Chương 12. Xuất giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe bảo chiến tranh Ma Thần ở biên giới căng thẳng lắm.

- Nham Vương Đế Quân đích thân trinh chiến, chắc là tình hình phải nghiêm trọng rồi.

Hai cha con nhà mã phu vừa đánh xe vừa hàn huyên với nhau, cũng không quá câu nệ người nam nhân thuê họ ngồi ở đằng sau đang ngắm khung cảnh qua cửa sổ.

- Vậy mà vẫn có nhiều tiền mua sính lễ như vậy....

Đứa con trai lầm bầm đánh giá lượng đồ trên xe một lượt, thấy nó chất cao như một hòn non bộ nhỏ, thứ nào thứ này đều vô cùng tinh xảo toả ra mùi Mora.

- Im đi. Hắn ta không phải người chúng ta có thể động vào đâu.

Người cha quay sang nhắc nhở đứa con giữ ánh mắt cho ngay thẳng, rồi lại tiếp tục nói linh tinh về mấy thứ lông gà vỏ tỏi khác.

Mã phu cũng chỉ là đám người làm công việc chân tay, nên nhiều khi đầu óc cũng sẽ không linh hoạt, thấy tiền sẽ sáng mắt lên muốn trục lợi. Cũng kha khá lần hai cha con họ táy máy lấy được món đồ giá trị từ trong hành lý của khách thuê, nên lần này thấy số lượng thùng hòm lớn như vậy, tự động tâm tư nảy sinh lòng tham.

Nhưng người cha ban nãy vừa mới đi lòng vòng xem xét đồ đạc chất lên, thì vị khách thuê liền đi đến, chẳng nói chẳng rằng rút từ trong áo ra một cây thương dài màu xanh, nơi đầu thương còn vấn vương chút tà khí đen ngòm.

Nên là thôi đi! Trộm được món đồ mà đắc tội với một tên không rõ lai lịch như vậy, không đáng!

Xiao khoanh tay ngồi sau xe, khoé miệng nhàn nhạt nâng lên.

Phàm nhân quả thật dễ đoán, chỉ doạ một chút xíu, là toàn bộ tim gan phèo phổi liền thu lại chỉ bằng nắm tay.

Nhưng hắn nhìn đống đồ sính lễ bên cạnh, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay gầy guộc của mình. Hắn hiện tại chỉ đang cố kéo dài tuổi thọ thêm vài ngày, bên ngoài cứng rắn là thế nhưng bên trong đã mục ruỗng cả. So với phàm nhân thì sức lực còn chẳng bằng.

Xiao vén mành lên nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nhận thấy mặt trời đã sắp khuất núi, phủ lên cây cỏ xung quanh một tầng sương mù nhàn nhạt vàng sẫm. Ngày mai tiểu cô nương nhà hắn sẽ thành thân rồi:

- .... trẻ con bị cúng tế, lập giao kèo với Ma Thần.

- Cha đừng doạ con chứ!

Đứa con trai la lên, chân tay bủn rủn đến suýt làm rơi cái bánh nếp xuống đất.

- Cha mày nói dối làm gì.

Mã phu già cau mày, mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn hắng giọng nói tiếp:

- Ở trấn bên đang lan truyền tin tức trẻ con mất tích hàng loạt, thỉnh thoảng lại thấy cảnh mấy người mẹ chạy đi tìm con. Họ đồn rằng có ai đó đang cần tim trẻ con để luyện tà thuật.

Xiao ở đằng sau nghe đến đây, tự nhiên ở khoang miệng có cảm xúc đắng ngắt, nôn ra không được mà nuốt xuống cũng không xong.

Thế rồi Xiao phải tự dập tắt đi ngọn lửa đang bùng lên trong lòng mình, hít vào một hơi thật sâu.

Phải, hắn đã sống lâu như vậy, hiểu được phàm nhân có thể trong trẻo như sương mai, cũng có thể hôi thối như bùn đất, thủ đoạn có thể ác độc không kém gì Ma Thần. Nhưng hắn hiện tại, ngoài đứng ngoài trơ mắt ra nhìn, thì chẳng có thể làm gì khác.

Nham Vương Đế Quân đang cùng nhóm Dạ Xoa mới bên ngoài biên giới phát động chiến tranh, nổ ra trận chiến đầu tiên. Còn hắn chỉ có thể ở lại ngôi làng nhỏ vô danh này, lay lắt sống nốt quãng đời còn lại, tưởng nhớ về một thời oai hùng của Kim Bằng Dạ Xoa.

Thật trào phúng làm sao.

Lúc đến chùa Phúc Bảo thì trời đã nhá nhem tối. Xiao trả tiền tiền thêm cho hai cha con nhà mã phu để đem đống đồ vào bên sân trong, sau đó một mình đứng đó kiểm hàng.

Chùa Phúc Bảo từng có rất nhiều người đến thờ cúng thắp hương, nhưng Liyue đang rơi vào loạn lạc, nên hiện tại chỉ còn lắt nhắt vài sư thầy sư cô và các tiểu đồng quét dọn. Bọn họ thấy động tĩnh bên ngoài thì ùa ra, nhận thấy tràn ngoài sân là cơ man vải vóc, trang sức, tranh vẽ.

A Hy cô nương nhà Kim Bằng sắp xuất giá, tất nhiên cái này bọn họ biết, mấy hôm nay cũng chung tay chuẩn bị để hôm đón dâu có thể tươm tất nhất.

Vì đến cả dưới thôn cũng đồn ầm lên rằng A Hy cô nương là cô nhi, lai lịch không rõ ràng, có thể gả vào Bạch gia đã là trèo cao rồi.

Nhưng nhìn đống sinh lễ này thì xem ra A Hy cô nương có thể tính là môn đăng hộ đối, vì đến cả sính lễ của quận chúa khi lấy chồng phương xa chắc cũng chỉ được từng này!

Sư thầy Vạn Lý bế theo một con chó nhỏ bước đến, theo chân là Tướng Công béo bụng rụt cổ. Ông nhìn quanh rồi thốt lên:

- Thế này thì con bé đó không lo về việc mẹ chồng ra oai nữa.

Xiao yên ắng gật đầu, sau đó rút từ trong tay áo ra mảnh vải đỏ được thêu chỉ vàng thành đôi phượng ẩn đưa cho sư thầy.

"Tôi làm trùm đầu cho Lumine, nhờ ông chưa cho nó."

Sư thầy Vạn Lý nhìn Xiao viết lên tờ giấy đưa mình đọc, mới ái ngại hỏi lại:

- Ngài bây giờ...?

Xiao lại dùng câu nói dối quen thuộc, hôm trước đi đánh Ma Vật nên bị tổn thương giọng nói và sinh lực một chút, để lâu sẽ đỡ.

Sư thầy Vạn Lý đọc vậy thì gật gù, sau đó nhận lấy mảnh vải đỏ, chép miệng:

- Được, để tôi đưa cho nó. Hôm trước Bạch công tử còn đưa đến cho nó lọ nước hoa, tinh tế bao nhiêu. Chắc cuộc sống hôn nhân của nó cũng sẽ dễ dàng thôi

Xiao khua tay đáp lễ, sau mới cúi xuống xoa đầu Tướng Công. Nó ve vẩy bên cạnh một hồi lâu hòng thu được sự chú ý, lúc này mới đạt được mục tiêu nên vui mừng ra mặt, chồm lên quấn quýt với hắn.

Nó cảm thấy tên nam nhân xấu xa này có gì khác lắm, toàn thân đều bốc lên khí đen ngòm. Nên thôi, hào phóng cho hắn tí tình cảm của loài chó vậy.

Xiao cũng ôm lấy nó cười cười một lúc, sau mới từ biệt các sư thầy và tiểu đồng để xuống núi.

Hắn không nhớ mình đã trở về nhà bằng cách nào, khi mở cửa đi vào thì bên ngoài đã giăng một mang sương. Hắn tần ngần mất một lúc, rồi mới chậm chạp đi vào buồng trong.

Hai chiếc giường vẫn y nguyên như lúc hắn rời đi, nhưng hiện tại không hiểu sao lại khiến Xiao chướng mắt vô cùng.

Chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một mảnh tức giận bùng cháy trong ngực hắn, làm hắn hoá ra Hoà Phác Duyên, đập nát cái giường của chính mình.

Theo từng lần đập xuống, là một mảnh ký ức của đứa nhỏ trong tâm can hắn vỡ vụn. Dằm gỗ bay tứ tung trong không khí cắm vào mặt, vào tay hắn, nhưng lửa giận như thiêu cháy tất cả, làm hắn cuồng loạn muốn phá huỷ mọi dấu tích mà đứa nhỏ từng chạm đến.

Hắn đập phá tận cho đến lúc ánh sáng đầu tiên của ban mai chạm đến cửa sổ, tưới lên khuôn mặt đỏ gay đầy hận thù đứng trên một sàn gỗ vỡ nát.

Xiao lờ đờ nhìn ra ngoài, sau đó ngã vật xuống ho ra một ngụm máu.

Gà gáy, chim hót, trời quang mây tạnh.

Ngày lành tháng tốt, giờ Dậu hôm nay Lumine thành thân.

----****----

Rốt cuộc Lumine chính là điểm chí mạng của Xiao, cũng là ngoại lệ duy nhất.

Hắn dặn lòng sẽ không đến gặp Lumine lúc đưa dâu, nhưng rốt cuộc bản thân lại chẳng thể kìm lòng, cơ thể cứ như vậy mà đi đến nhìn đứa nhỏ bước lên kiệu hoa.

Chùa Phúc Bảo đã náo nhiệt từ tối qua do đám sính lễ của A Hy, nay lại càng thêm rộn ràng. Tuy chùa không thể chăng dây đỏ treo hoa giấy, nhưng mọi người đều tự khắc ăn mặc chỉn chu, hoa thơm cắm trải dài từ cổng chùa, đến Tướng Công và đám chó con đều được cài thêm cái mũ đỏ nhìn vô cùng cam chịu.

Khi Xiao đi đến, liền thấy ngay mấy bà mối đang chạy loạn chỉ đạo khắp nơi, sư thầy Vạn Lý phải chuẩn bị kẹo bánh để tiếp đón nhà trai, bọn tiểu đồng trở thành chân sai vặt, ai gọi gì làm nấy.

Xiao đi đến, lóng ngóng chưa biết phải làm gì, thì một bàn tay liền đập nhẹ lên vai hắn.

- Chủ tử, ngài cũng đến rồi.

Hắn quay ra, có chút sững người.

Là Lumine.

Đứa nhỏ bụ bẫm múp míp một thời, nay đã khoác lên một tầng hỷ phục đỏ chót. Nàng thắt đai vàng đeo khuyên lụa ngọc, tôn lên bờ eo nhỏ mỏng manh và làn da trắng sứ, đường cong thoắt ẩn thoắt hiện dưới tà gấm đan chỉ vàng.

Hai bên tóc mai của nàng đã được trang điểm cẩn thận, đính giấy thếp lấp lánh, thái dương gắn hoa cài một nửa vầng trăng, đầu đội miện ngọc rũ xuống che qua khuôn mặt mỹ miều.

Hòn ngọc thô trong lòng hắn đã được mài giũa, lúc này cao quý chẳng kém cung nhân trong triều.

Xiao nhìn Lumine một lúc, sau đó gật đầu đáp lệ.

Hôm nay hắn ăn vận vẫn giản đơn như cũ, chỉ mặc tà áo trắng điểm xuyết màu xanh, bên hông có đeo ngọc bội Vision lập loè, tổng thể chính là thoát tục.

Lumine cười:

- Tiên nhân vẫn là tiên nhân.

Xiao thu lại dư vị đắng chát nơi khoang miệng, sau đó viết xuống giấy hỏi:

"Chưa trang điểm sao?"

Lumine lắc đầu, nói nhỏ:

- Em biết ngài sẽ đến, nên nhất định không cho ai động vào mặt.

Xong, chẳng đợi hắn phản ứng, nàng liền kéo hắn vào phòng của mình cạnh đó, lập tức đóng cửa.

Xiao cau mày còn chưa hiểu chuyện gì, thì Lumine liền ngồi xuống ghế nơi bàn trang điểm, vẫy vẫy:

- Tiểu nha hoàn của ngài sắp xuất giá rồi, trang điểm cho em chút đi.

Nói rồi nàng ngồi im ngoan ngoãn, đợi nam nhân đang cứng đơ bên cạnh.

Hắn nhìn Lumine một lúc, rồi chỉ biết thở dài. Ai bảo chính hắn là kẻ đã nuôi dạy nên cái tính ngang ngược của Lumine cơ chứ.

Hồi trước Ưng Đạt và Phạt Nan cũng có hướng dẫn qua cho hắn về cách trang điểm của nữ nhân, phòng một ngày sẽ phải cải trang dùng đến. Thẳng chẳng ngờ tài cán ấy lại được dụng vào lúc như thế này.

Hắn chậm rãi đi đến, cong eo để tầm mắt mình vừa với Lumine, chọn một hộp phấn đính hoa sen để bắt đầu.

Chấm lớp bông mềm lấy đủ phấn thơm, hắn nhẹ thoa một tầng mỏng lên mặt Lumine, rồi chấm bút lông lấy than vỏ ốc vẽ lên nét mày doanh doanh thu thuỷ, màu sắc càng về đuôi càng tăng dần.

Lumine nhắm mắt ngồi đối diện Xiao, hơi thở đều đều gần như giao nhau với nhịp thở của hắn, làm đầu óc hắn như thể bị nhiễm men say. Xiao trấn an trái tim đang run rẩy nơi lồng ngực, che đậy bằng hành động cầm lấy hộp phấn hồng, pha thêm nước sương trên mu bàn tay, nhẹ nhàng dùng trâm ngọc thoa lên má đứa nhỏ.

Xiao biết da của Lumine mịn, nhưng hiện tại hai người gần nhau như vậy lại có chút ái muội, ánh đèn trong phòng vừa vặn chiếu đến phô ra dung nhan ửng đỏ diễm lệ, tinh tế mà thuần khiết.

Trên người đứa nhỏ còn thoang thoảng mùi hoa Nhật Lạc, ngọt ngấy và say mê, có lẽ là loại nước hoa mà Bạch công tử muốn Lumine sử dụng.

Đôi môi của Lumine vốn đã thắm đỏ mềm mọng, nay được phủ thêm một lớp son hoa hồng, lập tức khiến hắn hít thở có chút khó khăn, sức kiềm chế trong người cũng bị bào mỏng dần.

Làm xong thì cũng vừa vặn đến giờ Bạch công tử đi ngựa dẫn kiệu đến, tiếng chân hai bà mối dồn dập bên ngoài, đập cửa nhắc khéo:

- Tân nương, tân lang đã sắp đến rồi. Mời cô nương ra ngoài chuẩn bị.

Lumine mở mắt ra, đôi mắt to tròn màu hổ phách lười biếng nhìn ra cửa:

- Ta biết rồi.

Rồi nàng quay sang Xiao đang đứng bên cạnh, ánh nhìn tìm đến khuôn mặt tuấn tú mà xa cách ấy, hỏi:

- Có đẹp không?

Có đẹp không ư? Xiao cười cười với Lumine, gật đầu:

"Đẹp nhất thế gian."

Lumine cười lại với hắn, sau đó uyển chuyển đứng dậy bước ra ngoài, đi về gian phòng chính nơi Bạch công tử đang đợi nàng. Đến hôm nay Xiao mới biết dung nhan của Bạch công tử, quả thật đúng với lời đồn, thư sinh nho nhã, ánh mắt động tình, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tinh tế.

Xiao nhìn hai người họ trân trân, nhưng lòng chẳng dám nghĩ sâu, chỉ biết dùng khuôn mặt vô cảm để che đi hồn vía đã tan nát.

Dập đầu bái lại, sóng bước rời đi, rèm cửa buông xuống, kiệu hoa lên đường.

Thoắt một cái, tiểu nha hoàn của hắn đã xuất giá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro