Chương 9. Tâm can bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa gỗ của căn nhà nhỏ đơn sơ được mở ra, tạo thành những âm thanh cọt kẹt. Liền theo sau là tiếng chân vững chãi đạp trên nề đất, từ phía gót chân vương lên nhưng tia sáng xanh ngọc mát lành.

Bóng tối phủ lên dáng ảnh thanh nhã của người thanh niên đó, nhưng lại không che đi được đôi mắt vàng sáng rực như ánh lửa lò rèn. Hắn ta đang ôm trong lòng một thiếu nữ ngủ say, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng chép miệng nho nhỏ.

- Đúng là ngủ rồi mới im miệng.

Xiao nhìn xuống đứa nhỏ nằm trong lòng mình, khẽ nhận xét.

Ban nãy Lumine khóc lóc một hồi, sau đó mới níu tay đòi ngồi nghỉ trước khi đi về nhà. Xiao liền đồng ý, để mặc cho nó dựa vào vai mình, cùng nhau ngắm nhìn từng chùm đèn lồng vụt tắt. Lúc sau khi định nhắc nhở không còn sớm nữa, phải khởi hành thôi, Xiao mới nhận ra Lumine đã ngủ say từ lúc nào.

Có lẽ khóc nhiều nên mệt rồi.

Thật ra khi Lumine còn nhỏ, cũng không ít lần nó chơi đùa quá đà mà quên mất giờ về. Đến khi hắn xuất hiện, thì người nó đã lấm lem bùn đất, mái tóc vàng dính bết vào nhau, nhưng nụ cười luôn rạng rỡ nhất. Dù hắn có càu nhàu trách mắng, nhưng cũng mềm lòng mà cõng nó sau lưng, để đứa nhỏ thoải mái ngủ một giấc thật say trên đường về nhà.

Khi ấy, nhiệt độ nó toả ra sau lưng hắn thật ấm áp, nên bản thân có mệt mỏi đến mấy cũng cảm thấy bình yên.

Nhưng tại sao, Xiao cau mày, tại sao hiện tại khi bế Lumine trong tay, cảm giác lại không giống thế này.

Đứa nhỏ đã lớn lắm rồi, nhưng cân nặng đặt lên tay hắn cũng chẳng là bao. Hồi nhỏ bụ bẫm trắng trẻo như cái bánh bao thừa nhân, hiện tại lại mình hạc sương mai, tay hắn đặt lên vai nó bấu mãi cũng chỉ thấy da mềm mại.

Lumine ngủ say, hàng mi dài mang màu nắng rũ xuống như cánh quạt, thỉnh thoảng lại rung rung. Có lẽ do cựa quậy mà lớp áo trắng ở thân trên bị xê dịch, lấp ló một chút no đủ tràn đầy ép vào nhau, thơm mùi Túi Lưu Ly.

Xiao lập tức dứt mắt ra khỏi cảnh xuân đó, cau mày nhắc nhở bản thân.

Ý nghĩ tà niệm, mau biến đi. Ý nghĩ tà niệm, mau biến đi.

Còn chưa kịp bình tâm lại, thì phần tay Xiao đang bế thân dưới của Lumine rung lên. Là đứa nhỏ lại cựa quậy cọ phần đùi non mềm vào bụng hắn. Dù cách nhau qua mấy lớp vải, cũng đủ làm bỏng một phần da thịt hắn.

Xiao hắng giọng, nhanh chân bước về giường, miệng lầm bầm:

- Lớn lên quá xinh đẹp là cái tội.

Từ xưa đến nay, hai người vẫn luôn chung phòng nhưng khác giường. Giường của Lumine ở góc phòng, cách giường của Xiao tầm 7 bước chân, khoảng cách vừa đủ để có không gian riêng tư.

Có lẽ sau lần này phải xây thêm cho đứa nhỏ một gian nữa sau nhà, chứ cứ ở chung như vậy, sau này khó mà gả đi.

Hắn khẽ cúi xuống, đặt phần chân của Lumine xuống trước. Sau đó hắn thu tay lên đặt sau gáy đứa nhỏ, cẩn thận để nó không bị đập mạnh đầu xuống gối.

Đương lúc Xiao đang cẩn thận, bỗng hai cánh tay của Lumine quàng lên cổ hắn, làm hắn mất thăng bằng ngã xuống.

Phản ứng của Dạ Xoa nhanh chỉ sau Nham Thần, nên ngay lập tức hắn kịp chống tay xuống giường. Nhưng lúc này khuôn mặt của hắn đã gần mặt đứa nhỏ trong gang tấc, chóp mũi hai người gần như đã chạm đến nhau.

Cánh tay của nó mềm đến không xương, khẽ vuốt qua mái tóc xù của hắn, sau đó kéo ra phía cổ trước, chạm nhẹ vào yết hầu đang phập phồng.

Xiao nghe thấy tiếng thần kinh của mình đứt phựt một tiếng.

Nó mơ màng đôi mắt vừa đào hoa vừa yêu kiều:

- Xiao, ngài về rồi à? Em đợi ngài lâu quá.

Hắn cảm thấy tim của mình thắt lại thành đống, căng đến mức như đứt ra. Chắc trong giấc mơ của nó, hắn vẫn đang mất tích biệt xứ, còn đứa nhỏ thì chỉ biết ngày ngày đợi ở căn nhà nhỏ, dõi ánh mắt về phía con đường mòn đợi hắn. Nhưng đến khi hắn trở lại, cũng không thể nói ra lý do tại sao bản thân lại bỏ nó ở lại một mình.

Hắn có lỗi với Lumine.

Lumine mơ màng khẽ nâng đầu, nhẹ đặt môi đỏ mọng lên cái miệng đang thở gấp gáp của hắn.

Trong cả giấc mơ, nó vẫn giữ ý niệm trở thành vợ của hắn.

Xiao không quên nụ hôn hôm trước của đứa nhỏ. Hắn tự thề với bản thân rằng mình sẽ làm mọi cách cho nó chết tâm, để nó có thể vượt qua đoạn tình trường không kết quả này.

Nhưng hiện tại, dưới ánh trăng sáng khẽ rọi qua cửa sổ, phản chiếu lên cơ thể nhỏ nhắn của Lumine, hắn hoàn toàn không thể kháng cự.

Hắn mù quáng đến không nghĩ ngợi, đặt lên người Lumine một bùa chú Tĩnh An, để nó không thể tỉnh dậy trong 2 canh giờ.

Nó là đứa nhỏ ngươi nuôi đấy.

Xiao đặt sức lên nụ hôn của hai người, miệng khẽ mở ra mút lấy cái lưỡi ngọt như đường của Lumine.

Ngươi tự mắt thấy nó lớn lên, tự tay nuôi dạy nó đấy.

Xiao quỳ một chân lên giường, tay vô thức tự cởi cúc áo trước ngực của mình, rồi lại cởi vạt áo phía trước của đứa nhỏ ra.

Ngươi đã bảo sẽ gả nó đi cho nhà tử tế!

Xiao luồn xuống lớp váy trắng, bóp vào phần đùi mềm mại. Sau đó đi ngược lên trên, xoa nhẹ lên phần mông căng nở.

Đời này hắn quả thật khổ quá rồi.

Nên hắn không muốn gả nó đi, cả đời này của nó là thuộc về hắn. Nó là người của hắn, chết đi cũng là người của hắn.

Thân dưới của hắn đã ngủ say suốt bao năm chưa một lần tỉnh, vậy mà hiện tại lại ngóc đầu dậy, căng cứng đến đau nhức đòi muốn đi ra, tìm đến nơi nào non mềm ngọt lành để đặt vào những cảm xúc mãnh liệt nhất.

Dừng lại!

Xiao dùng lưỡi vân vê một vòng quanh cặp môi đào ngọt ngào kia, bắt đứa nhỏ phải mở miệng ra đón nhận cuộc tấn công dây dưa không hồi kết. Một tay của hắn lại thò vào áo dưới áo con vân vê bầu ngực mềm và hạt nhũ hoa ánh hồng.

Dừng lại đi Xiao, sắp không được rồi!

Hắn kéo dây quần của Lumine xuống, tay luồn vào chạm đến nơi lông tơ mềm mại ẩm ướt.

Tên khốn nạn nhà ngươi, nó mới 14 tuổi!

Xiao vân vê quanh u cốc, chuẩn bị dùng ngón tay thăm dò.

- Gâu, gâu!

Tướng Công đứng ngoài cửa sủa loạn lên, làm đàn chó con trong tổ cũng ọ ẹ theo, tạo ra một dàn đồng ca đinh tay nhức óc.

Xiao giật mình tỉnh lại.

Hắn thấy Lumine vì dính chú của mình nên không thể tỉnh dậy dù bị hôn đến sưng tấy hai môi, bị giày vò cho phiếm hồng, quần áo xộc xệch rơi xuống, lộ ra cả nửa bầu ngực và cặp mông tròn lẳn.

Hắn đã làm gì thế này?

- Khốn nạn!

Hiện tại hắn đến an nguy bản thân còn không bảo vệ được, sao lại dám vấy bẩn đứa nhỏ của mình chứ.

Xiao tự tát bản thân một cái, sau đó nhanh chóng mặc lại quần áo cho đứa nhỏ, chỉn chu đến mức không để lại một chút dấu vết của sự tình ban nãy.

Xong xuôi hắn lập tức rời đi, nhưng cũng không quên quay ra nói với Tướng Công đang gầm gừ ngoài cửa:

- Cảm ơn ngươi.

Nếu không nhờ con chó này, thì ban nãy có lẽ hắn sẽ làm ra việc bản thân sẽ hối hận cả đời.

Nói rồi dáng ảnh hắn lập tức bị không trung nuốt chửng lấy, ngấu nghiến cho đến khi chỉ còn một vệt xanh mờ nhạt.

Tướng Công thấy thế mới yên tâm, sau đó chạy vào nhà xem xét chủ nhân có bị làm sao không. Ai dè vừa vào đến nơi, nó lại bị đá đít một cái rõ đau.

- Cái con chó vô ơn này, chuyện sắp thành rồi mà lại bị ngươi phá hỏng.

Lumine ngồi dậy, phụng phịu nắm chăn.

Tướng Công uỷ khuất vô cùng, nó cảm thấy bị phản bội! Rõ ràng là nó vừa cứu chủ nhân khỏi bi ăn sạch, vậy mà giờ lại bị mắng chửi là sao?

----****----

Xiao đứng giữa cánh rừng, đối diện với thác nước chảy xiết vỡ thành những bọt trắng. Hắn nhàn nhạt phẩy tay áo khiên mặt nước lập tức như bị lưỡi dao vô hình chém thành hai mảnh, lộ ra một đường hầm sâu thẳm.

Xiao nhấc gót bay lên về phía trước, khiến cho màn nước sau lưng lại dính liền với nhau tạo thành một thác nước hoàn hảo như cũ.

Ở cuối đường hầm được thắp sáng bởi vô vàn ánh nến, cái nào cũng đã gần cạn dầu, tia lửa leo lắt cố bám trụ chiếu rọi màn đêm.

Di Nộ và Nham Vương Đế Quân đang quay lưng lại với hắn, cả hai dường như đang nhìn thứ gì đó, kinh hãi đến mức bất động.

- Kim Bằng, nàng ta...

Di Nộ nghe thấy tiếng bước chân thì quay ra, mấp máy môi.

Xiao nheo mắt. Dưới ánh nến, khuôn mặt điển trai của Di Nộ trở nên phờ phạc, hốc mắt trũng sâu thâm quầng, đôi môi nứt nẻ.

Dạ Xoa là giống loài vô nhân tính nhất, nhưng do bọn họ được tiếp xúc với Nham Vương Đế Quân và chúng sinh đã lâu, nên khuôn mặt mới dần biểu lộ ra được hỉ nộ ái ố.

Và hiện tại, Di Nộ đang rơi nước mắt, khoé miệng méo xệch nhăn nhúm như nùi giẻ lau.

- Ưng Đạt đi rồi.

Nham Vương Đế Quân nhẹ bẫng nói.

Xiao nghe vậy thì đầu gối hơi rung lên, nhưng vài giây sau liền bình tĩnh trở lại.

Mấy vài canh giờ trước hắn và Lumine còn thấy nàng ta chạy loạn trong ngõ dưới trấn, vậy mà hiện giờ đã không còn nữa ư?

Hắn vốn dĩ đã lường trước được điều này, chỉ không ngờ là mọi chuyện lại xảy đến nhanh đến thế.

- Ngươi bảo ở đây có dấu vết của thứ lỗ hổng kia cơ mà. Ngươi bảo sẽ tìm được mà...

Di Nộ lết chân đi đến, mấy lọn tóc vàng xù lên như tia điện. Ánh mắt hắn là trộn lẫn của bi thương và cả phẫn nộ, tia máu như bắn ra được khỏi hàng mi cong.

Qua bờ vai của Di Nộ, Xiao thấy thân xác Ưng Đạt thu lại bằng một nhúm tro, phập phù lửa đỏ. Đó là hình dạng cuối cùng của tộc Dạ Xoa trước khi hoàn toàn biến mất, nhập lại vào cõi luân hồi.

Hơi thở của Xiao có chút khó khăn. Năm đó Phạt Nan cũng trúng chiêu của Ma Thần mà thu nhỏ lại, chỉ trong nháy mắt đã tan theo gió lốc.

Trước khi biến mất, Phạt Nan còn kịp nói với theo đám bằng hữu đằng sau:

- Ta đi trước đây. Các ngươi đừng buồn.

Khi đó 4 người còn lại và cả Nham Vương Đế Quân không kịp trở tay, chỉ biết điên cuồng đánh trận với Ma Thần hòng trả thù cho Phạt Nan.

Nhưng Ma Thần quá mạnh, quá xảo quyệt, quãng thời gian im ắng lúc trước là do hắn muốn chuẩn bị ổn thoả mọi thứ để có thể một lần tiêu diệt toàn bộ tướng của Nham Vương Đế Quân.

Hắn để Ma Vật hoá thành con người, sai khiến bọn chúng làm nhiễu loạn triều đình, tạo ra nội chiến giữa các vùng đất. Ma Vật là oán nghiệt do tâm ma chúng sinh tạo ra thành, nên càng ngày Ma Thần lại càng bành trướng được sĩ số quân sĩ. Cho đến một ngày của 4 năm trước, khi Xiao đi tuần quanh khu vực nhỏ bên ngoài rang giới được bảo vệ, mới bàng hoàng nhận ra điều này.

- Kim Bằng, ngươi nói đi!

Di Nộ đi đến xốc vai Xiao, hai bên móng vuốt đã rực vàng.

Nham Vương Đế Quân đứng bên cạnh thấy chuyện chẳng lành, mới búng một viên đá đẩy Di Nộ ra xa.

- Di Nộ, Ưng Đạt dù sao cũng đi rồi. Kim Bằng hắn, cũng đang nguy hiểm.

Xiao cúi đầu, hai tay nắm chặt.

Ma Thần lúc đó đã quá mạnh, bọn hắn có đánh thế nào cũng không xuể, ngược lại còn bị đả thương. Sau trận chiến dai đăng suốt 4 năm, ngoài mất đi Phạt Nan, Phù Xá cũng biến mất, Ưng Đạt và Xiao bị đâm đến thân tàn ma dại, chỉ có Di Nộ là nguyên vẹn nhất.

Đáng hận thay, vết thương tạo ra bởi Ma Thần càng ngày càng mục rữa, có làm cách nào cũng không thể chữa trị. Xiao nghi ngờ là do Ma Thần đã tạo ra một lỗ hổng với Âm Giới, khiến cho tà khí liên tục phát tác ở nhân gian, nên mấy vết thương kiểu này chỉ có nặng mà khó suy giảm.

Mà mở cổng Âm Giới, phải mở ở nơi nào dương khí mạnh nhất mới có thể duy trì.

Vì vậy Xiao mới yêu cầu Nham Vương Đế Quân tạm thời ngừng chiến đấu, quay trở về chốn cũ để truy tìm nguyên do.

- Zhongli!

Di Nộ rống lên, điên cuồng đến mức gọi ra tên huý của Nham Vương Đế Quân:

- Ưng Đạt bị như vậy là do đã chạy xuống Âm Giới tìm người cho ngươi! Vì thế mới dính âm khí làm vết thương thêm nặng!

Khuôn mặt Nham Vương Đế Quân vẫn bình tĩnh, nhưng khoé miệng mỏng đã hơi mím chặt.

- Nàng ta sau đó cứ điên điên khùng khùng, một mực nói muốn từ bỏ chức vụ nhóm Ngũ Hộ Pháp này. Là ta khuyên nàng ấy lên ở lại, là ta đã phản bội lời hứa bỏ trốn của nàng ấy.

Mắt của Di Nộ long lên, nước dãi liên tục chảy ra, móng vuốt toả ra khắp cả người.

- Nàng ta bị như vậy là do ngươi Zhongli. Ngươi muốn tìm Hutao của ngươi, còn ta, hiện tại ta tìm Ưng Đạt ở đâu bây giờ!

Di Nộ hiện giờ đã bò xuống đất, di chuyển bằng 4 chân, sống lưng mọc ra đôi cánh vàng. Đó là chân thân thực sự của hắn, là một con Rồng Nham Đất Cổ.

Hắn điên cuồng đâm về phía Nham Vương Đế Quân, nhưng đã bị Nham Vương Đế Quân dùng trượng đập trúng đầu, chỉ một chiêu đã khiến Di Nộ bất tỉnh.

Xiao nhìn một màn đấu đá này, chỉ có thể đứng một bên ôm ngực. Di Nộ bản tính hay đùa cợt, nay lại trở thành kẻ mang đầy thù hận như thế, thì chả mấy chốc sẽ nhiễm nghiệp chướng mà tự cào nát tim.

Đời này, Xiao đã không còn bằng hữu nào nữa rồi.

Sau khi chôn cất Ưng Đạt, Nham Vương Đế Quân giam Di Nộ vào lồng vàng mang đi, cuối cùng mới quay ra khàn khàn nói với Xiao:

- Về tạm biệt tiểu nha hoàn của ngươi đi. Đừng để tan biến mà không kịp nói lời vĩnh biệt.

Xiao cúi đầu vâng lệnh, trái tim đau đớn không biết vì nghiệp chương tích tụ, hay vì đau thương phẫn uất.

Hắn may mắn hơn Ưng Đạt một chút, là bị chướng khí của Ma Thần đâm lệch tim một khoảng, nên vết thương mục rữa cũng chậm hơn. Nhưng kể cả vậy, hắn phải tự cắt chính tuổi thọ của mình đi, cốt để chắp vá lại hình ảnh nguyên vẹn, mong Lumine sẽ không nhìn thấy mà đau lòng.

Hắn đã cố lắm, cố tìm thứ tạo ra lỗ hổng Âm Giới lắm, nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy dấu vết đâu. Nếu không nút nó lại được, thì hắn sẽ giống Ưng Đạt, sẽ phát điên phát dại, sau đó vỡ tim mà chết, trở thành một nhúm tro xanh ngọc về với cát bụi.

Vậy thì tiểu nha hoàn của hắn phải làm sao đây? Tâm can bảo bối của hắn phải sống tiếp thế nào đây?

Xiao có xứng đáng để tiếp tục ở bên cạnh Lumine nữa không?

P/s: đến khúc ngược rồi ạ 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro