Chương 11. Khăn trùm đầu của tân nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Bằng, ngươi cũng sắp chết rồi.

Di Nộ gục đầu vào xà lim của phòng giam, đôi mắt vàng nhạt vô hồn hướng về phía nền đất bên ngoài.

Tộc Dạ Xoa có cái mũi thính nhất, tựa như Hắc Bạch Vô Thường của phàm trần vậy, hoàn toàn có thể ngửi được mùi sinh lão tử biệt của người đối diện.

Xiao nghe vậy chỉ thở dài, bàn tay vân vê vạt áo trắng nhạt của bản thân.

Di Nộ bị Nham Vương Đế Quân nhốt tại nhà lao này không cho tiếp xúc với bất cứ ai, vừa để bảo vệ cho họ, cũng là bảo vệ cho hắn. Tuy nhiên chiếu theo tình trạng hiện tại của bản thân, Xiao cũng không cần quá cẩn thận

Di Nộ hiện tại đã bớt điên loạn, nhưng vết tự cào cấu nơi ngực trần càng ngày càng lộ rõ, nát tươm từng mảng thịt. Cả phòng giam nồng nặc mùi tanh của máu, hôi thối của rác thải, nhưng Di Nộ cũng chỉ ngồi bất động một góc.

- Ngũ Hộ Pháp Dạ Xoa, cuối cùng cũng chẳng còn gì.

Di Nộ bật cười.

4 năm trước, họ phải giấu giấu giếm giếm dân chúng ra trận, sợ rằng sẽ tổn hại sự thanh bình khó giữ của Liyue. 4 năm sau, vật đổi sao rời, bằng hữu mất hết, Nham Vương Đế Quân mang theo một nhóm Dạ Xoa mới đi để phát động chiến tranh với Ma Thần, lực lượng ấu Đế thì đã rục rịch bày ra một cuộc Hồng Lâu Yến, thanh trừ ung mọt của quốc gia.

Còn hai bọn hắn, chỉ có thể đứng ở phía sau, cùng nhau hàn huyên dưới phòng giam u tối.

Thật trào phúng vô cùng.

Di Nộ luyên thuyên một hồi mà chưa thấy Xiao đáp lại, thì nheo mắt quan sát. Hắn ngờ vực hỏi:

- Đừng bảo ngươi tự phế thanh quản đấy nhé.

Xiao không do dự mà gật đâu, rồi lôi giấy bút từ túi nhỏ bên hông, viết lên hàng chữ:

"Kéo dài chút tuổi thọ, tiễn đứa nhỏ nhà ta thành thân."

Di Nộ nhìn thấy thế thì trố mắt, giọng nói cao vút:

- Tiểu nương tử nhà ngươi, nó thành thân ư? Không phải với ngươi?

"Phải, ngươi thấy ta thế này sẽ tốt ư?"

Di Nộ nhổm lên còn định nói gì đó, nhưng thấy khuôn mặt hốc hác và nụ cười nhàn nhạt của Xiao, hắn ta liền dừng lại.

Kim Bằng, thật ra cũng đau lòng vô cùng. Nhưng hắn sắp chết rồi, còn có thể làm khác ư?

Chẳng lẽ đó là số phận chung của Dạ Xoa ư? Yêu mà chẳng thể cùng chung đôi, mãi không kết nổi tơ hồng?

Di Nộ gục xuống, nhìn xuống đôi bàn tay rướm máu xước đến tận xương, bằng chứng cho việc hắn ngày ngày cào đất tìm Ưng Đạt trong vô vọng, dẫu tỉnh dẫu mê.

Im lặng một lúc, Di Nộ lại tiếp tục cất lời:

- Ngươi biết không. Thật ra 4 năm trước, khi đó ta và Ưng Đạt tranh cãi ở trước nơi làm của Nham Vương Đế Quân, là lúc nàng ta đang muốn chạy đến từ bỏ chức vụ Dạ Xoa.

- Nàng ta bảo bản thân có một giấc mơ báo mộng, trong đó Phù Xá sẽ mất tích, Phạt Nan và nàng ta sẽ chết do trọng thương, Di Nộ ta vì đau thương quá độ mà tự bóp nát trái tim.

Di Nộ mỉm cười quay sang nhìn Xiao, nhẹ nhàng nói:

- Còn ngươi, do thấy bọn ta như vậy mà nhập ma, tàn sát dân chúng, nhưng cũng tự tay phong ấn Ma Thần, nên ân tình gánh nợ tình, phải mang  nghiệp chướng suốt kiếp.

Xiao nghe vậy thì ngạc nhiên, giơ tay ra hiệu bảo hắn giải thích thêm. Nếu đó là thật, Ưng Đạt nói gần như khớp toàn bộ, như thể giấc mơ đó quả thật có thể báo trước tương lai. Chỉ là tương lai nàng ta thấy Xiao có hơi khác biệt với hiện tại.

Di Nộ ngược lại chỉ cúi đầu, cánh mũi hơi phập phồng:

- Giá như ta ngày đó chịu nghe theo nàng, không để nàng thay Nham Vương Đế Quân đi tìm cô nương tên Hutao, có lẽ.. có lẽ...

Toàn thân Di Nộ bắt đầu mọc lên vảy cứng, đôi mắt của hắn chuyển sang sắc vàng đục. Tiếng lẩm bẩm dần tan đi, thay vào đó là âm thanh cào cấu da thịt, hoà tiếng tiếng nức nở nơi cổ họng từ trong buồng giam.

Một lúc sau cảm thấy Di Nộ có lẽ sẽ không thể nói chuyện được nữa, Xiao rời khỏi nơi đó, trái tim ngược lại lại nhẹ đi đôi phần.

Di Nộ cũng thế, Nham Vương Đế Quân cũng thế, đều có những toà thương thành trong lòng, và dù thời thế có xoay vần, thì vẫn sẽ mãi tương tư.

Cô nương Hutao mà Di Nộ đã nhắc đến, không biết là người như thế nào mới khiến Nham Vương Đế Quân tâm niệm cả đời như vậy. Đến mức giấu diếm tất cả, tìm kiếm trong bí mật, để rồi thất bại, cũng trong bí mật.

Xiao nhàn nhạt lắc đầu, bước trên còn đường đi lên phía ruộng bậc thang.

Thần hay tiên, ma hay quỷ, đều thảm hại như nhau.

----****----

Sang ngày thứ 16, cuối cùng Nham Vương Đế Quân cũng báo tin Di Nộ qua đời. Ngài ta không nói rõ, nhưng Xiao biết, hắn ta quả thật đã móc tim bản thân ra bóp nát.

Khi biết tin, Xiao đang ở trong căn nhà gỗ nhỏ, bày xung quanh là la liệt sính lễ.

Rốt cuộc chỉ có thể vì Di Nộ mà trầm mặc đôi chút, rồi lại tiếp tục quay về với công việc đang dang dở.

Theo tục lệ của Liyue, con gái đi lấy chồng, sinh lễ sẽ là 36 nâng 42 nâng, nhưng Xiao cảm thấy như vậy Lumine chắc chắn sẽ bị coi thường, nên vét nốt những đồng tiền còn lại, chuẩn bị cho đứa nhỏ 48 nâng sính lễ.

Dù sao cả một đời hắn đấu tranh như vậy, cũng không thể nào để Lumine chịu uỷ khuất được.

Lúc đang loay hoay nhét cặp nhạn vàng vào trong hộp son, chợt hắn nghe thấy tiếng động lạ.

Khi quay ra, mắt liền bắt gặp thấy dáng ảnh người thiếu nữ đấy. Nàng ta đang đứng ở bậc cửa, mái tóc vàng búi cao, trâm cài nạm ngọc đính đá, sóng lưng thẳng thắp, cần cổ mềm mại, y phục thêu gấm, khoé môi cong cong.

Lumine kêu một tiếng:

- Chủ tử.

Xiao nghe thế thì giật mình, suýt làm rơi cặp nhạn xuống. Nàng ta không còn vẻ giản dị tuỳ tiện như đợt trước, nên đã đẹp, lại càng thêm đẹp. Giống như số phận nhẽ ra phải nên được sống trong nhung lụa vậy.

Lumine vội chạy đến đỡ cùng, tay chạm tay khiến hắn nhất thời run lên.

Nó trách móc:

- Hồi trước chỉ cần em đứng cách vài dặm là ngài liền biết. Vậy mà hôm nay em đến sát gần rồi mà ngài còn chưa nhận ra?

Xiao vội gạt tay nó đi, thu hồi lại bình tĩnh, rồi cầm bút viết xuống tờ giấy trên bàn:

"Hôm trước chiến đấu với Ma Vật, tổn thương dây thanh quản và sinh lực. Từ từ sẽ đỡ."

Lumine đọc được thế thì sững sờ, bao giận dỗi đều bị vứt ra sau lưng hết. Nàng lo lắng:

- Sao không cẩn thận gì vậy. Em...

Nàng định vươn tay ra, nhưng liền thấy Xiao đã lùi về sau để tránh mình, nên đành xấu hổ giữ khoảng cách. Nàng cười nhạt:

- Nhớ cẩn thận.

Xiao gật đầu.

Hắn không thể đứng cạnh đứa nhỏ quá lâu, nếu không sẽ nhớ đến đêm hôm đó, nhớ về thứ cảm xúc cấm kỵ, nhớ về từng tấc da ngọt ngào mềm mịn, và cả dục vọng đầu đời của chính bản thân hắn.

Nàng nhìn một vòng quanh nhà, nhận xét:

- Ngài thật dụng tâm, đưa em nhiều sính lễ vậy, dùng đến khi nào mới hết.

Dù Xiao có đang mất dần đi pháp lực của bản thân, vẫn nhận ra được mùi nam nhân nhàn nhạt quấn quít với hương Nhật Lạc đang vương vấn quanh người của Lumine. Chắc là của Bạch công tử rồi.

Hắn đè nén cảm xúc chua xót đang dâng lên trong lòng, đáp lại:

"Ta coi trọng ngươi, muốn ngươi sau này sẽ có cuộc sống hạnh phúc"

Lumine ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt hồ phách nhạt nay được điểm thêm lớp phần đào hồng, lại càng khiến đứa nhỏ thêm kiều diễm. Chỉ là tròng mắt của nó mang một vẻ phức tạp không thể nhận ra, càng không thể hiểu.

Im lặng một hồi, nó nói:

- Bạch công tử bảo hỷ phục đã được đặt may sẵn, nhưng khăn trùm đầu thì nhà gái phải chuẩn bị. Hôm nay em sang là muốn nhờ ngài chuẩn bị hộ em thứ đó.

Xiao giấu bàn tay đang run run ra đằng sau lưng, gật gật đầu.

Lumine cúi đầu đáp lễ:

- 5 ngày nữa hôn lễ sẽ cử hành, có lẽ đây là lần cuối em sang thăm ngài với tư cách là nha hoàn. Khi nào ngài làm trùm đầu xong thì đưa sư thầy Vạn Lý hộ em.

Xiao thấy thế thì hoảng hốt, vội đi đến nắm lấy cổ tay của Lumine:

"Ăn một bữa cơm rồi hẵng đi."

Lumine lắc đầu:

- Buổi trưa vừa cùng người nhà Bạch công tử dùng bữa rồi.

"Vậy cùng ta uống một tách trà."

- Chút nữa em phải về sớm có việc.

Xiao cúi đầu, đành phải buông thõng tay thả đứa nhỏ ra. Thế rồi hắn đi vào bếp lấy ra một hộp bánh hoa quế tự làm, đặt vào tay nó:

"Cầm theo cái này. Đây là món ngươi thích ăn nhất, hôm rước dâu nếu đói, thì lén ăn vài miếng."

Lumine chần chừ một lúc rồi gật đầu:

- Cũng được. Vậy em đi nhé.

Nàng dứt khoát quay người đi, rời khỏi ngôi nhà đã cùng nàng lớn lên, cùng nàng trải qua mối tình thầm lặng, nơi có một vị tiên nhân luôn che chở cho nàng.

Tạm biệt, vị tiên nhân của em.

Xiao đứng đó một lúc lâu, tận cho đến khi bóng dáng của đứa nhỏ dần mất hút, mới quay lại vào nhà để tìm mảnh vải đỏ phù hợp.

Hắn ngồi trong căn phòng ngập tràn sính lễ, bên cạnh ánh đèn dầu lập loè, một tay cầm kéo một tay cầm kim.

Mảnh vải trùm đầu này tượng trưng cho sự che chở, nâng niu của phụ mẫu, cũng vừa để xua đuổi tà ma xui xẻo.

Đêm tân hôn, tân lang sẽ gỡ khăn trùm đầu của tân nương xuống, là người duy nhất được phép nhìn thấy tướng mạo xinh đẹp của nàng ta, và cùng nàng ta hoà làm một.

Xiao cắt tới cắt lui vô số miếng vải, cái thì thấy bé quá, cái thì thấy chưa đủ rộng. Cho đến khi ánh bình minh dần ló rạng bên ngoài, la liệt dưới chân hắn là một tầng vải đỏ bị cắt vụn, Xiao vẫn chưa thể làm ra khăn trùm đầu ưng ý.

10 đầu ngón tay của hắn đã nhuốm màu vải đỏ tươi, chi chít là vết kim chọc rướm máu. Hắn cuối cùng đứng lên mở rương ra lấy mảnh vải mới, cắt lại từ đầu.

Xiao vừa làm vừa dụi đôi mắt đục ngầu vì cả đêm không ngủ, dụi cho đến khi ẩm ướt cả hai gò má, mới đủ sức tiếp tục. Hắn sợ làm không đẹp, Lumine sẽ không vui.

Chỉ còn 4 ngày nữa thôi.

Hắn sờ sờ vào mảnh vải mềm mịn dưới bàn như đó chính là mái tóc của đứa nhỏ đêm tân hôn, mấp máy môi:

"Tiểu nha hoàn, xuất giá rồi, nhớ về thăm ta nhiều nhiều. Mộ của ta sẽ đặt ở sau nhà, đợi ngươi."

P/s: viết xong cũng tự thấy mình ác 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro