến, nhưng thấy theo sau là Xiao thì lập tức dò hỏi.

- Phu quân của ta.

Lumine nhanh nhảu đáp rồi đưa cho người đó phong thư. Khỏi phải nói vị khách hàng đó đã thất vọng đến nhường nào, cũng không đưa cho Lumine chút tiền hoa hồng.

Tuy chỉ là để khiến mấy nam nhân tâm đồ bất chính tránh xa, nhưng Xiao tự nhiên lại rất thích cái danh hiệu "Phu quân" này. Vì thế, hắn cũng không thèm phủ nhận.

Đến khi xẩm tối, Lumine cuối cùng cũng xong việc. Xiao đứng bên cạnh đứa nhỏ, nhìn nó vừa đếm tiền vừa cười tươi, ánh mắt lấp lánh thật giống màu vàng trên đồng Mora.

Đột nhiên nơi khoé mắt hắn hiện ra một tia đỏ, theo sau là một luồng khí nóng rực mang mùi chết chóc sau góc tường.

Hắn nhìn xung quanh, kiểm tra thấy nơi đây chỉ là nơi tập kết đổ rác, hoàn toàn không có người, mới rút cây Hoà Phác Diên từ không trung ném về luồng khí đó.

Lumine còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã nghe thấy một tiếng ré thất thanh.

Tíc tắc sau, Xiao ôm chặt Lumine vào lòng, không để nàng nhìn thấy khung cảnh đằng sau. Rồi sau đó co chân đá một cước, làm nữ nhân đang điên loạn lao tới phải ngã xuống.

- Kim Bằng! Ngươi nỡ làm thế với bằng hữu của mình sao!

Người phụ nữ đó rít lên, mái tóc đỏ như nhảy múa trong bóng đêm tối mịt. Đôi mắt nàng ta long sòng sọc, và dưới cằm còn đang nhễ nhạu thứ chất lỏng đặc sệt tanh ngòm.

Xiao cau mày, thu lại Hoà Phác Diên để chỉ thẳng vào mặt Ưng Đạt:

- Di Nộ đâu?

Ưng Đạt dùng tay bứt tóc ra từng mảng, đôi mắt đỏ vốn xinh đẹp nay đã tràn ngập thù ghét.

- Di Nộ đâu ư? Tại sao ta phải quan tâm. Chính ngươi và Nham Vương Đế Quân đã nhốt ta lại, còn bắt Di Nộ canh giữ ta. Ta... ta...

Xiao cảm thấy đứa nhỏ trong lòng mình đang rung lên, hẳn nó đã nhận ra giọng nói quen thuộc này rồi.

Ưng Đạt tỷ tỷ xinh đẹp giỏi giang năm đó của Lumine, đã không còn nữa.

Ánh mắt Ưng Đạt loé lên khi nhìn thấy nữ nhân nằm trong lòng của Xiao, miệng liền trở nên xộc xệch:

- Kim Bằng, ngươi đã động tâm ư? Đừng như ta, ta động tâm rồi, để cuối cùng nhận lại cái gì....

Nàng ta khóc rú lên, nấc từng đợt một. Xiao khó chịu đến đỉnh điểm, nên mới búng một ngọn gió sắc như kim châm vào đầu nàng ta, khiến nàng ta gục xuống tại chỗ.

Vài giây sau, một tia sáng vàng hiện ra từ hư vô, đằng sau là Di Nộ với thân hình dong dỏng. Khuôn mặt hắn mệt mỏi, mái tóc đen vàng xù tung, y phục trên người thì rách nát.

Hắn khó khăn cúi đầu, lộ ra vết xước sâu hoắm kéo dài từ cổ xuống ngực.

- Kim Bằng, xin lỗi, ban nãy vừa cùng Phù Xá nói chuyện nên không trông coi Ưng Đạt kỹ càng.

Xiao đáp:

- Mang nàng ta đi, đừng để nàng ta làm càn nữa.

Di Nộ gật đầu, cúi xuống bế Ưng Đạt lên. Lúc hắn dợm bước định bỏ đi, mới để ý trong lòng của Kim Bằng đang ôm nữ nhân tóc vàng.

Dù mệt mỏi, đau khổ đến mấy, Di Nộ cũng không mất đi bản tính cợt nhả được. Hắn cười:

- Tiểu nương tử nhà tiên nhân, tạm biệt nhé.

Nói rồi hắn bay đi, để lại con hẻm với không gian yên tĩnh như lúc trước.

Xiao thở dài dùng ánh mắt tiễn hai người đó, sau đó cúi xuống nâng mặt đứa nhỏ đang vùi trong ngực mình lên.

Lumine không biết đã bật khóc từ lúc nào, kiến cả mảng áo trước ngực hắn ướt nhẹp. Đôi mắt nó đã sưng như quả hồ đào, hàng mi rung rung thấm lên, gò má ướt át, đôi môi bị cắn đến sưng đỏ.

Bàn tay nhỏ của nó cầm lấy vạt áo của hắn, run run nói:

- Ưng Đạt tỷ tỷ làm sao thế?

Xiao cảm thấy một cỗ chua xót trong lòng nổi lên, mỗi một giọt nước mắt của đứa nhỏ rơi xuống lại kéo đi một mảng tim của hắn.

- Nàng ta... bệnh rồi.

Xiao quả thật chỉ có thể giải thích đến vậy.

Nếu Lumine mà biết thêm, thì ngay lập tức tính mạng sẽ gặp nguy hiểm.

Lumine nghe vậy chỉ ngoan ngoãn gật đầu không hỏi thêm gì, nước mắt tiếp tục tuôn rơi. Nàng vòng tay quanh eo hắn ôm chặt, giọng nói nghẹn ngào:

- Ôm em đi, Xiao.

Trái tim hắn trở nên mềm nhũn, nên cũng để mặc cho đứa nhỏ càn quấy một lúc. Hắn tựa cằm lên chóp đầu của nó, hai tay dần hướng lên cao, nhẹ đặt lên vòng eo nhỏ lấp dưới tà váy trắng.

Hoá ra cơ thể nữ nhân lại mềm mại đến vậy, khi áp vào người cũng vô cùng ấm áp, khiến lòng hắn có thể vắt được ra mật ngọt.

- Đừng sợ, có ta đây rồi.

Xiao trầm giọng nói, bàn tay khẽ vuốt ve bờ lưng thon của nữ nhân trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro