Chương 13. Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo tập tục của Liyue, khi tân nương bước chân lên kiệu rước dâu, phụ mẫu và anh em của tân nương không được phép đi theo mà chỉ được đứng ở bậu cửa để nhìn. Cho đến hôm lại mặt 3 ngày sau khi động phòng hoa chúc, tân lang tân nương mới cầm quà về thăm cha mẹ vợ, chính thức bắt đầu cuộc sống hôn nhân

Vì thế, hiện tại Xiao chỉ có thể trầm lắng dõi theo kiệu rước dâu tinh xảo mang Lumine đi, mãi đến một lúc sau khi dòng người dần biến mất sau con đường quanh co, mới chịu quay vào sân.

Bên trong, mọi người đang thu dọn lại tàn cuộc, các tiểu đồng đang nhặt vỏ kẹo và giấy pháo đỏ, sư thầy quét lại sân và kê lại mấy chậu hoa bị xê dịch, như thể sự náo nhiệt ban nãy vốn dĩ chưa từng xảy ra.

Xiao tựa vào hiên cửa, bộ y phục trắng xanh khẽ bay theo gió thu nhẹ bẫng, vóc dáng dù tiêu điều nhưng vẫn mang dư vị thoát tục. Hắn đứng im lặng, im lặng đến tựa hồ như hoà lẫn vào cảnh vật, chỉ có đôi mắt phượng khẽ lay động mới khiến người ta hiểu hắn chính là một vật thể sống.

Có lẽ hắn sẽ tiếp tục đứng đó trên khi ánh dương vụt tắt, nếu không có tiếng hét đột nhiên vang lên:

- A con chó điên này, ngươi làm sao thế!

Xiao mệt mỏi nâng ánh mắt lên xem rốt cuộc là chuyện gì, thì thấy đám tiểu đồng quắp chân chạy, theo sau là con chó Tướng Công đang sủa loạn xạ, hết giằng gấu quần người này rồi lai xé váy người kia. Để thêm hỗn loạn, đám chó con bắt chước bản lĩnh của người cha, cũng nhao nhao đi theo, dẫu chẳng doạ được ai nhưng cũng đủ ồn ào cả một khu chùa.

- Từ sáng nó đã điên loạn như vậy, ta bảo người phải nhốt nó rồi cơ mà!

Đứa tiểu đồng đang bám vào thân cây khóc ré lên:

- Ai biết nó thoát ra bằng cách nào chứ?

Đứa còn lại thì trèo lên cột nhà, nước mắt cũng đầm đìa ướt cả cổ áo.

Các sư thầy thấy ồn ào mới đi ra, lập tức định cầm chổi xử lý con chó béo đang sủa loạn, nhưng Xiao liền đi đến giơ tay ý bảo từ từ.

Hắn thong dong quay sang, rồi dùng ánh mắt lạnh lẽo để nhìn Tướng Công.

Con chó lúc đầu còn định chạy đến tụt quần một đứa nhóc đang trốn dưới bàn trà, nhưng thấy người trước mặt thì vội cụp đuôi im bặt.

Xiao vẫn tiếp tục nhìn vào mắt Tướng Công, còn tay thì nhẹ ra hiệu bảo bọn trẻ con chạy ra chỗ khác. Các sư thầy thấy hắn đã giải quyết được tình hình cũng thở phào, tiếp tục đi vào bên trong dọn dẹp.

Con chó lúc này đã bị lườm đến rụt cổ về phía sau, chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ, mắt dần ươn ướt. Nó rụt rè tiến lên rồi liếm liếm bàn tay nổi đầy gân xanh của Xiao, dáng vẻ đầy tủi nhục.

Xiao thở dài một tiếng, cúi xuống xoa đầu nó:

"Chủ tử của ngươi xuất giá rồi, vui lên chứ."

Tướng Công vẫn ư ử trong miệng, sau đó nhẹ cắn gấu áo của hắn như van lơn, xin hắn đi theo mình.

Có lẽ nếu không làm theo thì nó vẫn sẽ tiếp tục quậy phá như ban nãy, nên Xiao cũng dứt khoát đi theo con chó xem nó muốn gì.

Tướng Công thấy vậy thì mừng rỡ vô cùng, lại quay trở về dáng vẻ hoạt bát như cũ, cái đuôi cụt ngoe nguẩy đằng sau, dẫn hắn đi về mảnh vườn sau chùa.
Nó đi thêm một lúc rồi dừng lại ở một gốc cây cổ thụ, dùng mũi ngửi ngửi phần đất ở bên dưới.

Xiao nhìn xung quanh, nhận ra mình chưa từng đi đến khu này bao giờ, có lẽ là bãi đất hoang này các sư thầy chưa muốn phá bỏ, nên hoa dại và cỏ xanh đã mọc cao gần đầu gối.

Xiao đứng nhìn thái độ kỳ lạ của Tướng Công một lúc, vẫn chưa hiếu nó rốt cuộc muốn làm gì.

Nhưng vài giây sau, Xiao nhận ra điểm bất thường ở nơi con chó đang đứng. Đây chỉ là một bãi đất hoang chưa ai động vào, nhưng phần đất bên dưới chân nó có hiện tượng bị đào xới, nếu không phải vô cùng tinh mắt để ý thì sẽ không nhận ra.

Xiao nén chặt một luồng khí trong tay và đẩy xuống, khiến đất nơi đó bật tung lên. Làm vài lần như vậy, cuối cùng hắn cũng nhận ra lấp ở bên dưới là một tấm bùa đỏ.

Hắn cầm lên đọc nhanh, rồi thở phào một tiếng.

Là một lá bùa bình an. Hơn nữa dựa trên chất liệu giấy, có thể biết đây là loại bùa thượng hạng ở chùa gần Cung điện, chỉ có quan ở trong triều mới có đủ quyền lực để thỉnh về.

Có lẽ Bạch công tử muốn mọi thứ thuận lợi nên mới chôn xuống gốc cây lá bùa này.

Hắn nhẹ bỏ lá bùa lại chỗ cũ, sau đó định quay đi.

Nhưng con chó Tướng Công xem ra vẫn chưa hài lòng, nó tiếp tục cắn gấu quần của hắn tiến về phía trước. Xiao thấy nó quyết tâm như vậy, không hề phản đối mà tiếp tục đi theo.

Dần dần, hắn nhận ra hướng nó đang dẫn mình là về phòng của Lumine. Xiao khó hiểu nhìn xuống con chó, nhưng Tướng Công từ đầu đến cuối đều dùng ánh mắt kiên định để nhìn lại Xiao, ý bảo hãy tin nó.

Tướng Công dùng hai chân trước đẩy cho cánh cửa phòng Lumine mở ra, sau đó chạy một mạch về phía giường ngủ của đứa nhỏ, sủa lên đủ 3 tiếng to và rành mạch.

Xiao bước vào phòng, xộc vào mũi là mùi hoa Nhật Lạc nồng đậm, đáy lòng không hiểu sao có chút bất an.

Hắn theo chỉ dẫn của Tướng Công liền lật cả chăn cả đệm lên, nhưng hồi lâu vẫn chưa thấy có gì khả nghi.

Thế rồi tay hắn sượt qua phần đệm, chạm đến thứ gì đang nổi cộm bên trong. Tim hắn vì vậy mà chậm nất một nhịp, lập tức hoá ra Hoà Phác Diên xé nát tấm đệm trong tay.

Vài giây sau, giữa lớp lông vịt trắng muốt hiện ra một hũ gì đó có màu đen, buộc vào hình nhân làm từ hoa khô và rơm dạ.

Tướng Công thấy vậy thì đột nhiên cụp đuôi, toàn thân run lên bần bật, miệng khạc khạc ra một búi tóc lẫn cùng máu đỏ.

Xiao bị cả hai sự việc làm cho bất ngờ, đột nhiên cảm thấy mọi mảnh ghép ùa về như thác đổ.

Thứ giấu kỹ trong đệm là bí thuật do đạo sĩ làm ra, khiến cho người bị ếm bùa sẽ bị đánh gãy tâm lý, dần trở thành một kẻ ngu muội làm theo mọi điều mà kẻ bỏ bùa mong muốn. Hương Nhật Lạc nồng đậm là để lấp đi thứ mùi xú uế từ bí thuật, lá bùa bình an chôn ngoài gốc cây là để giương một tấm màn che mắt Phật và các sư thầy trong chùa.

Còn thứ Tướng Công vừa nôn ra, chính là bùa thuật câm lặng để tránh loài chó sẽ phát hiện ra mùi hương kỳ lạ từ bí thuật này.

Lọ chất lỏng đen ngòm rơi khỏi đôi bàn tay lạnh toát của Xiao, sau đó vỡ toang khi tiếp xúc với mặt đất, bốc ra một tia khí đen ngòm tanh tưởi.

Câu nói của cha con mã phu hôm qua vang lên trong đầu Xiao:

- Ở trấn bên đang lan truyền tin tức trẻ con mất tích hàng loạt, thỉnh thoảng lại thấy cảnh mấy người mẹ chạy đi tìm con. Họ đồn rằng có ai đó đang cần tim trẻ con để luyện tà thuật.

Mà trấn bên, lại chính là nơi ở của Bạch công tử.

Người tặng cho Lumine lọ nước hoa Nhật Lạc, cũng là Bạch công tử.

----****----

Lumine ngồi trong kiệu hoa, bị khăn trùm đầu phủ lên nên ánh nhìn chỉ có thể chu du từ bàn tay bản thân đến chi tiết đôi công phương ở bộ váy cưới.

Thỉnh thoảng, mũ ngọc của nàng lại rung lên theo từng làn kiệu hoa di chuyển, làm da đầu nàng có chút đau.

Nàng chán nản thở dài, sau đó lấy từ trong túi áo hộp kẹo hoa quế mà Xiao đưa cho mình từ hôm trước, nhanh nhẹn bóc một cái nhấm nháp.

Miếng kẹo hoa quế trong veo như giọt sương, ngả màu vàng nhạt, bên trong còn dụng tâm đặt những ngọn hoa quế li ti bung nở. Bỏ vào miệng, cảm giác đầu tiên chính là hương quế thơm mát không quá nồng. Nuốt xuống, dư vị để lại nơi cổ họng chính ngọt thanh mát dịu. Hồi lâu, khi lưỡi uốn lên khoang miệng, sẽ tràn ngập một cảm giác nhẹ bẫng thoải mái.

Lumine mỉm cười, một miếng rồi thêm một miếng, chẳng mấy chốc đã hết gần nửa hộp. Vị tiên nhân đó thật tỉ mỉ vô cùng, biết nàng hảo ngọt liền làm ra thứ kẹo này, vừa để thỏa mãn sở thích, lại vừa để an thần.

Đời này, có lẽ người để tâm đến nàng nhất, chắc chỉ có ngài ấy.

Trong lúc nàng đang tận hưởng sự ngọt ngào của kẹo, bỗng nhiên kiệu hoa bỗng dừng lại, sau đó đặt mạnh xuống đất làm phần eo của nàng bị tác động đến ê ẩm.

- Tân nương, mời xuống kiệu.

Giọng nói của một nô tỳ vang lên phía bên ngoài.

Lumine hít một hơi thật sâu để chuẩn bị, sau đó xách tà váy lên, một tay vươn ra để vén rèm.

Nàng chỉ vừa mới nghiêng đầu đứng lên khỏi kiệu, thì cổ tay bỗng bị ai đó nắm chặt. Theo quán tính nàng định dùng một chiêu để chống trả, nhưng lập tức đã bị đỡ lại.

- Làm gì vậy!

Lumine tức giận giật khăn trùm đầu xuống, để rồi nhận ra người đứng trước mặt mình là Bạch công tử, nhưng cũng không phải Bạch công tử.

Bạch công tử có khuôn mặt tuấn tú nho nhã, đôi mắt tuy nhỏ nhưng sáng trong, nụ cười cũng luôn thường trực trên môi.

Còn đối diện nàng là khuôn mặt của Bạch công tử, nhưng tròng mắt chỉ độc một màu đen, khuôn miệng không khách sáo mà nhếch lên một cách quỷ dị.

Nàng quay người nhìn xung quanh, nhận ra đây vốn dĩ chẳng phải là phủ của Bạch gia gì, mà là một nơi đồng không mông quanh, hơn nữa còn đang bốc lên một tầng chướng khí.

Mà nô tỳ và người hầu ban đầu đi theo để rước dâu, đã nằm la liệt dưới đất, đầu lìa khỏi cổ, máu chảy thành sông thấm cả vào bộ hỷ phục trên người nàng.

Trong giây lát, bên dưới của nàng nhói lên một cơn đau.

Lumine nhìn xuống, thấy nơi bụng phải của mình đã bị một con dao găm đâm lún.

- Tân nương, chúng ta cùng động phòng nhé.

Bạch công tử nhìn nàng, cười rộ.

P/s: quay xe kiểu này có hợp ý mọi người không ạ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro