Chương 10. Dạ Xoa câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao chống cằm ngồi trên đỉnh núi, đôi mắt vàng nhạt mờ mịt như phủ một lớp sương.

Nơi cách đó vài trăm dặm, Lumine đang cong eo quét sân nhà sân nhà rải đầy nắng, Tướng Công và đàn chó con thì chạy diễu hành xung quanh, thỉnh thoảng có đứa ngã vì nghịch ngợm lại bị Lumine cười nhạo. Hắn gặm nhấm hình ảnh này, rất muốn đem tất cả khảm vào tâm trí, mãi mãi không rời tay.

Nhưng hắn biết điều đó là không thể.

Chim yến bay lượn, quả ngọt trĩu cành, chỉ có tâm tình của hắn là nát bét như đống phân bón Lumine đang dùng trên vườn rau sau nhà vậy.

Ưng Đạt và Phạn Nan hy sinh, Di Nộ điên rồ, Phù Xá biến mất, còn hắn, chẳng mấy chốc vết thương trên ngực hắn sẽ cắn vào tim. Nhưng đời này hắn còn quá nhiều thứ chưa hoàn thành, còn quá nhiều thứ tiếc nuối, sao đã có thể rời đi.

Ban nãy hắn vẫn tiếp tục chạy việc cho Nham Vương Đế Quân, tuyển chọn những Dạ Xoa ưu tú nhất để thay thế cho nhóm Ngũ Hộ Pháp Dạ Xoa đã tan rã. Sau đó còn theo chân ngài ta vào trong tận Hoàng Cung gặp ấu Đế.

Tiên Hoàng băng hà, ấu Đế 8 tuổi lên ngôi, điều này làm các phe phái trong triều rục rịch muốn nhảy lên nắm quyền, bạo loạn liên tục xảy ra ở các vùng lân cạnh. Thật đúng ý Ma Thần, tâm ma của con người lại càng tạo thêm nhiều Ma Vật, một mũi tên mà trúng hai đích.

Hắn chẳng còn nhiều thời gian nên cũng không mặn mà với việc Nham Vương Đế Quân đang đưa ra lời khuyên cho ấu Đế và Tể Tướng đương nhiệm. Hắn chỉ muốn dùng những giọt sức cuối cùng để giúp đỡ ân nhân cứu mạng của mình.

- Ngươi đừng tự hành hạ bản thân nữa.

Nham Vương Đế Quân cùng hắn sải bước, đáy mắt ngài ta tràn ngập lo lắng, nhưng phong thai vẫn tiêu dao tự tại. Chiến tranh phàm nhân nổ ra cùng lúc với chiến tranh Ma Thần, vậy mà ngài ta vẫn giữ được bình tĩnh.

Quả đúng là phong thái của người trời.

- Có thể minh mẫn đến tận lúc này, chứng minh ta chọn ngươi làm Kim Bằng Dạ Xoa không hề sai.

Nham Vương Đế Quân thở dài một tiếng. Hai người họ thật sự không muốn nhắc đến Di Nộ rồ dại trong hầm Nham nữa.

- Lý do để sống của tôi vẫn còn đó.

Xiao chắp tay sau lưng, tà áo dưới chân nhẹ vắt mặt đất, tạo ra một đường gió dài đầy ưu phiền.

- Không thể chết dễ dàng vậy được.

Phải.

Dựa theo vết thương trên ngực, có lẽ chỉ sống thêm được 1 tuần. Nhưng hắn sẽ tìm được cách để kéo dài mạng sống hơn.

- A, ngài về rồi.

Lumine mừng rỡ reo lên khi nhìn thấy bóng dáng vị tiên nhân xuất hiện nơi cửa nhà.

Xiao nheo mắt nhìn. Mấy hôm trước còn giận dỗi hắn không thèm để ý, vừa hết giận xong thì lại giống như xưa, vô cùng quấn quýt, hận không thể mãi mãi ôm lấy hắn mà nịnh nọt.

Tia nắng nhỏ này, hắn phải rời xa nó sao.

- Lumine, ta cần nói chuyện với ngươi.

Xiao đi đến bên bàn trà, nghiêm túc ngồi xuống và cất tiếng.

Nụ cười trên miệng Lumine héo đi, nàng cẩn thận quan sát ngài ta vài giây rồi mới lò dò đi đến.

Tiên nhân này đúng là khó đoán, nét mặt như hồ nước bình lặng, gom mãi chẳng hiểu ý. Không lẽ sẽ nhắc về vụ tối nồng nhiệt đó của hai người?

Lumine hít một hơi thật sâu, ngồi xuống ghế đối diện Xiao.

Ngài ta sẽ khước từ, hay thú nhận? Ngài ta sẽ tỏ tình, hay coi đó chỉ là thoáng qua? Nhưng mấy thứ đó nàng lại không thể mở miệng hỏi, vì khi đó nàng đang giả vờ ngủ mà!!!

- Sắp xảy ra chiến tranh rồi.

Xiao nói.

Lumine nghiêng đầu ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu. Phải, những điều này dưới chợ cũng đang là chủ đề bàn tán.

- Nếu chiến tranh nổ ra, khổ nhất sẽ là những nữ nhân chưa chồng. Nhẹ thì bị bán làm thê thiếp, nặng thì bị binh sĩ nhìn trúng làm trò tiêu khiển trong quân đội.

Lumine nghe Xiao nói một tràng như vậy, lập tức nín thở. Ngài ta chẳng lẽ sắp đề cập đến việc lập gia thất sao? Ngài ta sẽ tỏ tình với nàng sao?

- Vậy nên

Xiao chậm rãi nói:

- Ta sẽ xuống trấn tìm bà mai, cho ngươi một mối hôn sự tốt để gả đi.

- 14 là đủ tuổi rồi.

Lumine từng đọc được câu "Vạn tiễn xuyên tâm" trong sách. Lúc đó nàng còn bĩu môi, có thứ đau thương nào khiến người ta phải đau như bị ngàn mũi tên đâm vào tim cơ chứ. Người xưa nói quá cả thôi.

Nhưng lúc này, nàng hiểu rồi. Bị người mình yêu thương muốn gả cho người khác, nỗi đau này quả thật làm trái tim nàng vỡ nát, tan ra theo dòng nước đục, trở thành cục bùn bị người ta mặc ý nhào nặn. Đầu nàng hiện tại hoá thành gỗ mục, trong giây lát không thể phản ứng.

Xiao nhìn khuôn mặt nhỏ của Lumine biến thành hết trắng rồi xanh, chỉ biết nén lại tiếng thở dài.

Hồi lâu, Lumine mới nhàn nhạt mở miệng:

- Ngài biết em yêu ngài chứ?

Xiao giật mình ngẩng lên. Vậy mà đứa nhỏ dám công khai thừa nhận!

- Trước giờ vẫn luôn yêu ngài.

Lumine cứng rắn nói. Nếu sự tình đã thế này, thì đánh bài ngửa thôi.

Xiao lập tức xua tay, gạt phắt đi:

- Ta là chủ tử của ngươi, không có thứ gọi là ái tình chủ tớ như vậy. Vả lại, thứ đó không được tính là tình cảm nam nữ.

Từng lời của Xiao giống như nhát dao, tiếp một lời lại thêm chiêu xẻo đi trái tim còn một nhúm của nàng.

Nàng nhếch miệng cười, mắt dù cay xè nhưng không khóc nổi.

Tiên nhân đúng là tiên nhân, đến tận cùng vẫn làm ra những thứ phàm nhân không lường được. Tình cảm của nàng dành cho ngài ta, chỉ đáng gọi là "thứ đó".  Còn nồng nhiệt tối đó là phát tiết nhất thời, không có gì hơn.

Hận nàng trăn trở một đêm đến thâm mắt, tâm tình vì vậy mà đến là vui vẻ.

Có giống con ngốc không cơ chứ.

Nàng lại im lặng một lúc, rồi đáp lại:

- Vậy đã tìm được đối tượng chưa?

Xiao đáp:

- Nghe bảo bà mối Lữ có nhiều hôn phối trong tay, chắc sẽ dễ dàng có.

- Vậy thì không cần.

Lumine lạnh nhạt nhìn lại vị chủ tử đáng kính của mình. Ngài ta đã vô tình như vậy, cũng tiện cho nàng hành động. Vừa hay lại đúng mục đích.

- Bạch công tử ở thôn bên cạnh có giao tình với em, em thấy không tệ đâu.

----****----

Bạch công tử Bạch Tiên Tâm, con vợ lẽ của Thái Thú Bạch Tiên Nhan, có lịch sử làm quan 3 đời trong triều đình, hiện tại theo phe cánh của ấu Đế.

Bạch Tiên Tâm mấy lần nhìn thấy A Hy chạy việc cho người trong phủ, lập tức nhất kiến sinh tình, thường xuyên trao đổi thư từ với nàng. Tất nhiên khi đó nàng không quá mặn mà, chỉ hồi đáp lịch sự cho có.

Nay đột nhiên có sư chùa Phúc Bảo thay mặt Xiao đi lên, nói rằng muốn tác thành mối hôn sự cho hắn với A Hy cô nương, liệu có bằng lòng, hắn gật đầu lia lịa còn chẳng kịp.

Dù sao phụ thân hắn cũng có 15 người con trai, hắn lại là con vợ lẽ ít được sủng ái nhất, nên chỉ cần đừng gây rắc rối cho phụ thân, còn việc rước chó mèo về làm chính thất còn được chứ đừng nói là một tiểu cô nương mồ côi.

Vậy là trong nháy mắt, hôn sự của Lumine đã thành, trao đổi bát tự ngày sinh, nhờ sư thầy Vạn Lý ra mặt thay phụ mẫu, còn Xiao chỉ cần đi dập tắt mấy tin đồn về việc nàng ta đã có hôn phu, và bịt miệng mấy người nghe nàng nói Xiao là phu quân của mình.

3 ngày trong chuỗi thời gian còn lại của Xiao nhoắng cái đã trôi qua. Vết thương trên ngực hắn đang cắn nát cuống tim, thối nát lan dần một mảng rộng. Hắn phải vô cùng nỗ lực để duy trì trạng thái tốt nhất chuẩn bị hôn sự cho Lumine, không để đứa nhỏ phát hiện ra.

Nguợc lại với sự thảm thương của hắn, Lumine này lý trí vô cùng, sau khi bị Xiao cự tuyệt gián tiếp, nó lập tức thu xếp đồ đạc, lạnh lùng nói:

- Em dắt theo Tướng Công và đàn chó con lên chùa Phúc Bảo ở một thời gian. Nếu để Bạch công tử biết em ở với nam nhân lạ mặt cũng không hay.

Chủ tử mà nàng luôn tâm niệm, cuối cùng qua lời của nàng đã trở thành "nam nhân lạ mặt".

Không để Xiao đáp, nó tức khắc dứt áo ra đi. Cho đến khi hắn kịp chớp mắt, thì căn nhà gỗ nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười, đã biến thảnh một mảng yên tĩnh.

Hoá ra không có đứa nhỏ, mọi thứ lại có thể bi ai đến vậy.

Xiao đi vào căn bếp, ban sáng hắn vẫn còn đi chợ mua thịt cá, định bụng tối nay sẽ nấu cá hầm chua ngọt. Dẫu sao cũng chẳng còn nhiều thời gian để hắn có thể nấu nướng cho nó nữa.

Lần nào nấu Lumine cũng ăn được 5 bát cơm, Tướng Công bên cạnh cũng không kém, vét nốt mấy miếng cháy khiến cho nồi trắng bóng.

Hắn cười khổ rồi đi ra, nhìn về phía giường nhỏ của Lumine chỉ còn độc cái xác, đến chăn màn cũng không còn.

Mỗi buổi sáng luôn là hắn dậy sớm nhất, trước khi đi sẽ đến kéo chăn cho đứa nhỏ bụ bẫm, còn sau khi trở về, sẽ là ngắm nhìn Lumine thêm một chút. Khi đó, dù đau đớn vì nghiệp chướng, nhưng vẫn luôn cảm thấy ấm áp bình yên.

Nhưng bây giờ nơi đây đã không còn là nhà nữa rồi.

Hắn đau lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ hắn tự tay nuôi lớn, nói bỏ làm sao bỏ được.

Xiao ngã người xuống ghế một lúc, để thanh âm của trống vắng nuốt trọn cơ thể, có như vậy mới hạ được quyết tâm.

Vài giây sau hắn liền lấy từ túi áo ra lọ thuốc có dung dịch màu xanh.

Nham Vương Đế Quân nói, tộc Dạ Xoa có 5 giác quan, thì giọng nói chính là giác quan vô dụng nhất, gần như không cần thiết khi chiến đấu. Nên nếu Xiao thật tình muốn kéo dài thời gian ở dương thế, chỉ cần tự phế đi thanh quản của mình để đắp vào dây sinh mệnh, có lẽ sẽ níu kéo thêm được gần 1 tháng.

- Kim Bằng, ngươi không muốn nói cho Lumine biết ư?

Lúc đó khi Nham Vương Đế Quân đưa lọ thuốc vào tay Xiao, vẫn kịp hỏi:

- Nếu ngươi biến mất, nó sẽ đau khổ nhường nào.

Xiao lắc đầu:

- Nó cứng rắn lắm.

Cứng rắn đến mức tỏ tình với hắn không được, lập tức có phương án dự phòng Bạch công tử, tình nguyện gả cho người ta. Nên nếu hắn biến mất, nó sẽ chỉ buồn bã vài ngày, rồi bình thường ngay lại thôi.

Xiao dứt khoát dốc thứ chất lỏng đó vào họng, để cảm giác cháy bỏng cắn lấy dây thanh quản của mình.

Trán hắn dần xuất hiệt những giọt mồ hôi li ti, gân nổi lên trên làn da đỏ tía, tơ máu trong mắt vàng cũng thi nhau mà nở rộ.

Xiao cắm chặt móng vuốt xuống bàn để cố chịu đựng cơn đau này, mãi cho đến khi thở cũng không ra tiếng, chỉ nghe thấy âm thanh ô ô, hắn liền biết thuốc đã thành công rồi.

Đau đớn nơi cổ họng tựa như có người dùng lửa nung dí thẳng vào đó, nhưng nỗi đau đó có là gì nếu so với cõi lòng đang vỡ nát của hắn.

Đủ rồi, đã đủ rồi, Xiao tự nói với bản thân như vậy.

Lumine ở với Bạch công tử cũng tốt, vị công tử đó có lai lịch trong sạch, cuộc sống giản đơn, tất nhiên sẽ hạnh phúc hơn ở với một Dạ Xoa bị câm như hắn.

Tưởng niệm hoà với bi sầu chồng chồng chất chất, cuối cùng cũng vỡ tung. Xiao chỉ biết chôn mặt trong hai lòng bàn tay, không động đậy mà tựa bên ánh nến cho đến khi đêm muộn, lệ rơi đầy mặt.

Đời này, hắn chỉ muốn nhìn thấy Lumine khoác lên bộ hỉ phục, dẫu cho người cùng nàng bái đường sẽ không phải là hắn.

P/s: vì thảm quá nên đăng luôn một thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro