Chương 15. 愛 (H++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: truyện để bối cảnh cổ đại khi phụ nữ lấy chồng từ năm 13, 14, nên bé Lumine trong fic dù mới 14 cũng bị thịt như thường. Bạn nào không thích chi tiết này có thể bỏ qua chap 15, chuyển sang chap 16 , nội dung không hề thay đổi.

Ngôn ngữ tục tĩu, nặng đô, nếu dưới 18+ thì nên lướt qua và quay trở lại khi đủ tuổi.

----****-----

  Xiao phủ lên Lumine nụ hôn triền miên, lưỡi vẽ lên môi nàng như nét bút lông phất qua đỉnh núi, một nét rồi thêm một đường, cho đến khi bức tranh mặc thuỷ tỏ ra màu hồng đậm sắc son.

Lumine bị hôn đến đầu óc choáng váng, cảm tưởng Xiao chính là một kẻ chết khát trên sa mạc tìm thấy dòng nước, quấn quít cùng nàng đến khi thoả mãn mới thôi.

Xiao lúc sau mới lưu luyến rời bỏ đôi môi đỏ mọng của nàng, thực sự nhìn quang cảnh trước mắt.

Đứa nhỏ của hắn nằm đó, thân trên loã lồ, khuôn mặt đỏ ửng vì sắc dục. Tuy giống lần trước, nhưng lại khác ở chỗ hiện tại cả hai đều tỉnh táo, biết rằng hậu quả của việc tiếp tục sẽ ra sao.

Lumine mơ màng nhìn lên vị tiên nhân, yếu ớt nói:

- Xiao, ngài làm như vậy, chỉ có yêu mới được. Không cho phép ngài coi em là nha hoàn nữa.

Lời của nàng tuy lộn xộn, nhưng Xiao nghe lập tức hiểu.

Hắn trào phúng, lại pha trộn thập phần giận dữ.

Nếu yêu mới được phép làm, vậy thì cớ gì nàng lại chọn tên Bạch công tử kia. Nếu đêm nay quả thật suôn sẻ, thì phải chăng người đang đè lên người nàng phải là tên Bạch Tiên Tâm kia chứ chẳng phải hắn?

Nhưng rõ ràng là hắn đẩy nàng đi, rõ ràng là hắn muốn nàng có cuộc sống bình dị yên ấm, vậy điều gì mới khiến hắn giận dữ đến nhường này?

Là do sợ hãi sao? Sợ hãi một ngày sẽ đánh mất, nên chẳng thà sẽ không bao giờ có?

Hắn thực chất là oán hận nàng, hay chính bản thân hèn nhát đây?

Ma khí bốc lên liên tục khiến Xiao chẳng thể kiểm soát nổi lý trí nữa.

Hắn phủ tay xuống bộ ngực trắng sữa, ra sức nhào nặn thành đủ loại hình thù, ngón tay thon dài lại cùng lúc gẩy lên nhũ hoa hồng nhuận, khiến ban đầu nó còn ôn hoà nằm ngủ, nay đã phải dựng đứng lên vì kích thích.

- A...

Lumine nhịn không nổi mà rên lên một tiếng.

Xiao nuốt nước bọt, rồi cúi xuống dùng lưỡi thô nhám của mình ngậm lấy một bên ngực nàng, tay còn lại bận xoa bóp cho bầu sữa bên cạnh. Lớp thịt trắng trào ra từ kẽ tay xương xương, rất giống món đậu hũ hạnh nhân mà hắn hay ăn, nhưng vị ở trong miệng lại thơm mềm ngọt ngấy, cắn mút đến thế nào cũng không đủ.

Lumine bị kích thích đến run rẩy, cả người oằn lên cố trốn khỏi cảm giác kỳ lạ này, kết quả lại càng khiến bộ ngực của mình thêm thân thiết vào khuôn mặt vị tiên nhân, làm hắn nổi hứng cắn xuống một ngụm.

Nàng giật nảy lên, cao giọng mắng:

- Ngài là chó à??

Xiao ở dưới ngực của Lumine ngẩng lên, hài lòng nhìn hai gò má của Lumine phiếm hồng, nhũ hoa kéo theo tia nước lóng lánh từ miệng mình dần dựng đứng.

Hắn cười nhạt, lại cắn thêm một ngụm nữa ở bầu ngực nàng, hai tay bóp mạnh, khiến Lumine tức đến bật khóc:

- Ngài... vô liêm sỉ.

Cho đến khi toàn bộ da thịt trắng ngần của nàng đều bị hôn đến nở hoa - là chiến tích của hắn, thì Xiao mới dừng lại, nheo mắt nhìn Lumine đang thở phập phồng.

Chó ư? Cũng giống lắm.

Hắn dứt khoát cởi nốt váy đỏ của nàng, xé rách chiếc quần trong, để lộ ra hai đùi thon dài tinh tế.

- Không...

Nàng còn chưa kịp nói, thì Xiao đã đặt chân nàng lên vai mình, khiến cánh hoa ở giữa được rộng mở, đập thẳng vào tầm mắt của hắn. Nơi đó là khu rừng bí mật, là nơi nam nhân nào cũng muốn hướng tới.

Trước đó hắn từng nghĩ bản thân thanh tâm quả dục, một chút sắc khí đều không màng. Nhưng đứng trước đào nguyên trắng hồng phủ thêm ít lông tơ này, hắn nhận ra mình cũng không hề khác nam nhân khác, tận lực bị thân dưới điều khiển rồi.

Xiao nghiêng sang cắng mút phần đùi trong của nàng, càng về phía giữa lại càng nhẫn tâm, khiến cơ số bông hoa đỏ nở rộ trên nền da trắng muốt của nàng. Lumine lúc này đã loạn ý tình mê, ngoài những tiếng nỉ non xin tha ra, thật sự không biết làm gì khác.

- Ngài... phải yêu em chứ?

Xiao cắn thêm một ngụm vào mông, lúc này mới nhận ra hoa huyệt nàng đã ướt đẫm, cánh hoa không ngừng mấp máy hết đóng rồi mở, từ lỗ nhỏ rỉ ra mật ngọt trong suốt ngọt ngào.

Hắn bị dục vọng dẫn đường, liền đẩy hai chân nàng lên thêm cao, sau đó ngậm lấy hoa huyệt, dùng lưỡi lướt nhẹ một đường.

- Đừng liếm, bẩn lắm...

Lumine ức phát khóc, nhưng cơ thể thật thà lại vô cùng hưởng ứng, thân dưới liên tục kích tình mà tạo ra từng dòng suối nhỏ.

Xiao lưu luyến rời bỏ hạt trân châu, sau đó lần mò xuống tiểu huyệt mọng nước bên dưới, vẽ vòng quanh lỗ nhỏ, nghênh đón dâm thuỷ chảy ra, hết mút rồi cắn.
Cuối cùng Xiao cũng không chịu nổi mà tiến lưỡi thêm sâu vào u huyệt mê người kia, làm Lumine bên trên phải oằn người sang một bên:

- Ngài... đồ trứng thối....

Xiao mạnh bạo đè hai chân nàng xuống tận giường, đặt mông nàng lên đùi mình, để nàng tận mắt nhìn thấy tiểu huyệt đang bị hắn đùa bỡn.

Hắn liên tục chọc lưỡi vào rồi rút ra, khiến Lumine vừa có cảm giác đau lại nóng đến kinh hồn, từ bên dưới truyền đến cảm giác nóng khó chịu, nhưng không hiểu sao lại trống rỗng

Xiao thích nhìn cảnh tượng mê tình loạn ý của Lumine lúc này. Nàng ta hận mà không thể thoát, tức mà không thể dừng. Hắn muốn Lumine phải kêu gào thêm nữa, phải thật sự hiểu nàng đã là người của hắn ta, muốn nàng cả đời không được phép quên hắn.

Lumine hiện tại bị dây dưa đến bật khóc, hai cánh tay vặn vẹo muốn thoát nút trói mà vô lực:

- Dừng lại đi.. em không nổi nữa...

Nàng tự thấy mình ngu độn. Lần trước cố tình câu dẫn ngài ta, nhưng chỉ biết nằm bất động như miếng thịt chết, cứ tưởng cái gì cũng hiểu, hoá ra lại chẳng hiểu gì. Lần này gạo sắp nấu thành cơm, đáy lòng ngược lại hoảng loạn vô cùng.

Nàng đã biết trước chuyện mình với Bạch công tử không thành, vì thế dù bị gả đi, cũng không sợ bị thất thân. Nhưng người tính không bằng trời tính, đêm nay kẻ cướp đi thân thể của nàng lại chính là người nàng yêu, hơn nữa còn cường thủ hào đoạt, trói nàng vào giường.

Xiao cuối cùng cũng lột toàn bộ quần áo trên người xuống, lộ ra cơ thể rắn chắc không mảnh thịt thừa, cơ bụng cứng cáp kéo dài xuống tận eo, cự vật sung huyết bành trướng đang dựng lên giữa mảnh rừng rậm, khi đặt lên hoa huyệt ướt át liền truyền đến cảm giác nóng bỏng.

Thứ đó to bằng cổ tay trẻ em, nhưng cứng rắn hơn nhiều, vì chịu đựng lâu mà nổi gân xanh, đỉnh đầu còn vênh lên ngạo nghễ rỉ ra dòng nước đục.

Thật sự nàng phải đón nhận thứ đó ư? Nhận xong, không phải sẽ rách ư?

- Em.... cái đó của ngài to như vậy...

Lumine cúi xuống cầu xin, nhưng trong nháy mắt Xiao đã cầm cự vật nhắm thẳng vào tiểu huyệt, trực tiếp xé rách tấm màng mỏng manh kia. Nàng hét lên, tiếng khóc như chim non gãy cánh, nhưng khi chui vào tai của Xiao lại như thứ nhạc du dương, cào mạnh vào trái tim đập mạnh của hắn.

Huyệt động bên trong ướt đẫm mà ấm áp, bao trọn cự vật đến nghẹt thở, tưởng chừng như ngàn cái miệng nhỏ đang cắn mút hắn. Khi hắn kéo ra, liền thấy ở đỉnh cự vật dính tia máu đỏ lẫn với dâm thuỷ, biểu hiện cơ thể nhỏ bé bên dưới này cuối cùng cũng trở thành phụ nữ.

Lumine là người của hắn, vĩnh viễn là người của hắn. Hắn quả thực sai rồi, hắn không hề tình nguyện đem nàng đẩy cho ai hết, hắn chỉ muốn độc chiếm nàng, cả trái tim, và cơ thể non mềm này.

- Đau quá, nhẹ thôi... xin ngài...

Lumine liên tục cầu khẩn.

Ma khí phát tác hoà cùng dục vọng, Xiao cũng không hề để tâm đến Lumine nằm dưới đang khóc lóc van xin, liền đẩy một chân nàng lên cao, hai tay chống xuống giường đâm mạnh thêm một lần nữa, khiến cự vật nghiến thẳng vào bên trong chạm đến tử cung.

Hạ thân nàng như bị xé rách, đau đến mức nước mắt tuôn ra không ngừng. Thứ to như vậy ở chôn trong người nàng, cứng như vậy lại còn nổi gân, là muốn nàng bị nghiền chết sao?

- Xiao, đồ đáng khinh này, em tưởng ngài là tiên nhân cơ mà... huhu, đau quá...

Lumine khóc lớn, nhưng lập tức miệng bị bịt lại bởi nụ hôn của Xiao, luỡi ngài ta liên tục quấn quít với nàng, một tây cũng vân vê nhũ hoa đang hồng nhuận cương cứng. Mồ hôi Xiao không ngừng rơi xuống, theo sự run rẩy của nàng mà thấm ướt một mảng bụng trắng tinh.

Thêm vài chục lần vận động như vậy, đau đớn bên dưới dần qua đi, để lại một tiểu huyệt vừa xót vừa ngứa, mỗi khi bị cự vật cắm vào đều không ngừng sùi bọt trắng, khi rút ra lại như rút cả tâm, thịt nộn lên mút vào côn thịt.

Xiao nằm trên người nàng thở dốc, nàng cũng không kìm được mà ngâm nga từng tiếng nhỏ. Mỗi lần hắn va chạm, hai bầu ngực của nàng lại nẩy lên như hai cặp thỏ. Cuối cùng cơn đau cũng qua đi, để lại khoái cảm phình to, khiến những giọt nước mắt của Lumine cạn khô, phóng túng hoàn toàn cho Xiao chiếm lĩnh.

Âm đạo liên tục bị cọ sát đến sưng tấy, nhưng mỗi lần bị côn thịt đi vào lại tiếp thêm nước trong, khiến hành động của Xiao càng lúc càng dễ dàng, làm thân thể loã lồ của cả hai đều cùng đi theo một chuyển động lên xuống.

Xiao luận động thân dưới nhanh dần, khiến Lumine sợ hãi thở gấp:

- Không cần, không cần... ngài nhẹ thôi mà...

Xiao hiển nhiên không muốn dừng lại. Hắn hôn lên cổ nàng, lên ngực nàng, tiện tay với đến cởi trói để có thể ôm nàng vào lòng thêm chặt hơn.

Lumine mê man nhận ra hai cổ tay bị trói đến phát đau lại được tự do, vô lực chưa biết bám vào đâu, thì lại bị ngài ta nắm mông đẩy lên, thúc liên tục từ hướng chéo, khiến nàng phải bám chặt vào bờ vai trần đẫm mồ hôi của hắn, cào cấu hắn xước từng mảng da do kích dục.

Nàng chảy nước mắt, tiểu huyệt co giật từng cơn, nước trắng phun ra như thác đổ.

- Ngài.... làm em hỏng mất.

Xiao muốn là như vậy, muốn làm nàng đến hỏng, để nàng không thể chạy vào vòng tay của nam nhân nào nữa.

Lông tơ quanh cự vật sớm đã ướt một mảng do nước nàng chảy ra, số ít thấm xuống ga giường bên dưới đỏ mất một mảng. Nhìn nữ tử dưới thân mình bộ dạng phóng đãng kích tình đến vậy, Xiao dần đi vào giai đoạn nước rút, côn thịt căng trướng bên trong đẩy tử cung đến vặn vẹo.

- A....a...

Lumine rên rỉ, khoé môi không kiểm soát được mà hé ra, chảy xuống một sợi chỉ bạc.

Bên trong nàng theo đó mà bóp nghiến cự vật, hàng vạn cái miệng nhỏ như muốn cắn gãy thứ gậy đầy gân đó. Xiao cảm nhận được bản thân sắp không chịu nổi nữa, mới tì eo của nàng xuống để tiện bề rút ra.

Không ngờ Lumine đang mê man đến vậy, lại lập tức vòng tay ôm chặt lấy cổ của Xiao, cặp đùi nhỏ cũng theo đó mà cuốn quanh eo của hắn như xúc tu, một tấc cũng không rời.

Đôi mắt hổ phách của nàng bị dày vò đến mất thần trí, cả khuôn mặt phát hoat vì dục vọng, nhưng giọng nói nỉ non lại kiên định hơn bao giờ hết:

- Ngài yêu em, đúng chứ?

Từ đầu đến cuối đều là hắn chủ động, dù vậy, thù ngoài dục vọng chiếm hữu ra thì không còn gì khác. Nhưng lúc này, người ở trong lòng nhìn thấu được tâm can hắn, ngược lại lại làm hắn run rẩy sợ hãi.

Hạ thân hắn bên dưới ra vào thêm chục lần nữa, rồi nhanh chóng phun ra một lượng lớn hạt giống, tưới lên hoa huyệt đang co bắp thít chặt của nàng, xối xả như thác lũ. Lumine cũng ngửa đầu đón nhận thứ dịch trắng đục đó, cảm nhận toàn bộ tạo vật của Xiao đang đốt cháy bên trong nàng.

Sau cùng, Xiao gục xuống bầu ngực trần của Lumine để lấy lại hơi, còn nàng cũng cố gắng hít thở. Lý trí lờ mờ lộ ra sau lớp mây mù dầy đặc, cả hai đều hiểu mọi chuyện, đã không thể quay về điểm ban đầu nữa rồi.

Xiao xoa xoa bầu ngực trái của Lumine thêm một hồi, rồi mới khẽ khàng dùng ngón trỏ viết lên đó một chữ.

Lumine đọc theo từng nét ngài ấy tạo ra, hợp lại cuối cùng là chữ "愛" (Ái).

Ở Liyue, đã từ lâu người ta không viết chữ ái như vậy nữa, mà giản lược thành 爱. Ái tình thiếu đi bộ tâm, từ đầu đến cuối đều là một nét khổ sở vô tình.

Còn ái tình (愛) của hắn, rộng lớn như biển cả, lại thâm trầm như sóng ngầm, một mực hy sinh (受), trọn một đời kiếp trong tâm ( 心), chỉ có nàng.

P/s: đừng ai gọi FBI :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro