Chương 14. Lên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao đã từng nghĩ, cả đời này sẽ không có thứ gì làm hắn phải sợ hãi, kể cả cái chết. Nhưng hoá ra hắn không hề mạnh mẽ như mình tưởng, vì bản thân đã bị doạ đến 3 lần.

Lần đầu tiên, là khi Nham Vương Đế Quân yêu cầu nhóm Ngũ Hộ Pháp Dạ Xoa lập tức khởi hành ngay trong đêm để ngăn chặn Ma Thần bành trướng. Như mọi khi, hắn không có ý kiến gì mà bay theo bằng hữu, chỉ là đáy lòng chợt nhớ đến đứa nhỏ 10 tuổi bị bỏ lại chùa Vạn Phúc. Hắn nhận ra bản thân đang sợ rằng nó sẽ buồn, sợ nó sẽ không thể bình yên lớn lên.

Lần thứ hai, là khi Ma Thần giăng lên bức màn chướng khí bắt lấy hắn và Ưng Đạt. Khoảnh khắc đó cơ thể như bị xoắn lại, các khớp xương liên tục bị đập vỡ rồi tái tạo, và Ưng Đạt bên cạnh vì hoảng loạn mà liên tục gào thét. Nhưng Xiao lại chỉ có thể nhớ đến nơi quê nhà, có một con bé tóc vàng bướng bỉnh ngày ngày đợi hắn. Nếu hắn không về, thì nó sẽ không được bảo vệ che chở.

Nên hắn mới thu gom hết sức lực phá đi bức màn chướng khí, cùng kéo Ưng Đạt chạy thoát.

Lần thứ ba, là lúc này.

Vì đã rút nốt phần pháp lực còn sót lại để có thể lần theo mùi hương của Lumine, nên cả quãng đường hắn đã ngã không biết bao nhiều lần. Khắp y phục trắng đều là vết bùn đất, trên khuôn mặt hắn còn hiện ra vài vết xước rớm máu, nhưng Xiao vẫn giữ vững tốc độ, dùng Hòa Phác Diên để giữ vững hai đầu gối run rẩy bay trên không.

Quãng đường này chỉ bay mất vài phút, nhưng trong đầu hắn đã xảy ra hàng vạn viễn cảnh, và cái nào cũng khiến hắn phải sợ đến toàn thân lạnh toát.

Hắn cố trấn an bản thân rằng mình nghĩ nhiều rồi, có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm, và khi hắn đến vẫn sẽ thấy kiệu hoa đỏ, thấy tân nương tân lang tay trong tay hạnh phúc.

Nhưng rồi khi đến được địa điểm mùi hương của Lumine tỏa ra mạnh nhất, thấy nó đang nằm trên bàn đá, mắt nhắm nghiền toàn thân bất động, hắn mới thống khổ gào lên một tiếng.

Đứa nhỏ của hắn, đứa nhỏ của hắn làm sao vậy chứ?

Hắn vội vàng đi đến, nhưng lập tức bị giật ngược ra đằng sau, đầu bị lực tác động đập mạnh xuống đất. Cơn đau làm Xiao choáng váng, nhưng cũng kịp thời để hắn nhận ra xung quanh la liệt là xác chết, tất cả là của đoàn kiệu đưa dâu ban nãy. Còn bọn Hillichurl thì xuất hiện hàng loạt hợp sức đè hắn xuống, miệng rít lên the thé.

Một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm chợt vang lên bên tai Xiao:

- Chà, đây chẳng phải là Kim Bằng Dạ Xoa sao?

Xiao khó khăn nhìn lên, nhận ra Bạch công tử Bạch Tiên Tâm đã đứng đối diện từ lúc nào, trên tay còn đang cầm một con dao găm nhuốm máu đỏ. Mùi vị trên chiếc dao đó cho hắn biết đó là máu của Lumine.

Xiao vùng vẫy cố thoát ra, nhưng với sức lực hiện tại của hắn thì chẳng đáng là gì, chỉ tổ khiến bọn Hillichurl cất ra những tiếng cười hềnh hệch. Bạch Tiên Tâm nghiêng đầu đánh giá hắn, thương cảm nói:

- Vậy mà Ma Thần còn cảnh báo ta về ngươi. Xem ra ngài ta lo nghĩ quá nhiều rồi.

Xiao mở to mắt nhìn hắn, sát khí tràn ngập, nhưng cổ họng lại chẳng thể thốt lên tiếng nào. Khoảng khắc này, Xiao hận chính bản thân mình yếu đuối, không thể với tay bẻ gãy cổ tên nam nhân trước mặt.

- Ai ui đừng nhìn ta như vậy.

Bạch công tử làm ra vẻ mặt uỷ khuất, sau đó đứng lên, từ tốn nói:

- Ngươi phải cảm thấy vinh dự vì A Hy mồ côi mà cũng được Bạch gia nhìn trúng, mang đi tế cho Ma Thần. Nếu không phải nàng ta có trái tim thuần khiết, thì đời nào ta thèm chọn.

Bạch công tử đi đến vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm cẩn thận, thoả mãn nói tiếp:

- Dạ Xoa đại nhân biết không, để chờ ngày này, ta đã phải tốn bao nhiêu đứa trẻ con cúng tế để Ma Thần có thể nguôi giận. Nhưng thứ Ma Thần thích nhất, là một trái tim thiếu nữ không nhiễm tạp niệm. Ăn nó, ngài ta có thể đạt được đỉnh cao sức mạnh.

Sau đó hắn quay ra nhìn Xiao:

- Còn ta, có thể trở thành chủ nhân của Bạch gia.

Xiao nghe đến đây liền hiểu.

Bạch công tử là đứa con không ai mong muốn, ngày ngày bị chèn ép, nên hẳn trong lòng luôn nung nấu đạt được vị trí đứng đầu để tất cả phải quỳ dưới mình. Vì thế hắn đã cấu kết với Ma Thần để đi tìm trái tim trinh nữ thuần khiết nhất, mà giết hại trẻ con cũng chỉ một phần nhỏ trong kế hoạch đó.

Vốn dĩ không có xuất giá thành thân, không có trăm năm hạnh phúc, Lumine chỉ là bị nhắm đến từ trước, nhưng Bạch công tử lại không thể chạm đến nàng ta do Xiao đã giăng kết giới quanh căn nhà của bọn họ.

Cho đến khi Xiao từ chối tình cảm của Lumine, để nó phải quay ra tìm mối hôn sự này.

Bạch Tiên Tâm bước về phía Lumine nằm trên bàn đá, sau đó cầm chắc dao găm rồi giơ lên cao. Ban nãy Bạch Tiên Tâm đâm nàng ta, chỉ là muốn nàng ta đau đến ngất đi không thể động đậy, hòng giữ cho trái tim nàng ta luôn có nhịp đập. Sau đó hắn sẽ moi tim nàng ta ra, lập đàn tế rồi cúng 7749 ngày, thì giao kèo hai bên sẽ thành sự thật.

Hắn thủ thỉ:

- A Hy, kiếp sau đừng làm cô nhi nữa nhé.

Rồi Bạch Tiên Tâm hướng mũi dao về ngực nàng.

Trong tích tắc mũi dao chạm đến bộ hỷ phục đỏ, lưỡi thương xanh vụt bay đến đánh bay con dao trên tay Bạch công tử ra xa.

Hắn giật mình quay lại, rồi hoảng hốt nhận ra toàn bộ đám Hillichurl đằng sau đã bị Xiao vặn đứt cổ, thân xác khô héo như miếng giẻ chùi chân.

Vị tiên nhân đang cầm một con Hillichurl vẫn còn thoi thóp thở lên, sau đó cắm ngập răng để hút dòng máu xanh xú uế của nó, hút đi toàn bộ sinh khí còn lại của con Ma Vật.

Xiao giơ tay thu lại Hoà Phác Diên đang cắm ở gốc cây, vứt xác Ma Vật co quắp sang một bên, rồi nương theo cơn gió dịch chuyển đến bên Bạch Tiên Tâm.

Bạch Tiên Tâm vung dao định phản kháng lại, nhưng Xiao chỉ khẽ động đã nhẹ nhàng bẻ nát tay hắn thành hình thù kỳ dị khúc khuỷu.

Bạch Tiên Tâm ré lên một tiếng đau đớn, sợ hãi định tháo chạy, nhưng Xiao nhanh chóng cắm năm đầu ngón tay vào cổ Bạch Tiên Tâm rồi giơ lên cao.

Đã lâu lắm rồi, Xiao không cảm nhận được sự cuồng nhiệt giết chóc này. Đã lâu lắm rồi, hắn lại thích thú với việc hành hạ kẻ khác.

Tại sao hắn lại không uống máu Ma Vật sớm hơn nhỉ, vừa khiến cơ thể lập tức cường tráng, lại vừa làm trí óc hưng phấn đê mê. Hắn cần gì phải chịu đựng nỗi đau bị chướng khí dày vò, cần gì chịu đựng sự tan biến như Ưng Đạt chứ.

Xiao nở nụ cười rộng, máu từ khoé miệng nhễu xuống cổ áo, vui vẻ nhìn Bạch Tiên Tâm giãy giụa cố thoát khỏi móng vuốt của mình.

Hắn chưa từng giết người, vì Nham Vương Đế Quân đã cẩn trọng nhắc nhở rằng tộc Dạ Xoa chỉ được phép trừ ma diệt quái, bảo vệ chúng sinh.

Nhưng nếu chúng sinh vốn dĩ không nên được tha thứ thì sao, nếu chúng sinh lại làm tổn hại chúng sinh thì sao? Chẳng phải Xiao nên là người kết thúc mọi chuyện chứ nhỉ.

Đôi mắt của Bạch Tiên Tâm dần giãn ra, tay chân thôi quờ quạng, và các mạch máu quanh trán nổi lên như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào.

Đúng rồi, chết đi, chết đi.

Xiao ngây ngất ngắm nhìn sinh mệnh đang vụt qua tay, thì đột nhiên cảm nhận được chuyển động nhẹ nơi gấu áo.

Xiao cau mày nhìn xuống.

Là một nữ nhân đang bám lấy chân hắn, mái tóc vàng bù xù, khuôn mặt nhỏ nhoè nhoẹt nước mắt. Nàng ta ngẩng lên, dùng đôi mắt hổ phách nhạt nhìn Xiao.

Nàng thều thào:

- Em còn chưa chết, mà ngài đã muốn giết người rồi sao?

Xiao nghiêng đầu nhìn nàng, rồi lại nhìn nam nhân đang nằm trong tay mình.

Lumine giật giật tà áo của Xiao, run rẩy nói:

- Ngài là Kim Bằng Dạ Xoa, là vị tiên nhân em yêu. Đừng làm vậy mà.

Trong thoáng chốc, màn đêm đen đang phủ đầy trong suy nghĩ hắn lập tức biến mất. Trái tim khô cằn của hắn chợt nhớ để đập trở lại.

Xiao vội thả Bạch Tiên Tâm xuống.

Bạch Tiên Tâm ban đầu còn bất động, nhưng rồi sắc da liền hồng hào trở lại, ho khan một tràng, nước nắt nước mũi giàn giụa.

Còn Xiao, hắn run rẩy quay sang Lumine ở dưới chân mình, sờ loạn trên khuôn mặt nhỏ trắng bệch như thể sợ đó chỉ là giấc mơ, sau đó chạm xuống nơi vết thương ở bụng nó.

Rất nhanh, hắn liền lôi ra một hộp bánh hoa quế dính bê bết máu, nhận ra nhát dao mà Bạch Tiên Tâm đâm xuống đã bị thứ bánh đó cản lại, chỉ kịp làm Lumine bị thương một vết nhỏ, tuy khá sâu, nhưng không quá nghiêm trọng.

Lumine thấy khuôn mặt của Xiao như tìm lại được thần sắc, thì nép vội vào lồng ngực của hắn, thì thào:

- Đưa em rời khỏi nơi này, được không?

----****----

Xiao bế Lumine trở về căn nhà gỗ nhỏ.

Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường của mình, làm phép chữa trị vết thương trên bụng cho nàng.

Lumine vốn dĩ đang ngờ nghệch ngắm nhìn vị tiên nhân tưởng rằng cả đời sẽ không gặp lại. Ai dè nàng vừa định giơ tay lên chạm đến ngài ta, thì ngài ta đã vội giật về đằng sau toan bỏ đi.

Nàng túm lấy tay Xiao gắt gao hỏi:

- Ngài lại định đi đâu?

Xiao cố tránh ánh mắt của Lumine, vội xua xua tay.

Nhưng Luminevừa trải qua một chuyện kinh hoàng như vậy, lá gan vì thế cũng trở nên to hơn. Nàng rặn ra được hai hàng nước mắt, tủi thân nói:

- Ngài tệ lắm, đã gả em cho Bạch công tử để thành ra thế này, vậy mà giờ lại bỏ đi.

Xiao dù nghe thấy vậy vẫn nhất quyết vùng tay, nên Lumine mới bướng bỉnh ôm ngang thắt lưng của hắn ta, gào lên:

- Em không được xuất giá là lỗi của ngài. Ngài phải đền cho em!

Lumine biết mình đang vô lý vô cùng, nhưng ai bảo nàng vừa bị doạ sợ như vậy, tất nhiên cần một người ở bên để an ủi.

Vậy mà cái người đối diện lại vô tâm vô phế muốn bỏ nàng lại một mình. Nàng uất ức đến phát điên lên được.

Ai ngờ Xiao quay phắt lại đè hai tay nàng lên giường, phủ toàn thân lên cơ thể đang khoác hỷ phục của nàng.

Hắn lập tức rút từ trong túi ra tấm khăn phủ đầu trói hai cổ tay nàng lại vào thành giường.

Xiao muốn bỏ đi nhanh như vậy, phần lớn là do máu của Ma Vật khiến hắn mụ mị đầu óc, hắn sợ rằng bản thân sẽ làm ra điều ác độc với Lumine.

Nhưng còn phần nhỏ trong hắn, sợ rằng bản thân vì quá hạnh phúc khi biết đứa bé này còn sống, mà sẽ nổi lên dục vọng mà làm càn.

Nhưng xem xem, đứa nhỏ dù trải qua nguy hiểm vẫn mạnh miệng như vậy, thì có lẽ chút uỷ khuất này sẽ không là gì nhỉ?

Tia lý trí cuối cùng trong đầu hắn cuối cũng cũng đứt phựt.

Xiao xé tung bộ hỷ phục đỏ chói mắt thành từng mảnh, lộ ra bầu ngực trắng như phấn.

Lumine vẫn chưa kịp phản ứng, miệng lắp bắp:

- Em, em....

Xiao không để nàng nói hết lời, mạnh bạo phủ lên môi nàng một nụ hôn triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro