Chương 16. Đứa trẻ nhà ta đâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mộng mị, Xiao dường như đã tính toán xong tất cả.

Hắn sống đến bây giờ đã bằng mấy chục cuộc đời của phàm nhân gộp lại, kỳ thực cũng từng mộng tưởng bản thân có thể có một gia đình nhỏ, một nơi để đi về, nhưng thực tế phũ phàng cứ vậy mà ập vào mặt hắn, Dạ Xoa vốn dĩ không có tương lai nào khác ngoài chém giết, nên hắn đến một chút cũng chẳng thể nghỉ ngơi.

Đấy là cho đến khi Lumine xuất hiện.

Đứa nhỏ đến với hắn như một lẽ tự nhiên, dùng tính cách vừa mè nheo vừa bướng bỉnh buộc hắn phải quay lại, khiến hắn lần đầu nếm trải thứ tình cảm phàm nhân vừa đắng cay lại vừa ngọt ngào đó.

Ngày tháng hắn được ở bên nàng, có lẽ là khoảng thời gian ấm áp dịu dàng nhất trong quãng đường khổ sở từ trước tới nay, có lẽ vì vậy mà trái tim hắn đã sinh ra tâm ma với đứa trẻ chỉ bằng một góc tuổi đời mình.

Hắn thế nhưng chẳng ngờ, nàng và mình lại thực sự có ngày được viên phòng. Tất cả như một giấc mộng vậy.

Nay gạo đã nấu thành cơm, việc đầu tiên Xiao phải làm sẽ là bào chế cho nàng phương thuốc Hồng Hoa (thuốc tránh thai của Trung Quốc), để Lumine khỏi nhận gánh nặng về sau. Nghĩ đến đây, Xiao không nếm nổi cảm xúc hiện tại trong miệng là ngọt ngào hay cay đắng. Hắn yêu nàng, dây dưa cùng nàng, hiện phải lo cả đến việc thụ thai, thật sự khó khăn biết bao.

Tiếp theo, hắn sẽ xin phép Nham Vuơng Đế Quân che chở cho phần đợi còn lại của nàng, dẫu trong chiến tranh loạn lạc, nàng vẫn có thể sống sung túc, yên ổn mà trải qua kiếp người ngắn ngủi.

Tuy chẳng nỡ, nhưng chỉ có cách này, Xiao mới có thể thanh thản buông tay nàng được.

Tính toán xong, Xiao mới lờ mờ mở mắt. Đầu óc tuy hơi choáng váng, nhưng hắn vẫn cố chống người dậy, định rằng sẽ từ từ mà giải thích tất cả cho Lumine.

Nhưng ngay lập tức Xiao liền cảm thấy bản thân quái lạ, như thể tảng đè đè nén lâu trong người đột nhiên biến mất.

Hắn khựng lại một chút rồi sờ sờ lên lồng ngực, để rồi khuôn mặt trở nên căng cứng.

Vết thương trên lồng ngực của bản thân đã dần khép miệng, chướng khí đang bao quanh lồng ngực nhạt đi phần nào, làm hơi thở của Xiao trở nên dễ dàng hơn.

Trong đầu Xiao tức khắc loé lên suy nghĩ, vậy là lỗ hổng nơi Âm Giới đã được vá lành rồi ư?

Nhưng khi lý trí của hắn quay trở lại, Xiao mới lắc đầu phủ nhận. Không thể nào, không thể nào trùng hợp như vậy được.

Hắn định quay sang đánh thức Lumine dậy, bỗng nhận ra phần giường bên cạnh đã trống không từ khi nào, chăn nệm cũng chẳng còn vương hơi ấm của nữ nhân hôm qua còn nằm trong lồng ngực của mình.

Nàng đâu rồi?

Nàng ghét bỏ hắn rồi ư?

Đó là suy nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu Xiao.

Hắn có chút hoảng loạn, vội cầm lấy y phục đang rơi vãi trên nền đất khoác tạm lên người, sau đó chạy quanh gian nhà nhỏ để tìm nàng. Nhưng điều tệ hơn là Xiao không còn cảm nhận được mùi hương hay sự hiện diện của Lumine ở chốn này nữa.

Trời vẫn còn chưa sáng, nàng có thể đi đâu được chứ?

Lumine, em đừng đùa như vậy, không vui đâu.

Lumine, em đâu rồi.

- Lumine!

Xiao gắt gao há miệng, rồi lại tiếp tục sững sờ bởi âm thanh thoát ra từ cổ họng mình.

Lần này, hắn sợ thật rồi.

Tại sao giọng nói đã bị tự hắn phế đi, nay lại quay lại chứ? Để giọng nói của hắn quay lại, phải sử dụng sức mạnh ngang ngửa một tiên nhân mới có thể đảo ngược lại hành động của Xiao, hoặc ít nhất, là hiến tế sinh mạng một ai đó, cho phép đoạt lại một trong năm giác quan đã bị hắn phế.

- Không....

Chất giọng hắn vốn dĩ trầm ấm, nhưng vì dây thanh quản lâu chưa sử dụng nên nay lại nghe hơi méo mó.

Xiao càng nói, lại càng khiếp sợ.

Hắn thà rằng cả đời câm lặng, còn hơn phải chịu đựng khoảnh khắc này.

Thế rồi, ở nơi khoé mắt của Xiao lia qua tờ giấy trắng được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh chén trà xanh.

Hắn vội vồ đến cầm mảnh giấy lên đọc.

Trên đó chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ:

"Đợi em"

----****----

Đến khi cùng Nham Vương Đế Quân gặp mặt, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của ngài ấy lúc nhận ra Xiao vẫn khoẻ mạnh, ngài ấy mới thở dài, thông báo rằng lỗ hổng nơi Âm Giới đã được lấp lại hoàn toàn.

Ngài ta ngồi xuống, chầm chậm giải thích với kẻ đang đờ đẫn nơi ngưỡng cửa nhà là hắn tất thảy.

Năm đó, một Lumine 9 tuổi mất trí nhớ biết được tên thật của Xiao xuất hiện, để rồi 5 năm sau khi trận chiến với Ma Thần nổ ra, nàng ấy lại lựa chọn Bạch công tử - kẻ có giao dịch với Ma Thần - để gả đi. Tuy việc hiến tế bị gián đoạn do Xiao nhúng tay, nhưng lại thuận tiện cùng Xiao viên phòng để rồi biến mất, kéo theo cả nghiệp chướng đang ăn mòn trái tim hắn.

Hoá ra, nàng ấy chính là lỗ hổng Âm Giới mà bọn hắn đã tìm bấy lâu nay.

Và nàng ấy đã lựa chọn rời xa, để cứu hắn. Nhưng vì đó là lỗ hổng, nên đến ngài ta cũng không biết được nàng thật ra là ai, đến từ đâu, và hiện đang ở đâu. Cuộc đời của Lumine vòng đi vòng lại, cuối cùng là một ẩn số.

Nham Vương Đế Quân nhìn Kim Bằng bày ra toàn bộ phẫn nộ trên khuôn mặt, liền nhanh chóng bỏ đi cho hắn có không gian riêng.

Ngài ta hiểu, thứ cảm xúc khi phát hiện bị người mình yêu lừa dối, là cảm xúc cay đắng nhất.

Xiao ngồi ngây ngốc nơi ngưỡng cửa mất vài canh giờ.

Hắn tự nhận mình là tiên nhân, nhưng hoá ra lại bị một con nhóc dắt mũi. Rốt cuộc nàng ấy từ đâu đến, gia cảnh thế nào, Xiao một chút cũng không biết được.

Hắn chỉ biết, mình hận nàng.

Năm đầu tiên, Xiao quả thực đã bị sự hận thù ấy nuốt trọn. Hắn lại xin phép để được cùng Nham Vương Đế Quân đánh lại Ma Thần, giành lại lãnh thổ cho Liyue, cùng ngài ta bình định lại tình hình chính trị rối ren. Có gì làm được, Xiao cũng đều muốn giành lấy về phía mình. Vì chỉ có hoạt động gân cốt, hắn mới có thứ để trút nỗi hận với Lumine, mới có thể chém giết, mới có thể giải toả trái tim đang bừng bừng như bị thiêu cháy này.

Nàng dám bỏ hắn lại sao? Nàng là cái thá gì? Nàng giỏi lắm đó?

Chắc chắn khi nàng dám chường cái mặt về, Xiao sẽ giáo huấn nàng một trận nên thân. Không! Hắn sẽ chửi nàng cho hả dạ, sau đó vĩnh viễn không thèm gặp mặt nữ nhân bạc tình bạc nghĩa đó nữa.

Đợi đến năm thứ ba, Xiao mới nhận ra bản thân quả thật không còn hận thù, mà đổi vào đó là giận dữ. Có lẽ nếu nàng về, hắn sẽ chỉ giận nàng chút ít, sau đó bắt nàng phải kể ra tường tận mọi chuyện, bắt nàng chứng minh bản thân không hề dối lừa hắn.

Cho đến năm thứ hai mươi, Xiao chịu thua rồi.

Trận chiến với Ma Thần đã được Nham Vương Đế Quân giải quyết vẹn toàn, nhân dân Liyue dần lấy lại cuộc sống sung túc như xưa. Xiao vì vậy cũng rảnh rỗi hơn, nên thường xuyên đi đây đó tìm tung tích của Lumine.

Hắn cố tìm đến những nơi mà nàng có thể thích, đi xa đến tận Sumeru, đến tận Inazuma, nhưng hỏi ai cũng chỉ bảo chưa từng gặp qua cô nương tóc vàng nào hết.

Trong cuộc hành trình đó, Xiao thật muốn nói với nàng, rằng Tướng Công mất rồi, nó tận đến lúc lìa đời vẫn nằm ở hiên cửa chùa, mắt hướng về nơi kiệu hoa của nàng từng rời đi. Hắn muốn hỏi nàng, sao nàng lại tàn nhẫn đến vậy, tại sao lại bỏ bọn họ ở nơi đây. Hắn muốn hỏi nàng có nhớ hắn không.

Năm mươi năm trôi qua, Xiao tự dưng có suy nghĩ, có lẽ Lumine nói "Đợi em" chỉ để cho hắn hy vọng, chứ nàng, vốn dĩ đã không còn nữa rồi.

Một trăm năm trôi qua, Xiao chưa từng có giấc ngủ ngon. Lần nào đặt lưng xuống, hắn cũng đều nghĩ đến nàng, nghĩ đến cái đêm cuồng nhiệt, ân ái năm ấy, về tiếng rên rỉ của hai người, và về cả cách bản thân đã dùng để tỏ tình với nàng. Nhưng rồi, nàng vẫn lựa chọn rời khỏi hắn mà không nói lời từ biệt.

Biết là vậy, nhưng hắn vẫn không dám dọn chỗ ở đi nơi khác. Vì tiên nhân đó sợ nếu chuyển đi, một ngày nào đó khi tiểu cô nương quyết định trở về, sẽ chẳng tìm thấy nhà đâu nữa.

Mệt nhọc hoá thành tang thương, để rồi vỡ vụn thành từng mảnh tâm tình, mặc cho thời gian có xoay vần, vẫn chỉ cắm rễ ở căn nhà nhỏ đơn sơ, mãi mãi chẳng tan biến.

Lại một ngày nào đó giữa hè, Xiao lầm lũi quét sân khi trời chuyển sắc hồng. Hàng rào đã được sửa lại thành cái mới, tấm lợp ngói dần chuyển thành chất liệu bền hơn, nhưng tuyệt nhiên bày trí bên trong đều như cũ.

Còn bộ hỷ phục đã được cất nơi đáy tủ, thỉnh thoảng mới lấy ra ngắm nghía.

Hắn lơ đãng ngẩng lên, sau đó chợt nhận ra căn nhà nhỏ mà Lumine từng đốt ở dưới đồi đã bị phá dỡ, thay vào đó là một quán trà cao 5 tầng. Hoá ra khung cảnh dưới trấn sau vài trăm năm lại thay đổi đến vậy!

Gió vẫn rất tình, nắng vẫn rất ngọt, còn rừng cây cứ luôn xanh tươi rậm rạp như cũ, nhưng người thì đã chẳng còn nữa rồi.

Xiao dựa vào chổi, mấp máy môi như hỏi quả cầu lửa đang lui khuất núi. Hắn muốn hỏi nó:

- Đứa trẻ nhà ta đâu rồi?

P/s: tác giả viết thì khóc huhuhu, nhưng nghĩ đến độc giả cũng khóc huhuhu thì tác giả lại cười hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro